[Tuấn- Hạn] Tiểu Quan p2
Cung Tuấn không phát điên được bao lâu thì Trương Triết Hạn nôn ra một ngụm máu, Cung Tuấn nén lại sự tức giận vừa rồi gõ gõ lên mặt bàn, ngay lập tức ảnh vệ xuất hiện trước mặt Cung Tuấn.
"Gọi đại phu đến ngay"
Cung Tuấn đưa tay lại gần muốn xem mạch tượng của y, Trương Triết Hạn thấy bị người tiếp cận không cần biết đối phương là ai lập tức vun tay đánh tay hắn ra khỏi khu vực an toàn của bản thân.
"Ngươi là muốn giở trò gì?"
"Giở trò? Ta nói cho ngươi biết, ta không đánh kẻ thất thế, ngươi liệu mà ở yên đó" Cung Tuấn giận thật rồi hắn không quan tâm y giãy giụa như thế nào, kéo y lại một quyền đánh ngất y.
Vương đại phu vừa bước vào thấy một màng như vậy không khỏi hồn bay phách lạc hoảng hốt chạy vào túm lấy Cung Tuấn.
"Điện hạ, xin bớt giận, ngoại thương của y rất nghiêm trọng, điện hạ đánh y như vậy vết thương sẽ rách miệng mất"
Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng lui sang một bên ngồi, Vương đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán bước đến kiểm tra cho y. Tiếp đến ông cởi y phục của y ra, đúng là bị rách miệng vết thương rồi, nhìn thôi đã biết y chẳng màng bảo dưỡng thân thể như ông đã dặn dò.
Ông đắp chăn che thân thể y lại rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm nước ấm, Cung Tuấn ngồi một bên nhìn y ngủ (ngất) mà cơn bực bội giảm đi không ít.
Trên người của y từ đầu đến chân không chỗ nào là không bị thương, hắn không hiểu y lấy cái sức trâu bò đó ở đâu mà chống đối mình nữa.
Vương đại phu nhanh chóng lấy nước ấm và khăn sạch vào lau khắp cơ thể y, tiếp đó dùng một bình dược thoa lên từng vết thương một, sau đó băng bó lại cẩn thân, đến khi băng bó xong Cung Tuấn chỉ có thể thốt ra hai chữ 'xác ướp', đúng vậy chính là xác ướp, từ đầu đến chân không nơi nào không bị roi quất qua, Vương đại phu mặc lại cho y một bộ bạch y sạch sẽ rồi mới tháo vết băng trên mặt y để kiểm tra, thoa thuốc rồi lại băng lại.
Làm xong tất thảy ông đến bàn trà ngồi đối diện với Cung Tuấn bắt đầu ghi ghi chép chép lên tiếng.
"Việc nôn ra máu là do y nhiều ngày liền không ăn gì làm nội tạng bị tổn thương, cần phải uống một chút dược rồi mới cho y ăn cháo hoặc thức ăn mền, đêm qua thuộc hạ đã nghiên cứu y sách chất độc của y có thể giải được, tuy là không lấy lại được thị lực như xưa nhưng sẽ không cần phải rót nội lực vô ích nữa, có lẽ sẽ mờ một chút nhưng trong nội vụ có thể làm ra kính giúp y có thể nhìn tốt hơn"
"Không ăn nhiều ngày?" Trọng điểm của Cung Tuấn nghe được chỉ là câu này, hắn nhìn ra bàn trà bên giang ngoài rồi cau mày nhìn Trương Triết Hạn, suy nghĩ một lúc mới thở dài lên tiếng "thuốc giải như thế nào?"
"Là ngâm dược, gồm bảy loại dược liệu giải độc bò cạp, chỉ cần để y ngâm bảy ngày chất độc sẽ được giải, nhưng thời gian đó cần có người giúp y bức độc ra ngoài, y giờ không thể tự mình đẩy chất độc ra được, quan trọng hơn là bảy ngày này không được gián đoạn nếu không người bức độc sẽ bị nội thương mà người kia thì đứt kinh mạch mà chết" Vương đại phu nói ra toàn bộ những gì mình biết cho hắn.
Hắn lại rơi vào trầm tư một lúc, Vương đại phu cố tìm ra một chút manh mối trên gương mặt đó nhưng rồi cái gì cũng không nhìn ra, ông đặt đơn thuốc và bình dược trên bàn rồi hành lễ rời đi.
"Điện hạ" Lục Tử không biết vào từ lúc nào đứng sau lưng Cung Tuấn gọi một tiếng.
Lúc này hắn mới nhận ra trời không còn sớm nữa, hắn gật đầu với Lục Tử lên tiếng "Bảo A Uyển mang lên một bát cháo hoa"
Lục Tử nhận lệnh chạy đi. Cung Tuấn bước đến giường truyền cho y một ít nội lực, đồng thời cũng lây y dậy.
Rút kinh nghiệm không để y đánh hắn, Cung Tuấn lên tiếng trước "Dậy đi, uống dược rồi ăn chút cháo"
Đúng là khi mở mắt y đã không đánh hắn thật chỉ cười lạnh tự tránh khỏi tay hắn "Ta không ăn"
"Chưa từng ai dám cãi lệnh ta nhiều lần như ngươi" Cung Tuấn bực bội, thô bạo mà bóp miệng y nhét vào một viên dược, thấy y nuốt xuống rồi mới lên tiếng "Ta không tin một thái tử như ta lại không trị nổi ngươi"
Cháo vừa lên, Cung Tuấn dùng chút nội lực làm cho cháo vừa đủ ấm, kế đó điểm huyệt đạo của Trương Triết Hạn, từng muỗng từng muỗng bóp miệng y cưỡng chế đút vào.
Lục Tử và A Uyển đứng một bên nhìn thái tử điện hạ của mình thô bạo mà chăm sóc người bệnh không khỏi giật giật mí mắt, nếu lúc này Trương Triết Hạn mà thoát được chắc chắn sẽ ăn thua đủ với hắn.
Trương Triết Hạn cũng không ngờ Cung Tuấn lại nghĩ ra được cái chiêu này, tức giận cũng không thể xả ra được chỉ biết trừng mắt nhìn Cung Tuấn.
Hắn thì lại không để vào mắt, trong lòng lại rất hài lòng, hắn tuy là thái tử nhưng lại là một thái tử ôn nhu, vậy mà cái người này năm lần bảy lượt chọc điên hắn, hắn phải dạy y một bài học mới vừa lòng được.
Sau khi cưỡng ép cho y ăn xong, Cung Tuấn xốc chăn, không biết có phải ảo giác hay không không khoảnh khắc đó hắn thấy y rất sợ hãi, tuy rất nhanh đã khôi phục nhưng nén sợ hãi đó không phải giả.
Cung Tuấn bế y ngồi lên đùi mình, giúp y cởi ngoại bào ném cho Lục Tử bên cạnh rồi mới đặt y lại vào giường, đắp chăn kĩ lưỡng cho y, lúc này mới giải khai nguyệt đạo cho y lên tiếng.
"Lần sau ngoan ngoãn ăn uống một chút, ta cũng không muốn mạnh tay với ngươi đâu, ngươi hôm nay ngủ sớm đi"
Trương Triết Hạn không đáp lại, hắn cũng không mấy để tâm đứng dậy, tắt đèn rồi cùng hai người A Uyển và Lục Tử rời đi.
"A Uyển, ngươi hầu hạ cho y, y có vẻ không thích người khác đến gần nếu y không gọi ngươi không cần phải vào trong, ngoài thời gian quy định thì cứ để y tự do một mình đi" Cung Tuấn dăn dò A Uyển bên ngoài, Trương Triết Hạn vốn tai rất thính, do mắt không thể nhìn thấy rõ nên y đã tập sự dụng đôi tai này, vì vậy dù không có võ công hộ thể, tai y vẫn có thể nghe rõ những gì Cung Tuấn dặn dò.
Trương Triết Hạn rất cảm động với những gì Cung Tuấn đã làm cho y, nhưng lòng đề phòng của y với hắn vẫn không giảm, mẫu thân y từng nói không một ai tự nguyện vươn tay giúp đỡ những người như chúng ta, họ có mục đích nên mới làm như vậy, tuy hắn chưa yêu cầu y nhưng không phải là tương lai không có.
Cung Tuấn trở về phòng cùng với Lục Tử, sau khi hắn đuổi đám ảnh vệ đi rồi mới ra hiệu cho Lục Tử lên tiếng.
"Quê hương của y ở Hàng Châu, mẹ của y là một kỹ nữ trong xuân lâu, hầu gia vì một lần đến Hàng Chầu giải quyết việc mất mùa mà đã để ý đến nàng, sau khi nàng mang thai hầu gia vì sợ phu nhân mà bỏ chạy về kinh thành. Nàng vì vậy mà bị ma ma đuổi xuống làm tạp dịch, đến khi y lên năm thì hầu gia quay lại, đồng thời cũng chính là thời điểm đó hầu gia hạ độc y. Mạng y cũng thật lớn, có một đại hiệp mến mộ nàng nên đã giúp y áp chế độc, dạy y võ công còn mang y và nàng đến Kinh Thành tìm hầu gia, hầu gia vì sợ dị nghị nên đã nhận hai người vào phủ, vị đại hiệp kia vì sợ nàng bị bắt nạt nên đã ở lại trong phủ làm lao dịch bảo hộ hai mẹ con nàng, y nhiều lần bị ca, tỷ của mình hãm hại cũng nhờ vị đó cứu, nhưng vào năm năm trước vị đại hiệp đó đã bị giết hại, nguyên nhân được đưa ra là thù oán giang hồ nên bị thủ tiêu. Vào hai tháng trước hầu gia mở tiệc mừng nhi tử mình được thăng chức, hoàng thượng vậy mà lại đến dự tiệc hôm đó, bệ hạ nhìn thấy y liền nhìn trúng y." nói đến đây Lục Tử hiếm thấy hiện lên một cổ biểu tình phức tạp, là thương sót, là tội nghiệp cũng pha chút phẫn nộ.
"Sao vậy? Sao lại không nói tiếp" Cung Tuấn nhìn ra nôn nóng hỏi.
"Hai tháng này đối với y là một địa ngục, điện hạ! Chúng ta ở sa trường cũng không quan tâm đến hậu cung của bệ hạ nên không biết, bệ hạ có một thú vui rất là.....biến...biến thái.... Ngài ấy mang những người bệ hạ vừa mắt đến thẩm cung, nếu nghe lời thì sẽ được bệ hạ sủng ái, còn nếu không nghe lời, ông sẽ triệu tập nhóm ám vệ của mình đến cưỡng gian người đó đến khi ông nhìn thấy thỏa mãng thì thôi, mà điện hạ cũng biết rồi y quật cường như vậy, chỉ mới ở đây hai ngày đã khiến điện hạ tức giận thì điện hạ cũng biết số phận của y rồi. Chẳng những vậy bệ hạ còn ra lệnh nếu không ngoan ngoãn hầu hạ thì sẽ không được ăn cơm, bọn thị vệ dưới quyền của bệ hạ càng lúc càng không coi ai ra gì, mỗi lần đem cơm đến cho y, dù ăn hay không hắn cũng sẽ ra tay với y, rồi đỉnh điểm chịu đựng là vào vài ngày trước, y đã dùng trâm muốn ám sát bệ hạ nhưng bị bọn ám vệ bắt lại, bệ hạ ép y uống dược phế bỏ võ công y, rồi không ngừng tra tấn suốt mấy canh giờ liền. Điện hạ, số y thật sự quá thê thảm rồi a" Lục Tử lúc điều tra xong thì đã rất muốn khóc rồi, Lục Tử hắn tuy từ nhỏ đã làm nô tài, chạy đông chạy tây bị thương, bị ức hiếp vô số kể nhưng hắn lại chưa từng bị vũ nhục như vậy, hắn nếu là y chắc hắn đã cắn lưỡi mà tự tử mất rồi.
So với cảm xúc của Lục Tử, Cung Tuấn lại rơi vào trầm tư, 'Chỉ cần giống như họ cho người lôi ta vào là được'. 'Ta không ăn các ngươi đừng hòng động vào ta' ' ta sẽ không động đến đồ của ngươi không cần đặt tâm tư lên người ta' ' Ngươi đừng động vào ta' 'con của cẩu hoàng đế cũng chỉ là cẩu mà thôi'
"Thảo nào y lại ghét ta đến như vậy, suy cho cùng bất hạnh mà y phải chịu cũng hơn một nửa là do phụ hoàng ta gây nên" Cung Tuấn lúc này mới thở dài lên tiếng.
"Điện hạ, ngươi muốn làm thế nào với y?" Lục Tử hỏi.
"Trước đợi y khôi phục trước, sau đó thả tự do cho y, tìm cách mang mẫu thân y ra khỏi hầu gia, xem như ta cũng đã tận nghĩa, hiện tại ngươi theo bên người y đi, chỉ ngươi và ta biết y là người thế nào, chú ý hành động, mắt y không thấy rõ ngươi nên lên tiếng trước khi tiếp cận y, hiểu rõ chưa. Còn việc bên này để ta lo" Cung Tuấn đứng dậy đi đến bên người Lục Tử vỗ vỗ vai hắn nói.
Lục Tử gật đầu vâng một tiếng rồi mới hành lễ rời đi.
Sáng hôm sau Cung Tuấn lên triều sớm, Lục Tử theo lệnh của Cung Tuấn đến chăm sóc cho Trương Triết Hạn.
"Trương thiếu gia, ta là Lục Tử, ta mang thức ăn đến cho ngươi" Lục Tử mang một ít cháo đến, đứng trước cửa phòng gọi lớn rồi mới mở cửa bước vào.
Trương Triết Hạn khoác ngoại y vào chống tay đứng dậy ra giang ngoài ngồi xuống ghế mới khách sáo mà lên tiếng.
"Lục công tử, ngươi mang đi đi, ta không đói"
"Nhưng điện hạ có dặn, bảo thiếu gia phải ăn hết, sau khi điện hạ hạ triều sẽ đến nói chuyện với thiếu gia"
Trương Triết Hạn tầm nhìn không tốt híp lại đôi mắt cố nhìn Lục Tử, một lúc sau Lục Tử nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn đặt bát cháo vào tay y.
"Thiếu gia yên tâm, ta bảo vệ ngươi, không ai dám động đến ngươi đâu"
Trương Triết Hạn trầm tư một chút rồi cũng nghe lời mà ăn cháo, y ăn không nhiều nhưng Lục Tử lại không ngừng thúc giục y ăn hết, y đành bóp bụng ăn nhiều thêm một chút.
Đoạt lại bát cháo đã ăn xong, Lục Tử đặt vào tay y một viên dược "Đây là thuốc trị nội thương, thiếu gia uống đi"
Trương Triết Hạn thuận theo mà nuốt xuống "Đa tạ, ta muốn ra ngoài tắm nắng, ta có thể đi chứ?"
Lục Tử rất vui vẻ bảo A Uyển dọn dẹp nơi này còn mình thì cùng Trương Triết Hạn ra ngoài sân, Trương Triết Hạn lại đi đến trước cây liễu nhìn nó, thanh âm của gió, thanh âm của những chiếc lá chạm vào nhau thật là yên bình.
"Ta cũng muốn giống cơn gió đó, tự do tự tại" Trương Triết Hạn đột nhiên lên tiếng.
Lời này ngoài Lục Tử ra còn có Cung Tuấn vừa từ triều trở về nghe thấy.
"Ta cũng muốn giống như sư phụ được ngao du tứ hải, nguyện cùng người mình mến mộ mà nguyện chết đi, đôi cánh của ta giờ đã bị chặt mất, bốn bức tường của nội viện cứ như lòng chim vậy, dù có vùng vẫy như thế nào cũng thể thoát ra được nữa"
Lục Tử rất muốn an ủi một tiếng, nhưng lại không biết nói gì, hắn là người học võ, mấy từ văn mĩ kia hắn không biết dùng, vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Lục Tử mắt sáng rực nhìn Cung Tuấn như cầu cứu.
Cung Tuấn gật đầu đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn "Ta có việc muốn thương lượng với ngươi, nếu như hoàn thành ta sẽ cho ngươi tự do, còn có thể giúp ngươi và mẫu thân ở bên nhau an nhàn đến già"
Trương Triết Hạn quay đầu cười nhạt "Nói thử xem ngươi có âm mưu gì?"
Cung Tuấn dẫn đầu bước vào thư phòng, Lục Tử bên cạnh dìu tay Trương Triết Hạn đi theo phía sau hắn.
Vào phòng Lục Tử đỡ y ngồi trên ghế, rót trà cho điện hạ của hắn trước rồi mới đặt một ly trà vào tay y, Trương Triết Hạn thấy những hành động của hắn thì cười khẽ "Ta chỉ không thấy rõ, không phải bị mù, ngươi đừng có xem ta là người mù chứ"
Tuy trên mặt y vẫn có vết thương nhưng Cung Tuấn đã từng thấy gương mặt của y rồi vào thời khắc này nhìn thấy nụ cười đó, tim hắn đập có chút loạn, xem ra y là người ôn nhu, chỉ là chán ghét hắn thôi.
"Lục Tử, ngươi ra ngoài canh gác, không được để ai tiến vào" Cung Tuấn ho khan một tiếng bảo Lục Tử.
Lục Tử nhận mệnh hành lễ với cả hai rồi lui ra ngoài canh gác. Cung Tuấn thấy cánh cửa đã đóng lại thì lên tiếng.
"Ngươi có từng nghe nói đến nhánh hoàng gia nhà họ Chu chưa?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn hiếm lắm không thấy mang vẻ mặt khinh thường nhìn hắn mà là nghiêm túc lên tiếng "Đã từng, Chu Thiên Quân là đệ đệ của hoàng đế đương triều, nay xưng vương tại phía Nam, rất được lòng dân chúng"
Cung Tuấn gật đầu "Ta muốn đưa Chu Nhất Long lên làm thái tử điện hạ, đoạt lại ngôi hoàng đế cho Chu gia"
Trương Triết Hạn nhíu mày "Ngươi sao lại muốn làm như vậy? Chẳng phải ngươi mang họ Cung hay sao? Lại là nhi tử của hắn"
"Là lão ta hại chết mẫu thân ta, một hôn quân như vậy ta không muốn để ông ta làm quốc vương của một nước được. Chu Thiên Quân là một vị quân vương tốt, Chu Nhất Long cũng là một thiên tử tài sắc vẹn toàn"
Trương Triết Hạn vậy mà cười với hắn "Ngươi ái mộ vị thiên tử kia đúng không?"
Cung Tuấn có hơi bối rối "chỉ là một chút ái mộ tài năng của y mà thôi, mà quay về trọng điểm. Ngày mai là tiệc hoàng cung tổ chức ra để mừng ta đại thắng trở về, ta muốn ngươi cùng ta đóng kịch một chút, giờ trên dưới Kinh Thành đều biết ta cầu xin người về, trong yến tiệc ngày mai nhất định phải có mặt của ngươi, ngươi có thể hạ mình giúp ta một lần không?"
"Ngươi muốn nói, ta phải thành một tiểu quan ở bên người ngươi, hầu rượu cho ngươi?"
Cung Tuấn cuống quýt muốn giải thích thì lại nghe Trương Triết Hạn nói "Được thôi, ta muốn xem thử tên cẩu hoàng đế đó khi thấy ta phục tùng ngươi sẽ có cái bộ dạng như thế nào"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, con người này sao lại có thể quật cường như vậy? Khoang đã ta đã có người trong, không thể để y làm động tâm được.
"Cung Tuấn, ngươi cho ta mượn Lục Tử được không?" Trương Triết Hạn hiện rõ sự bối rối của mình, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn nhỏ giọng nói.
Cung Tuấn ngây người, Trương Triết Hạn cũng có thể làm ra biểu cảm đó sao? Hay y chỉ ghét mỗi hắn.
"Được, ta sẽ sắp xếp Lục Tử theo làm hộ vệ cho ngươi"
"Đa tạ"
Thế là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bắt đầu lập ra một kế hoạch, tuy hai người có mục tiêu khác nhau nhưng kết quả vẫn là muốn hạ bệ hoàng đế.
"Trương Triết Hạn, đây là kính giúp ngươi có thể điều chỉnh lại tầm nhìn của ngươi" Cung Tuấn đặt lên bàn một hộp gỗ, hắn mở hộp ra lấy ra một chiếc kính một tròng, viền được điêu khắc rất tỉ mỉ, nếu nhìn sơ qua chỉ đơn giản là một kính gỗ bình thường nhưng khi nhìn kĩ thì được chạm khắc hình một con rồng đang bay lượn, hắn đứng dậy lấy kính ra khỏi hộp đeo lên cho y, còn giúp y điều chỉnh sao cho hợp mắt.
"Ngươi đeo kinh đẹp lắm" Cung Tuấn nhìn ngắm một lúc lại vô thức thốt lên một câu, Trương Triết Hạn vậy mà cong lên khóe miệng, đây có lẽ là lần đầu y cười với y
"Đa tạ, ta không ngờ ngươi lại anh tuấn như vậy, ta cứ nghĩ ngươi lớn lên nhìn sẽ giống tên cẩu hoàng đế đó, thật may ngươi giống mẫu thân ngươi"
Cung Tuấn bị nụ cười đó làm cho ngơ người một lúc, hắn ho khan hai tiếng nói lãng sang chuyện khác.
"Lục Tử! "
Lục Tử ngay lập tức chạy vào hành lễ với Cung Tuấn, Cung Tuấn đầu tiên là nhìn sang Trương Triết Hạn, thấy đôi mắt si mê của y, lòng có gì đó không đúng nhưng hắn không bận tâm lắm quay sang nhìn Lục Tử.
"Ngươi từ hôm nay đi theo Trương Triết Hạn, bảo hộ y"
"Lục Tử nhận mệnh"
Trương Triết Hạn vươn tay đỡ Lục Tử dậy "Nếu đi theo ta thì không cần hành lễ, cũng đừng gọi ta là Trương thiếu gia nữa cứ gọi tên ta là được"
Lục Tử rất sảng khoái gật đầu cười với y "Đa tạ, Triết Hạn thiếu gia"
Triết Hạn thiếu gia? Ta còn chưa từng kêu thẳng tên y vậy mà ngươi dám gọi, khoang, tại sao ta lại tức giận? Điên thật mà.
"Được rồi, Lục Tử gọi A Uyển mang ngọ thiện lên đi, Trương Triết Hạn ngươi ăn điểm tâm với ta, có một số điều cần phải học để qua mắt mấy lão cáo già kia"
Trên bàn ăn Cung Tuấn nói qua cho y về quy củ trong cung, đúng là rất phiền phức nhưng y lại học rất nhanh, chỉ cần nói qua một lần y đều nhớ hết lại còn làm rất tốt, từ cử chỉ, ăn uống, từ dáng ngồi đến cách rót rượu, Cung Tuấn không khỏi thưởng thức người này.
"A Tử, ngươi thích ăn gì?" Trương Triết Hạn cùng Lục Tử đi dạo quanh phủ, y đi ngang với Lục Tử vui vẻ mà túm lấy cánh tay Lục Tử hỏi.
"Để xem.... Thuộc hạ thích ăn nhiều thứ lắm, thuộc hạ không kén ăn gì hết á, đúng rồi ta thích ăn đào nha, lúc trước điện hạ được thừa tướng tặng cho một ít đào, điện hạ dị ứng với đào nên đã tặng cho ta, rất ngọt a~" Lục Tử là người hoạt bát, hắn cười đến híp mắt nhớ lại kể.
"Ngươi rất ái mộ điện hạ nhà ngươi nhĩ?" Trương Triết Hạn thấy hắn vui vẻ như vậy thuận đà hỏi.
"Đúng vậy, điện hạ là một chủ tử vô cùng tốt, đối với bằng hữu lẫn thuộc hạ điện hạ đều luôn dùng tâm để đối đãi, bọn ta quyện dùng cả tính mạng để trung thành với điện hạ...." Tiếp đó là hắn cứ kể luyện thuyên về thái tử điện hạ của hắn, mức độ tôn sùng của Lục Tử dành cho Cung Tuấn thật sự vượt qua sức tưởng tượng của Trương Triết Hạn. Nhưng y lại rất chăm chú lắng nghe lại còn vô tư hỏi vài câu để được nhìn thấy Lục Tử nói chuyện, y dù không nói gì nhưng lòng lại thấy rất vui vẻ.
Lục Tử, con người này thật sự không tệ, hắn rất anh tuấn, tuy không đẹp như Cung Tuấn nhưng lại có một sự đáng yêu nào đó, mỗi lúc cười nói cái răng nanh đó liền sẽ lộ ra nhìn rất đẹp mắt, dáng người của hắn cũng cao, bờ vai rộng nhìn thật vững chắc.
Ngày yến tiệc cũng đã đến, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn một bạch y thoát tục, một hắc y lãnh khốc nhưng khi cả hai đi cùng với nhau lại toát ra một sự hòa hợp kì lạ. Nếu nhìn kỹ thì hoa văn trên vải của hai người là cùng một kiểu.
"Bên ngoài ngươi gọi là là A Tuấn, đừng có gọi ta là nhi tử cẩu tặc nữa đấy" Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn chỉnh lại kính cùng với mái tóc sao cho che đi vết thẹo trên mặt bất lực dặn dò.
Trương Triết Hạn bật cười nhẹ "Ta biết rồi, ngươi cũng gọi tên ta là được"
Cung Tuấn mỉm cười nhìn y gật đầu "Ngươi thật sự rất đẹp, cho dù có vết thẹo nhưng vẫn không giấu được vẻ được nét đẹp của ngươi"
"Ta có thể xem đấy là một lời khen" Trương Triết Hạn lại rất sảng khoái gật đầu với hắn, cùng lúc này Lục Tử một thân hắc y chạy vào, Trương Triết Hạn như ngay lập tức bỏ qua Cung Tuấn quay đầu sang nhìn Lục Tử.
"A Tử ngươi thấy ta có đẹp không?" Trương Triết Hạn đứng dậy đi đến gần Lục Tử cho hắn xem.
Lục Tử thật thật thà thà mà gật đầu "Triết Hạn thiếu gia,ngươi thật xinh đẹp a~, à ta có kẹo nè ngươi ăn một viên không?" Lục Tử lấy ra trong túi vài viên kẹo hướng Trương Triết Hạn hỏi, y vui vẻ nhận lấy một viên cho vào miệng.
"Ngọt lắm đa tạ ngươi"
Trương Triết Hạn lại lấy thêm một viên nhét vào tay Cung Tuấn "Ngươi cũng ăn một viên đi, A Tử cho ta đến ba viên lận"
Cung Tuấn vốn không thích ăn đồ ngọt nhưng không hiểu sao được Trương Triết Hạn cho, hắn lại muốn ăn một chút.
"Đúng là rất ngọt" Cung Tuấn thì thầm nói.
Lục Tử nghe được ló đầu sang cười híp mắt với Cung Tuấn "Đúng không điện hạ, ta nói với ngài rồi kẹo rất ngon a~"
"Ta không thích ăn ngọt" Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vậy mà đồng loạt thốt lên. Hai người quay sang nhìn nhau lại nhìn hướng Lục Tử đang cười đến không mở mắt ra được kia.
"Thuộc hạ biết hai người không thích ăn ngọt mà, chỉ muốn hai người nếm thử thôi".
"Ta thì không nói, vậy sao ngươi biết y không thích ăn ngọt?" Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa thắc mắc hỏi Lục Tử.
"Trước giờ ta cho Triết Hạn thiếu gia món gì thiếu gia cũng sẽ ăn hết, nhưng hôm nay chia cho điện hạ nên ta đoán y cũng không thích ăn ngọt nên mới chia cho điện hạ ăn giúp"
Trương Triết Hạn chột dạ nhìn sang Cung Tuấn, đúng thật là vậy, y không thích ngọt lắm nhưng để ăn một mình sẽ ăn không nổi nên muốn cho Cung Tuấn ăn giúp, nào ngờ Lục Tử lại tinh ý như vậy chứ.
Cung Tuấn thấy được vẻ chột dạ của y có chút buồn cười lòng thầm cảm thán người này thật đáng yêu, nếu hoạt bát như Lục Tử chắc sẽ rất đáng yêu a.
Vừa bước ra khỏi cửa phủ, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không hẹn mà nắm lấy bàn tay nhau, hắn bế y lên xe ngựa cử chỉ vô cùng thân mật.
"Đa tạ ngươi A Tuấn " Trương Triết Hạn dịu dàng cười với hắn còn vươn tay muốn kéo hắn lên.
Hai người vừa vào trong xe ngựa đã tách nhau ra nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn nhau.
Đến nơi, Lục Tử kéo rèm chờ hai chủ tử xuống xe ngựa, buồn cười thay hai người họ hoàn toàn khác với khi ở trong phủ.
Trương Triết Hạn tựa người vào lòng Cung Tuấn mặc cho hắn ôm mình mang vào trong, y thấy có chút kì lạ, khi động chạm vào người khác đến cả Lục Tử cũng không thể tiếp xúc quá gần vậy mà khi làm mấy hành động thân mật với Cung Tuấn y không có cảm giác muốn nôn, có lẽ là do hắn là người đầu tiên bảo y đừng chết, cũng là người ngay thời khắc đó ôm lấy y một cách bảo hộ như vậy.
Vào trong điện các bọn văn võ bá quan đều chú ý đến Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Trong triều ai cũng biết Cung Tuấn cầu xin hoàng đế một tiểu quan bên gối bệ hạ, bệ hạ xem ra cũng không sủng ái vị này nên mới dễ dàng đẩy qua cho Cung Tuấn như một món đồ chơi nhưng xem ra món đồ chơi này của bệ hạ cũng thật quá xinh đẹp đi, nụ cười kiều diễn đó, dáng người không ẻo lả mà lại rất vững vàng mang một chút khí phách của người quyền quý.
Người của hầu gia nhìn thấy nhi tử này của ông lại được thái tử điện hạ sủng ái như vậy thì có chút chột dạ, trước kia ông không sủng ái nhi tử này, lại còn năm lần bảy lượt muốn giết chết y. Nay y lại là sủng vật của thái tử, hoàng đế tương lai, nói không sợ là nói láo.
"Ngươi đừng ăn mấy món trước mặt, ta giúp ngươi gắp thức ăn" Trong buổi tiệc rất nhiều người đến mời rượu Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hạ giọng nói bên tai Cung Tuấn, người nhìn cứ như thủ thỉ ái muội nhưng chỉ bên trong mới biết nói những gì.
"Ngươi thấy có gì lạ sao?" Cung Tuấn vẫn giữ vẻ mặt sủng nịnh y nhỏ giọng hỏi.
"Bên trong đều có ớt, ngươi không ăn cay được đừng động vào không tốt cho thân thể" nói rồi Trương Triết Hạn gắp cho Cung Tuấn ít món thanh đạm trên bàn tiệc.
Cung Tuấn gật đầu ăn một ít, thật ra ánh mắt sủng nịnh đó không hề giả tạo, từ khi hắn nhận ra y biết rất nhiều về hắn, mỗi lần được mời rượu y liền đưa sang cho hắn một chút thức ăn thanh đạm. Trong cái nơi không có tình nghĩa này tìm đâu ra một người lo lắng cho hắn chứ? Y vẫn là người đầu tiên.
"Xem ra sủng vật mà ta ban cho ngươi rất hài lòng" đột nhiên hoàng đế quay sang nhìn Cung Tuấn lên tiếng, giọng nói của ông không lớn nhưng với nhưng người có võ công hộ thân thì lại nghe thấy rất rõ, may thay Trương Triết Hạn cũng là một tên mù thính tai nên dù không có võ công hộ thân y vẫn nghe rõ mồn một chỉ là vờ như không nghe thấy mà thôi.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thấy y không có phản ứng nghĩ rằng y không nghe thấy mới nhìn sang hoàng đế.
"Đa tạ long ân của phụ hoàng, y là sủng phi của ta"
Hoàng đế nghe thấy như vậy đôi mày nhíu chặt, ông lại nhìn sang Trương Triết Hạn mà tức giận, y năm lần bảy lượt muốn ám sát ông vậy mà khi ở bên Cung Tuấn lại thành một tiểu quan không hơn không kém, cục tức này ông vẫn là nuốt không trôi.
"Sủng phi? Một tiểu quan thấp kém cũng xứng với hai từ sủng phi sao? Một thân thể ô uế đó không thể bước vào hoàng thất được"
Cơ thể Trương Triết Hạn khẽ rung, lúc này hắn mới nhận ra thì ra y luôn nghe được, hắn tức giận tay nắm thành quyền, nhưng mặt vẫn hòa hoãn lên tiếng. "Nhi thần cũng không để tâm đến chỉ là không phải y thì không được"
Trương Triết Hạn tựa trong lòng Cung Tuấn nhìn thấy bàn tay hắn nắm thành quyền như vậy lòng cũng ấm lên không ít, y kính đáo vươn tay nắm lấy nắm tay đó của hắn, dịu dàng mà cười với hắn.
Đúng là y cười lên rất đẹp, hoàng đế sao lại không nhìn thấy chứ, vì cái nụ cười đó mà ông mới dùng thủ đoạn mang y vào hậu cung, chỉ là không ngờ đến y là một tên bất trị, dù hành hạ đến mức nào cũng không chịu khuất phục ông, không chịu hầu hạ ông. Trương Triết Hạn ta không có được ngươi thì người khác cũng đừng mong có được cái đãi ngộ đó.
-End p2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip