[Tuấn - Hạn] Tình Đầu p2
Chu Nhất Long kéo Trương Triết Hạn vào phòng nghỉ rồi thuận tay đóng cửa lại không nói thêm một lời thừa thải.
Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn cứ ngồi trên đất mà cuối đầu.
Cung Tuấn ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn tay nắm cằm anh nâng lên, gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt như vậy nhìn anh như nhìn một món đồ vật bị hỏng.
"Lúc trước tính tình ác liệt lắm mà? Sao bây giờ lại yếu ớt như vậy? Muốn tỏ vẻ cho ai xem?"
Trương Triết Hạn im lặng né tránh ánh mắt của Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng không muốn nghe câu trả lời từ anh chỉ hỏi vậy mà thôi.
Cung Tuấn thở ra một cái đứng dậy dùng chút sức kéo tay anh vậy ném anh lên giường, cơn đau từ bả vai làm anh nhíu mày nhưng xem ra vết thương này không có mấy lực xác thương so với câu nói tiếp theo của cậu.
"Đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Hôm nay ngoan ngoãn chiều theo tôi, tôi sẽ trả anh gấp 10 lần bọn nó"
Mắt Trương Triết Hạn mở lớn nhìn Cung Tuấn đang tự cởi áo tiến lại kia, những lời nói đó chẳng khác nào một vết dao cắt vào tim của anh, còn có gì đau hơn nữa đây? Sao anh lại phải gặp lại cậu vào lúc này, vào ngay cái lúc mà anh chẳng còn gì trong tay, ngay cả cái tự tôn năm xưa cũng đã chết theo cái ngày anh nhập viện đó rồi.
Anh hiện tại ngay cả can đảm nhìn cậu còn không có thì lấy đâu ra cái thứ dũng cảm theo đuổi cậu một lần nữa, giờ lại phải nghe cậu nói những lời cay độc đó.
Cung Tuấn không giống như xưa, động tác của cậu rất thô bạo, giống như muốn trúc giận vậy, Trương Triết Hạn đau đến mức không thể kìm nén được mà kêu lên nhưng nhanh chóng anh đã cắt tay của mình để áp chế thanh âm đó.
Có lẽ do động tác của cậu quá mạnh mà chỉ mới hai lần anh đã ngất đi, Cung Tuấn vậy mà trong thời khắc đó đôi mắt lại hiện lên nét đau lòng, cậu xuống giường bế anh vào nhà tắm, sau khi tắm rửa cho anh xong giúp anh thoa thuốc vào những vết thương, cậu ngồi đó ôm lấy anh vào lòng không nở buông tay.
"Anh Hạn, hôm nay anh bị thương một nhưng bọn chúng phải nếm lại gấp 10 lần những gì anh phải chịu. Hạn em về rồi, em sẽ không tha thứ cho anh đâu"
Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, quần áo đã được mặc vào một cách chỉnh tề, anh ngồi dậy nhìn một vòng mới nhớ ra đây là đâu, cậu đã không còn ở đây nữa, căn phòng trống trải chỉ còn vươn lại mùi hương của cậu, anh vừa bước xuống giường cơn đau từ hông truyền đến làm anh phải ngồi trở lại một lúc.
Một mặt xoa eo mặt khác lại đánh giá căn phòng, căn phòng này rất giống với tính của Cung Tuấn, nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn, nhưng ánh mắt của anh lại dừng lại trên tủ cạnh đầu giường, bên trên là một mảnh giấy và một cái thẻ V.I.P màu đen.
Trương Triết Hạn vươn tay lấy mảnh giấy, vừa nhìn anh không biết là nên khóc hay nên cười nữa.
[Đây là thẻ của tôi, đêm qua tôi rất hài lòng, từ hôm nay tôi bao nuôi anh, đừng để tôi bắt gặp anh đi với thằng khác, nhớ lấy]
Lời nói của cậu tuy là không dễ nghe gì nhưng Trương Triết Hạn đã quá quen với tính nết này của cậu, vừa nhìn thấy câu sau anh đã biết cậu chỉ là đang giận lẫy mà thôi, cái con người này chỉ cần ghét ai sẽ khiến người đó biến khỏi tầm mắt, nếu cậu thật sự hận anh thì đã không biến anh thành người bên cạnh rồi.
"Tuấn! Trước đây anh không tự lượng sức theo đuổi em, giờ đây anh lấy tư cách gì để ở bên em đây?" Trương Triết Hạn đứng dậy lắc đầu, đặt lại thẻ và giấy vào chỗ cũ rồi mới rời khỏi phòng nghỉ.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẵn nên vẫn chưa có nhiều xe chạy, anh chầm chậm cước bộ trở về nhà của Hoàng Tuấn Tiệp nhưng xem ra Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã cả một đêm không ngủ, anh vừa đưa chìa khóa vào ổ thì cửa đã mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp vừa lo lắng vừa thấy có lỗi kéo Trương Triết Hạn vào trong nhà thuận tay đóng cửa lại.
"Hạn, tao xin lỗi, ông chủ Cung có làm gì mày không? Bọn họ đều là mối làm ăn lớn của ông chủ, mày đánh nó như vậy chắc mày ăn cũng không ít khổ rồi"
Trương Triết Hạn cũng không biết giải thích thế nào với Hoàng Tuấn Tiệp, tuy cậu biết anh từng yêu một người chết đi sống lại cũng biết nguyên nhân anh và người kia chia tay nhưng lại chưa từng nhìn thấy Cung Tuấn, gia đình của cậu không có dư tiền để đưa cậu vào học trường tư như anh, từ lúc tốt nghiệp đã bắt đầu đi làm để kiếm tiền nuôi cha bệnh, rồi nuôi đứa em đang đi học, cậu làm việc đến tối tăm mặt mũi nào có cơ hội đi nhìn mặt người yêu của bạn.
"Không cần phải xin lỗi, tao không có việc gì cả, ông chủ Cung làm vậy là muốn giúp tao khỏi tay bọn chúng thôi, mày đừng hiểu lầm ông chủ, xem vậy chứ ông chủ Cung tốt tính lắm"
Hoàng Tuấn Tiệp không dám đến gần Cung Tuấn huống chi là nói chuyện, nhưng cậu lại có một niềm tin rất lớn với lời mà Trương Triết Hạn nói, không hiểu sao khi nghe anh nói Cung Tuấn tốt tính cậu liền có mặc định Cung Tuấn tốt bụng. Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu thở ra một hơi "Vậy thì tốt rồi, nếu có cơ hội tao sẽ giúp mày cảm ơn ông chủ. Hôm nay tao thấy sắc mặt mày không tốt, ở nhà nghĩ ngơi đi, mang việc về làm, dù sao giờ mày cũng đang thiết kế quảng cáo cho công ty gì đó mà, có máy tính là làm được thôi, làm ở đâu cũng vậy mà"
Trương Triết Hạn nghe vậy cũng thấy đúng, công việc của anh thật sự chỉ cần thành quả không cần phải lúc nào cũng xuất hiện tại công ty để điểm danh, với lại hôm nay eo của anh cũng rất đau không muốn đi làm nên lập tức gật đầu "Cũng được, để tao gọi cho Hứa Khải một tiếng "
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu rồi bảo anh lên phòng nghĩ ngơi còn mình thì tự thân đi mua một ít đồ về làm thức ăn trưa cho cả hai.
Tối hôm đó Hoàng Tuấn Tiệp cũng đi làm như bình thường, chỉ khác là lông tơ trên người cậu đều dựng lên cả, nguyên nhân à, thì còn nguyên nhân gì khác là bị Cung Tuấn nhìn đến sắp bị đâm thủng kia chứ.
Hoàng Tuấn Tiệp là phục vụ nhất cử nhất động của cậu đều bị ông chủ nhìn như vậy làm sao mà không căn thẳng cho được, nếu không phải Trương Triết Hạn nói Cung Tuấn là người tốt thật sự cậu muốn đấm cho Cung Tuấn một đấm rồi xin nghỉ việc rồi.
Chu Nhất Long đi làm việc mà Cung Tuấn giao, vừa trờ về đã thấy cậu đâm chiêu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, anh ta đi đến ném tập tài liệu lên người Cung Tuấn "Nhìn đủ chưa? Người của tôi"
"Ông đây cóc thèm người của cậu" Cung Tuấn hứ lạnh lấy tài liệu ra xem một lượt rồi ném trở lại cho Chu Nhất Long "Giờ vẫn chưa đến lúc, cứ gom lại đi chờ thời điểm thích hợp đã"
Chu Nhất Long gật đầu nhưng sau đó liền cau mày lấy tài liệu đánh vào vai Cung Tuấn "Muốn hỏi gì thì lại đó mà hỏi, đừng có ghim em ấy như vậy nữa"
"Tôi thì có gì phải hỏi, còn lâu tôi mới quan tâm sống chết của anh ta" Cung Tuấn xù lông đứng bật dậy hừ lành với Chu Nhất Long rồi bỏ về phòng nghỉ, Chu Nhất Long bất lực mà cong lên khóe miệng.
"Anh Long, ông chủ hôm nay bị gì vậy? Em còn có cha già mẹ già còn có em cần phải lo ăn học, đừng có đuổi việc em nha" Hoàng Tuấn Tiệp thấy Cung Tuấn đi rồi mới dám chạy lại níu tay Chu Nhất Long hỏi.
Chu Nhất Long buồn cười "Ai nói sẽ đuổi việc em, tên đó lại lên cơn thôi đừng quan tâm đến tên đó, em đi làm việc của mình đi"
Nghe Chu Nhất Long nói như vậy cậu an tâm hơn hẳn thở ra một cái vuốt vuốt ngực mình miệng không ngừng nói "may quá".
Cùng lúc này Trương Triết Hạn lòng như lửa đốt, vừa nhận được cuộc điện thoại của ngoại ở quê, anh đã lập tức đón liên lạc với công ty thuê một chiếc xe rời khỏi thành phố.
Vài tiếng trước anh đang làm việc trong phòng khách thì nhận được cuộc gọi từ dưới quê, Trương Triết Hạn vui vẻ nghe máy vì lâu rồi vẫn chưa được nghe giọng ngoại, nhưng vừa bắt máy đã nghe tiếng khóc của mợ anh.
"Tiểu Hạn, con mau về đây đi, cậu tư của con cờ bạc cá độ thiếu nợ xã hội đen một số tiền lớn, giờ cậu tư con trốn rồi bọn chúng đến quậy nhà của ngoại con, bà ngoại con với cậu hai con bị đánh giờ nằm trong trạm xá rồi"
Cậu tư của anh không phải là lần một lần hai khiến nhà ngoại rơi vào tình cảnh này, nhưng lần này thật sự nghiêm trọng rồi.
Anh mất ba tiếng đồng hồ lái xe để về nhà, vừa vào đến nhà đã thấy một mảnh tan hoang, anh túm lấy em họ của mình hỏi rỏ sự việc, anh gọi nhân viên dọn dẹp đến phụ một tay còn chính mình thì vào trạm xá xem tình hình của ngoại.
Anh đến trước trạm xá thì gọi điện cho mợ, bà ấy nhanh chóng chạy ra đón anh, bà ngoại anh bị xô ngã đập phải thanh chắn cửa nên bị thương, tuy không nặng bằng cậu hai nhưng người già bị thương không thể xem nhẹ.
"Cậu tư thiếu bao nhiêu tiền?" Trương Triết Hạn tay giúp mợ xoa vết bầm trên tay trái vừa hỏi.
"10 triệu tệ"
"Cái gì? Giờ kiếm đâu ra số tiền đó đây? Giờ mợ có biết cậu tư đang ở đâu hay không?" Trương Triết Hạn như không tin vào tai mình hỏi lại.
"Mợ không biết, con có cách nào giúp chúng ta không? Nếu ba ngày sau không trả chúng, em gái con sẽ bị chúng nó bắt đi mất, huhu tiểu Hạn cứu bọn ta lần này nữa thôi con, tiểu Hạn à cầu xin con đó"
Trương Triết Hạn cũng rất khó xử, anh bây giờ nhà còn không có để ở thì lấy tiền đâu ra mà giúp đây.
"Để con tính, giờ con về thành phố một chuyến, con sẽ cho mợ hay sớm"
Nghe được lời đảm bảo của Trương Triết Hạn bà vui mừng liên tục cảm ơn anh.
Suốt đường về anh đã suy nghĩ đủ mọi cách nhưng bây giờ trước mắt ngoài Hứa Khải và Cung Tuấn ra thì không ai có thể giúp được anh nữa, nhưng bảo anh mở miệng mượn tiền Hứa Khải chắc anh sẽ không thể, vậy thì chỉ còn có Cung Tuấn mà thôi.
Anh lái xe đến thẳng quán Bar, Cung Tuấn vẫn còn giận dỗi, vừa thấy anh bức vào quán đã hừ lạnh một tiếng "Đuổi anh ta đi, không muốn gặp" rồi bỏ vào phòng nghỉ.
Chu Nhất Long buồn cười, biết đâu người ta lại uống rượu chắc gì đã đến gặp cậu chứ.
Trương Triết Hạn bước vào đi thẳng đến quầy rượu túm lấy Hoàng Tuấn Tiệp "Tiệp, ông chủ mày có đây không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đồng hồ đã gần 12h khuya rồi "Khuya như vậy mày còn đến đây làm gì?"
"Tao có chút chuyện muốn gặp ông chủ của mày..."
"Cậu ta nói không muốn gặp anh" Chu Nhất Long từ phía sau đi đến thay mặt Cung Tuấn trả lời anh.
"Nhưng tôi có việc gấp cần gặp cậu ấy" Trương Triết Hạn sốt ruột quay sang Chu Nhất Long nói.
Chu Nhất Long chỉ biết nhún vai "Cậu ta không chịu gặp tôi cũng hết cách"
Trương Triết Hạn không biết hôm nay bị gì vươn tay lấy chai rượu đang đặt trên bàn kia ném xuống đất một cái vỡ tan.
Không những Chu Nhất Long đen mặt mà Hoàng Tuấn Tiệp cũng thản thốt chưa kịp thốt lên câu gì thì đã nghe Trương Triết Hạn nói "Tôi đến để quậy quán đấy, mau gọi ông chủ của cậu ra đây"
Chu Nhất Long khóe miệng giật giật, gu của ông chủ anh cũng mặn thật đấy, nhưng như vậy mới vừa với cậu ta.
Chu Nhất Long nhún vai gật đầu rồi đi vào phòng nghỉ gọi Cung Tuấn ra. Cung Tuấn cũng biểu cảm giống Chu Nhất Long, sao mới một ngày không gặp gan lại to lại rồi?.
"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?" Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn anh hỏi.
"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu" Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay của Cung Tuấn sợ cậu sẽ quay đầu rời đi.
Cung Tuấn nhìn cánh tay bị nắm của mình cau mày xong người kéo Trương Triết Hạn vào trong.
Vào phòng cậu buông tay anh ra ngồi xuống ghế sofa nhìn anh "Có chuyện gì?"
"Em có thể cho anh vay tiền được không? Anh sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho em" Trương Triết Hạn bước đến gần không dám nhìn vào mắt Cung Tuấn nói.
"Ông ta lại gây chuyện à? Mắc gì anh phải bận tâm để bọn chúng chém chết ông ta cho rảnh nợ. Mật khẩu là ngày sinh của tôi" Cung Tuấn chán ghét bân quơ mà lên tiếng nhưng tay vẫn lấy ra từ trong ví một chiếc thẻ đen đưa cho Trương Triết Hạn.
"Chỉ cần anh đồng ý điều kiện của tôi, tôi cho anh vay"
"Em không hỏi bao nhiêu tiền đã đồng ý?" Trương Triết Hạn nhìn cậu không vươn tay nhận lấy hỏi lại.
"Chỉ cần anh mở miệng bao nhiêu cũng chi cả, dù sao thì ngoài tiền nợ này anh còn nợ tôi 17.000USD nữa, anh nhắm khi nào thì trả đủ?"
"Cái gì? Cái gì mà 17.000USD?" Trương Triết Hạn chấn kinh cau mày nhìn Cung Tuấn.
"Chai rượu mà anh vừa đập vỡ kia Macallan Fine & Rare Scotch Whisky - 17.000 USD mà cũng thật may cho anh, anh mà lấy chai bên cạnh thì giờ anh đã có vinh hạnh nợ tôi 80.000USD rồi"
Trương Triết Hạn sắp ngất rồi, anh chỉ túm đại một chai nào đó để lấy cớ gặp mặt Cung Tuấn anh nào ngờ mình đập bậy đập bạ mà đập ngay thứ đắt tiền vậy kia chứ.
Cung Tuấn thấy anh bị đóng băng tại chỗ mà miệng kính đáo cong lên một nụ cười, cậu đứng dậy nhét vào tay Trương Triết Hạn cái thẻ rồi tự tiện lấy điện thoại của Trương Triết Hạn đưa lên trước mặt anh.
"Mật khẩu "
Trương Triết Hạn không lấy lại điện thoại mà trực tiếp nói mật khẩu điện thoại của mình ra cho cậu, Cung Tuấn thấy đó không phải ngày sinh của mình cũng không phải ngày sinh của anh mà là một ngày tháng nào đó khác thì lại bày ra bộ mặt thối bấm một dãy số gọi sang rồi ném lại điện thoại cho anh.
"Anh về đi, nhìn mặt anh là khó chịu"
Trương Triết Hạn ngơ ngác, cái tên tổ tông này lại bị cái gì nữa rồi, phút trước còn rất hứng thú nói chuyện phút sau liền trở mặt.
Trương Triết Hạn tạm thời gác Cung Tuấn sang một bên, anh ra ngoài cùng Hoàng Tuấn Tiệp trở về nhà, trên đường anh kể sơ về việc gia đình cho cậu nghe nhưng về Cung Tuấn anh lại không biết nên nói thế nào chỉ nói là vay của cậu mà thôi.
"Không ngờ ông chủ cũng là một người tốt, hôm nay anh ta ghim tao làm tao sợ gần chết" Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa vào nhà vừa bật đèn vừa cảm thán mà lên tiếng.
Trương Triết Hạn bật cười, nói về độ hiểu Cung Tuấn có lẽ không ai qua được Trương Triết Hạn, cậu ta chắc là đang giận việc anh bỏ về mà không nhận lời đề nghị đây chứ đâu, cũng thật tội cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Sáng hôm sau anh gửi tiền về cho em họ rồi gọi điện cho mợ, cũng nói với bà lần này cũng là lần cuối cùng anh giúp nếu có chuyện này một lần nữa anh sẽ đón ngoại lên thành phố không để bà ở đó nữa.
Mợ liên tục cảm ơn rồi tắt máy, Trương Triết Hạn thở dài thì một bàn tay đặt lên vai anh.
"Sao vậy? Thấy cậu yểu xìu vậy?"
Trương Triết Hạn không ngẩn đầu nhìn người vừa nói chỉ lắc đầu "Chỉ là chuyện gia đình thôi, hôm nay cậu không định đi hợp à?"
"Thôi chết, tôi đi đây, trưa nay nhớ cùng ăn trưa đấy" Hứa Khải nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ thì giật mình, vừa vội vả rời đi vừa nói vọng lại.
Trương Triết Hạn đáp lại một câu biết rồi rồi chỉ biết lắc đầu quay lại làm việc.
Trương Triết Hạn quay lại làm việc của mình, nhưng anh cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Quả nhiên linh cảm của anh chẳng sai, không để anh đợi lâu điện thoại của anh đã hiện lên một tin nhấn của 'tiểu tổ tông'
[Tôi không điện cho anh anh cũng không điện cho tôi à?]
Trương Triết Hạn nuốt một ngụm nước bọt, gọi lại cho Cung Tuấn. Ấy vậy mà tiểu tổ tông này lại không thèm nghe máy, nếu như là người khác thì đã không them gọi lại rồi nhưng anh thì khác, nếu anh mà không gọi cho đến khi tên này nghe máy thì xác định cậu ta sẽ xuất hiện trong vòng vài tiếng nữa.
Anh gọi đến ba cuộc Cung Tuấn mới chịu bắt máy, mà câu đầu tiên khi bắt máy là.
"Gọi gì lắm thế? Có chuyện gì nói"
Mí mắt Trương Triết Hạn giật giật nhưng giọng nói vẫn hòa nhã lại mang một chút dỗ dành.
"Chỉ muốn nghe giọng vậy thôi, không có gì cả"
Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy, Trương Triết Hạn nhún vai một cái bật cười, cái tên này vẫn không hề thay đổi.
"Này, làm gì mà cười ghê vậy?" Chu Nhất Long vừa bước vào phòng nghỉ thấy Cung Tuấn nhìn điện thoại mỉm cười, Chu Nhất Long nổi cả da gà, số lần tên này cười vô cùng ít mà y như rằng hắn mà cười là có chuyện, còn cái kiểu cười sủng nịnh này anh chưa từng nhìn thấy qua.
-End p2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip