[Tuấn - Hạn] theo đuổi siêu sao p3

Chờ lâu quá không thấy anh gọi đến, cậu đấu tranh tâm lý rất lâu sau đó mới nhắn tin cho Trương Triết Hạn [Anh xong việc chưa? Em đến đón anh?]

Rất lâu sau mới có tiếng tin nhắn [Không cần, em đến nhà anh trước đi, mật khẩu vào cửa là sinh nhật anh]

Sinh nhật anh? Cung Tuấn nhanh chóng lên mạng tìm thông tin của anh, biết được thông tin xong không nói hai lời chạy đi mất.

Đến nơi, mở cửa vào trong, căn hộ tuy không lớn nhưng lại rộng rãi, trang trí tao nhã với màu trắng là chủ đạo, cậu vừa bước vào đã đá phải một sinh vật lông mềm.

Nó khó chịu lườm cậu rồi ngoe nguẩy đuôi nhảy lên ghế sofa nằm. Cậu cười bất lực nhìn nó, "chủ mày ôn hòa lắm mà, mày lại khó ở thế chân ngắn"

Nó như hiểu được lời cậu meo meo vài tiếng tỏ thái độ. Cung Tuấn ngồi xuống cạnh nó vuốt vuốt đầu nó chờ anh trở về.

Qua không lâu anh bước vào, tay còn mang rất nhiều túi. Anh bước vào thấy cậu đang vuốt đầu mèo nhỏ tâm tình anh tốt hơn hẳn, bao nhiêu lời Lương Tác nói vừa nãy anh cũng quăng ra sau đầu.

"Em đến lâu chưa?" anh hỏi.

"Anh Hạn, em mới đến thôi" Cung Tuấn chạy đến giúp anh cằm túi "em giúp anh"

Anh đi đến ghế sofa vuốt vuốt mèo nhỏ rồi cùng vào bếp với cậu.

Cả hai cùng nhau làm bếp rất vui vẻ, đúng vui vẻ theo một con mắt khác nhưng trên thực tế, anh đang bất lực với cậu. Cậu không thể phân biệt được muối và đường, rửa rau là luống cuống tay chân, nói chung cậu đúng chuẩn một chàng trai ngoài xã hội còn nhà bếp thì đừng vào nữa cảm ơn.

Sau một lúc vật lộn cùng anh, cậu cũng đã thành công không phá hỏng buổi ăn này, cả hai bưng thức ăn ra bàn, anh đi cho mèo nhỏ ăn sau đó mới quay lại ngồi đối diện cậu.

"Em ăn thử xem hợp khẩu vị em không?" Anh đưa qua cho cậu một cái cánh gà hỏi.

Cậu cắn một miếng giòn rụm cười đến típ cả mắt "ngon lắm, anh Hạn anh thật tài giỏi a"

Trương Triết Hạn cười ngọt ngào nhìn cậu, bảo cậu ăn chậm thôi rồi cũng nâng bát.

Ăn uống no nê, anh rót cho cậu một ly nước rồi tự mình cằm một ly nước ngồi đối diện cậu trên bàn ăn.

"A Tuấn này, từ nay chúng ta đừng qua lại nữa" Trương Triết Hạn do dự một lúc rồi cũng nhìn cậu nghiêm túc lên tiếng.

Cung Tuấn ban đầu là bất ngờ sau đó là  khẽ chau mày đặt ly nước lại bàn nghiêm túc nhìn anh "Tại sao?"

"Anh đã rất vất vả mới được người khác công nhận, anh không thể để người khác nghĩ anh vì quan hệ với em, với Cung thị mới có được ngày hôm nay" Trương Triết Hạn dừng một chút rồi lại lên tiếng "Anh nói ít mong em hiểu, bữa cơm hôm nay xem như cảm ơn em, cũng xin lỗi em"

Cung Tuấn im lặng khá lâu nhìn anh, cậu mong chờ anh sẽ cười với cậu và nói 'em bị lừa rồi' nhưng chờ mãi mà anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó. Không lẽ tình cảm của cậu chưa kịp lớn đã bị tàn lụi như vậy sao.

Thấy cậu không lên tiếng tim anh đau nhói từng cơn, anh sợ nếu cứ như vậy anh sẽ không thể kìm được lòng mình mà hại đến cậu mất.

Anh đứng dậy vờ nhìn đồng hồ ngoài phòng khách thản nhiên nói "thời gian cũng không sớm nữa, em về đi, anh có chuyến bay. Không tiễn"

Dứt câu anh thản nhiên như không việc gì bỏ cậu lại ở dưới nhà, còn mình đi lên phòng thu dọn đồ đạc. Anh không hổ danh là một diễn viên hạng A diễn cũng quá xuất sắc rồi. Anh vào phòng đóng cửa cười tự giễu.

Sau một lúc mới nghe thấy tiếng cậu "Cẩn thận" rồi kế tiếp là tiếng đóng cửa. Anh mở cửa phòng nhìn xuống, căn nhà bình thường anh cũng chỉ có một mình sao hôm nay lại thấy cô đơn đến kì lạ.

Anh đặt tay lên ngực trái mình tự hỏi, sao lại đau đến như vậy?.

Cung Tuấn như bị rút cạn năng lượng, trong đầu cậu lúc này toàn là những câu nói của anh.

Cậu về thẳng nhà mà không ghé công ty, cũng không gọi cho Tuấn Khải một tiếng. Vừa về thì đi thẳng lên phòng trực tiếp xem người giúp việc và mẹ cậu thành không khí.

Mẹ cậu thấy có chuyện bất thường liền kéo người giúp việc đang lau bàn ghế bên kia sang nói ra đủ thứ giả thuyết, thuyết âm mưu các kiểu con đà điểu. Người giúp việc chỉ biết bất lực mà nghe bà nói.

Trong khi đó Cung Tuấn lại như một con robot hết nhiên liệu mà đùng một cái nằm dài lên giường không cử động, câu nói của anh cứ xoay vòng vòng quanh đầu cậu.

Cậu bắt đầu hối hận khi để lộ thân phận, phải chi cậu chỉ âm thầm ở bên anh như một trợ lý thì tốt biết bao, vậy là từ đây cậu không còn được chở anh bằng motor đi hóng gió, không được đi ăn cùng anh, không thể trò chuyện với anh, hay ít nhất không còn được nhắn tin với anh nữa... Sau chỉ có vài lần gặp mặt cậu lại u mê thế này.

Cậu lấy điện thoại ra lướt một chút, thấy video của một số fan khác đang quay Trương Triết Hạn ở sân bay. Đây là video trực tiếp. Anh đội nón len, đeo khẩu trang kính mặt ánh mắt luôn nhìn vào điện thoại không ngẩng lên.

Cậu lại lướt xuống đọc những bình luận của những người khác.
'Hạn ca hôm nay có tâm sự a~'
'Lâu rồi mới thấy anh ấy buồn như vậy!'
'Chuyện gì vậy anh ơi~~'

Rồi lại thêm rất nhiều rất nhiều người lo lắng, icon khóc phủ đầy màng hình. Nhưng Cung Tuấn lại chú ý nhất với cái bình luận của một ad 'Hạn là của em' người này nêu ra một thuyết âm mưu vô cùng thuyết phục.

'Theo như phân tích của một con fan theo đuổi anh từ lúc mới xuất đạo, anh đến sân bay chỉ làm hai việc. Một là nghịch điện thoại, hau là trò chuyện với fan. Nhưng tình trạng hiện nay của anh lại là nhìn chăm chăm vào cái màng hình điện thoại, trùm kính người từ trên xuống dưới chứng tỏ anh đang che giấu biểu cảm của mình, mắt nhìn điện thoại là đang chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó. Mà mọi người có để ý hôm nay Minh Minh của chúng ta không có đi theo anh không? Minh Minh quan tâm đến A Hạn như vậy sao có thể để anh ấy đi một mình? Âm mưu đặt ra là có phải hay không họ đang giận nhau mà A Hạn chúng ta đang chờ Minh Minh xin lỗi trước chăng?'

Sau khi thuyết âm mưu đó được đăng lên hàng tá con người theo cp Minh Hạn đã sôi sục mà vào rep rất đắt ý.

Cung Tuấn đen mặt, cậu lại quên mất cái con người đó, nghe Đinh Thanh nói Hoàng Hựu Minh đã theo Trương Triết Hạn từ lúc anh mới vừa ra mắt, tình cảm hai người rất tốt, quan hệ tốt đến mức thuyền của hai người được hơn 3/4 fan của anh nhưng 1/4 còn lại là fan only.

Đột nhiên thiện cảm của cậu dành cho Hoàng Hựu Minh giảm một cách không phanh.

Ba ngày kế đó, cậy cũng không liên lạc với anh nữa. Anh biết là do tự mình gây nên nhưng lại mong chờ tin nhắn của cậu đến phát điên.

"Anh Hạn, anh lại thẩn ra à? Lên máy bay thôi" Hoàng Hựu Minh kéo vali thấy anh vẫn còn ngồi đó nhìn điện thoại vỗ vai anh gọi.

Trương Triết Hạn gật đầu, hôm nay anh cũng chùm kính cả mặt như vậy mà lên máy bay.

Về đến Bắc Kinh chưa kịp nghĩ ngơi anh phải tham gia buổi chụp hình cho một thương hiệu đồng hồ. Dù mệt mỏi nhưng với một diễn viên như anh, che giấu là một điều tương đối dễ.

Một ngày mệt nhọc qua đi. Anh trở về nhà đã hơn 12h tối. Anh nhìn từ ban công nhà mình nhìn sang căn nhà gần đó, phát hiện đèn vẫn còn sáng. Cậu vẫn còn thức. Anh nhìn thấy có ai đó đang ôm cậu bước vào nhà, còn rất thân mật mà hôn nhau.

Tim anh thắc lại, nhưng anh lại không nhìn thấy rõ người đó là ai, anh nhìn xa chỉ thấy mờ mờ nhưng dáng người của cậu anh không bao giờ nhận nhằm được. Anh không muốn nhìn nữa xoay người kéo rèm lại.

Một đêm thức trắng...

Sáng hôm sau, Hoàng Hựu Minh đến đón anh để đưa anh đến công ty của Cung thị chụp ảnh quảng bá. Anh cặp mắt thâm quầng, mệt mỏi ngáp một cái ngồi vào xe.

"Anh ngủ không ngon sao?" Hoàng Hựu Minh khởi động xe "ấy là Cung Tuấn kìa. Nhà cậu ta ở gần đây à?" Vừa dứt lời chưa kịp để anh phản ứng Hoàng Hựu Minh đã gọi.

"Cung Tuấn"

Cậu nhìn sang, thấy đó là Hoàng Hựu Minh và Trương Triết Hạn cậu mới nhìn xe rồi đi qua đứng cạnh xe họ.

"Minh ca, anh Hạn" Cung Tuấn có hơi e dè khi gọi Trương Triết Hạn nhưng Hoàng Hựu Minh lại không nhận ra cười vui vẻ nói chuyện với Cung Tuấn.

"Hôm qua say sao? Nhìn còn chưa tỉnh hẳn kìa"

"À... Hôm qua gặp đối tác nên có chút quá chén"

Nhớ lại việc đêm qua Trương Triết Hạn mặt tối sầm lại nhắm mắt không nhìn cả hai "Hoàng Hựu Minh đi thôi, trễ giờ rồi"

Cung Tuấn không ngờ anh lại thái độ xa lạ với mình như vậy bất giác tim đau đớn. Hoàng Hựu Minh thấy Không khí giữa hai người xám xịt lại cũng không biết phải làm sao gật đầu nói mấy câu tạm biệt với cậu rồi lái xe đi.

"Hai người giận nhau sao?" dọc đường đi thấy anh cứ âm u không nói gì Hoàng Hựu Minh nhịn không được hỏi.

"Anh không có tư cách giận cậu ấy" câu nói thì như ủy khuất nhưng giọng điệu nói ra lại mang đầy sự chăm chọc mà Hoàng Hựu Minh còn ngửi ra được mùi giấm chua đến nồng nặc.

"Mà khi nào anh mới nói cho em biết tên Lương Tác kia đã nói gì với anh đây. Thấy anh mấy ngày nay lạ lắm" Hoàng Hựu Minh bỏ chuyện Cung Tuấn qua một bên hỏi anh.

Ba ngày nay tâm hồn anh cứ đâu đâu, tinh thần giảm xuống rõ rệt, anh không còn hòa nhập với mọi người nữa, vừa xong công việc liền tìm một góc nào đó yên tỉnh mà ngồi, hay thừ người ra nếu không ai gọi cũng không phản ứng. Hoàng Hựu Minh ở bên cạnh anh lâu như vậy chưa từng thấy anh như vậy liền hiểu ra Lương Tác đã làm gì đó rồi.

Trương Triết Hạn im lặng một lúc rồi thở dài "ông ta uy hiếp anh"

Hoàng Hựu Minh im lặng chờ anh lên tiếng. Anh đưa qua cho Hoàng Hựu Minh một sắp ảnh lấy ra từ trong hộc xe. Hoàng Hựu Minh nhìn thấy mà nhíu mày. Lúc đó Hoàng Hựu Minh cũng có ở đó , cả hai đơn thuần chỉ là ngủ không hề có gì khác, với lại Hoàng Hựu Minh còn gồi cạnh trò chuyện với cậu nữa mà.

"Anh hiểu lầm Cung Tuấn rồi, cậu ấy không hề hôn trộm anh khi anh ngủ đâu, chỉ là để anh tựa lên vai ngủ thôi, em làm chứng cho cậu ấy." Hoàng Hựu Minh giải thích một tràng anh mới hiểu ra là Hoàng Hựu Minh hiểu nhằm ý anh rồi.

"Anh không hiểu lầm cậu ấy. Cho dù cậu ấy có thật sự làm vậy anh cũng sẽ không giận. Chỉ là ông ta lấy những tấm ảnh này uy hiếp, nếu anh không nghe lời ông ta ông ta sẽ gây khó dễ cho Cung Tuấn. Dù sao cậu ấy cũng là người của tập đoàn lớn, chịu danh tiếng là chuyện không nên" anh ủ rũ lên tiếng.

"Chết tiệt. Vậy anh định làm gì? Nghe lời ông ta à? Không được" Hoàng Hựu Minh gần như lập tức phản đối.

"Anh không nói sẽ chấp nhận điều kiện của ông ta. Sau buổi chụp ảnh hôm nay ngày mai sẽ có buổi biểu diễn từ thiện từ tạp chí B phải không?"

Hoàng Hựu Minh ngơ ngác gật đầu không hiểu gì. Sao lại thành công việc thế này.

"Được, đi nhanh đi" anh không nói gì nữa nhắm mắt định thần.

Hoàng Hựu Minh thấy câu tiếp theo anh sẽ không trả lời mình nên quyết định không nhiều lời nữa. Nhưng sao lại thấy có cảm giác bất an.

Hôm nay là buổi chụp ảnh ngoài trời, mọi ekip đều tập trung ở sân đua phía sau công ty để chuẩn bị.

Anh không biết lái motor nên chỉ chụp ảnh thôi không chụp lúc quay. Lần này công ty tung ra 2 mẫu sản phẩm mới, với động cơ được cải biên hoàn toàn vì vậy người đại diện họ cũng chọn rất nghiêm khắc.

Trong buổi chụp ảnh hoàn toàn căn như dây đàn, không một tiếng động thừa thải nào được tạo ra sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình chụp ảnh.

Theo như ban đầu đã bàn bạc, anh sẽ không quay cảnh lái xe nhưng nhiếp ảnh gia lại đột nhiên thay đổi bắt anh phải lái một vòng để quay như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ tốt hơn.

Anh ngay cả xe đạp còn lâu lâu mới đụng đến thì làm sao có thời gian học lái motor. Đang nghe tổ ekip phàn nàn thì Cung Tuấn lại bước vào.

"Tôi thay anh ấy lái"

Do dáng người phía sau tương tự, khi đội mũ bảo hiểm sẽ không ai nhận ra vì vậy ông ta liền đồng ý bảo cậu vào thay y phục.

Trương Triết Hạn biết cậu biết lái xe nhưng lại vẫn lo lắng. Đây là đường đua của công ty, khúc cua lại nhiều, theo như anh đọc được thông tin sản phẩm thì dòng xe này nếu muốn phát huy thì chỉ dành cho những tay đua.

"A Tuấn..." Anh thấy cậu đội mũ chuẩn bị bước lên xe thì kéo cánh tay cậu lại, mắt lo lắng gọi.

Cung Tuấn nhìn thấy được sự lo lắng của anh, bao nhiều buồn phiền mấy hôm nay đều tan biến hết. Cậu nắm lấy tay anh cười ôn nhu "Em sẽ cẩn thận"

Trương Triết Hạn bị tổ ekip kéo ra một bên rồi ngơ ngác mà nhìn cậu khởi động máy.

Tính hiệu bắt đầu vừa được vang lên, Cung Tuấn khởi động máy vụt đi mất. Mỗi khúc cua tim anh đều như muốn bay ra khỏi lòng ngực, khi an toàn qua được một góc anh liền thở dài nhẹ nhõm một cái.

Nhưng càng lúc anh càng phát hiện ra mình đã bị con người đó thu hút mất rồi. Ngay từ lần đầu tiên cậu giúp anh, anh đã để ý đến cậu. Lần thứ hai gặp cậu ở đoàn phim anh vui mừng như hội. Khi không thể nhìn thấy cậu trong một khoảng thời gian anh đã bắt đầu thấy nhớ, nhưng chờ mãi cậu vẫn không gọi cho anh, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Anh dần rơi vào tuyệt vọng rồi thì cậu lại xuất hiện tại buổi chụp ảnh khiến tim anh một lần nữa đập loạn. Cả hai ngồi cạnh nhau nói chuyện bất giác anh thấy rất bình yên mà ngủ say mất. Đêm đó về anh thật sự rất thất vọng về mình, cơ hội tốt như vậy lại bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi. Cho đến cái ngày cả hai cùng nhau trên chiếc xe motor đó anh đã hiểu được lòng mình nghĩ gì rồi, chỉ là không  dám khẳng định, không là sợ nó sẽ bị người ta phủ định. Giây phút Lương Tác dùng cậu uy hiếp anh cho đến thời khắc này anh mới chắc chắn xúc cảm của mình đối với cậu. Anh sẽ bảo vệ cậu, dù cho có từ bỏ ước mơ làm diễn viên anh cũng sẽ bảo vệ cậu.

Cậu chỉ cần một lần quay đã hoàn tất. Trương Triết Hạn đến gần cậu "Em giỏi thật"

Cung Tuấn cười lấy điện thoại ra ấn vào một trang wed đưa cho anh xem.

"Huy chương vàng giải đua xe motor thành phố?" Trương Triết Hạn nghi hoặc "Cung Tuấn? "

Anh không tin vào mắt mình nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn lượng fan của cậu, không thua gì hậu cung của mình bất giác chớp chớp mắt.

"Sao vậy?" Cung Tuấn nhìn sự đáng yêu của anh mà không cằm lòng được hỏi.

Trương Triết Hạn giật mình tránh ánh mắt của cậu "không có gì" rồi hướng về phía Hoàng Hựu Minh mà đi đến.

"Minh Minh anh có việc nhờ em" Trương Triết Hạn to nhỏ gì đó vào tai của Hoàng Hựu Minh.

Không biết nói về cái gì mà mặt Hoàng Hựu Minh biểu cảm rất quái gở, một chút lo lắng, một chút khó hiểu lại một chút hưng phấn nói chúng không thể tả được bằng một hai từ.

Nghe anh nói xong, Hoàng Hựu Minh giao việc chăm sóc anh lại cho một quản lý khác rời đi.

Chụp xong bộ ảnh đầu, anh được nghĩ ngơi một lúc chờ nhân viên ekip chỉnh sửa lại một chút nơi chụp ảnh. Trương Triết Hạn vào trong mát ngồi để cho nhân viên trang điểm lại.

"Anh Hạn, đêm qua anh mất ngủ sao? Mắt thâm quầng quá" chị trang điểm đang dậm lại phấn che đi vùng mắt cho anh lo lắng hỏi.

Chị là người lâu năm ở trong nghề nên ai chị cũng thân thiết.

"Dạ, tối qua em không ngủ được " Trương Triết Hạn cười mệt mỏi đáp lời chị.

"Sao vậy anh bệnh sao?" lời này là của Cung Tuấn, cậu đi đến mang theo cho anh một chai nước khoáng ngồi xuống bên cạnh hỏi.

Anh nhìn cậu rồi nhớ lại cảnh hôm qua mình thấy bất giác cả mặt đen lại không nói lời nào cũng không nhìn cậu nữa. Chị trang điểm đáng thương cảm thấy được mùi thuốc súng đáng sợ nhưng vì công việc hận không thể lập tức biến mình thành không khí. Anh giận rồi, người này bình thường hiền lành ôn hòa nhưng giận là đáng sợ lắm nha...

Cậu không hiểu gì, giây trước còn rất lo lắng giây sau lại không thèm nhìn mặt cậu. Còn trực tiếp xem cậu là không khí.

"Anh giận sao?" cậu dè dặt hỏi.

"Nào dám" Trương Triết Hạn hờ hững đáp rồi nhắm mắt lại để cho chị trang điểm ở vùng mắt .

Cậu chau mày, lần đầu cậu nghe anh nói chuyện như vậy, lại còn nói với mình? Mình đã làm gì sai sao?.

Chị trang điểm nhìn cậu bằng cặp mắt thương hại. Trên mặt viết ra một câu 'chúc mừng cậu đã bị ghét'

"Anh chúng ta bắt đầu thôi" nghe thấy tiếng nhân viên gọi, anh không nói câu nào rời đi.

Cậu ngồi ngơ ra nhìn bóng lưng anh rời đi mà thở dài. Chị trang điểm ngồi lên cạnh cậu vỗ vai cậu lắc đầu đồng cảm.

"Cậu là người đầu tiên bị anh ấy ghét ra mặt đấy, vinh dự cho cậu"

Cậu nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, bị ghét mà vinh dự à?. Như nhìn ra được suy nghĩ của cậu cô lại lắc đầu cười khổ.

"Anh ấy là kiểu người ít để ý đến người khác, cậu làm gì khiến anh ta để ý cậu rồi nên cậu mới bị ghét nói chung anh ta ghim cậu rồi cậu hiểu không?" Cô cố tình nói vòng vo lộn xộn để mặt cậu đần ra rồi phá lên cười "Cậu đáng yêu thật đấy. Thôi không đùa cậu nữa, tôi đi làm việc đây"

Cô quăng cho cậu một mớ hỗn tạp rồi rời đi, cậu nhìn cô rồi lại nhìn anh. Lúc này nhìn anh như một người xa lạ vậy. Biểu cảm lạnh lùng kiên cường đó hoàn toàn không giống với Trương Triết Hạn ôn nhu điềm đạm mà cậu biết.

Chụp ảnh hoàn tất mà Hoàng Hựu Minh vẫn chưa trở lại. Trương Triết Hạn theo người quản lý khác chuẩn bị thay ra trang phục thì cậu lại đi đến "Anh! Chúng ta đi ăn trưa không? Em có chuyện muốn nói với anh"

Trương Triết Hạn nhìn cậu rồi lại nhìn nơi khác "Để người khác nhìn thấy không nên"

Cung Tuấn hiểu ý kéo anh đang định rời đi "chúng ta ăn ở đây đi, dù sao ở đây bình thường chỉ được cho phép mới vào. Anh chờ em, em đi mua thức ăn"

Trương Triết Hạn chần chừ không biết từ chối thể nào thì lại nhìn thấy cặp mắt mong chờ của cậu, anh không cách nào từ chối đành gật đầu rồi nói với phụ quản lý của mình.

"Chị về công ty trước đi. Nếu có gặp Minh Minh nói với cậu ấy đến đây rước em"

Người quản lý đó gật đầu rồi rời đi. Cậu mừng như điên kéo anh ngồi xuống rồi gọi điện thoại cho thư kí đặt thức ăn.

"Anh! Em đã làm gì để anh giận sao? Anh nói đi em sẽ sửa" im lặng một lúc, Cung Tuấn đánh vỡ bầu không khí im lặng.

"Chúng ta đâu là gì của nhau sao lại có tư cách giận cậu được" Trương Triết Hạn hờ hững đáp, nhưng cơn giận của anh lại bắt đầu nổi lên, anh không biết tự khi nào anh lại nóng tính như vậy.

"Anh đừng nói vậy mà. Từ lúc gặp anh em đã để ý đến anh rồi. Em không tin anh không nhận ra được tình cảm đặt biệt của em dành cho anh" Cung Tuấn rủ mắt nhỏ giọng nói.

Trương Triết Hạn đơ người ra định lên tiếng cậu lại nói tiếp. "Em chạy đến Giang Nam cũng chỉ muốn làm quen với anh, có số điện thoại của anh rồi lại không dám nhắn tin hay gọi điện cứ sợ anh đang bận anh thấy em phiền. Hôm chụp ảnh nghe Đinh Thanh nói anh bị ức hiếp đến mệt rã rời em cũng không suy nghĩ nhiều mà chạy đến đó. Nhưng em lại suy nghĩ không ra sao anh lại xa cách em, chỉ vị em là Cung đại thiếu gia sao? Em có thể ra khỏi công ty, em vẫn có thể nuôi sống cả hai mà" Cung Tuấn dừng lại một chút rồi lại nói "Mấy hôm anh đi em đã suy nghĩ như vậy, nhưng hôm nay thấy thái độ ghét bỏ rõ ràng của anh, em thật sự không chịu được"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói mà tim phịch một tiếng muốn rời khỏi lòng ngực. Thì ra cậu cũng giống anh, cũng đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên đó. Cơn giận của anh như được dập tắt thở dài.

"Đêm qua anh thấy cả rồi"

Cung Tuấn khó hiểu "Đêm qua? Anh thấy hết rồi. Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em say quá nên không làm chủ được mình, em không cố ý đâu anh đừng giận" Cung Tuấn đứng bật dậy nắm hai tay của anh kịch liệt giải thích.

Anh chau mày "Không ngờ cậu là người chối bỏ trách nhiệm như vậy. Say rồi thì không tính sao?"

"Hả? Trách nhiệm? Anh đang nói việc gì em không hiểu?" Cung Tuấn nghe anh mắng lại trưng cái mặt vô tội ngơ ngác nhìn anh hỏi lại. Cậu thật sự không hiểu mình làm gì mà phải chịu trách nhiệm.

Anh thật sự tức giận rồi, anh đứng bật dậy đẩy cậu ra "đêm qua cậu và một người con trai khác hôn nhau ở cửa rồi còn qua cả đêm không rời đi. Giờ cậu lại nói chỉ là qua say. Cậu làm tôi thật thất vọng"

Cậu chớp chớp cặp mắt rồi hồi tưởng lại chuyện đêm qua, cậu tuy say nhưng đâu tới mức quên hết. Cậu lại một lần nữa vô tội hỏi anh.

"Mắt anh ổn chứ? Có bị cận không? Hình như em nhớ nhà anh ở tầng 9"

Trương Triết Hạn không đáp lời cậu nhưng cũng phần nào nhận ra việc gì đó. Cậu lại tiếp tục nói.

"Đêm qua em và Vương Tuấn Khải uống hơi quá chén. Nó đưa em về nhà mà tay chân en bủn rũn cả rồi cả chìa khóa cũng không lấy nổi nên nó phải lần mò trong túi áo em cả buổi mới tìm được. Vào đến nhà em nôn lên áo nó nên nó đành phải ở lại chăm sóc em cả đêm. Giờ nó vẫn còn đang nổi điên trên phòng làm việc kia kìa" Cung Tuấn kể lại chuyện đêm qua.

Nghe cậu nói anh mới ngẫm lại. Quả thật đứng khá xa nên anh không thể nhìn rõ được gì, nó quá mờ "vậy còn không cố ý là việc gì?"

Cậu đột nhiên cả mặt đỏ lên không dám nhìn mặt anh "Em tưởng đêm qua anh đã nghe thấy em nói nhảm, em sợ anh hiểu lầm"

"Nói gì?" Anh nén chút ý cười hỏi.

Nhớ lại đêm qua cậu bám lấy Vương Tuấn Khải mà rên rỉ gì mà đại ca của mấy đứa chưa ra trận đã tử trận. Chưa kịp tỏ tình đã bị ghét. Hai đứa nhìn anh đi sống khổ sở như vậy, sống mà không bằng chết. Rồi lại kể lể với Vương Nguyên, nói Vương Tuấn Khải thật có phúc có được người yêu như Vương Nguyên. Đến sáng tỉnh dậy thật sự cậu mất mặt đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ mất mặt.

Anh nhịn không được mà cười thành tiếng, thì ra cậu mà anh biết cao lãnh như băng lại có một mặt như vậy, cứ nghĩ đến anh không thể kìm chế được mà cười đến ra nước mắt.

"Anh đừng cười nữa có được không?" Cậu bất lực nhưng nét mặt lại mang đầy vẻ cưng chiều không có nét gì là giận dỗi. Thì ra từ sáng đến giờ anh không vui là vì việc này. Nghĩ đến đó tìm cậu càng không kìm được.

Cậu bước đến đặt lên mặt anh một nụ hôn, tuy chỉ như chuồng chuồng đáp nước nhưng lại thể hiện rõ xúc cảm của bản thân lúc này.

Anh ngưng cười đứng đó mà nhìn cậu, mặt đã đỏ cả lên chớp chớp mắt.

"Chúng ta hẹn hò nhé! Em có thể rời khỏi Cung thị, em cũng có thể kính đáo ở bên cạnh anh như một người bạn, chỉ cần anh cho phép em ở bên anh vậy là đủ rồi" Cung Tuấn nắm lấy tay anh chân thành nói.

Anh đôi mắt đỏ lên, anh đương nhiên là muốn điều đó nhưng anh còn có việc vẫn chưa làm xong.

"Cho anh thời gian được chứ! Chờ anh" Anh không thể để ai làm tổn thương người này.

"Được, em chờ anh, chờ đến bao lâu cũng được" cậu mỉm cười gật đầu.

Trong lúc cả hai đang nhìn nhau. Hoàng Hựu Minh lại đúng lúc chạy vào nghe thấy những lời đó, Hoàng Hựu Minh thật sự muốn biến mình thành không khí ngay và lập tức nhưng có lẽ đã muộn, cậu đã nhìn thấy Hoàng Hựu Minh. Trong lòng cậu thầm mắng Hoàng Hựu Minh đến không đúng lúc, phải trễ tí nữa là cậu có thể thừa cơ chiếm tiện nghi anh một chút rồi.

Cung Tuấn cậu chính thức ghi thù.

Ngày hôm sau anh có buổi biểu diễn cho buổi hòa nhạc từ thiện, hôm đó tập đoàn Cung thị cũng có đến.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến tham dự nhưng nhìn mãi không thấy đại ca đâu, đương nhiên sẽ không có việc cậu không đến chỉ là bị Trương Triết Hạn nhờ làm vài việc nên chưa đến mà thôi.

Sau màng biểu diễn thì có một bữa tiệc. Hầu hết tất cả những người nổi tiếng đều được mời đến. Lương Tác nhìn thấy anh liền cầm đến hai ly rượu một ly đưa cho anh một ly tự mình uống.

"Em suy nghĩ thế nào rồi" Lương Tác nhỏ giọng hỏi.

"Gặp riêng đi" Trương Triết Hạn ôn hòa nhìn ông nhỏ giọng đáp.

Ông vui vẻ ra mặt cạn ly với anh rồi một ngụm cạn sạch.

Trương Triết Hạn cũng uống một ngụm uống sạch rồi cả hai tách nhau ra. Trương Triết Hạn đến chỗ của Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang trò chuyện nhưng không được 5p đầu anh bắt đầu đau, khung cảnh xoay chuyển.

Anh cố trấn tỉnh tạm biệt hai người họ rồi rời khỏi bữa tiệc. Lương Tác thấy anh rời khỏi như hiểu ý vừa rồi liền kiếm cớ mà đi theo sau.

"Em sao vậy?" Lương Tác đỡ tay Trương Triết Hạn hỏi.

"Hơi say rồi, giúp tôi đưa tôi lên phòng" Trương Triết Hạn mặc để ông ta đỡ mình nói.

Ông ta vui vẻ đáp ứng đỡ anh đi.

Về đến phòng Trương Triết Hạn đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào nằm lên giường. Lương Tác nhìn gương mặt của Trương Triết Hạn nhịn không được mà vuốt ve vài cái.

Khi ông định cởi áo của Trương Triết Hạn ra thì đột nhiên một đám nhà báo ở đầu xông vào chụp ảnh lia lịa. Phía sau Cung Tuấn chạy vào đẩy Lương Tác ra khỏi người Trương Triết Hạn.

"Hạn ca, Hạn ca. Anh..." Cung Tuấn gọi mãi mà không thấy anh phản ứng, cậu không nghĩ nhiều trực tiếp bế anh chạy đi bỏ lại bọn kí giả và Lương Tác phía sau.

Mọi người nghe thấy tiếng xôn xao ngoài hành lang có chút tò mò mà ra xem vừa đúng lúc thấy Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đã ngất xỉu chạy ngang. Vương Tuấn Khải và Đinh Thanh thấy anh trai mình cũng bất giác chạy theo.

"Đại ca, Trương ca sao vậy?" Đinh Thanh hỏi.

"Không biết, anh ấy ngất rồi. Giúp anh lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện" Cung Tuấn trả lời qua loa nói.

Vương Nguyên nhìn thấy tình hình sớm đã lái xe đến dưới nhà hàng "Mọi người lên xe đi"

Tuấn Khải cùng Cung Tuấn lên xe, Đinh Thanh nhìn bóng xe đi khuất mới quay đầu bước vào trong để xem chuyện gì xảy ra.

Không đến 1h đồng hồ sự việc đạo diễn Lương có ý đồ tồi bại với nam diễn viên Trương Triết Hạn đã đầy rẫy khắp trang mạng. Chẳng những thế còn leo lên Top1 tìm kiếm.

Song song bên cạnh đó có một fan của Trương Triết Hạn chụp được cảnh Trương Triết Hạn được đưa vào bệnh viện còn cho biết bác sĩ nói anh bị đánh thuốc mê.

Một số fan nhà khác còn phẫn nộ tung lên mạng những lần Lương Tác trêu chọc idol nhà mình lên mạng. Chỉ trong phút chốc đó danh tiếng của Lương Tác bị xụp đổ hoàn toàn.

Trong khi ngoài kia đang rất rối ren thì trong bệnh viện Cung Tuấn im lặng ngồi bên cạnh giường chờ anh tỉnh dậy. Lúc bước vào thấy cảnh anh nằm bất động, mắt cậu liền tối sầm, cậu rất sợ, sợ anh sẽ gặp chuyện, xém chút nữa cậu đã khóc rồi.

Ngủ một giấc không biết đã qua bao lâu, anh mở mắt thì trời đã tối đen, đầu anh đau nhức vô cùng bây giác đưa tay lên ôm đầu hít sâu một hơi.

Cung Tuấn cảm thấy được tiếng động liền giật mình tỉnh giấc đi đến  bật đèn phòng lên lo lắng nhìn anh.

"Anh đau đầu sao? Em gọi bác sĩ nhé"

Trương Triết Hạn đầu tiên là ngốc người ra, anh cứ nghĩ người ở đây phải là Hoàng Hựu Minh  chứ sao lại là Cung Tuấn?

"Anh không sao đâu, không cần gọi bác sĩ. Minh Minh đâu?"

Nghe anh hỏi đến Hoàng Hựu Minh đầu tiên khiên cậu thấy khó chịu, anh lại nghĩ đến anh ta trước mà không phải em.

"Anh ta lúc chiều có vào nhưng anh vẫn chưa tỉnh, anh ấy về sử lý chuyện trong công ty rồi" cậu đi đến ngồi xuống cạnh anh trả lời.

Anh nghe vậy mỉm cười vươn tay vò đầu cậu một cái "Nếu anh có chuyện gì, em phải nuôi anh đấy"

Cung Tuấn không hiểu gì ngước mặt ngốc ra nhìn anh.

"Haha anh chỉ nói nếu thôi, nhưng với tình cảnh này thì anh phải ngưng hoạt động một thời gian rồi" Trương Triết Hạn cười nhìn cậu.

"Ý của anh là gì?"

Cung Tuấn quả nhiên vẫn còn rất ngây thơ trong sự đời, mà cũng đúng thôi, cậu sinh ra trong một gia đình như vậy, được bảo bọc, đường đời của cậu được trải thãm đỏ để đi. Mặc dù tài năng của cậu có thừa nhưng mưu mô cậu lại không thích dùng. Cậu thẳng thắng thích ai sẽ nói thích ghét ai sẽ nói ghét, vì vậy cậu tuy lớn hơn Vương Tuấn Khải nhưng lại chỉ ngồi ở chức giám đốc mà thôi.

"Anh Hạn. Mọi việc diễn ra rất tốt, Chu lão sư nói sẽ giúp chúng ta một tay.... A Cung Tuấn cậu vẫn còn ở đây à?" Hoàng Hựu Minh thấy đèn bật, vui vẻ chạy vào báo cáo với Trương Triết Hạn nào ngờ bị ánh mắt của Cung Tuấn quét qua, Hoàng Hựu Minh cười thân thiện bước vào còn thức thời khóa trái cửa lại.

"Việc là sao?" Cung Tuấn nhìn Hoàng Hựu Minh thắc mắc hỏi.

Thấy Hoàng Hựu Minh do dự nhìn mình, Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay Cung Tuấn để cậu nhìn mình.

"Anh đã lập ra kế hoạch này để trừ Lương Tác ra khỏi giới giải trí"

Cung Tuấn không tin vào tai mình im lặng nhìn anh.

"Vì ông ta đã mang em ra uy hiếp anh, anh sao cũng được nhưng nếu làm hại đến người anh yêu thương thì không được"

Nghe anh nói đến đây cậu lại mang theo ý cười "em là người anh yêu thương?"

Anh gật đầu "Nếu kế hoạch này thành công ông ấy sẽ không còn tiếng nói trong giới nữa, những thứ ông ấy nắm giữ sẽ còn còn là sự uy hiếp đối với em. Đồng thời anh cũng muốn nghĩ ngơi cũng cố lại cuộc sống của mình"

"Kế hoạch? Anh đã làm gì?" Cung Tuấn hỏi.

"Anh ấy lừa Lương Tác vào tròng rồi biến mình thành nạn nhân, sau đó lấy cớ thân thể không tốt hay tâm lý chưa sẵn sàng gì gì đó mà xin nghỉ dài hạng. Đồng thời thuyết phục những người có giao tình làm chứng cho việc mình bị hại. Mà anh, anh diễn mình bị hôn mê thật sự rất đỉnh đấy, em cứ nghĩ là thật, bọn paparazzi lén vào phòng bệnh chụp nhưng vẫn không ra kết quả giả nào. Giờ họ còn giúp anh hoàn tất tuyên truyền nữa đấy." Hoàng Hựu Minh giúp anh giải thích sơ về kế hoạch nhưng nhớ lại chuyện lúc trưa thì kính nể vô cùng mà khen ngợi.

Nếu không phải đã sớm biết anh giả vờ thì Hoàng Hựu Minh cũng cuống lên như Cung Tuấn mà chạy vào bệnh viện rồi chứ không còn tâm trí mà đi đối phó với bọn phóng viên, công ty kia.

"Anh thật sự trúng thuốc không có diễn đâu" Trương Triết Hạn  cười xấu hổ "ông ta thật sự đã chuốc anh thuốc ngủ, lúc anh uống ly rượu đó đã thấy không ổn rồi, nên thừa cơ hội đó mà thực hiện luôn"

Cung Tuấn đen mặt. "Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Lỡ như lúc đó em đến muộn thì thế nào đây, anh sẽ ra sao hả?"

Trương Triết Hạn lẫn Hoàng Hựu Minh không ngờ Cung Tuấn lại kích động như vậy bất quá thừ người ra đôi chút. Nửa khắc sau anh cười dịu dàng vuốt mặt cậu "anh xin lỗi."

Mù mắt ta rồi. Hoàng Hựu Minh gào lên trong lòng rồi mặt vẫn bình thản "Anh! Em nhớ ra mình chưa ăn sáng em đi ăn đây, tạm biệt"

"1h sáng đi ăn sáng?" Cung Tuấn hỏi.

"Đi ăn cẩu lương đó" dứt câu Hoàng Hựu Minh cũng đi mất.

Hai người cười đến típ cả mắt rồi Cung Tuấn nắm lấy bàn tay anh nghiêm túc nói "Anh đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, có em bảo vệ anh rồi"

Trương Triết Hạn vậy mà ngoan ngoãn gật đầu thuận ý.

-end p3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip