Chương 11
Chương 11
Cung Tuấn bị sức nặng trên người và cảm giác không nói nên lời đánh tỉnh. Y vừa mở mắt đã thấy một đám tóc đem mềm mại ở trước cổ mình cọ loạn, toàn thân thì như bị người ta trói chặt không thể cử động được. Mà cảm giác khó nói kia là do Trương Triết Hạn đang gặm cắn ở cổ y, bên dưới thân còn không ngừng cọ qua cọ lại. Cung Tuấn trong phút chốc có chút mộng, tình huống này là sao?
Trương Triết Hạn hừ hừ mấy tiếng, vẫn tiếp tục công cuộc mài răng của hắn. Cung Tuấn đành phải đưa tay xoa nhẹ tóc hắn, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút khàn, giống như âm thanh của cây đại vĩ cầm vọng lại.
- Dật Hiên, anh đang làm gì vậy?
Trương thiếu soái run rẩy lỗ tai, ồm ồm nói gì đó nhưng Cung Tuấn không nghe được. Một lúc sau hắn còn cắn y một cái đau điếng trên xương quai xanh. Cung Tuấn hừ một tiếng thì Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn khó chịu vô cùng, chân mày cau chặt lại, khàn giọng nói.
- Eo đau.
- ...
- Chỗ đó cũng đau.
Cung Tuấn đột nhiên muốn cười, y không biết là mình cười lên lúc này thì Trương Triết Hạn có thẹn quá thành giận không nữa. Cung Tuấn đưa tay đặt lên eo Trương Triết Hạn xoa bóp, ấn ấn lên thắt lưng căng chặt của hắn. Trương thiếu soái hừ hừ mấy tiếng lại nằm úp sấp lên người Cung Tuấn hưởng thụ sự phục vụ này. Không khí trong phòng rất ấm áp, hơi ấm được ủ cả đêm quẩn quanh hai người bọn họ. Nhưng chưa đợi loại không khí ngọt dính này lên men được bao lâu, Trương Triết Hạn lại lên tiếng.
- Phố Lam Phấn là thế nào?
Không nghĩ qua một đêm mặn nồng mà Trương thiếu soái lại vẫn còn nhớ kỹ chuyện này, nhưng hắn vẫn giữ tư thế thoải mái đó, giọng nói cũng không giống tức giận, chỉ đơn thuần là thắc mắc.
- Nơi đó nằm cùng con đường với ngõ Đề Vân. – Cung Tuấn bình tĩnh nói.
- Hửm?
Trương Triết Hạn nghĩ ngợi một chút mới nhớ, nơi ở trước đây của Cung Tuấn là ở ngõ Đề Vân.
- Nhưng làm sao anh phát hiện ra tôi đến đó chứ?
- Huân hương ở chỗ đó rất đặc biệt, tôi đi ngang rất nhiều lần nên nhớ được.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, dường như xác nhận y có nói thật hay không. Nhưng Cung Tuấn cũng không trốn tránh ánh mắt hắn, trên tay y dùng lực một cái, Trương thiếu soái lại rên một tiếng thoải mái rồi. Cung Tuấn xoay người đặt Trương Triết Hạn xuống bên dưới, y vuốt ve gò má hắn, lưu luyến không giống như bình thường.
- Còn anh? Anh đến đó làm gì?
Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, hơi xấu hổ nhưng không giấu giếm tự thú luôn.
- Đi xem nam nhân với nam nhân là như thế nào.
- Xem được?
- Khụ... Chưa. Chỉ xem đến lúc hôn nhau thôi.
- Ừ.
Cung Tuấn cúi đầu xuống, ở trên môi của Trương Triết Hạn hạ xuống một nụ hôn phớt.
- Hôn thế này?
- Không chỉ thế.
Cung Tuấn lại cúi xuống, y liếm qua bờ môi hắn nhưng không chen vào bên trong.
- Vậy thế này?
Trương Triết Hạn nghiến răng một cái, hắn câu lấy cổ Cung Tuấn kéo xuống.
- Cung Tuấn, có thể hôn một cách đàng hoàng không hả?!
Cung Tuấn nhìn đôi mắt lấp lánh ẩn chứa tức giận của Trương Triết Hạn, y liền dùng hành động nói cho hắn biết có được hay không. Hai người họ quấn lấy nhau như đôi bánh quẩy trên giường một lúc lâu, Cung Tuấn còn bị Trương Triết Hạn trêu chọc đến cứng lên, vậy là lại phải giúp nhau phát tiết chút lửa sáng sớm.
Sau đó Trương thiếu soái dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó, Cung Tuấn có vẻ đã mở ra cái chốt nào đó, đột nhiên trở nên khiến người ta không cưỡng lại được sự dịu dàng của y. Nếu nói trước kia Cung Tuấn là ôn hòa, thì sự ôn hòa đó của y cũng kèm theo sự xa cách đẩy người ngàn dặm. Nhưng bây giờ, Trương Triết Hạn chỉ hơi hạ giọng một chút thôi thì Cung Tuấn có thể chiều theo bất cứ yêu cầu nào không quá đáng của hắn, thái độ gần như là cưng chiều.
Trương thiếu soái có chút tự mãn hài lòng, một Cung Tuấn như thế, chỉ có thể để hắn nhìn thấy, để hắn hưởng thụ.
Dư Tường đến Chi Tử uyển rất sớm, y ăn hết bữa sáng do dì Uyển chuẩn bị, làm quen với Kim Tú một lúc lâu mà Trương Triết Hạn vẫn còn chưa xuống tới. Nhưng Dư Tường cũng chẳng vội vàng mà cứ thong thả chơi xếp tháp gỗ với Kim Tú. Hơn mười giờ thì Trương Triết Hạn mới xuống, quân phục chỉnh tề, sắc mặt hồng hào, Dư Tường còn cố ý liếc nhìn tướng đi của Trương thiếu soái một chút.
Cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng nhìn ra chút dấu vết, xem ra dựa vào Tam thái thái vẫn là nên việc hơn.
- Đến bao lâu rồi?
- Sắp đủ giờ ăn bữa trưa.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đến Lý gia.
Dư Tường cũng chỉ nói thế thôi, hắn đặt thanh gỗ cuối cùng lên tháp gỗ rồi đứng dậy. Trương Triết Hạn đi tới, dì Uyển đem cho hắn một ly trà nóng có pha chút mật ong. Đến lúc này hắn cũng nhận ra giọng của mình hơi khàn, Trương thiếu soái cũng chẳng ngại ngùng uống hết. Lúc sau dì Uyển có nói cho Trương Triết Hạn nghe chuyện Phùng Anh hôm qua có đến, hắn cũng không phản ứng gì quá lớn, chỉ là khóe môi vẫn luôn cong lên.
- Mọi chuyện nghe theo thiếu phu nhân.
- Vâng.
Trương Triết Hạn quay sang nhìn Kim Tú, đứa nhỏ từ lúc hắn bước xuống cũng nghiêm chỉnh đứng lên chào một cái. Trương Triết Hạn ngoắc nàng qua, Kim Tú không tình nguyện lắm bước tới, khóa trường mệnh trên cổ nàng không ngừng kêu "đinh đang".
"Đẹp đấy."
"Cám ơn."
"Hôm nay là mùng năm nhỉ?"
Kim Tú lùi lại phía sau một bước, hai tay nàng chắp sau lưng, cứ bước lùi như thế cũng không sợ ngã. Trương Triết Hạn nhướn mày một cái, Dư Tường đứng bên cạnh cũng không biết một lớn một nhỏ đang chơi trò gì. Nhưng Kim Tú lùi một hồi lại đụng phải Giang Nguyệt đằng sau. Trương Triết Hạn cười bước tới ngồi xuống trước mặt nàng, hắn săm soi một lát mới cầm tay Kim Tú lên. Trương Triết Hạn lấy từ trong túi áo ra một cái vòng vàng treo một loạt chuông nhỏ, lắc lắc mấy tiếng nghe rất vui tai. Kim Tú nhíu mày một cái, nhận mệnh để hắn đeo lên cho nàng. Xong xuôi rồi Trương Triết Hạn mới gật đầu hài lòng xoa đầu nàng một cái rồi theo Dư Tường ra ngoài.
Lúc Cung Tuấn xuống nhà đã thấy Kim Tú lấp lánh ánh vàng ngồi hờn dỗi nơi đó, y hỏi A Lung đứng cười trộm một bên.
- Hôm nay Thiếu soái lại cho Tú nhi cái gì?
- Tam thiếu phu nhân, là một chiếc vòng vàng đính hồng ngọc.
Cung Tuấn cũng thật sự rất bất đắc dĩ, từ hôm mùng một thì Trương Triết Hạn đã bắt đầu mừng tuổi cho Kim Tú rồi, mỗi ngày một thứ đều đeo trên người nàng làm cho đứa nhỏ cũng sợ luôn. Trương Triết Hạn nói khi nào hết mùng sẽ không mừng tuổi nữa. Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, mỗi ngày Trương Triết Hạn đều đem một thứ gì đó hiếm lạ về cho y, cũng không quản y có nhận hay không đều đặt ở đó.
Cung Tuấn rất vui vẻ, Trương Triết Hạn đối xử tốt với y thế nào y đều hiểu được. Và cũng như thế, Cung Tuấn cũng muốn đối tốt với Trương Triết Hạn bằng khả năng của y. Nếu đã nhận định sẽ ở bên cạnh hắn, y sẽ đáp lại hắn bằng tất cả chân tâm. Mặc dù có thể lúc này Cung Tuấn không thể cho được loại cảm tình khắc cốt ghi tâm mà Trương Triết Hạn muốn. Nhưng y tin là, chỉ cần bắt đầu đáp lại, tự nhiên sẽ có một ngày cả y và hắn sẽ nhận được thứ mà bản thân mong muốn nhất.
Trương Triết Hạn đến chỗ Lý gia ở Khiêm Thương thành, lái xe từ Cố Đô thì chỉ mất hai tiếng, Khiêm Thương thành là nơi gần Cố Đô nhất, còn về hai nhà còn lại thì Trương đại soái đã sắp xếp các tướng lãnh cấp cao đi qua rồi. Hắn đến lần này không chỉ chúc Tết, mà còn vì những kế hoạch qua mùa xuân sẽ tiến hành.
Nhưng Trương Triết Hạn đánh thái cực ở chỗ Lý đại soái nửa ngày cũng chưa đạt được sự thống nhất. Con cáo già ấy cứ dầu muối đều không ăn, khiến Trương Triết Hạn thật muốn nổi giận tại chỗ luôn. Đối với lời vừa khuyên vừa xoa của quân sư Lý gia, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng rời đi. Lý đại soái có ý mời hắn ở lại, ông còn định giới thiệu cho hắn một vị tiểu thư trong nhà. Vì nghe đâu Tam thái thái mới vào cửa của Trương gia là nam nhân, còn không thể sinh con. Đối với chuyện Phùng Anh muốn gả cho Trương Triết Hạn cũng không phải bí mật gì nữa, nếu Phùng gia đã có tính toán đó, hai nhà Lý, Cố vì sao không thể đâu?
Chỉ là Trương Triết Hạn cũng không cho Lý đại soái chút mặt mũi nào, chuyện đã không bàn được còn muốn tính kế hắn? Thật đúng là cái gì bọn họ cũng muốn, chỉ là không muốn bỏ vốn gốc ra.
Đoàn xe của Chiến Lang quân chạy ra khỏi dinh thự của Lý gia. Người người đều không dám chỉ trỏ, chỉ có thể âm thầm nhìn theo. Ở trên cửa sổ lầu ba của dinh thự, một đôi mắt âm u cứ dõi theo cho đến khi đoàn xe của Trương Triết Hạn biến mất. Gã xoay người, màn cửa sổ cũng hạ xuống che khuất ánh sáng bên ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ, chỉ đủ chiếu sáng một góc bàn làm việc. Có một người đàn ông mặc trường bào màu đen đứng bên cạnh, gã vừa đi đến thì ông ta đưa một chén trà qua, thái độ rất cung kính.
- Điện hạ.
Gã ngồi xuống ghế, ánh mắt đặt vào tia sáng của chiếc đèn hình hoa đuôi chuông, trong mắt không giấu được lạnh lẽo.
- Ông thấy rồi chứ? Đó là Trương Triết Hạn, thiếu soái của Chiến Lang quân. Một thái tử gia.
Giọng của gã mang theo ý khinh miệt rõ ràng, nắm tay siết lại, sắc mặt trắng bệch cũng đỏ lên vì tức giận. Rồi một lúc sau gã ôm ngực ho thành tiếng, người đàn ông cất giọng the thé vội vã đi lấy thuốc cho hắn.
Đêm đó Lý đại soái được người hầu báo lại, vị khách ở tầng ba lại phát sốt rồi. Ông phất tay cho người đi gọi bác sĩ tới, trong mắt lóe qua sự không kiên nhẫn. Ý định trong đầu lại lung lay thêm mấy phần. Nhưng Lý đại soái đứng bên cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại không đưa ra quyết định.
- Đợi một chút nữa. Thêm chút nữa thôi.
Trương Triết Hạn ngồi trong xe chờ đợi, quân của hắn đã trở về doanh trại, còn hắn và Dư Tường lại đến phố Lam Phấn một lần nữa. Đương nhiên hắn sẽ không đi vào. Lát sau thì Dư Tường cũng chui vào xe, Trương Triết Hạn thử ngửi một chút, đúng là có một mùi hương nhàn nhạt bám trên người Dư Tường.
- Thế nào?
- Người ở đó nói chưa từng thấy qua Tam thiếu phu nhân đi vào đó. Nhưng trước kia đúng là đi ngang qua về ngõ Đề Vân thì có.
- Phố Hoa Xương và ngõ Lam Phấn, từ trường trung học Tân Mai thì đi con đường nào về ngõ Đề Vân nhanh hơn?
- Đều như nhau. Có điều đi qua phố Lam Phấn thì yên tĩnh hơn. Đúng rồi, lúc trước Tam thiếu phu nhân suýt bị chặn đánh khi tranh chấp quyền nuôi Kim Tú cũng là lúc đi qua phố Lam Phấn.
Trương Triết Hạn nhíu mày một cái, hắn xoa hai ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, suy nghĩ không biết đã trôi đi đâu. Dư Tường cũng không làm phiền Trương Triết Hạn. Qua một lúc hắn mới lên tiếng.
- Trở về thôi.
Qua năm mới Cung Tuấn về trường dạy học, Trương Triết Hạn thì bước vào thời kỳ bận rộn của hắn. Có lúc hắn đi tận mười ngày mới về một lần, đó còn là do hắn đã tranh thủ ít nhiều. Đôi khi hai người chỉ kịp hôn nhau một chút đã phải tách ra, hoặc là lúc bận rộn quá thì Trương Triết Hạn chỉ cho người trở về báo tin. Cung Tuấn nghĩ, đây mới là cuộc sống bình thường của gia đình có tướng lĩnh nhập ngũ. Ngay cả Trương đại soái cũng suốt ngày ở trong doanh, mỗi tháng chỉ về nhà có dăm ba hôm, lại còn phải chia ra dành cho các vị phu nhân của ông, đúng là khiến người khâm phục.
Bình thường thì cũng không bận đến thế, nhưng Cung Tuấn biết là mấy nhà quân phiệt đang có ý định tiến công miền Nam. Chuyện này đã nhen nhóm mấy năm nay rồi, năm trước còn xảy ra đụng độ tranh giành cảng biển Đông giữa hai bên, một bên muốn xuất thuyền hàng, một bên lại cấm vận, nháo đến đã xảy ra vài trận đánh nhỏ.
Có lẽ một ngày đất nước chưa thống nhất một thể thì chuyện này sẽ còn mãi kéo dài. Tư tưởng của hoàng tộc phía Nam đã sớm bị nuôi dưỡng thành những kẻ hèn nhát chỉ biết sống trong hưởng lạc, chính quyền đã sớm rơi vào tay những kẻ ngoại quốc. Tô giới được thành lập, một mảnh đất phương Nam trù phú, cũng như miếng bánh ngọt bị cắt xén ra không biết bao nhiêu phần.
Cũng vì quá nhiều thế lực cạnh tranh ở miền Nam nên mấy năm nay phương Bắc mới có thể đàn áp bọn họ được phần lớn. Nếu cứ theo cái đà này thì chỉ cần quân phiệt thắng trận, bọn người ngoại quốc sẽ phải dẹp đường tháo chạy.
Cung Tuấn biết chế độ quân phiệt rất độc tài, cũng có rất nhiều điều bất cập, nhưng so với hoàng tộc hủ bại thì chỉ có bọn họ mới có khả năng lấy lại thực quyền cho đất nước. Mà những chuyện này, Cung Tuấn suy nghĩ trong lòng, và cũng sẽ chỉ giữ trong lòng, y đã sớm từ bỏ mục tiêu mờ mịt kia, đương nhiên sẽ không muốn dính vào nữa.
Nhưng nếu bây giờ Cung Tuấn đã ở bên cạnh Trương Triết Hạn, thì con đường Trương Triết Hạn phải đi, cũng chính là con đường y sẽ cùng hắn bước đến.
Mà trước hết, y có chuyện cần phải thẳng thắn chấm dứt với Tiêu Liên. Cung Tuấn không muốn chờ đến một lúc nào đó sẽ bị nàng ta ngáng chân. Hoặc tệ nhất là Tiêu Liên sẽ để lộ ra chuyện gì không hay với Trương Triết Hạn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Liên lại chủ động tránh mặt Cung Tuấn, khiến cho y cũng không thể công khai đi tìm nàng ta. Nên chuyện này cứ bị gác lại một cách khó chịu như thế.
Mùng năm tháng hai âm lịch Trương Triết Hạn có trở về một lần, đó là vào đêm khuya. Hắn cũng không đánh thức một ai mà mang một thân mệt mỏi trở về phòng. Cung Tuấn lúc đó vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng mở cửa đã vội nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau, Trương Triết Hạn nở một nụ cười vui vẻ.
- Tam thái thái, tôi về rồi.
Cung Tuấn đứng lên đi đến chỗ hắn, y sờ lên gò má lạnh lẽo của hắn, giúp hắn cởi áo khoác.
- Đã trễ như vậy rồi.
- Không muốn nhìn thấy tôi hả?
- Muốn.
- Có nhớ tôi không?
- Nhớ.
Trương Triết Hạn cười càng thêm vui vẻ, hắm ôm chầm lấy Cung Tuấn, hai người bắt đầu trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Cũng không biết tiếp đó thế nào, Trương Triết Hạn tỉnh táo lại thì hắn đã được Cung Tuấn ôm sau lưng ngồi trong bồn tắm rồi. Cung Tuấn còn cẩn thận tẩy rửa lau người cho hắn. Bọt xà phòng màu trắng tràn đầy khắp bồn, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau. Giờ phút này thoải mái đến nỗi Trương Triết Hạn muốn nhắm mắt ngủ luôn, hắn đã mấy đêm không ngủ ngon rồi. Và hắn cứ thế dựa vào lồng ngực của Cung Tuấn, câu được câu không lên tiếng, hưởng thụ sự xoa bóp điêu luyện của y mà nhắm mắt lại.
Lúc Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên giường thì hắn có tỉnh lại một chút.
- Ngày mai tôi ở nhà, anh phải cùng tôi.
Cung Tuấn hôn lên mi mắt hắn đáp một tiếng "Được". Sau khi Trương thiếu soái vừa mềm vừa thơm hài lòng ngủ rồi, Cung Tuấn nghiêng người nhìn hắn thật lâu. Y vuốt ve gương mặt Trương Triết Hạn một lúc mới xoay người tắt đèn rồi ôm hắn say giấc.
Thật tốt.
Cả ngày hôm sau Trương Triết Hạn đều không rời khỏi phòng, thậm chí nếu Cung Tuấn không xuống nhà bảo người đến trường học xin nghỉ và lấy hai phần thức ăn thì dì Uyển cũng không phát hiện ra hắn đã về.
Được một ngày rảnh rỗi thì Trương thiếu soái và Cung lão sư làm gì?
Làm chuyện mà ai cũng biết.
Trương Triết Hạn thở gấp một tiếng, hai tay chống lên bụng của Cung Tuấn, đầu ngón tay cảm nhận được từng khối cơ bụng cứng rắn xinh đẹp dưới tay. Hắn vừa tự mình ngồi lên cái thứ lớn đến chết người kia. Lần này là hắn tự mình nuốt vào nên có chút khó khăn, Cung Tuấn đã mấy lần nói để y tới, nhưng Trương thiếu soái bị cái sự háo thắng của mình điều khiển rồi, nhất quyết phải tự thân vận động. Lúc toàn bộ dương vật thô to của Cung Tuấn đều đi vào bên trong, toàn thân Trương Triết Hạn run lên, mỗi một lỗ chân lông đều giãn nở ra, cảm giác trướng đầy thỏa mãn đến mức hắn bật ra một tiếng rên cao vút, có mong muốn đầu hàng ngay lập tức.
- Ah... hah...
Cung Tuấn cũng không dễ chịu gì, trên trán rịn mồ hôi, y nằm bên dưới hít sâu một hơi, khoái cảm được bao lấy khiến y thoải mái vô cùng, bàn tay y nắn bóp hai cánh mông tròn trịa của Trương Triết Hạn, mỗi lần y dùng sức trên tay, tiểu huyệt cũng bị kích thích co rút liên tục.
- Dật Hiên...
- Chờ một chút... ưm...
Trương Triết Hạn mím môi, đôi mắt ẩm ướt đỏ ửng, cả gương mặt hắn đều nhuộm một màu hồng mê người. Hắn cảm giác tiểu huyệt phía sau như sắp rách ra vì bị nhồi đầy, còn có chút đau, sau một lúc lại ngứa ngáy vô cùng. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi bắt đầu di chuyển, hắn nâng người lên rồi hạ xuống, chậm rãi nhả ra nuốt vào dương vật nóng như lửa của Cung Tuấn.
- Ưm... ah... chết tiệt...
Cung Tuấn mím chặt môi, y nhìn thấy một Trương Triết Hạn quyến rũ như thế thì cũng không chịu được, nhiều lần hông của y thúc lên, nhưng rõ ràng nhịp độ của Trương Triết Hạn quá chậm, làm cả hai đều không thoải mái. Cung Tuấn giữ chặt eo Trương Triết Hạn, để hắn từng tốn sức.
- Dật Hiên, để tôi tới.
- Ư... muốn ở trên...
- Sẽ cho anh ở trên.
Và rồi, suốt mấy tiếng liền Trương Triết Hạn đều như nguyện được ở trên, Cung Tuấn để hắn cưỡi lên người y, hết lần này tới lần khác đạt tới cao trào.
Trương thiếu soái không biết có hài lòng không, nhưng sau đó hai mắt hắn dại ra, để mặc Cung Tuấn muốn lăn lộn hắn thế nào cũng được. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì Trương Triết Hạn được Cung Tuấn nhét vào chăn, y vừa lên giường thì hắn đã lăn vào lòng y. Mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn dụi vào hõm cổ của Cung Tuấn, tay chân cũng quấn chặt lấy y, biến mình thành một con mèo dính người.
- Ngày mai tôi phải đi rồi.
- Bận lắm sao?
- Ừm. Chỉ còn hai tháng chuẩn bị thôi.
- ...
- Muốn đem anh theo quá. A Tuấn.
- Vậy thì đem theo.
Trương Triết Hạn cười một tiếng trong ngực Cung Tuấn, hắn hé miệng cắn một ngụm trước ngực y.
- Được không?
- Được mà.
- Chà, thật muốn đó là sự thật.
Cung Tuấn không nói gì nữa, y vuốt ve hắn một hồi. Ngay lúc Cung Tuấn nghĩ Trương Triết Hạn ngủ rồi thì hắn lại lên tiếng.
- Mười lăm này cùng tôi đến một nơi nhé?
- Được.
- A Tuấn, anh không thắc mắc đi đâu à?
Cung Tuấn hôn lên tóc Trương Triết Hạn, kéo hắn sát vào người.
- Đi đâu cũng được. Có Dật Hiên bên cạnh là được.
Tiếng cười vui vẻ của Trương Triết Hạn vang lên thật lâu trong phòng.
Không được rồi, hắn yêu chết người này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip