[Tuấn - Hạn] Tình Đầu p1
Anh là Trương Triết Hạn chính là con cưng của khoa Kinh tế, anh mang nét đẹp dịu dàng của thư sinh nhưng tính cách lại là một mãnh nam, anh rất giỏi thể thao nhất là bóng rổ, thời cấp 3 anh là thành viên chính thức của đội bóng, học lực giỏi lại thân thiện, gia đình không tính là giàu có nhưng anh không thiếu thốn thứ gì cả.
Cậu là Cung Tuấn anh tuấn, học giỏi lại còn là một học sinh đoạt giải toán học của thành phố, gia đình lại là người có quyền có thế, mẹ làm Luật sư, cha làm chủ tịch của tập đoàn tài chính, anh trai thì lại làm chủ một chuỗi nhà hàng khách sạn, nói cậu con nhà người ta cũng không điêu. Chỉ mỗi tội ăn nói hơi bị thiếu đòn.
Trương Triết Hạn năm đó đã tốn hai năm cuối cấp của mình để theo đuổi Cung Tuấn, tính khí của Cung Tuấn vô cùng khó ở, nói chuyện cũng chỉ có thể dùng hai từ cục súc để diễn tả. Nhưng không biết có phải yêu vào thì hóa tây thi hay không mà Trương Triết Hạn lại thấy Cung Tuấn như vậy rất đáng yêu, chỉ đáng tiếc suốt hai năm theo đuổi lại không mang lại kết quả gì đã phải dừng lại vì sắp thi đại học.
Khi Trương Triết Hạn lên đại học, do là năm nhất nên bị đàn anh đàn chị xoay như chong chóng đến xém nữa quên mất Cung Tuấn.
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, Cung Tuấn vậy mà là tân sinh viên khoa kinh tế cùng trường với anh, không biết vô tình hay hữu ý mà anh thành bạn cùng phòng cũng như đàn anh dẫn dắt Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng không hề thay đổi gì vẫn cục súc như vậy chỉ là lần này cậu đáp lại tình cảm của anh.
Hai người hẹn hò không hề che giấu, cả trường đều biết mối quan hệ của cả hai, cặp đôi này cũng có thể tính là cặp đôi đẹp nhất trường, từ học lực đến nhan sắc đều không thể nào bắt bẻ được cả.
Ấy vậy mà vào năm cuối đại học cả trường chấn động khi nghe tinh cp mà họ theo đuổi đã chia tay, Cung Tuấn cũng ra nước ngoài, Trương Triết Hạn sau khi tốt nghiệp cũng xin vào làm tại một công ty trong thành phố, hầu như không còn liên lạc gì với nhau.
Trong khoảng thời gian đó chỉ có người bạn thân thanh mai trúc mã của anh mới biết được anh đã phải trãi qua nhưng gì.
- 5 năm sau-
"Bà nói cái gì? Đây là nhà của cha tôi, muốn đi thì chính là hai mẹ con các người?" Trương Triết Hạn vừa đi làm về thì thấy vali quần áo của mình bị ném ra khỏi cửa, hai mẹ con bà ta hiên ngang đứng ngay cửa còn có cả bốn tên to cao đứng chắn không cho anh bước vào nhà.
Hai mẹ con này chính là mẹ kế của anh, khi mẹ anh mất được một năm thì ba anh đã cưới người phụ nữ này vào cửa, anh lúc đó còn đi học đại học ở kí túc xá ít khi về nhà nên không biết được tính tình của họ.
Đến khi năm cuối đại học vì chia tay với Cung Tuấn nên anh dọn về nhà ở, hai mẹ con họ tìm đủ mọi cách hãm hại anh.
Không ít lần anh bị ngã cầu than đến mức chân để lại di chứng không thể đánh bóng rổ được nữa bây giờ còn muốn đuổi anh đi.
"Tao chăm sóc cho cha mày đến cuối đời rồi, căn nhà này coi như là bù đắp cho tao, với lại trước khi chết cha mày đã để lại toàn bộ tài sản cho tao, thứ ăn nhờ ở đậu như mày cũng nên biết điều mà cuốn gói rời đi đi" bà ta đưa lên tờ di chúc cho anh xem, nét mặt mang đầy vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
"Buồn cười, hai mẹ con bà không ngờ lại trơ trẽn đến mức đó..." lời Trương Triết Hạn chưa nói xong thì đã bị đứa con riêng kia của bà ta ném thứ gì đó vào đầu khiến anh đau điến.
Trương Triết Hạn nhìn cơn đau nhìn xem thứ đó là gì thì đôi mắt tồi sầm lại.
"Khốn kiếp"
Trương Triết Hạn tức giận muốn xông đến đấm cho tên con riêng đó một trận nhưng chưa kịp đến gần đã bị mất tên 'chó cản đường' kia chặn lại, hai tên túm lại cánh tay Trương Triết Hạn, anh tức giận vùng vẩy nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tên con riêng đó đi đến gần Trương Triết Hạn cười rất vui vẻ "Anh trai à, chỉ là một cái khung ảnh thôi mà sao lại nóng nãy như vậy, em còn có cái này cho anh xem nè"
Con riêng nhà họ Trương tên là Lưu Trạch, hắn biết Trương Triết Hạn vô cùng trân quý những thứ của tình đầu kia, vì vậy đã nhân lúc Trương Triết Hạn đi làm mà vào phòng anh lấy tất cả những thứ trong rương đi, giờ phút này đây trên tay hắn đang cầm chiếc rương nhỏ mà anh xem là trân bảo. Anh lại chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác bất lực đó mấy người hiểu thấu.
Lưu Trạch lấy trong rương ra một cái mặt dây chuyền pha lê giơ thẳng về hướng anh, hắn không nhìn sợi dây mà nhìn vào mắt Trương Triết Hạn mỉm cười đầy vô tội, hắn thả tự do cho sợi dây rơi xuống đất khiến mặt dây chuyền vỡ vụng, mắt thấy anh tức giận muốn nhào lên giành lại nhưng không được hắn cười đến mức điên dại.
Hắn lại lấy bên trong ra một tấm ảnh chụp một người thiếu niên anh tuấn đang một mình đọc sách dưới gốc cây, hắn xé vụng từng mảnh rồi ném vào mặt Trương Triết Hạn. Từng món đồ một từng món một hắn phá hủy không thương tiếc, mặt kệ cho Trương Triết Hạn mắng chửi như thế nào.
"Trương Triết Hạn, tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi, tao tài giỏi hơn mày, tao lớn hơn mày, luôn là tao thân cận với ông già của mày vậy mà lại giao lại tài sản cho mày, thật là bất công" Lưu Trạch ném luôn cả rương nhỏ vào người Trương Triết Hạn, rương nhỏ đập trúng vai làm anh đau đến nhíu mày.
"Từ nay đừng về đây nữa, nếu tao gặp mày ở đâu tao cho người đánh mày ở đó" nói rồi Lưu Trạch hất cằm mới xoay người vào trong, người của hắn thấy hắn ra hiệu cũng ném anh sang một bên rồi bước vào trong đóng cửa lại.
Anh ngồi trên đất nhìn cánh cửa đã đóng chặc mà cảm giác bất lực không tài nào che giấu được. Trương Triết Hạn lê cái thân thể đau nhức của mình nhặt lên cái rương nhỏ, anh tỉ mỉ nhặt lại từ mảnh của tấm ảnh, từ miếng pha lê đã bị vỡ, từng món từng món đều trân quý nâng niu mà đặt lại vào trong gương.
Anh đứng dậy ánh mắt như buông xuôi mọi thứ mà nhìn vào căn nhà mình đã lớn lên, lại nhìn vali và gương nhỏ mà trong lòng một mớ cảm xúc hổn tạp. Đúng là mất đi cha mẹ là mất đi tất cả, không sự bảo vệ, đã vậy còn không thể bảo vệ thứ quan trọng, trước kia đã vậy bây giờ cũng vậy.
Anh kéo vali, tay ôm gương nhỏ mà đi lang thang trên đường, không biết nên đi đâu về đâu. Lúc này bầu trời lại đổ một trận mưa bất ngờ, Trương Triết Hạn ôm chặt rương trong tay không biết là nên cười hay nên khóc.
"Đến ông trời cũng không muốn chứa chấp mình sao?"
Trương Triết Hạn tuy là đang rơi vào ngõ cụt nhưng vẫn không phải là người sẽ buông xuôi mọi chuyện, anh đứng trong mưa âm thầm mà rơi nước mắt, anh là một người không thích thể hiện sự yếu đuối của mình cho người khác thấy, từ khi sinh ra đến nay số lần anh khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mà khóc trước mặt người khác thì chỉ duy nhất một lần.
Sau khi tự điều chỉnh được cảm xúc xong, anh tìm một nơi tránh mưa sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bạn thanh mai trúc mã của anh.
Không để anh đợi lâu đầu dây bên kia đã bắt máy "Alo Hạn, tao nghe đây"
"Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi, tao qua nhà mày ở ké một thời gian được không?" Trương Triết Hạn không nói vòng vo vào thẳng vấn đề nói.
"Cái gì, để tao đi làm về rồi nói rõ cho tao nghe, giờ đến nhà tao đi, chìa khóa dự phòng tao đặt bên dưới chậu cây đấy"
Trương Triết Hạn ừ một tiếng rồi tắt máy đón taxi sang nhà của bạn anh. Đúng như lời cậu ta nói, anh thuận lợi lấy chìa khóa vào nhà. Tắm rửa thay đồ xong anh lấy chiếc gương ra lau cho khô rồi lấy tấm ảnh duy nhất còn nguyên vẹn ra nhìn.
"A Tuấn, nếu lúc này có em thì tốt rồi, anh sẽ không bị bắt nạt như bây giờ không có điểm tựa để phản khán"
Nhắc đến đây Trương Triết Hạn lại nhớ đến năm học đại học, Trương Triết Hạn có lần tham gia thi đấu bóng rổ giao hữu thế cho một đàn anh bị bệnh, khi đó anh chơi quá hăng say nên bị một đàn anh ghét, vì sợ mất đi chỗ đứng trong đội mà khi ra về đã chặn đường muốn cảnh cáo anh, năm đó anh là một mãnh nam không sợ trời đất nên đánh nhau với lũ đó một trận, Cung Tuấn vì không tìm thấy anh tại phòng nghỉ nên đã đi tìm, thấy anh bị bắt nạt cậu đã không nghĩ nhiều kéo anh sang một bên mà đập nhừ tử bọn họ, lúc đó anh vì sợ cậu giận còn làm nũng đổ hết tội lên đầu bọn chúng, nào ngờ một tuần sau bọn chúng đều bị đình chỉ học một tuần còn bị phạt công ích. Khi đó anh nhớ rất rõ Cung Tuấn vừa dùng trứng gà xoa vết bầm tím cho anh vừa nói "Sau này muốn đánh ai nói em, em tẩn bọn chúng cho anh"
Vậy mà bây giờ... Anh nhìn quả trứng gà trong tay, đưa lên vết bầm trên má, không hiểu sao lại đau đến như vậy? Khi đó cậu lăn cho anh đâu có cảm giác này.
Không biết anh ngồi thừ ra bao lâu đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới nhận ra đã 11h đêm rồi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã trở về, vừa thấy mặt anh một mảnh bầm, trên tráng bị xướt rướm máu, trên vai cũng bị bầm một mảng lớn thì tức giận đùng đùng.
"Mẹ nó lũ khốn nạn đó, mày nói đi là thằng chó Lưu Trạch làm phải không ?" Hoàng Tuấn Tiệp chửi bậy thêm vài tiếng mới giúp Trương Triết Hạn xử lí vết thương trên trán, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp cởi ra.
Trương Triết Hạn qua loa mà kể lại chuyện không mấy vẻ vang của mình cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe, cậu ta nghe xong tức giận mà không có chỗ xả.
"Mày tạm thời ở lại nhà tao đi, tuy hơi nhỏ đó nhưng vẫn chứa được mày, còn chuyện nhà mày tao không giúp được nhưng mày cũng đừng có quá gấp gáp mà làm chuyện gì bậy bạ, từ từ tìm cách giải quyết"
Trương Triết Hạn buồn cười đẩy đẩy trán Hoàng Tuấn Tiệp "Mày nghĩ tao là đứa trẻ mới lên ba à? Tao biết mình nên làm gì không nên làm gì mà, xem như, ông trời có mắt trước sau gì họ cũng gặp quả báo thôi"
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một cái lôi ra hai lon bia trong tủ lạnh ra, một lon đưa cho anh một lon tự mình khui ra uống, cả hai không ai nói nhau tiếng nào cứ vậy mà uống hết cả một lon bia.
Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn làm việc vào buổi sáng nên chỉ vừa 7h anh đã rời khỏi nhà để đến công ty, ở đây ai cũng rất yêu mến anh, thấy anh có vết thương trên trán ai cũng đến hỏi thăm, trong đó có một người ,người này chính là trưởng phòng của anh, anh ta theo đuổi anh cũng được hai năm rồi chỉ là trong lòng anh đã có hình bóng của một người khác không thể chấp nhận tình cảm của anh ta.
"Trán của cậu bị sao vậy? Gần đây cứ hay thấy cậu bị thương" Hứa Khải đặt một cốc cà phê nóng lên bàn làm việc của Trương Triết Hạn hỏi.
Trương Triết Hạn thoải mái nhận lấy uống một ngụm lắc đầu "Cũng không có gì, tay chân vụng về thôi, dạo này khó ngủ nên có chút mệt mỏi"
Nghe anh nói vậy Hứa Khải giật lại cốc cà phê nóng trên tay anh "Đã bị mất ngủ còn uống cà phê? Để tí tôi mua trà an thần cho cậu, làm việc cũng đừng quá sức, công ty dạo gần đây không có dự án nào quá lớn, giữ gìn sức khỏe mới quan trọng "
Trương Triết Hạn nhìn hành động đó mà bật cười, lấy lại cà phê "Tôi không phải là kẻ tự giày vò bản thân đâu"
Hứa Khải nghe anh nói vậy cũng cười cười nói lãng qua chuyện khác, hai người thật sự rất hợp ý với nhau từ gu thời trang, ăn uống cho đến thể loại phim, Hứa Khải lại là một người đàn ông dịu dàng chu đáo khác hoàn toàn với kẻ vừa mở miệng ra nói chuyện thiếu đòn nhưng không hiểu sao anh lại không thể từ bỏ người ta mà chấp nhận người mới.
Công ty của anh tang tầm vào khoảng 6h tối, do là công ty thiết kế quảng cáo nên đa phần đều ra về khá muộn.
Trương Triết Hạn và Hứa Khải xong xong vai nhau ra khỏi công ty thì điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra xem thì là cuộc gọi của Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh bảo Hứa Khải về trước rồi tự mình đi đến chiếc xe taxi quen thuộc đón anh mỗi ngày.
"Alo, chưa đi làm sao?"
"Alo Hạn! Giúp tao cái này, bây giờ tao gửi định vị quán bar tao làm việc qua cho mày, trước 8h mang đồng phục qua quán cho tao nghe, ba tao nhập viện đột ngột quá nên tao không kịp chạy về nhà lấy đồ, tao đi thẳng đến quán luôn"
"Được rồi, tao sẽ mang đến đúng giờ, mà bác lại tái phát sao? Hay mày mang bác lên đây nhập viện luôn đi, để chạy đi chạy về như vậy sao mày chịu nổi"
Trương Triết Hạn hơi cau mày, ba của Hoàng Tuấn Tiệp bị bệnh tim, nếu muốn sống phải phẫu thuật nhưng gia đình của Hoàng Tuấn Tiệp không đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật đó chỉ có thể uống thuốc khống chế bệnh tình, nhưng cũng không ít lần bệnh phát nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
"Biết là vậy nhưng tao vẫn chưa đủ tiền, trước mắt cứ như vậy đã, tao cũng đang tìm bác sĩ giỏi để phẫu thuật cho ba. Mà thôi chuyện này để nói sau đi, tao tắt máy đây, tối về nói sau"
Trương Triết Hạn ừ một tiếng dặn dò cậu ta nhớ ăn uống đầy đủ rồi mới tắt máy. Anh nhìn điện thoại thở dài, tình cảnh của anh bây giờ cũng thật thê thảm, từ một thiếu gia có nhà có xe giờ thành một kẻ ở thuê ở đậu, giờ muốn giúp người cũng không có khả năng, lương của anh tuy có chút cao hơn nhân viên bình thường nhưng chỉ là con số lẻ trong tiền phẫu thuật.
Trương Triết Hạn trở về nhà, anh thay bộ đồ thoải mái ra rồi mới bước vào phòng của Hoàng Tuấn Tiệp, phòng của cậu ta vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, đồng phục đi làm sẽ được cậu giặc ủi sạch sẽ treo bên giá riêng biệt vì vậy anh không khó khăn để có thể lấy đồ giúp cậu.
Anh vừa cho đồ vào túi trong lòng lại cảm thấy bất an.
Hơn 7h anh đã có mặt tại một quá GayBar lớn trong thành phố, nói là gay bar nhưng ở đây có những cặp nữ cùng nhau uống rượu. Trương Triết Hạn mờ nhạt mà lướt sang những khách hàng đi vào bên trong tìm vào nhà vệ sinh của quán, hai người họ đã hẹn nhau ở đó.
Vừa đi vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng Hoàng Tuấn Tiệp vọng ra "Xin lỗi tôi không phải khách, tôi là nhân viên phục vụ trong quán, mong quý khách bỏ tôi ra"
Trương Triết Hạn cau mày, tuy nghe tiếng cậu vẫn lịch sự nhưng cậu thật sự đang rất khó chịu, anh nhanh chóng đi vào kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi vòng vây của bốn tên kia.
"Cậu ta đã nói không muốn các người không nghe thấy à?"
"Mày là thằng nào?... Ấy mỹ nhân, bọn anh cũng đâu muốn làm khó gì, chỉ cần ngủ với anh một đêm anh sẽ cho em 1 vạn em thấy thế nào"
Trương Triết Hạn vung tay đấm cho hắn một đấm vào mặt, mặt lạnh nhìn hắn "Không phải ai cũng là loại người như anh, tránh ra"
Hoàng Tuấn Tiệp thót tim với anh, anh không biết bọn họ là ai nhưng Hoàng Tuấn Tiệp biết bốn tên này là bọn công tử bột của tay anh chị trong thành phố, gia đình bọn chúng đều có qua lại làm ăn với ông chủ của quán này, Hoàng Tuấn Tiệp vội kéo Trương Triết Hạn lại muốn đưa anh đi thì bốn tên kia đã nổi khùng lên kéo Trương Triết Hạn lại.
"Mẹ nó, tao nói nhỏ nhẹ mày không nghe, bọn mày lôi nó lên phòng cho tao" tên vừa bị đánh phát điên túm lấy vai của anh kéo mạnh, vai của anh mới bị thương chưa khỏi giờ bị nắm trúng hoàn toàn không một chút sức lực nào chống trả.
Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng nhào đến kéo Trương Triết Hạn lại nhưng lại bị chúng cản lại đẩy ra khỏi nhà vệ sinh.
Hoàng Tuấn Tiệp đập cửa không biết phải làm gì lúc này, nhạc trong quán lại quá lớn không thể nào gọi được người đến giúp.
Bên trong một buồn vệ sinh, tên vừa bị đánh túm lấy cổ áo Trương Triết Hạn mắng.
"Ngay cả tao mày cũng dám đánh, hôm nay tao không chơi chết mày tao không phải họ Quách"
Hắn vừa định cắn xuống thì một tiếng đạp cửa mảnh vang lên, cú đạp đó mạnh đến nổi cánh cửa chịu không nổi mà rơi xuống.
Bọn chúng quay đầu nhìn lại, trước mặt họ có ba người trong đó có Hoàng Tuấn Tiệp đang lo sốt vó đứng phía sau, mà người vừa đập cửa không ai khác là ông chủ của quán bar này.
Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy người này ánh mắt thảng thốt không nói nên lời.
"Là ông chủ Cung à? Sao lại mạnh tay như vậy chứ?" tên đang xé áo nửa vời của Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười lấy lòng nói.
Cung Tuấn không thèm nhìn đến hắn mắt vẫn nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn đang chập vật kia "phế vật"
Nghe câu nói như vậy Trương Triết Hạn chỉ biết cười khổ trong lòng, năm xưa chính anh là người theo đuổi cậu cũng chính tay anh bỏ rơi cậu, cậu hận anh là điều tất nhiên thôi, chỉ là nghe từ chính miệng cậu nói vẫn có cảm giác đau xót.
"Nếu ông chủ Cung muốn bọn em sẽ tìm người non hơn cho anh, tên trai bao này chỉ làm bẩn anh thôi"
Nghe lời nói bẩn thỉu của bọn họ Cung Tuấn ném cho từng đứng một ánh mắt sắt lạnh "Tụi mày biết nó người của ai không? Đồ chơi của tao mà cũng dám động?"
Nghe Cung Tuấn nói như vậy cả đám tái cả mặt nhanh chóng thả tay Trương Triết Hạn ra, tìm cớ mà chuồng mất. Cung Tuấn cười khinh bỉ nhìn Trương Triết Hạn rồi lạnh lùng lên tiếng.
"Chu Nhất Long, mang anh ta vào phòng nghỉ của tôi"
Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi túm lấy tay Cung Tuấn nhưng lại bị cậu hất ra, Hoàng Tuấn Tiệp đành quay sang túm lấy Chu Nhất Long.
"Anh Long, anh nói với ông chủ một tiếng, Hạn là bạn của em, chỉ mang đồng phục đến cho em thôi, cậu ấy không phải loại người như các anh nói đâu"
Trương Triết Hạn thì lại không chút phản kháng cứ vậy mà buông xuôi, mắt của anh bây giờ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đang lạnh lùng rời đi không nhìn lấy anh thêm một lần.
-End p1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip