[Tuấn - Hạn] Tình Đầu end
Cung Tuấn đứng trước cửa phòng bệnh hít vào một hơi sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình, để xác nhận rằng mặt cậu đã dãn ra mới bước vào trong.
Cung Tuấn đi vào Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh đang được Hứa Vĩ Văn kiểm tra lại cơ thể, Cung Tuấn thấy anh ngồi đó cười với mình mà lòng cậu lại ẩn ẩn đau, Trương Triết Hạn nhìn về phía cậu luôn là sự ôn nhu như vậy, còn cậu mang lại cho anh là cái gì?
"Tao về phòng trực đây, hai người nói chuyện đi, nhớ nghĩ ngơi sớm" Hứa Vĩ Văn sau khi làm những kiểm tra cơ bản thì rời đi.
Cung Tuấn đi đến ngồi cạnh bên Trương Triết Hạn "Anh thấy trong người thế nào rồi?"
Trương Triết Hạn mí mắt hơi giật vươn tay xoa đầu Cung Tuấn như xoa một con cún nhỏ "Làm em lo lắng rồi, đừng như vậy anh không sao"
Cung Tuấn không đẩy tay anh ra ngược lại còn bày ra bộ mặt giận dỗi "Uổng công mua bao nhiêu đặc sản về"
Trương Triết Hạn bật cười, người này mới là Cung Tuấn của anh chứ "Tháng sau anh lãnh lương anh đưa em đi ăn, được chưa?"
"Không có tiền trả nợ mà đòi bao ăn" Cung Tuấn chu chu môi khinh thường.
Trương Triết Hạn đánh vào vai Cung Tuấn một cái "Cái tên này, thế có ăn không?"
Thấy anh như vậy Cung Tuấn lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, cậu cởi áo khoác ngoài ra leo lên giường ôm lấy eo anh "Ăn chứ"
Trương Triết Hạn nhít thân người vào trong một chút cũng nằm xuống ôm lấy người Cung Tuấn, lúc này Trương Triết Hạn lại nghe Cung Tuấn thì thào.
"Em xin lỗi "
Trương Triết Hạn âm thầm mỉm cười, không hiểu sao anh lại có cảm giác chỉ cần được ở bên cạnh Cung Tuấn mọi chuyện xung quanh đều không quan trọng nữa, anh cần người này, và người này cần anh như thế là quá đủ rồi.
Nhớ đến sự việc mới vừa xảy ra thật sự cũng khiến anh giật mình thật, khi anh vừa xuống xe trước nhà của Cung Tuấn thì đã bị một gậy vào sau đầu ngất đi, đến khi mở mắt thì đã là ở nơi xa lạ đó rồi.
Cô ta muốn anh rời đi để kết hôn với Cung Tuấn, nghe mà thật buồn cười, chân anh phế nhưng miệng thì không.
["Mẹ nó, không phải tao đã nói với mày là không được đến gần chồng của tao hay sao hả?"
Giai Di túm lấy tóc của anh mà kéo mạnh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Trong lúc như thế này tâm trí anh lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết, anh vươn tay túm lấy tay của Giai Di mà cong lên khóe miệng nhìn cô.
"Cô muốn biết tại sao không? Vì A Tuấn yêu tôi không yêu cô"
Giai Di nhìn thấy thái độ không biết sợ là gì của anh thì tối sầm mặt, thái độ vừa rồi của anh rất giống Cung Tuấn khi muốn suy tính một cái gì đó mà cô không thể lường trước được.
"Được... Được... Được... Vậy thì tao sẽ phế mày, khiến mày bị anh ấy vứt bỏ" Giai Di lấy từ trong vali nhỏ ra một cái kim tim hướng về phía Trương Triết Hạn.
Anh vậy mà không chút động đậy "Vậy thì tôi sẽ cược với cô một ván, tôi cược A Tuấn vẫn chọn tôi"]
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn thấy Cung Tuấn đang vùi đầu vào lòng mình thì cong lên khóe miệng.
"Lúc cô ấy tiêm thuốc vào người anh, anh rất sợ, anh sợ em sẽ vứt bỏ anh"
Tay Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn có chút thả lỏng, cậu ngồi dậy hai tay ôm lấy mặt Trương Triết Hạn, nhìn anh từ trên xuống "Anh đừng sợ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra "
Trương Triết Hạn cũng vươn tay ôm lấy mặt Cung Tuấn lại "Anh biết mà"
-----
Ngày hôm sau, Chu Nhất Long từ sớm đã phải xuống giường, anh lưu luyến cúi đầu hôn lên trán Hoàng Tuấn Tiệp, cậu lè nhè mở mắt, thấy ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn hỏi.
"Anh Long! Còn sớm như vậy đã dậy?"
Chu Nhất Long cưng chiều nhét tay cậu vào chăn "Anh phải đi giải quyết công việc, em ngủ đi, dậy gọi cho anh"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, thò tay ra khỏi chăn kéo anh lại hôn lên má anh một cái "Anh cẩn thận"
Chu Nhất Long bị hành động đáng yêu này làm cho ngứa ngáy cả da đầu, cười đến vui vẻ "Được rồi, cũng chỉ là làm mấy việc vặt vãnh có gì nguy hiểm chứ"
Hoàng Tuấn Tiệp đang buồn ngủ vì vậy cứ ậm ưu vài tiếng thì ngủ luôn, Chu Nhất Long âm thầm bật cười rồi rời giường rời đi.
Chu Nhất Long nhìn đồng hồ chưa được 6h sáng, anh đi đến quán bar mang nhưng thông tin và tư liệu đã thu thập trong mấy ngày qua tổng hợp lại một lượt, sau đó từng người một mà giải quyết.
Đầu tiên anh gửi số liệu ăn chặn công trình và quỷ tham nhủng của Lưu Trạch cho tổng giám của công ty hắn, để giúp Cung Tuấn thực hiện lời hứa cho hai mẹ con đoàn tụ.
Kế đó là nhà họ Tần, anh dùng một tài khoản nặc danh gửi toàn bộ bằng chứng buôn lậu và hối lộ công chức sang cho cảnh sát.
Hạ bệ nhà họ Tần chính là nguyên nhân giúp anh và Cung Tuấn trở thành liên minh, năm xưa mối tình đầu của anh đã bị Tần Nguyệt sát hạt, anh hận nhà họ Tần đến tận xương tủy nhưng thế lực của họ quá lớn, với một tên như anh không đủ khả năng, thật may thay Cung Tuấn đã xuất hiện, cậu ta muốn Tần Giai Di biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta, cũng rất ghét cách làm việc của Tần Nguyệt nên đã cùng cậu hợp tác.
"Alo... Cung Tuấn, mọi việc tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn chờ xác thực thông tin mà thôi" Chu Nhất Long tựa người ra ghế nhìn màng hình đang hiển thị thông tin 'đã gửi' nói.
"Cậu làm tốt lắm, trước mặt tôi phải giúp anh Hạn cai nghiện trước, việc ở quán Bar cậu quản lý giúp tôi đi" Đêm qua Trương Triết Hạn lên cơn thèm thuốc, nhìn anh đau đến mức chết đi sống lại làm cậu đau lòng muốn chết.
"Được rồi, việc ở đây cứ để tôi lo, còn nữa có lẽ tháng sau tôi sẽ mở một bữa tiệc nhỏ giới thiệu A Tiệp cho mọi người, giúp tôi nói cho Trương Triết Hạn một tiếng" Chu Nhất Long khi nhắc đến chuyện này thì vô thức mà cong cong khóe mắt.
Cung Tuấn im lặng một chút rồi cong lên khóe miệng "Chắc phải tìm một điểm yếu khác thôi"
Khóe miệng Chu Nhất Long giật giật phun ra hai chữ 'chết tiệt' rồi cúp máy. Chu Nhất Long đặt điện thoại sang một bên tay lướt trên máy tính, đảm bảo mọi dấu vết liên quan đến anh và Cung Tuấn đều biến mất mới đóng máy tính lại.
Anh nhìn đồng hồ vậy mà đã gần 12h trưa rồi, anh chuẩn bị gọi cho Hoàng Tuấn Tiệp đưa cậu đi ăn trưa thì Hoàng Tuấn Tiệp đã gọi đến, anh vui vẻ lập tức bắt máy.
"Alo, anh nghe đây"
"Anh Long, em vừa nấu cơm xong này nhưng Trương Triết Hạn nói cậu ấy sẽ sang nhà Cung Tuấn ở một thời gian, em lỡ nấu dư rồi anh qua ăn không?" Hoàng Tuấn Tiệp nói rất thấu tình đạt lý hỏi.
Chu Nhất Long bật cười nhưng cũng gật đầu, tay thì vừa mở cửa xe vừa trả lời "Được, đúng lúc anh cũng đang đói, xem thử tài nghệ của em như thế nào".
"Nói không phải tự cao chứ với tài năng của em nhà hàng phải lót thảm đỏ để mời em về đấy" Hoàng Tuấn Tiệp mở loa ngoài vừa bận rửa rau cười nói.
Chu Nhất Long cũng rất hưởng ứng mà nói chuyện phiếm với cậu. Hai người này từ đêm hôm đó đã vượt đến ranh giới yêu đương rồi, họ chỉ còn thiếu một cái gọi là danh chính ngôn thuận mà thôi, nói thật đối với cả hai cũng không quan trọng lắm nhưng Chu Nhất Long muốn cho Hoàng Tuấn Tiệp một cái gọi là an tâm cũng cho mình một cái an tâm, anh không muốn vì quan hệ mập mờ này mà Hoàng Tuấn Tiệp bị người khác cướp mất, người anh chọn kẻ khác đừng mong nhắm đến.
Bên này, Cung Tuấn đang ngồi trên ghế sofa nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ trưa trên đùi của mình, sau khi phát tác cơn nghiện cả người Trương Triết Hạn yếu đi hẳn rất dễ buồn ngủ. Vừa rồi đang ngồi xem tivi với cậu đã tựa người vào cậu mà ngủ mất, Cung Tuấn cũng không nở đánh thức anh, đau lòng không thôi mà xoa xoa mái tóc mềm mại của anh.
"Anh kiên trì một chút, chỉ cần uống thuốc điều đặng, áp chế được cơn nghiện thì anh sẽ không sao, em sẽ ở đây với anh"
Không biết ngủ bao lâu, Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt anh là gương mặt đang ngủ gật của Cung Tuấn, tay của cậu vẫn còn đặt trên tóc của anh không rời, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gỡ tay Cung Tuấn ra ngồi dậy ôm lấy đầu Cung Tuấn để cậu tựa vào ngực mình, trong khoảnh khắc này anh thật sự rất muốn khóc, anh nhìn thấy vết răng của mình còn đang rỉ máu trên vai của cậu, cổ của cậu cũng bị cào rất nhiều, cả hai tay cũng không ít vết thương, mà những thứ đó đều là do anh mà ra, anh hận Tần Giai Di một nhưng anh giận bản thân mình mười, anh vậy mà lại bị con ma nghiện đó thao túng toàn bộ ý chí.
Nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu anh sót lắm, suốt mấy ngày nay cậu nào được ngủ một giấc nào trọn vẹn.
Cung Tuấn như cảm nhận được có người đang ôm lấy mình mơ màng mở mắt nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc tâm cậu lại an ổn đến kì lạ.
"Anh thức lúc nào vậy? Đói chưa?" Cung Tuấn thuận đà hai tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn như tinh tinh đu cây hỏi.
Trương Triết Hạn bật cười "Đói, em bám anh với tư thế này không thấy đau eo à?"
Cung Tuấn khinh thường bỉu môi "Không chấp nhặt với tên bệnh"
Nói rồi cắn nhẹ vào cằm anh một cái mới ngoe nguẩy mà bỏ đi vào bếp, Trương Triết Hạn ngồi đó tay sờ sờ cằm dở khóc dở cười, tâm tình của cậu vẫn thất thường như vậy.
Bên này, Chu Nhất Long nói với quản lý cho Hoàng Tuấn Tiệp được nghỉ làm một buổi, tự anh lái xe đến quán đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến một nơi.
Hoàng Tuấn Tiệp trong đầu đầy mù mịt nhưng khi thấy anh chạy đến một khu nghĩa trang cậu mới ngờ ngợ ra gì đó nhìn sang Chu Nhất Long. Anh đặt tay lên bàn tay cậu mắt không nhìn cậu lên tiếng.
"Anh đưa em đi gặp một người"
Hoàng Tuấn Tiệp vâng một tiếng rồi cũng không lên tiếng nữa, cậu theo chân anh xuống xe, tay anh mang theo một bó hoa hướng dương không phù hợp lắm với đi viếng mộ nhưng cậu cũng không nói gì.
Đi cũng khá sâu vào khu nghĩa trang thì hai người dừng lại ở một bia mộ, tuy có chút cũ nhưng lại được quét tước rất sạch sẽ. Chu Nhất Long đặt bó hoa hướng dương xuống phía trước bia mộ đó rồi kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp lại gần.
"Tiểu Vũ, anh đã tìm được một người đi với anh trên đoạn đường còn lại rồi, em an tâm đi nhé" Chu Nhất Long nói với giọng đầy chua sót nhìn thiếu niên đang mỉm cười đến híp cả mắt kia trên mộ.
Hoàng Tuấn Tiệp như cũng nhận ra được mối quan hệ của hai người nên cúi đầu "anh Bạch Vũ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho anh Long"
Chu Nhất Long mỉm cười ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp "Hứa được làm được"
Hai người trò chuyện với Bạch Vũ một lúc nữa mới luyến tiếc mà rời khỏi, Hoàng Tuấn Tiệp có thể nhìn ra được Chu Nhất Long năm xưa rất yêu thương người này, trong lòng không hiểu sao lại mang chút bi thương, cảm thấy tội cho một cuộc tình đẹp.
Sau khi lên xe Chu Nhất Long không lái xe đi ngay mà nhắm mắt lại một lúc như đang suy nghĩ gì đó, anh nhắm mắt lâu đến mức cậu nghĩ rằng anh sẽ không nói gì thì anh lại lên tiếng.
"Bạch Vũ là mối tình đầu của anh, anh rất yêu em ấy" Chu Nhất Long nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cách chân thành nói.
Tim Hoàng Tuấn Tiệp phịch một tiếng nhưng vẫn chờ anh nói tiếp.
"8 năm trước, anh và tiểu Bạch ở nước ngoài lập nghiệp, em ấy và anh chỉ là những tên lưu manh đầu đường xó chợ, bọn anh đều gia nhập một băng nhóm suốt ngày chỉ đánh đấm, Bạch Vũ chính là tia sáng của anh vào thời gian đó, dù là lưu manh nhưng em ấy lại không bị cái xã hội đó tha hóa, em ấy vẫn giữ được cái nụ cười vô tư đó, cho đến 6 năm trước anh và Bạch Vũ quyết định rời khỏi băng nhóm, muốn sống một cuộc sống yên bình, anh cũng không muốn em ấy bị thương cũng không muốn bỏ mạng mà để em ấy lại một mình, nhưng bọn nó lại không muốn để bọn anh yên, hơn một năm trời bị truy sát, cho đến một đêm chính Tần Nguyệt đã say rượu lái xe muốn tông chết anh nhưng chính Bạch Vũ đã đẩy anh ra, em ấy cứ vậy mà chết trước mặt anh" nói đến đây Chu Nhất Long không tự chủ được run rẩy, trước khi chết Bạch Vũ vẫn cười với anh xin lỗi đã bỏ anh lại.
Hoàng Tuấn Tiệp tim đau đớn vô cùng, vươn người ôm lấy cổ Chu Nhất Long, cậu không biết phải nói gì, cảm giác người mình yêu chết trong vòng tay mình sao cậu có thể hiểu thấu đây.
"Có em ở đây"
Chu Nhất Long cổ họng như nghẹn lại vòng tay qua ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, anh vùi mặt vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, Bạch Vũ không cho anh khóc, anh cũng không phải người sẽ phô nước mắt ra ngoài nhưng sao vòng tay này lại ấm áp như vậy, thôi mặc kệ, yếu đuối một lần cũng không sao.
____
Thoáng chốc đã qua hơn một tháng, Trương Triết Hạn đã hoàn toàn áp chế được cơn nghiện, đi xét nghiệm trong máu cũng đã không còn chất gây nghiện nữa.
Cung Tuấn trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt lại giả vờ không quan tâm "Nhìn như tên ngốc"
Trương Triết Hạn không khách khí đánh sau gáy Cung Tuấn một cái, mấy nhân viên trong quán bar thiết chút nữa là sặc nước bọt, ai? Tên này là ai? Ngay cả ông chủ nhà họ mà cũng dám đánh, người này không sợ chết à?
Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn muốn trừng mắt với anh nhưng khi thấy tay anh đã giơ lên lại chuyển sang bỉu môi nhìn nơi khác.
Nhân viên trong một thời gian ngắn phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc khiến họ không thể tiếp thu được, cằm thiếu điều muốn rơi xuống đất trong số đó tất nhiên cũng có Hoàng Tuấn Tiệp.
Chu Nhất Long nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp mắt chữ O mồm chữ A như vậy buồn cười "Làm gì ngạc nhiên vậy?"
"Anh xem... Có phải A Hạn chán sống rồi không? Ông chủ có thủ tiêu A Hạn không?"
Chu Nhất Long bật cười xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp "Ông chủ em mới là chán sống rồi đấy, nếu không bỏ cái nết đó có khi thật sự ông chủ em sẽ bị thủ tiêu đấy"
Lại một lần nữa phải tiếp thu tin tức động trời Hoàng Tuấn Tiệp thật sự thấy hoài nghi nhân sinh mất rồi thế là bị chập mạch mà đơ người ra luôn.
Trương Triết Hạn nhìn sang thấy Chu Nhất Long đang lây người Hoàng Tuấn Tiệp liền biết cậu ta đang bị gì buồn cười bảo Cung Tuấn an phận một chút rồi đi sang kéo Hoàng Tuấn Tiệp đến một nơi ít người nói cho cậu ta nghe về mối quan hệ của cả anh và Cung Tuấn.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới thông suốt gật đầu "Vậy người đó chính là ông chủ sao? Tao thật không ngờ tới luôn đó"
"Tao cũng không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy, mà dù sao thì lần này tao không để vuột mất em ấy nữa, năm xưa là tao vướng bận quá nhiều thứ mới khiến bọn tao ra nông nỗi này, bây giờ tao sẽ không khiến em ấy bị tổn thương nữa" Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp cười đến rạng rỡ.
Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu sao cảm thấy sống lưng lại toát mồ hôi lạnh, cậu lấy hết can đảm nuốt nước bọt một cái quay đầu, quả nhiên cái cặp mắt đáng sợ lần đó lại ghim lên người của cậu. Ông chủ đáng sợ quá a~.....
____
Trương Triết Hạn sau khi khỏi hẳn liền đi làm trở lại, Cung Tuấn đưa anh đến công ty rồi mới trở về quan bar, Tần Giai Di không biết từ khi nào đã ở quán bar muốn gặp Cung Tuấn cho bằng được, cậu vừa xuống xe đã bị cô ta túm lấy, nước mặt đã đầy trên gương mặt.
"Tuấn, xin anh cứu anh trai của em, anh ấy dù sao cũng từng nâng đỡ anh mà, xin anh cứu anh ấy"
Cung Tuấn hờ hững nhìn cô lại mỉm cười một cái "Đó là cái giá mà cô phải trả khi không nghe cảnh cáo của tôi"
Nói rồi cậu lật mặt như lật bánh mà lạnh nhạt đẩy ngã cô ta trên đất đi thẳng vào trong, cô ta muốn đuổi theo cầu xin nhưng lại bị Chu Nhất Long cản lại bên ngoài không cho vào. Cô ta chỉ có thể như phát điên mà gào thét trước cửa.
Cô ta quậy như vậy xem như đêm nay khỏi làm ăn, thế là Cung Tuấn cho mọi người được nghỉ một ngày, quán bar tạm đóng cửa không bán hôm nay.
Nhưng ngay lập tức cậu liền muốn lật lọng, nguyên nhân ư? Đơn giản thôi Trương Triết Hạn vừa nhắn cho cậu một tin hôm nay Trương Triết Hạn muốn đi uống một chút với Hoàng Tuấn Tiệp sẽ ở lại nhà của Hoàng Tuấn Tiệp không về nhà khỏi chờ cơm.
"Hoàng Tuấn Tiệp, tháng này cậu bị trừ lương" Cung Tuấn phán.
"Dạ? Tại sao? Em làm gì sai?" Hoàng Tuấn Tiệp nghe như vậy thì thảng thốt hỏi lại.
"Này, bắt nạt người? Cậu muốn tôi gọi hỏi Trương Triết Hạn nguyên nhân không?" Chu Nhất Long thấy người nhà mình bị bắt nạt liền lườm Cung Tuấn lấy điện thoại ra chỉ chỉ hỏi.
Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng bất mãng mà bỏ về trước, Hoàng Tuấn Tiệp mù mịt chạy sang chỗ Chu Nhất Long "Vậy là em có bị trừ lương không?"
Chu Nhất Long ôn nhu xoa đầu cậu "Không đâu, tối nay khi nào về gọi anh đón"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi rời đi.
Tối đến Trương Triết Hạn và Hoàng Tuấn Tiệp đến một quan nướng lề đường để cùng ăn thịt dê nướng và nhăm nhi tí rượu.
"Bác trai thế nào rồi? Mấy nay không có dịp hỏi thăm bác ấy" Trương Triết Hạn tay cằm một xiêng thịt cắn một miếng hỏi.
"Ba tao tốt lên nhiều lắm rồi, tất cả cũng nhờ anh Long đấy, anh ấy giúp tao liên hệ bác sĩ còn tận tình mỗi tuần đưa bác sĩ về dưới tái khám cho ba, ân của anh ấy cả đời tao không trả hết" Hoàng Tuấn Tiệp cười rất hạnh phúc trả lời anh.
"Nào cạn ly chúc mừng mày đã đủ can đảm giành được tình yêu của đời mình cũng nhưng chúc tao có thể vượt qua được thử thách để giành lại Cung Tuấn "
"Cạn ly...."
"À đúng rồi Hạn, ngày mai tao và anh Long sẽ tổ chức tiệc để công khai tao với bạn bè anh ấy cũng như tao muốn công khai anh ấy với gia đình tao, mày nhất định phải đến" Hoàng Tuấn Tiệp không biết vì sỉn hay vì ngại mà mặt có chút hồng hồng cười híp mắt nói với anh.
Trương Triết Hạn lập tức gật đầu "Tao có nghe A Tuấn nói, không ngờ nha.... Anh bạn tao bây giờ đã yêu rồi đấy"
Hai người đùa nhau thêm một chút nữa thì không uống nữa, họ tự biết mình không thể uống nhiều nên chỉ một hai ly thì liền dừng chỉ ăn thịt.
Ăn no rượu say, trong lúc chờ Trương Triết Hạn thanh toán Hoàng Tuấn Tiệp gọi cho Chu Nhất Long nói mình chuẩn bị về rồi gửi địa chỉ sang cho anh sang rước.
Trương Triết Hạn và Hoàng Tuấn Tiệp ra đầu đường đứng chờ cả hai nói những chuyện linh tinh rồi tự cười như những tên điên ngoài đường, những người đi bộ sang còn có chút hoài nghi hai người này có vấn đề.
Chu Nhất Long cũng vậy, ở bên đường đối diện thấy cả hai như phát rồ mà cười anh cũng không biết mình có nhằm người rồi không. Nhưng anh cũng không thể trốn tránh hiện thực được, anh gọi lớn Hoàng Tuấn Tiệp một tiếng rồi mới bật xi nhan xin đường.
Cả hai cũng tém tém lại được một chút, nhưng ngay khoảnh khắc đó một lực tay cực mạnh kéo Trương Triết Hạn ra phía sau khiến anh lảo đảo mà té xuống đất, cơn đau điến do bị té làm anh tỉnh rượu.
Một tiếng động lớn làm anh không thể nào tin vào mắt mình được, Chu Nhất Long hoảng loạn lập tức nhảy xuống xe chạy đến.
Khoảng khắc Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy chiếc xe đang điên cuồng hướng Trương Triết Hạn mà đâm đến cậu đã không suy nghĩ nhiều kéo mạnh Trương Triết Hạn đẩy anh ra phía sau tự mình lại không kịp tránh mà bị chiếc xe đó cán qua người mà tông thẳng vào cột biển báo, nói thì chậm nhưng diễn ra lại quá nhanh, Chu Nhất Long nhớ lại khoảnh khắc Bạch Vũ chết, tay anh phát run, anh ôm lấy thân thể toàn máu của Hoàng Tuấn Tiệp mà la hét.
"Mau gọi cấp cứu, mau lên, các người mau gọi cấp cứu, Tiệp! Em đừng ngủ Tiệp! Em nhìn anh, anh Chu Nhất Long đây, là anh Long của em đây"
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này rất muốn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt của Chu Nhất Long nhưng tay cậu đã mất đi cảm giác, cậu biết mình không thể nữa rồi nên cố nặng ra từng chữ khó khăn.
"Long....ca....em xin....lỗi....." khóe mắt của Hoàng Tuấn Tiệp rơi xuống những giọt nước mắt vừa đau ngoài thể xác nhưng nhìn Chu Nhất Long như vậy tâm cậu còn đau hơn.
Xe cấp cứu đến, Chu Nhất Long nhanh chóng giao cậu cho y tá, còn mình nhanh chóng leo lên xe đi cùng. Chu Nhất Long hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Trương Triết Hạn, anh cũng đang đứng bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, cũng điên cuồng gọi cấp cứu cũng leo lên xe nhưng Chu Nhất Long bây giờ ngoài Hoàng Tuấn Tiệp trong mắt đã không còn người khác nữa rồi.
Cung Tuấn sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Triết Hạn đã lập tức chạy đến bệnh viện, Trương Triết Hạn bị thương nhẹ đã được y tá khử trùng ngồi trên ghế, còn Chu Nhất Long như người mất hồn đứng ngây ra đó nhìn thẳng vào phòng cấp cứu không rời mắt.
Cung Tuấn lo lắng nhìn Trương Triết Hạn thấy anh chỉ bị trầy xước với trật khớp không quá nghiêm trọng mới thở phải nhẹ nhõm hỏi anh xảy ra chuyện gì. Anh lúc này mới kể lại những việc mình vừa trải qua cho Cung Tuấn nghe, khi Chu Nhất Long nghe thấy ai là người lái chiếc xe đó thì lửa giận của anh bộc phát đến đỉnh điểm.
Anh phát điện đấm tay vào tường đến mức tay rỉ máu "Tần Giai Di..... Nhà họ Tần... Lại là nhà họ Tần...."
Cung Tuấn biết chuyện của Chu Nhất Long nhanh chóng kéo anh ta đấm cho anh một cú vào mặt.
"Tỉnh lại chưa? Đây là bệnh viện cậu la hét cái gì?"
Chu Nhất Long bị đánh ngã trên đất cũng không thèm bò dậy, anh ngồi đó, tay ôm đầu đau đớn.
Trương Triết Hạn trong khoảng khắc này không thể nói gì, tất cả là tại anh, đều là tại anh.
Không lâu sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Hứa Vĩ Văn bước ra vẻ mặt bi thương nhìn Chu Nhất Long ngồi trên đất đang đưa cặp mắt chờ đợi nhìn mình lại nhìn Cung Tuấn lắc đầu.
"Lục phủ ngũ tạng đã bị cán nát không thể cứu được, câu ấy mất rồi"
Trương Triết Hạn ngã lại vào ghế hai tay ôm đầu "Lỗi tại tôi, tất cả là tại tôi"
Cung Tuấn chạy sang ôm lấy anh như trấn an mà vỗ lưng của anh "Không phải lỗi của anh, Hạn! không phải lỗi của anh"
Chu Nhất Long khi nghe thấy hai chữ 'mất rồi' kia thì thế giới quang của anh như sụp đổ, anh khó khăn chống tay đứng dậy, lướt ngang người Hứa Vĩ Văn mà đi vào trong, anh nhìn thấy một người đang nằm trên giường mặt đã đắp một miếng khăn trắng, tay anh run rẩy mà kéo tấp khăn trắng ấy xuống lộ ra gương mặt trắng bệch của cậu lúc này anh không biết cảm xúc của mình như thế nào, anh bất lực, đau đớn hay khổ sở.... Một hai từ không thể nói lên cảm giác lúc này của anh được.
Hai lần, hai lần rồi.. Anh nên quen rồi mới đúng chứ sao trái tim lại đau như vậy.
"TẠI SAO? AAAAAA"
Hứa Vĩ Văn và Cung Tuấn giật mình chạy vào, đây là lần đầu họ thấy Chu Nhất Long mất khống chế như vậy. Cả hai túm Chu Nhất Long lại không để anh lây người Hoàng Tuấn Tiệp nữa.
"TẠI SAO? EM NÓI EM BÊN TÔI MÀ, TẠI SAO LẠI LỪA TÔI? TẠI SAO LẠI DÁM BỎ RƠI TÔI?"
Hứa Vĩ Văn thấy anh cứ kích động như vậy không phải là cách liền bảo y tá tiêm cho anh một muỗi an thần, nhưng trước khi ngất đi trên mắt anh đã rơi xuống một giọt lệ dài "Tiệp..... Sao em lại bỏ lại tôi"
----
Bảy ngày sau khi hạ tán Hoàng Tuấn Tiệp thì đàn em của Chu Nhất Long thông báo đã phát hiện Chu Nhất Long đã tự sát tại nhà riêng, anh ta uống thuốc ngủ tự sát, trên bàn là một tờ di chúc toàn bộ tài sản mang tên anh sẽ chuyển sang cho em Hoàng Tuấn Tiệp. Còn một lá thư nhờ Cung Tuấn mang anh đến bên Hoàng Tuấn Tiệp, đời này không cùng sống được vậy thì cùng chết , 18 năm sau lại ở bên nhau.
Khi hay tin Chu Nhất Long tự sát, Trương Triết Hạn đã tự trách bản thân rất nhiều, nếu không vì cứu anh thì Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không chết, Chu Nhất Long cũng sẽ nghĩ quẫn mà làm chuyện điên rồi, anh chỉ là một đứa gây phiền phức tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại tốt với anh đến như vậy?
Anh nợ gia đình của Hoàng Tuấn Tiệp một đứa con ngoan, anh nợ Chu Nhất Long một người anh ta thương, anh nợ chính bản thân mình một tri kỷ.
Thấy tâm trạng của Trương Triết Hạn cứ xuống dốc như vậy Cung Tuấn rất đau lòng, cậu ôm lấy đầu Trương Triết Hạn để anh gác cằm lên vai mình.
"Anh đừng như vậy nữa, chúng ta phải sống cho phần của họ, nếu anh cứ như vậy thì lấy sức đâu thay Hoài Lâm chăm sóc gia đình cậu ta, anh như vậy em cũng đau lòng"
Nghe những lời đó của Cung Tuấn anh mới thấy mình thật tệ, anh ủ rũ như vậy mãi thì được cái gì? Anh phải thay Hoàng Tuấn Tiệp chăm sóc họ nữa chứ.
"Tuấn! Cảm ơn em, những lúc anh bế tắc nhất em luôn ở bên cạnh anh"
Cung Tuấn lắc đầu "không cần phải cảm ơn, anh chỉ cần bên cạnh em là được rồi"
Trương Triết Hạn không suy nghĩ nhiều gật đầu.
Đến khi tâm tình anh tốt hơn anh mới phát hiện thì ra Tần Giai Di sau khi tông phải Hoàng Tuấn Tiệp thì xe mất phanh mà tông vào bản biển báo mất ngay tại chỗ, tuy anh rất hận cô ta nhưng anh không vô cảm đến mức thấy vui mừng trước một cái chết, anh vẫn thấy cô ta nên trả giá trước pháp luật, chết như vậy cũng quá dễ dàng cho cô ta rồi.
____
Không có Chu Nhất Long, Cung Tuấn bận rộn lên rất nhiều, trước khi tìm được người có đủ năng lực quản lí như Chu Nhất Long cậu vẫn là tự mình làm mọi việc.
Một buổi sáng nọ, Trương Triết Hạn đang làm việc tại nhà thì có tiếng chuông cửa, anh bỏ máy tính sang một bên đi ra thì có hơi bất ngờ, người đến là mẹ Cung, bà vẫn khí chất như vậy bước vào liền ngồi xuống ghế sofa. Trương Triết Hạn đi rót cho bà một ly nước lọc rồi cũng ngồi xuống đối diện bà.
"A Tuấn đang ở quán, bác có cần con gọi cho em ấy về không?" Trương Triết Hạn dè dặt hỏi.
"Không cần, tôi đến tìm cậu không phải nó"
Lòng Trương Triết Hạn đổ mồ hôi lạnh nhưng mặt vẫn không thể hiện ra gì hỏi lại "Bác tìm con có việc gì sao?"
"Tôi không muốn nói vòng vo nữa, năm xưa chẳng phải cậu đã nói không xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa hay sao? Bây giờ thì như thế nào?"
Nếu bà ấy đã thẳng thắn như vậy Trương Triết Hạn cũng không giả vờ ngoan ngoãn gì nữa lễ phép nói "Con đã giữ đúng lời hứa không xuất hiện trước mặt A Tuấn, nhưng lần này là em ấy chủ động xuất hiện trước con, với lại con cũng đang trả nợ cho em ấy nên cũng không thể rời đi được"
"Mấy năm không gặp miệng lưỡi cũng không tầm thường, nói đi cậu muốn gì mới chịu rời đi"
Cung Tuấn vừa lúc về nghe phải câu này cậu muốn tông vào đuổi bà về nhưng lại nghe Trương Triết Hạn rất chú tâm suy nghĩ.
"Con muốn gì sao? Chắc có lẽ là một căn nhà ở vùng ngoại ô, một tiệm bánh nhỏ phía trước, con và A Tuấn muốn như vậy từ thời đi học rồi"
Cung Tuấn ở bên ngoài muốn bật cười nhưng mẹ Cung lại không thấy vui, bà lườm anh "Cậu sao lại có thể mặt dày như vậy?"
"Xin lỗi bác, vì bác là mẹ của A Tuấn nên con vô cùng tôn trọng bác, năm xưa là bác đã dùng thủ đoạn để ép con phải rời xa em ấy, bây giờ con không còn gì nữa, không cha không mẹ, không bạn bè, con cho dù đi bán bánh ngoài lề đường cũng sẽ không bỏ em ấy một lần nào nữa, một lần hối hận là quá đủ rồi thưa bác"
"Cậu..." bà tức giận đứng bật dậy.
Cung Tuấn sợ bà sẽ làm gì đó tổn hại đến Trương Triết Hạn liền đẩy đưa bước vào "Mẹ định làm gì? Mẹ đừng quên chúng ta đã giao kèo, mẹ đã không còn quyền áp đặt chuyện tình cảm lên con nữa rồi."
Bà nhìn con trai rồi nhìn Trương Triết Hạn một lướt, bà hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.
Cung Tuấn trưng ra cái mặt chán ghét nhìn Trương Triết Hạn "Thì ra anh vẫn còn nhớ ước mơ đó"
"Tất cả những thứ liên quan đến em anh đều ghi nhớ"
"Vậy tháng tới chúng ta kết hôn đi, em chuẩn bị lễ cưới xong rồi đừng có mơ từ chối"
Nói là làm, thật sự Cung Tuấn đã chuẩn xong tất cả nghi thức để tổ chức lễ cưới, hôm ấy có cả gia đình của Hoàng Tuấn Tiệp đến dự, nhưng hai nhân vật không ngờ đến chính là ba mẹ Cung cũng đến còn làm chủ hôn cho cả hai, dù vẻ mặt không cam tâm lắm nhưng ông bà không hề bỏ qua một lễ nghi nào trong phong tục cả.
Tối đến là một bữa tiệc rượu, Hứa Khải cũng đến, anh có dẫn theo một cô gái nhưng tính cách của cô gái này cũng rất mạnh mẽ, hai người đứng cạnh nhau cứ như hai người con trai vậy.
"Tiểu Hứa, tôi rất vui vì cậu cũng đến" Trương Triết Hạn hướng ly rượu về phía Hứa Khải nói.
"Tất nhiên rồi, ngày vui của cậu mà, à quên giới thiệu đây là Bạch Lộc, là bạn gái của tôi" Hứa Khải cạn ly với Trương Triết Hạn giới thiệu.
Bạch Lộc cười vui vẻ cạn ly với Trương Triết Hạn "Em là Bạch Lộc rất vui được làm quen"
Trương Triết Hạn gật đầu, nói chuyện một lúc mới thấy cô gái này tính cách đúng nữ cường, thích nói liền nói nhiều lúc còn quên mất mình là nữ nữa.
Cả hai tiếp khạch đến gần 11h đêm mới tan tiệc, hai người nằm dài ra giường mà mệt mỏi, đột nhiên Cung Tuấn xoay người nằm đè lên người Trương Triết Hạn cười đầy lưu manh.
"Đến lúc động phòng rồi..."
"Này A Tuấn... Anh chưa chuẩn bị....này....ư...."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip