[Tuấn - Hạn] Tình Đầu p4
Trương Triết Hạn ngồi lại vào bàn ăn thức ăn mà những thức ăn Cung Tuấn mang đến, mùi vị vẫn vậy, đột nhiên lại thấy mũi cay cay, cậu vẫn không quên khẩu vị của anh, tuy cậu không ăn cay được nhưng vẫn cho ớt vào phần của anh.
Đang ăn giữa chừng thì có tiếng chuông cửa vang lên, anh không biết là ai đứng dậy ra mở cửa.
"Các người là ai?"
Lời vừa thốt ra đã có hai mặt mũi hung hãn đã túm lấy anh, Giai Di bước lên nắm cằm Trương Triết Hạn nhìn kĩ anh.
"Mặt mũi cũng coi được vậy mà lại là kẻ cướp chồng người khác"
Trương Triết Hạn không hiểu đầu cua tai meo gì cau mày "Cô đang nói cái quái gì vậy? Buồng tay ra coi"
"Mày giả vờ làm gì? Tao là vợ của Cung Tuấn, năm lần bảy lượt mày quyết rũ chồng tao, hôm nay coi như đến cảnh cáo mày, lần sau tao không nhẹ tay vậy đâu" Nói xong cô ta nháy mắt với hai gả kia, bọn chúng gật đầu tuân lệnh rồi bắt đầu đánh tới tấp vào người Trương Triết Hạn, anh bị một tên giữ lại ngay cả giãy giụa cũng không thể, lúc này trong đầu anh lại nghĩ đến Cung Tuấn nếu có cậu ở đây anh chắc chắn sẽ không bị ức hiếp như vậy.
"Cô bị điên à?" Không biết từ đâu Chu Nhất Long lại xuất hiện đấm một tên giành lại Trương Triết Hạn từ tay tên còn lại, cũng may bọn này chỉ đấm vào bụng không ảnh hưởng đến gương mặt, xem ra cô ta cũng không dám cạch mặt với Cung Tuấn.
"Chu Nhất Long? Anh đến đây là gì? Chuyện này không phải chuyện của anh" Giai Di thấy Chu Nhất Long có chút hoảng, nếu Chu Nhất Long ở đây vậy thì Cung Tuấn nhất định sẽ biết chuyện.
"Không phải chuyện của tôi? Vậy chuyện nào mới là của tôi đây? Khôn hồn thì cút, ông đây không có rảnh"
Giai Di tuy không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi, cô biết Chu Nhất Long là người như thế nào cũng thừa biết Cung Tuấn là loại người gì.
Trương Triết Hạn tay ôm bụng nhíu mày ngay cả một từ cũng không thể nói nổi, Chu Nhất Long kéo áo của anh lên xem, do da anh khá trắng nên vừa kéo lên đã thấy một mảng tím mờ, cứ đà này để ngày mai sẽ bầm thành một mảng lớn.
"Tôi đưa anh đi bệnh viện" Chu Nhất Long muốn đưa anh đi nhưng lại bị anh níu lại.
"Không cần đâu, tôi tự đi được, anh về đi" Trương Triết Hạn đẩy Chu Nhất Long ra khỏi nhà rồi tự mình ngồi co ro trước cửa một lúc lâu.
Không biết ngồi qua bao lâu, anh chống tay đứng dậy lần mò đi vào trong phòng, lấy ra từ đáy vali một lọ thuốc, anh uống vào hai viên rồi leo lên giường nhắm mắt.
Đến khi anh tỉnh dậy thì đã hơn 1h sáng, cả căn nhà tối đen không một ánh sáng, ở một nơi tối tăm như vậy anh lại nhớ đến ngày anh và cậu chia tay, anh như suy sụp hoàn toàn vậy, mẹ anh mất , cha lại có người khác anh cứ như một người thừa nhưng rồi cái ngày hôm đó đã khiến anh đánh mất cậu người còn lại thuộc về anh.
Có lẽ là tại đêm tối làm tâm trí ta yếu đuối đi chăng? Trương Triết Hạn vậy mà lấy điện thoại trong túi gọi cho Cung Tuấn. Vẫn như trước cuộc gọi này Cung Tuấn không nghe máy không biết tại sao nước mắt anh chực chờ rơi xuống.
Nếu là trước đây chỉ cần một hồi chuông cậu sẽ nghe máy, nhưng bây giờ anh không còn là quan trọng nhất với cậu nữa rồi.
Bên này Cung Tuấn nhìn thấy số điện thoại hiện lên là của Trương Triết Hạn anh đã rất muốn bắt máy nhưng giờ cậu đang phải tiếp rượu mới một đám người của giới xã hội đen, cậu không muốn bất kì ai biết được điểm yếu của cậu chính là anh, trong giới này chỉ cần có điểm yếu chắc chắn sẽ bị hạ bệ.
Chu Nhất Long hôm nay không đi cùng Cung Tuấn, anh ta hôm nay bảo có một chút chuyện cần phải giải quyết trước có lẽ sẽ nghỉ vài ngày mà trùng hợp sao Hoàng Tuấn Tiệp cũng vậy, cậu ta cũng xin nghỉ vài ngày có việc, cậu thật sự đang nghi ngờ hai người này lén lút sau lưng cậu.
Gần 3h sáng cuộc hợp đã tan, Cung Tuấn gọi điện lại cho Trương Triết Hạn thì anh không bắt máy, Cung Tuấn cau mày, nói gì thì nói Trương Triết Hạn chưa bao giờ không nghe máy của cậu thế này cả, vì anh rất chững chạc cho dù cả hai cải nhau giận nhau đến long trời lỡ đất nhưng khi đối phương gọi sẽ không giận lẫy để khiến đối phương lo lắng, chỉ trừ những lúc cậu trẻ con làm nũng anh mà thôi.
"Đưa tôi đến nhà của Hoàng Tuấn Tiệp" Cung Tuấn không màng gì nữa lập tức bảo người đưa cậu đến tìm anh.
Đến nơi nhà vẫn chưa được bật đèn, cậu đứng trước cửa gọi điện cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh lại không nghe, Cung Tuấn trực tiếp một đạp phá cửa mà đi vào.
Cậu men theo đèn điện thoại tìm công tắt đèn, căn nhà sáng lên nhưng lại không thấy ai, thức ăn trên bàn còn y đó chỉ mới động vào vài đũa, Cung Tuấn nhìn thấy có rất nhiều dấu giầy giẫm trên sàn thì tâm như chết lặng, cậu chạy vào trong mở cửa mấy căn phòng tìm anh, mở cửa phòng đầu tiên không thấy ai cả, phòng thứ ai mới thấy anh đang nằm trên giường không động đậy, điện thoại cũng đặt một bên.
Cung Tuấn tối sầm mặt trực tiếp bế Trương Triết Hạn chạy ra ngoài, cậu không nhìn tài xế mà gấp gáp.
"Đến bệnh viện ngay lập tức"
Cung Tuấn lúc này rất sợ, cậu ôm lấy người của Trương Triết Hạn mà run rẩy, cậu hôn lên trán Trương Triết Hạn nhỏ giọng lẩm bẩm "Hạn, em xin lỗi, sẽ không có lần sau, chỉ cần anh gọi em sẽ nghe máy, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, Hạn, em xin lỗi"
Với sự chuyên nghiệp của tài xế từng có giải của cuộc đua xe F1 thì chưa đến 10p họ đã có mặt tại bệnh viện tư nhân của nhà họ Cung.
Vừa thấy Cung Tuấn các bác sĩ đều không dám chậm trễ đưa người vào phòng chuẩn đoán.
Cung Tuấn tuy là rất lo lắng nhưng vẫn còn rất lí trí không náo loạn, ngoan ngoãn giao Trương Triết Hạn cho bác sĩ.
Không để Cung Tuấn đợi lâu, một bác sĩ đã ra thông báo tình hình cho Cung Tuấn.
"Cung thiếu gia đừng lo lắng quá, vị tiên sinh đó không có nguy hại gì đến tính mạng đâu, nhưng cũng may là không bị vỡ nội tạng, nếu bị đánh mạnh thêm chút nữa e là khó mà cứu nổi, hiện giờ chúng tôi đã tiến hành đánh tan máu bầm cho vị tiên sinh kia, chỉ cần chuyền dịch, ngủ một giấc là được, tránh làm việc nặng..."
Cung Tuấn gật đầu đã rõ rồi bảo tài xế đi làm thủ tục cho Trương Triết Hạn còn mình thì vào phòng hồi sức với anh. Cung Tuấn ngồi xuống cạnh giường anh, vươn tay nắm lấy bàn tay anh.
"Hạn, anh chịu uất ức rồi, anh kiên trì thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi"
Đột nhiên cậu thấy đầu mình đau nhức, cậu đã mấy ngày không ngủ rồi, vừa phải đối phó với lũ người bằng mặt không bằng lòng vừa phải giữ vững cơ ngời mà do chính tay cậu tạo ra không để cha mẹ cậu động đến.
Chỉ có ở bên anh cuộc sống của cậu mới vui vẻ được, cậu không cần phải trưởng thành, cậu cũng có thể làm nũng để anh dỗ, cũng có thể tùy tùy tiện tiện mà ôm anh ngủ vì chỉ có anh là không cự tuyệt cậu. Vậy mà năm năm trước anh lại quay lưng vứt bỏ lại cậu một mình, bị ném đến một nơi hoàn toàn xa lạ, anh sẽ không thể biết được cậu đã suy sụp đến mức nào.
Cung Tuấn lại một đêm nửa không ngủ, cứ vậy ngồi nhìn Trương Triết Hạn, cậu sợ mình ngủ quên rồi anh tỉnh dậy sẽ chạy mất.
"A Tuấn "
Không biết cậu đã ngồi ngây ra đó bao lâu đến khi nghe được tiếng gọi yếu ớt mới giật mình nhìn lại, cậu không đợi anh nói gì đã tiến lên ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai của anh.
"Hạn em xin lỗi "
Trương Triết Hạn thông suốt rồi, lúc tối trước khi ngất đi anh đã tự thấy mình vô cùng trẻ con, tính của Cung Tuấn không lẽ anh không rõ, chỉ có những lúc quan trọng cậu không thể nghe máy được mới bỏ lỡ cuộc gọi của anh mà thôi, vốn dĩ Cung Tuấn không hề có lỗi gì cả, Trương Triết Hạn vươn cánh tay vỗ vỗ lưng Cung Tuấn dỗ dành.
"Xin lỗi, làm em lo lắng rồi"
Cung Tuấn hơi đau đầu nhíu mày leo lên giường chen chúc ôm lấy vai anh càu nhàu.
"Tại em canh anh nguyên đêm giờ đau đầu quá, em ngủ chút, cấm anh chạy"
Dứt câu là cậu nhắm mắt luôn, vẫn ngang ngạnh như vậy, nhưng biết sao được anh lại thích tính đó của cậu.
Cùng lúc đó Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp đang có mặt tại bệnh viện trung ương, ngày hôm qua Hoàng Tuấn Tiệp tới ngày tăng ca phải đến quán bar dọn dẹp, đang làm giữ chừng thì cậu nhận được điện thoại của mẹ nói ba cậu phát bệnh, bác sĩ bảo phải chữa trị gấp, trùng hợp thay Chu Nhất Long cũng ở quán nghe thấy như vậy liền nhanh chóng chở Hoàng Tuấn Tiệp về nhà, trên xe anh còn liên lạc với Hứa Vĩ Văn bảo cậu ta sắp xếp bác sĩ rồi đưa cả gia đình cậu đến bệnh viện.
Do Chu Nhất Long đã gọi trước nên một bác sĩ chuyện khoa đã chờ sẵn vừa dừng xe lại đã mang người vào phòng phẫu thuật, trong lúc mọi người đang lo lắng trong bệnh viện Chu Nhất Long đề nghị về nhà giúp Hoàng Tuấn Tiệp lấy một ít đồ, đến khi quay lại Chu Nhất Long có kể cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe về sự hỗn loạn ở nhà.
Hoàng Tuấn Tiệp muốn về xem Trương Triết Hạn nhưng cha cậu ở phòng phẫu thuật cậu cũng không thể đi đâu, gọi điện thì anh lại không bắt máy nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì phòng phẫu thuật truyền ra bệnh nhân bị mất máu cần truyền gấp, Hoàng Tuấn Tiệp không suy nghĩ gì lập tức đi theo bác sĩ truyền máu cho ba mình.
Sau khi phẫu thuật thành công, ba cậu được chuyển sang phòng hồi sức có mẹ cậu và em gái cậu canh, Hoàng Tuấn Tiệp do mất máu quá nhiều nên lúc này được bác sĩ cho nằm tại một phòng bệnh thường, Chu Nhất Long ngồi chống tay nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp.
Thật ra anh rất thích Hoàng Tuấn Tiệp, gương mặt lẫn tính cách của cậu đều rất đúng gu của anh, nhưng anh là người của xã hội đen, người anh yêu thương ai cũng sẽ rời bỏ anh đi, không cũng bị bọn kẻ thù nhắm đến, anh lại không muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên này của cậu biến mất.
Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng lại chóng mặt đến mức không ngồi nổi, Chu Nhất Long ấn lại vai cậu.
"Ngủ đi, hôm nay cho cậu nghỉ một buổi, không trừ lương được chưa"
"A, anh Long, anh chưa về quán à?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy anh thì bất ngờ hỏi.
"Tôi có phải chủ quán đâu mà suốt ngày phải ở đó" Chu Nhất Long vốn dĩ không liên quan gì đến quán bar cả, đêm đến là tìm Cung Tuấn chơi hoặc uống rượu mà thôi, mà không biết từ lúc nào cả cái quán đều nghĩ anh chính là bảo kê của quán.
"Ơ, nhưng ngày nào anh cũng ở quán mà?" Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt khó hiểu.
Thật ra ông đây đến là để nhìn cậu đấy thằng ngốc, ông đâu có rảnh đến mức đến đó cho Cung Tuấn sai vặt. Nói đến cũng tức, Cung Tuấn biết được bí mật anh thích thầm Hoàng Tuấn Tiệp mà không dám nói liền lấy đó làm uy hiếp bắt anh phải làm chân sai vặt cho hắn, thù này anh mày ghim.
"Hỏi nhiều quá đấy, đói bụng chưa?"
Nhắn đến đói thì bụng Hoàng Tuấn Tiệp mới réo lên một tiếng, cậu gãi đầu cười ha ha "Đói, trưa đến giờ em chưa ăn gì cả, mà bên ba em thế nào rồi?"
"Ba em phẫu thuật thành công rồi đang nằm bên phòng hồi sức, có mẹ em và em gái ở bên đó rồi không cần lo, ở đây nghĩ ngơi đi, tôi đi mua thức ăn cho em"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe ba mình đã ổn rồi cũng an tâm rất nhiều gật đầu ngoan ngoãn không làm loạn. Chu Nhất Long hài lòng xoa đầu cậu một cái mới rời đi, ở trong phòng Hoàng Tuấn Tiệp còn đang ngây người ra, Chu Nhất Long vừa xoa đầu cậu, có phải là anh cũng có chút tình cảm với cậu không? Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị cậu tự gạt bỏ, anh chỉ xem cậu là em trai nên mới đối xử tổt với cậu như vậy thôi, cậu thì có cái gì để anh thích chứ.
Không để Hoàng Tuấn Tiệp đợi lâu Chu Nhất Long đã mang túi thức ăn đi vào, thấy cậu đang ngẩn người nhìn trần nhà thì kí đầu cậu.
"Nghĩ gì mà tôi vào không nhận ra vậy, ngồi dậy đi tôi mua thức ăn vào rồi này"
Chu Nhất Long đỡ Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dậy để cậu tựa người vào đầu giường rồi đưa hộp cơm rang thịt sang.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm ơn một tiếng rồi rất ngon lành mà ăn hết.
"Anh Long" Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn Chu Nhất Long mà nhìn vào hộp cơm trong tay, tay cậu siết chặt gọi.
Chu Nhất Long bân quơ mà hử một tiếng chờ cậu tiếp tục.
"Anh Long dường như em có chút thích anh, từ cái hôm anh giúp em thoát khỏi mấy người ở quán bar thì em đã phải lòng anh rồi, em trước giờ nếu muốn gì sẽ cố gắng hết sức để có được nhưng anh thì khác em tự nhìn ra được dù em có cố gắng thêm mười năm nữa thì cũng không thể nào đứng cạnh anh được, em vốn dĩ cũng không muốn nói ra tâm ý của mình nhưng em sợ nếu hôm nay không nói sẽ không còn cơ hội để nói nữa"
Chu Nhất Long ngồi đó lắng nghe mà tim nhói lên một nhịp, xem ra nếu muốn giữ người này lại thì anh phải nhanh chóng giải quyết việc riêng mới được.
"A Tiệp, chờ tôi thêm một thời gian nữa, nhanh thôi tôi sẽ cho em một câu trả lời" Chu Nhất Long hôn lên trán Hoàng Tuấn Tiệp như một lời hứa, chờ anh anh sẽ đáp lại tình cảm của em vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp vui mừng đặt hộp cơm sang một bên nhào đến ôm lấy eo Chu Nhất Long gật đầu "Được, chỉ cần anh đáp lại bảo em chờ đến chết cũng chịu"
Chu Nhất Long đánh vào lưng cậu một cái "Ăn nói linh tinh"
Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình ra đeo vào cho Hoàng Tuấn Tiệp "Nó là sợi dây đi theo tôi rất lâu rồi, cái này xem như là đặt cọc, an tâm chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu hôm nay cứ như mơ vậy, ấy vậy mà Chu Nhất Long lại chấp nhận cậu, ba cậu thì được điều trị, còn gì hạnh phúc hơn nữa đây... Mà khoang hình như cậu quên đi cái gì đó rồi thì phải.
----
Sáng hôm sau, sau khi đưa Trương Triết Hạn về nhà thì Cung Tuấn đã gọi cho Chu Nhất Long "Đến lúc bọn nó phải trả giá rồi, bắt đầu từ Lưu Trạch "
Theo như lời của Cung Tuấn, Chu Nhất Long đã mang những bằng chứng chiếm đoạt tài sản và của mẹ kế Trương Triết Hạn giao hết cho cảnh sát, Cung Tuấn thì rất ra dáng một người tốt chờ Lưu Trạch đến cầu xin sự giúp đỡ của cậu.
Đúng là không để cậu đợi lâu, Lưu Trạch đã đến tận công ty của Cung Tuấn để cầu xin gặp mặt. Nghe lễ tân báo cậu ta đang ở đây Cung Tuấn đã gọi điện bảo Trương Triết Hạn đến công ty để xem màng kịch hay.
Trương Triết Hạn bán tính bán nghi mà đón xe đi đến công ty của Cung Tuấn, vừa thấy Lưu Trạch đã muốn quay đầu rời đi, nhưng anh làm sao nhanh tay nhanh mắt bằng Cung Tuấn.
Như đã đoán trước được Trương Triết Hạn sẽ bỏ đi, cậu đã dặn dò bảo về khi thấy anh thì mang anh lên phòng của mình rồi mới gọi lễ tân cho Lưu Trạch lên phòng.
Trương Triết Hạn vẻ mặt khó ở mà nhìn Cung Tuấn "Cậu gọi tôi đến đây để xem cảnh ân ái của hai người à? Xin lỗi tôi là người bận trăm công nghìn việc không rảnh"
Trương Triết Hạn bị cưỡng chế mang lên phòng đã khó ở rồi lại nhìn thấy vẻ mặt đắt thắng kia của Cung Tuấn còn khó chịu hơn, anh thật muốn đấm Cung Tuấn một phát cho bỏ ghét.
"Anh qua đây" Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa vẫy tay với Trương Triết Hạn.
Anh giả vờ như không nghe mặc kệ cậu, Cung Tuấn vậy mà cong lên khóe miệng.
"Nợ của anh muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt?"
Trương Triết Hạn phun ra một câu đồ khốn rồi đi sang chỗ Cung Tuấn, vừa đến gần Cung Tuấn đã kéo mạnh anh để anh ngồi lên đùi mình nhỏ giọng nói.
"Diễn cho tốt vào"
- End p4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip