[Tuấn - Hạn] Tình Đầu p5

Lời Cung Tuấn vừa dứt cánh cửa đã được mở ra, Lưu Trạch đang bày ra một vẻ mặt đáng thương nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn đang ôm Trương Triết Hạn thì sắc mặt Lưu Trạch tối sầm lại.

"Trương Triết Hạn? Thì ra là tại mày"

Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhớ đến vừa rồi Cung Tuấn có nói anh phải diễn thế là Trương Triết Hạn lại giống như hồi xưa cùng Cung Tuấn diễn trò.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Trương Triết Hạn chủ động ôm lấy cổ Cung Tuấn mỉm cười nhìn Lưu Trạch.

Lưu Trạch vô cùng tức giận nhưng có Cung Tuấn ở đây cậu cũng không thể nói gì quá đáng quá được vì hắn còn có việc muốn nhờ Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, anh đừng nghe nó, anh hãy tin em, anh giúp em với, mẹ em bị nó hãm hại " Lưu Trạch nhìn sang Cung Tuấn tỏ vẻ yếu đuối cầu xin.

Trương Triết Hạn bật cười rồi đứng dậy đi đến gần Lưu Trạch tát cho Lưu Trạch một cái bạt tai "Bạt tai này là trả lại mày khi ném vỡ đồ của tao"

Anh lại tát thêm một cái nữa "Đây là tát làm hỏng đồ của tao"

Một cái tát nữa "Này là mày lấy đồ quan trọng của tao ra làm trò đùa, mẹ của mày không phải chỉ nên ở tù vài năm mà là không có đường ra mới đúng"

Trương Triết Hạn nói dứt câu, Lưu Trạch đã không nhịn nổi nữa bộc lộ ngay bản chất đanh đá của mình vươn tay muốn tát Trương Triết Hạn nhưng lần này Trương Triết Hạn lại như biết trước sẽ có người túm lại bàn tay đó.

Cung Tuấn vừa nắm được cổ tay của Lưu Trạch thì tay kia Trương Triết Hạn đã đánh xuống, Cung Tuấn làm như vô tội nhún vai hài lòng mà nhìn Lưu Trạch bị đánh ngã trên đất.

"Các người....Các người...." hắn các người nửa ngày trời vẫn không nói ra được câu gì, Cung Tuấn thấy vậy liền giúp hắn nói.

"Các người cái gì mà các người, cái cảm giác mất đi tất cả thế nào? Nể tình tâm tình hôm nay của tôi tốt, cũng như tâm tình người của tôi tốt, tôi sẽ giúp mẹ con hai người vậy" Cung Tuấn thở ra đầy khoa trương rồi nhắn tin cho một người nào đó, xong mọi việc lại kéo Trương Triết Hạn lại ôm ôm.

"Xong rồi, về mà đợi nhé" Cung Tuấn cong lên khóe miệng cười như không cười nói.

Hắn vui vẻ cảm ơn rối rít rồi chạy đi. Nhưng Trương Triết Hạn biết nụ cười này của cậu có mấy phần gian xảo.

"Lại bày trò gì à?"

Cung Tuấn không trả lời anh nắm lấy bàn tay anh xoa xoa "Đánh đau không? Em có mang gậy đến sao lại không dùng?"

Trương Triết Hạn nhìn theo ánh mắt của Cung Tuấn quả thật có một cây gậy bóng chày ở đó thật, ôi đệt tên này định đánh chết người ta thật à?.

"Ngày mai em phải bay đến Thượng Hải một chuyến, tối em về anh muốn ăn gì không?" Cung Tuấn gác cằm lên vai Trương Triết Hạn hỏi.

"Không cần gì cả, trừ nợ là được" Trương Triết Hạn thở dài nói.

"Cũng được" Cung Tuấn gật đầu đồng ý ngay, mắt Trương Triết Hạn sáng rực.

"Thật sao?"

Cung Tuấn gật đầu vui vẻ "Tất nhiên là thật, em sẽ sửa lại, trừ ra cho anh 1USD "

"Đồ khốn"

---
Buổi chiều, sau khi tan làm ở công ty, vẫn như thường lệ anh và Hứa Khải song song rời khỏi công ty, vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa vui vẻ.

"TRƯƠNG....... TRIẾT....... HẠN....."

Nghe cái điệu gọi này là biết chắc là ai, Trương Triết Hạn hứ lạnh với Cung Tuấn một cái lướt ngang cậu, Cung Tuấn cau mày kéo tay anh lại.

"Một cái kéo tay 500USD "

Mí mắt Cung Tuấn giật giật, anh vậy mà còn ghim chuyện ban sáng à? Nhưng nói về độ thiếu đòn thì Trương Triết Hạn vẫn còn non và xanh lắm.

"Được thôi, 1000USD bao anh tối nay, giờ thì lên xe" song song lời nói chính là hành động, không để anh có bất kì ý kiến gì đã lôi anh lên xe.

Trương Triết Hạn bất lực kéo cửa xe xuống nói với Hứa Khải "Tôi về trước đây, mai gặp lại"

Không để Hứa Khải trả lời thì Cung Tuấn đã phóng xe đi mất, Hứa Khải đứng đó nhìn chiếc xe rời đi mà trong lòng như đã tỏ, anh cuối đầu mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang mười phần đau khổ, Hứa Khải hít sâu một hơi.
"Thất tình mất rồi..."

Bên này Cung Tuấn mặt nhăn mày nhó mà lái xe, lâu lâu lại lên ga khiến anh choáng váng, Trương Triết Hạn biết ngày tên này lại lên cơn đành vuốt mông ngựa nói.

"Đói chưa? Bọn mình đi ăn gì đi"

"Vừa mới ăn chanh no rồi" Cung Tuấn không thèm nhìn anh hứ lạnh một cái tiếp tục chơi trò chạy một đoạn nhấn chân thắng.

Trương Triết Hạn kiềm nén ý định đấm cậu lại "Em muốn gì nè?"

Cung Tuấn không thèm trả lời mà lẩm bẩm mà mỗi lần như vậy liền chơi trò tăng tốc "Tra nam"

"Anh xin lỗi được chưa, giờ muốn gì? Nói"

"Về nhà em ăn cơm"

"Được, mà nhấn ga một cái nữa là anh đánh em đó"

Cung Tuấn trề môi ra vẻ ủy khuất, Trương Triết Hạn cũng bó tay, đã bao nhiêu tuổi trên đầu rồi mà còn hành động như vậy.

Cung Tuấn đưa anh về nhà của mình, trong nhà vẫn sạch sẽ như vậy chỉ là có chút lạnh lẽo, cậu vào nhà thì đi thẳng vào bếp "Khát tự rót, có rót rót cho em luôn"

Khóe miệng Trương Triết Hạn giật giật, đến nhà anh cũng bắt anh rót nước, anh đến nhà cũng bắt anh rót.
"Em uống cà phê hay nước trái cây, anh thấy trong tủ có táo này

"Nước trái cây đi"

"Được rồi"

Hai người chia nhau ra làm, một người làm cơm một người ép nước ép, anh nhớ lại năm xưa cũng vậy, anh đã ở đây một thời gian mỗi ngóc ngách trong căn nhà này anh vô cùng rõ, chỉ là năm xưa ở đây rất ấm áp nhưng bây giờ sao lại thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Hai người cùng ăn cơm nhưng lại chẳng nói nhau mấy câu, ra sofa xem phim cũng không ai mở lời, tuy vậy nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt hay lạnh nhạt.

Hai người như một thói quen gắp cho nhau những món ăn đối phương thích, lại như vô tình mà để ý đến hành động của đối phương, thấy anh có chút lạnh Cung Tuấn bân quơ mà tăng nhiệt độ lên, thấy cậu nuốt nước bọt, anh như vô tình như hữu ý mà đưa ly nước ép sang.

"Anh tắm trước đi, đồ của anh vẫn ở chỗ cũ, em gọi cho Hoàng Tuấn Tiệp rồi không cần phải lo" Cung Tuấn như hiểu được đầu anh đang nghĩ gì, ném cho anh một cái khăn nói.

Không hiểu sao anh lại thấy vui vẻ gật đầu với Cung Tuấn rồi đi vào trước.

"Cung Tuấn, anh dẫn thằng đó về nhà đúng không?"

Không biết từ đâu Giai Di cùng với vài người nữa xông vào nhà của Cung Tuấn, vì hôm nay cậu muốn một mình ở với anh nên mấy người đàn em cậu đều không để họ ở lại.

Cung Tuấn vốn không ưa gì cô, nay lại bị cô phá đám tâm trạng vui vẻ lại càng không ưa hơn, Cung Tuấn từ ghế sô pha đứng dậy đi đến trước mặt cô.

"Cô là cái thá gì? Từ lúc nào cô cái quyền tùy tiện vào nhà tôi như vậy? Nơi này cô không có tư cách lên tiếng "

"Anh.... Em là hôn thê của anh, em có quyền được biết chồng mình đang làm gì sau lưng mình" không biết lấy can đảm từ đâu ra mà hôm nay Giai Di không sợ ánh mắt của Cung Tuấn nữa mạnh dạng nói.

"Chồng? Cô xứng?..." Cung Tuấn cười khinh bỉ đang định mở miệng nói gì nữa thì Trương Triết Hạn từ nhà tắm đi ra, anh kiếm không gặp đồ nên chỉ mặc áo choàng tắm vừa định mở miệng hỏi thì lại thấy một màng hổ báo này khiến anh tự mắng mình ra không đúng lúc.

Cung Tuấn ôn nhu lại đôi mắt đi đến chỗ anh kéo lại áo choàng cho kính lại "Em không phải chồng cô ta"

Trương Triết Hạn nghe vậy cong lên khóe miệng "ừ, anh tin em"

"Cung Tuấn, anh đang làm cái gì vậy hả? Đã dắt trai bao về còn dám trước mặt em âu yếm nó"

"Câm miệng, Tôi trước giờ chưa đánh con gái nhưng tôi không nói sẽ không có ngoại lệ" Cung Tuấn vỗ vai Trương Triết Hạn hai cái rồi bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cô.

"Mày mới là người phải câm miệng đấy"

Giọng nói quen thuộc làm cho Trương Triết Hạn có chút rùng mình, người vừa lên tiếng chính là người mẹ luật sư của cậu, bà bước vào nắm lấy bàn tay của Giai Di vỗ nhẹ trấn an rồi lại nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Cứ tưởng là người nào, tao đã ước định mày và Giai Di phải thành vợ chồng, mày đã ngoại tình còn muốn lên mặt đánh con bé"

Cung Tuấn cười khẩy "Từ lúc nào mẹ đã lấy lại được cái quyền quản con rồi? Muốn lấy ả ta thì tự đi mà lấy, ngoài Trương Triết Hạn ra thì đừng nói đến chuyện cưới gả ở đây"

Bà Cung không hổ danh là mẹ Cung Tuấn, bị con trai nói như vậy nhưng một chút tức giận cũng không có vẫn bình tỉnh như vậy lườm Cung Tuấn "Nói chuyện buồn cười, năm xưa nó vứt bỏ mày ở lại, bây giờ gia đình nó lâm vào nợ nần lại quay lại, đây là tình yêu thật tâm của mày?"

Trương Triết Hạn cúi mặt, lời của bà vẫn cay độc như năm nào nhưng Cung Tuấn một chút gợn sống cũng không có cười lớn.
"Nực cười, không ngờ bà luật sư cũng có thể nói ra được câu này mà mặt không chút biểu tình, không hổ danh là luật sư giỏi"

Cậu ngừng cười, đôi mắt sắt lạnh nhìn bà "Mẹ đừng tưởng chuyện năm xưa mẹ làm với anh ấy con không biết, với Cung Tuấn thứ nó muốn biết không gì là không biết cả"

"Mày biết thì đã thế nào, thứ nó chọn là gia đình nó chứ không phải mày"

"Thế thì đã sao? Anh ta năm xưa không chọn tôi thì bây giờ tôi bắt anh ta phải chọn tôi. Lần này để tôi xem mẹ hay cô ta có đủ khả năng động vào sợi tóc của anh ấy"

Cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không đi đến đâu, bà quay đầu không muốn tiếp lời nữa "Để tao xem tình cảm của mày sẽ có được cái kết quả như thế nào. Giai Di về"

"Nhưng..."

"Về"

Giai Di nhìn bà rồi lại nhìn Cung Tuấn, cô không cam lòng về như vậy nhưng bà bảo về cô cũng không dám không nghe, cô cắn môi bỏ đi.

Cung Tuấn tức giận đóng mạnh cửa "Từ lúc nào mà mật khẩu nhà này ai cũng biết thế hả?"

"A Tuấn... Chuyện năm xưa.... Em biết hết rồi sao?

Cung Tuấn hít một hơi sâu, vừa rồi tức giận khiến đầu cậu đau như búa bổ, ngày nào cũng phải đối phó với mấy người này não cậu sắp quá tải rồi.

Cậu không trả lời anh ngay mà điều chỉnh lại tâm trạng mới quay đầu lại
"Em hận anh"

Trương Triết Hạn cắn môi dưới, chờ cậu mắng chửi, anh có lỗi với cậu anh không có lời gì để giải thích cả.

Cung Tuấn đi đến túm lấy vai của Trương Triết Hạn, kéo anh vào lòng mình, tay cậu ôm lấy đầy anh ấn vào ngực mình sợ anh sẽ quay đầu nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này.
"Sao năm xưa anh lại không tin em? Sao năm xưa anh không nói với em? Sao lại không cùng nhau giải quyết? Sao lại không nói với em.... chân anh bị phế?"

Trương Triết Hạn bất ngờ muốn nhìn cậu nhưng tay cậu mạnh mẽ giữ lấy đầu anh không để anh quay đầu, Trương Triết Hạn không cự quậy nữa ôm lấy eo Cung Tuấn.

"Anh sợ... Tương lai của em lúc đó sẽ bị vùi dập nếu như cứ ở bên cạnh anh, chân anh không thể làm vận động viên bóng rổ được nữa, sản nghiệp của anh cũng bị hai mẹ con nhà họ Lưu kia lấy mất, ba anh bệnh nặng mẹ lại qua đời, anh không lúc đó không có chỗ dựa nào làm sao dám chống lại mẹ em để giành lại em đây?"

Cung Tuấn không đáp lời anh, hôm mà cậu gặp lại Trương Triết Hạn cậu đã quyết tâm phải điều tra anh, cậu phải nắm được thóp của anh để khiến anh trở thành người của mình nhưng rồi thứ anh điều tra ra được là gì?

Mẹ cậu dùng quyền lực của mình bức ép anh phải rời khỏi cậu, cha cậu dùng thế lực của mình để đè ép công ty của nhà Trương Triết Hạn đến mức không có đường thở, vụ tai nạn khiến mẹ anh tử vong cũng do áp lực của mẹ cậu mới giúp tên kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến giờ phút này. Sau cái chết của mẹ, Trương Triết Hạn mới mất đi ý chí tranh giành mà chia tay cậu, nhưng không phải chia tay cậu thì anh được yên ổn mà sống, ba anh lại mang một người ở đâu đó về khi mẹ anh chỉ mới mất không bao lâu, Trương Triết Hạn vì chia tay với cậu nên phải dọn về đó mà sống, cũng vì vậy mà anh bị hãm hại khiến chân trái bị gãy không thể tham gia đánh bóng rổ nữa. Một Trương Triết Hạn đầy tham vọng chỉ vì quen biết cậu mà trở thành một Trương Triết Hạn công chức tầm thường, vì quen biết cậu mà mãnh nam một thời lại trở nên tự ti.

Thời khắc này cậu không thể nói được gì, Trương Triết Hạn lại rời khỏi vòng tay Cung Tuấn, hai tay ôm lấy mặt cậu.
"Tuấn! Anh mất tất cả rồi, anh không cha không mẹ không tài sản. Anh không còn gì để mất nữa rồi. Vì vậy một lần nữa anh muốn mang em về bên cạnh anh có được không? Tuy anh chỉ là một kẻ làm công ăn lương nhưng sẽ không để em phải đói khổ. Em có tình nguyện yêu anh một lần nữa không?"

Cung Tuấn không trả lời mà trực tiếp hôn anh thay cho câu trả lời của cậu, một tay cậu đỡ lấy eo anh, một tay đỡ lấy gót của anh mà hôn sâu.

Cả hai cứ vậy mà ngã xuống ghế sofa làm sâu thêm nụ hôn, đây không phải là nụ hôn giận dỗi như lần đầu gặp lại mà là nụ hôn như muốn nuốt chửng anh vào bụng.

Tay cậu thuần thục cỡ ra lớp áo tắm vốn dĩ rất lỏng lẻo rồi, cậu hạ đầu hôn lên trái cổ của anh rồi từ từ mà di chuyển xuống xương quai xanh và dừng lại ở hai hạt đậu trước ngực.

Nghe thấy thanh âm ái muội của anh, cậu không thể kiềm nén sự hưng phấn của bản thân, ngay thời khắc này Trương Triết Hạn lại vươn tay cởi quần áo của cậu khiến sợi dây lí trí cuối cùng của cậu đã bị đứt.

Cung Tuấn dịu dàng xoa nắn hạ thân anh, cậu vẫn còn nhớ rõ những điểm mẫn cảm của anh, cho dù có bao nhiêu năm đi nữa anh vẫn mãi là người duy nhất trong lòng cậu, mỗi cử chỉ của anh cậu đều khắc vào trong tim.

"Tuấn..." Trương Triết Hạn bị khoái cảm làm cho bắng ra, Cung Tuấn nhìn chất dịch trong tay của mình mỉm cười đưa tay lên liếm một cái.

"Anh ra nhiều thật, nhưng lần này phải chờ em"

Cung Tuấn dùng tinh dịch của anh làm chất bôi trơn để khuếch đại hạ thân của anh, tuy cậu rất muốn chiếm lấy anh nhưng bản năng bảo vệ anh không cho phép cậu làm anh bị thương, cậu dạo màng cho đến khi cảm thấy đã đủ mới tự mình cho vào, cậu cũng dịu dàng hôn lấy môi anh khi tiến vào để anh không cảm thấy bị đau đớn quá nhiều, đến khi dứt nụ hôn thì tâm trí của anh cũng đã ở trên chín tầng mây mất rồi.

Màng đêm buông xuống, dưới cái ánh đèn mờ ảo chỉ còn những âm thanh ái muội đầy khoái lạc của hai con người, năm năm, họ mất năm năm để có thể hiểu được lòng của nhau, ai cũng xem đối phương là quan trọng nhất, nhưng lại vì những tác động bên ngoài khiến họ đánh mất nhau.

"Tuấn!... Đủ rồi, anh mệt quá" Không biết đã ra bao nhiêu lần, Trương Triết Hạn thật sự đã mệt đến không ngồi dậy nổi nhưng cái tên ở phía trên lại còn rất khỏe, cậu ôm lấy thân thể rã rời của anh bế vào nhà tắm, anh chẳng buồn động đậy luôn, tất cả mọi việc đều do Cung Tuấn giúp anh cả.

Tắm rửa cho cả hai sạch sẽ, Cung Tuấn lại quấn anh trong một cái khăn tắm lớn rồi mới mang cục bông ấy ra ngoài, cậu đặt anh trên ghế sofa rồi mới lấy một cái khăn tắm choàng người mình. Cậu thuần thục thay mới ga giường tiện tay lấy mái sấy tóc đến làm khô tóc cho anh. Khi tất cả đã làm xong hết cậu mới mang anh trở về giường đắp kĩ chăn cho anh.

Cậu vẫn lưu luyến không rời mà ôm lấy anh vào lòng.
"Hạn, anh không bỏ rơi em nữa chứ?" Cung Tuấn muốn được sự chắc chắn từ anh.

Trương Triết Hạn vòng tay sang ôm lấy eo của cậu, cả người nhít vào lòng cậu thêm một chút "Anh còn nợ tiền em mà,  sẽ không trốn nợ đâu"

"Anh không chỉ nợ tiền em đâu, anh còn nợ cả tình của em nữa"

-End p5-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip