Chương 16
Chương 16
Cuối tháng tư, vết thương của Cung Tuấn đã hồi phục khá tốt, không cần dùng nẹp cố định nữa. Tuy tay y vẫn còn đau nhưng cũng đã có thể tập những động tác cơ bản để khôi phục hoạt động. Nhưng vết sẹo thật dài trên cánh tay thì không cách nào xóa đi được.
Vào lúc quả chi tử kết đầy cành, Cung Tuấn nhìn Kim Tú và dì Uyển dẫn theo mấy người hầu vào vườn hái hoa và quả. Cung Tuấn vẫn ngồi trên chiếc ghế ở hành lang, vị trí này của y bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn rõ được ngoài cửa lớn. Trên tay Cung Tuấn là số báo mới nhất của Tân Hoa Xã, bài viết trên đó dạo gần đây càng trở nên kích động lòng người hơn. Có lẽ là do chiến tranh hai miền đã đến gần.
Có những đêm Cung Tuấn nghe được có tiếng máy bay quân dụng ở phía ngoại thành vọng lại, và thấy những chuyến xe chở đầy binh sĩ thường xuyên ra vào trong thành. Nhân dân miền Bắc cũng đã ít nhiều biết được tin tức, mấy hôm nay Cung Tuấn thường hay nghe được những náo loạn ngoài phố. Nhưng rất nhanh sở tuần bổ đã đến dẹp loạn trấn áp, cũng không gây nên quá nhiều kinh động.
Gần đây Trương gia thu được rất nhiều thiệp thăm hỏi, đều là của những quý tộc giàu có hay thương nhân tai to mặt lớn. Mục đích của họ cũng chỉ là để muốn xác minh thực hư về chuyện chiến tranh. Nhưng bên phía nhà chính không tiếp đón một ai, các vị tiểu thư thiếu gia ở Trương gia cũng hạn chế ra ngoài. Phía bên Đại phu nhân cũng truyền lời bảo Cung Tuấn tạm thời đừng đến lớp dạy học nữa.
Thật ra từ lúc bị thương thì Cung Tuấn cũng hiếm khi ra ngoài. Đôi lúc y có thể ngồi ngẩn người trên hành lang thật lâu, chải vuốt những ký ức vụn vặt trong quá khứ. Không vì gì cả, chỉ vì nếu một ngày Trương Triết Hạn muốn biết, y sẽ không che giấu mà kể hết với hắn.
Nhưng, Trương Triết Hạn phải cho y cơ hội ấy đã. Bọn họ không gặp nhau đã sắp một tháng ròng.
Chiều hôm ấy, Dư Tường tươi cười xuất hiện ở Chi Tử uyển, y nói với Cung Tuấn.
- Tam thiếu phu nhân, thiếu soái đợi anh ngoài xe.
Lúc đó trái tim của Cung Tuấn đập nhanh rộn rã, y không kịp nghĩ nhiều đã vội ra cửa. Bên ngoài con đường trước Chi Tử uyển, Trương Triết Hạn đứng dựa bên cửa xe, lúc Cung Tuấn vừa ra tới, ánh mắt của hai người vừa nhìn thấy đối phương thì không cách nào dứt ra nữa.
Nhớ lắm, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy người kia thì lồng ngực đều căng đầy. Vào giây phút ấy, không có gì quan trọng hơn việc muốn nhanh chóng tiến tới gần bên người nọ.
Cung Tuấn bước nhanh tới, y không đợi Trương Triết Hạn mở miệng đã kéo hắn ôm vào lòng, siết chặt.
- Dật Hiên.
Một tiếng gọi này mang theo bao nhiêu nhớ nhung và tình cảm thì Trương Triết Hạn cảm nhận được rồi. Hắn ôm lại Cung Tuấn, vùi đầu vào hõm cổ y hít sâu một hơi, rung động trong lòng không cần nói thành lời thì đối phương cũng hiểu. Đôi tay ôm siết nhau của hai người qua một lúc lâu sau vẫn không muốn buông ra.
- A Tuấn, anh còn không buông ra thì chúng ta đứng đây đến tối mất.
Trương Triết Hạn nói vậy nhưng chính hắn lại không có ý định buông tay trước. Cung Tuấn cười một tiếng, y dời thân thể ra một chút, đủ để đối diện với Trương Triết Hạn. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cũng chẳng cần chờ đợi thêm giây phút nào thì Cung Tuấn đã hôn lên môi Trương Triết Hạn. Mang theo dịu dàng nhất, quyến luyến nhất, và tình cảm nhớ nhung hóa thành mật ngọt trong phút chốc. Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn nhiệt tình đáp lại, nụ hôn này chờ đợi đã lâu, nay được như nguyện thì hắn cũng chỉ muốn đắm chìm trong đó. Hai người họ dính ngấy một lúc lâu mới buông ra, môi lưỡi đều bị yêu thương tới tê dại, và nhất là lồng ngực được hơi thở của đối phương nhồi đầy. Trương Triết Hạn hơi thở dốc, nhưng nụ cười vui vẻ trên môi hắn lại không thể che dấu được.
- Đi thôi A Tuấn, hôm nay chúng ta đi hẹn hò.
Trương Triết Hạn lái xe, hôm nay hắn không đem theo một ai, chỉ có hắn và Cung Tuấn cùng nhau. Trương Triết Hạn ăn mặc rất bình thường, tóc hắn đã dài đến mức có thể búi thành một cái đuôi nhỏ giấu trong nón. Thậm chí Cung Tuấn để ý thấy Trương Triết Hạn còn không mang theo đai đeo súng, hắn chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản nhất. Có lẽ ánh mắt của Cung Tuấn quá chăm chú, Trương Triết Hạn đang lái xe cũng phải ho nhẹ một tiếng.
- A Tuấn, đừng nhìn nữa.
- Không được, nhìn không đủ.
Khóe môi của Trương Triết Hạn cong lên, sau đó cũng không nói gì nữa.
Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn đến một tiệm ăn lâu đời ở một khu phố cổ. Tiệm không lớn, giờ này là lúc đông khách nhất nhưng cũng không có mấy người ngồi. Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lên lầu hai, lúc nhìn thực đơn thì Cung Tuấn mới biết vì sao chỗ này vắng khách như thế. Món ăn bên trên thực đơn quả thật người bình thường trả không nổi cái giá ấy, còn đắt hơn ở nhà hàng cơm Tây cao cấp.
Hai người ngồi bên ngoài, cũng không chọn phòng riêng. Từ trên lan can nhìn xuống có thể bao quát tầng dưới. Lúc này trên lầu hai cũng chỉ có hai người bọn họ, Trương Triết Hạn gọi phục vụ tới chọn món xong thì nhìn Cung Tuấn nở nụ cười.
- Thức ăn chỗ này không phải ngon nhất nhưng làm từ nguyên liệu tươi nhất. Giá cả cao là vì nơi này chỉ có một đầu bếp. Ông ta không muốn một ngày làm quá nhiều món nên để giá cao như thế.
- Anh quen chủ cửa tiệm sao?
Trương Triết Hạn gật đầu.
- Ông ấy là một trong những giáo quan dạy võ cho tôi. Sau đó bị thương ở tay không cầm súng được nữa nên dứt khoát xuất ngũ.
Lúc Trương Triết Hạn nói thì có nhìn qua cánh tay của Cung Tuấn. Thật ra tình trạng cánh tay đó thế nào, mỗi lần Cung Tuấn đến viện quân y tái khám thì Trương Triết Hạn đều rất rõ ràng. Nhưng cũng không tránh được hắn thấy đau lòng. Cung Tuấn thấy hắn nhìn tay mình thì giơ cánh tay phải lên.
- Khôi phục rất tốt.
- Cầm đũa được sao?
- Không được.
Hai mắt Trương Triết Hạn lóe lên.
- Để tôi giúp anh gắp thức ăn nhé?
Cung Tuấn bảo được, thế là sau đó khi món ăn được đem lên, Trương Triết Hạn rất tự nhiên ngồi sát Cung Tuấn gắp thức ăn cho y, còn là hình thức dâng tới tận miệng. Thật ra cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều biết y cũng dùng thuận tay trái, lúc ở nhà y cũng dùng tay trái không bị thương để cầm bút. Nhưng lúc này hai người họ lại lựa chọn mất trí nhớ. Trương Triết Hạn đút Cung Tuấn đút đến nghiện, lúc được y nhắc nhở mới ăn qua loa mấy ngụm. Cho đến món cuối cùng, phục vụ bưng lên một phần canh mà Trương Triết Hạn không gọi, là canh đầu cá mè nấu đậu phụ. Trương Triết Hạn nhìn chăm chăm một lúc mới múc ra hai bát, sau đó thì nghiêm túc uống xong. Lúc hắn ngẩng đầu thì nở một nụ cười vui vẻ.
- Ông ấy đang chúc tôi bình an.
Cung Tuấn gật đầu. Hai người thanh toán xong thì cùng nắm tay ra ngoài, cũng không dùng xe, cứ thế tản bộ không có mục đích. Phố xá nhộn nhịp người qua xe lại, đèn đường đã lên, chân trời màu đỏ đã dần tắt hẳn. Hai người họ giống những đôi tình lữ bình thường, ăn xong bữa cơm thì đi dạo phố tiêu thực. Có lẽ sẽ có những ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu, vì chuyện nam thê vốn khá tế nhị, nhưng hai người đều không để tâm đến. So với nam nam nữ nữ vui vẻ khoác tay nhau đi trên đường thì hai người họ cũng chẳng khác gì, đều là muốn tận hưởng phút giây nhàn nhã vui vẻ bên cạnh người thương.
Trương Triết Hạn đi ngang một xe bán hạt dẻ rang đường, nhìn một chốc thì hỏi Cung Tuấn có muốn ăn không, Cung Tuấn nhìn hai mắt lấp lánh của Trương Triết Hạn một giây rồi gật đầu. Nhưng số hạt dẻ ấy phần lớn đều vào bụng Trương Triết Hạn, hắn cũng sẽ bóc cho Cung Tuấn, thuận tiện đút y ăn. Trương Triết Hạn thấy có chút thỏa mãn nho nhỏ, lúc tay y chạm vào môi Cung Tuấn, mềm mại đến tận đầu quả tim.
- A Tuấn, bên kia có bán nước đường.
- Uống ít thôi, buổi tối đừng ăn nhiều đồ ngọt.
- Một chén thôi.
Lúc đi ngang một cái rạp hát cũ, Trương Triết Hạn đột nhiên lôi Cung Tuấn vào trong, mua hai vé cũng chẳng biết là vở kịch nào. Lúc đi vào mới biết, thì ra là một bộ phim câm của nước ngoài. Hai người tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, Trương Triết Hạn vẫn luôn ngồi bên phải Cung Tuấn, sợ có người đụng đau tay y. Màn ảnh đen trắng, thỉnh thoảng chớp lóe hắt ánh sáng mờ tối lên mặt hai người. Trương Triết Hạn nghĩ là dù hắn không hiểu bộ phim này, nhưng có thể nó sẽ là bộ phim yêu thích nhất của hắn.
Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên vành tai Trương Triết Hạn, thủ thỉ mấy câu, suýt chút nữa đã khiến hắn bật cười làm phiền người xung quanh. Một buổi tối như kéo dài vô tận, hai người xem phim xong thì ghé qua vũ trường nghe ca sĩ trên đài hát một bài rồi đi. Sau đó trèo lên tháp đồng hồ ngắm nhìn ánh đèn cả thành phố rồi dắt tay nhau leo từng bậc thang xuống. Họ nắm tay dạo bước qua cây cầu sắt mới khánh thành năm trước bắc qua hồ nước lớn giữa trung tâm Cố Đô, tùy ý leo lên một chiếc thuyền trôi tự do ra giữa hồ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới mái vòm cầu ấy. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn gần như là lang thang khắp mọi ngóc ngách. Hai người đi qua những đâu, gặp những ai, tất cả đều không quan trọng. Bởi vì chỉ cần là đi cùng nhau, đâu mà chẳng được.
Trời khuya muộn, gió mát lạnh thổi qua hai người. Mấy phu xe kéo cứ lượn lờ quanh họ như muốn tìm một mối làm ăn cuối cùng trong ngày. Trương Triết Hạn thong thả dẫn Cung Tuấn tới một ngôi nhà, vừa lúc nhìn thấy ngôi tứ hợp viện này thì Cung Tuấn mơ hồ biết được đây là đâu.
- Chỗ của Bắc gia. – Hắn cười nói.
Cung Tuấn gật đầu, Trương Triết Hạn lấy chìa khóa ra mở cửa. Bên trong tối om vì không có người, lúc đứng trước cửa, Trương Triết Hạn chỉ vào bậc thềm đá rồi nói.
- Lúc nhỏ khi Bắc gia và Đại soái cãi nhau, tôi, hoặc là cả Đại soái và tôi đều phải ngồi ngoài này cả đêm.
- Tôi nhớ anh từng nói qua, rất nhiều muỗi.
- Đúng rồi.
Trương Triết Hạn cười rồi kéo Cung Tuấn vào, hắn để Cung Tuấn đứng trong sân, còn mình thì chạy đi thắp đèn. Tiếng bước chân loay hoay một hồi thì đèn cũng đã sáng lên. Trương Triết Hạn cầm một cây nến ra, hắn đi châm đèn cho mấy trụ đá trong sân.
- Bắc gia không cho kéo điện. Lúc trước là do khan hiếm, về sau thì sống quen rồi nên không muốn đổi.
Cung Tuấn nhớ là hơn mười năm trước cũng chỉ có ở hoàng cung là có vài nơi ít ỏi được kéo điện. Bây giờ thì đã tốt hơn, người dư dả một chút đều có thể dùng.
Trương Triết Hạn kéo một cái ghế chân cao từ trong nhà ra giữa sân, hắn loay hoay một lúc cũng chưa xong. Cung Tuấn đi đến hỏi có cần giúp gì không, Trương Triết Hạn lại xua tay bảo y chỉ cần đứng đó là được. Hắn lấy một chậu nước, một cái gương và một cây kéo, còn sờ dưới ống giày lấy ra một lưỡi dao sắc bén.
- A Tuấn. Cắt tóc giúp tôi đi.
Trái tim Cung Tuấn siết lại, y biết rõ đêm nay là thế nào, chỉ là vẫn cố lờ đi. Mà bây giờ thì không thể rồi.
- Được.
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, cổ hắn được Cung Tuấn chèn một cái khăn để tránh tóc dính vào bên trong. Cánh tay phải không thể cầm kéo nên Cung Tuấn dùng tay trái. Y đứng sau lưng hắn, gỡ dây buộc tóc ra, tóc của Trương Triết Hạn đã sắp dài tới nửa lưng. Từng lọn tóc mềm mại hơi xoăn cọ vào tay Cung Tuấn, y cứ chần chừ mãi, cho đến khi Trương Triết Hạn lên tiếng.
- A Tuấn, cắt đi thôi.
- ...
"Xoạch" một tiếng, một lọn tóc đã bị cắt đứt, Cung Tuấn đặt nó cẩn thận lên cái khay kế bên. Trên cao là ánh trăng sáng tròn vành vạnh, cơn gió mùa hè thổi tới cũng không oi bức, phương Bắc vốn là địa bàn của thần mùa đông, chẳng mấy khi cảm thấy nóng. Gió thổi qua làm vụn tóc đen rơi xuống đất, Cung Tuấn im lặng, tiếc nuối, không nỡ cắt đi từng chút một tóc đen trên tay y. Hai người im lặng một lúc lâu thì Trương Triết Hạn chủ động mở lời.
- Thật ra Bắc gia không yêu Đại soái. Sự ra đời của tôi là một chuyện ngoài ý muốn. Năm đó Đại soái trên đường chạy đến phương Bắc đã cứu được Bắc gia, vì báo ân mà Bắc gia làm quân sư cho Đại soái. Nhưng nếu nói giữa hai người không có chút tình cảm nào thì cũng không đúng. Họ từng vào sinh ra tử cùng nhau, tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy chẳng dùng tiếng yêu để đo đếm được.
Cung Tuấn im lặng nghe Trương Triết Hạn nói, hắn dùng thái độ rất bình thản, cứ như chỉ đang tán gẫu chuyện thường ngày. Nhưng Cung Tuấn có một cảm giác rất kỳ quái, cổ họng nghẹn lại, sau đó lại thuận theo tâm ý mình tiếp lời.
- Mẫu thân tôi là chính thê của Vinh thân vương. Phụ vương tôi là vương gia khác họ, nhưng lại được Hoàng đế tin dùng. Tôi là con nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ cũng không phải được chiều chuộng lắm, bởi vì phụ vương rất nghiêm khắc.
Cái khay bên cạnh bắt đầu chứa nhiều lọn tóc hơn, và ký ức của hai người cứ thản nhiên được trao ra như thế. Trương Triết Hạn đã đứng ở đầu cây cầu, hắn đã chủ động vươn tay ra, cuối cùng thì hắn cũng mềm lòng muốn buông bỏ khúc mắc tha thứ cho Cung Tuấn, khiến trong lòng y vừa mềm vừa chua đến rối tinh rối mù.
- Năm đó Đại soái đưa tôi về Trương gia là vì Bắc gia muốn thoái lui, ông ấy muốn về cố hương, không muốn làm quân sư nữa. Đại soái rất tức giận, ông thậm chí đã giam Bắc gia lại mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng không nỡ ép người lưu lại. Bắc gia đi, đi tận ba năm liền. Khoảng thời gian ấy tôi sống ở Trương gia khó chịu lắm. Những ánh mắt dè chừng và thái độ khinh miệt của bọn họ khiến cho tôi không muốn ở lại. Cho nên tôi nói với Đại soái tôi muốn đến quân doanh ở, ông ấy cũng đồng ý. Ba năm sau Bắc gia trở về, ông ấy không bỏ xuống được Chiến Lang quân, không bỏ được Đại soái và tôi. Lúc đó tôi hỏi Bắc gia còn đi nữa không, ông ấy nói sẽ không bao giờ nữa.
Cung Tuấn phủi đi vụn tóc rơi bên gáy Trương Triết Hạn, khiến hắn bị nhột mà rụt cổ lại.
- Ngứa đấy.
- Thổi bay một chút nhé?
Cung Tuấn cúi xuống thổi một hơi. Trương Triết Hạn bật cười, cổ và vành tai hắn đều đỏ lên, nhưng lại luyến tiếc hơi thở của y nên không trốn tránh nữa, chỉ than nhẹ một tiếng.
- Đừng nghịch.
- Ừ.
Cung Tuấn cũng bắt đầu kể cho Trương Triết Hạn nghe những chuyện mà năm đó y từng trải qua, không sơ lược, nhưng cũng không chi tiết hết. Như là những cảnh tượng đầy máu và kinh hoàng, y lựa chọn bỏ qua. Chuyện Cung Tuấn từng làm thư đồng cho Thái tử Hoằng Chiêu, lúc Trương Triết Hạn nghe được còn hừ lạnh một tiếng.
- Gã thì sung sướng rồi. Có hẳn hơn hai mươi năm có anh bên cạnh.
Cung Tuấn không đáp lời, y không muốn nhận xét về những chuyện trong quá khứ. Dù đúng dù sai, chính bản thân y tự nguyện làm, cũng chưa từng hối hận. Cũng như quyết định từ bỏ cũng là dứt khoát như thế. Nhưng Trương Triết Hạn lại để tâm, y chỉ là không muốn hắn không vui. Cung Tuấn vuốt ve vành tai của Trương Triết Hạn, thủ thỉ nói.
- Nửa đời sau chỉ có anh.
Trương Triết Hạn hừ một tiếng, khóe môi không có tiền đồ mà cong lên, lại giả vờ ho nhẹ để che giấu.
- Sao lại ngừng rồi?
- Cắt ngắn luôn ư?
- Ừ, không thì bất tiện lắm.
Cung Tuấn lại cầm lưỡi dao lên, cẩn thận cắt đi phần tóc ngắn còn lại của hắn.
- Nói tiếp đi, sau khi anh vào Cung gia thì thế nào?
- Lúc ấy tôi và Thái tử vẫn còn giữ liên lạc. Qua mấy năm, Thái tử được đưa sang nước A du học, cho nên tôi nói với Cung Nguyệt mình cũng muốn đi.
- Bỏ trốn cùng nhau cơ đấy.
Giọng điệu của Trương Triết Hạn chua đến nỗi ê cả răng, nhưng Cung Tuấn không dừng lại, y đã quyết định hôm nay phải nói rõ với hắn.
- Tôi vì Thái tử nên đã tốn rất nhiều năm gây dựng thế lực của mình, sau đó trở về nước trợ giúp ngài ấy. Nhưng mà, rốt cuộc vẫn là vô dụng.
Sau khi cắt tóc xong cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đi vòng lên trước mặt hắn, y ngồi xuống cầm tay hắn lên. Trương Triết Hạn mím chặt môi, trong mắt cũng rất lạnh lùng.
- Gã không xứng, gã mới vô dụng. – Hắn khẳng định chắc nịch.
Cung Tuấn hôn lên tay Trương Triết Hạn, lộ ra sự quyến luyến mềm mại mà Trương Triết Hạn không chống cự lại được. Ánh mắt của y quá phạm quy, quá chân thành, quá chăm chú nhìn hắn, khiến mỗi tế bào trên người hắn đều đang kêu gào muốn y.
- Dật Hiên, tôi thật sự đã từng vì Thái tử làm rất nhiều chuyện. Là vì tín nghĩa, cũng là vì một thoáng động tâm. Nhưng sau đó thì hết rồi, giữa tôi và ngài ấy đã chấm dứt. Lúc tôi vào Trương gia, hoàn toàn là vì chính bản thân mình. Yêu anh, cũng là thật lòng. Nhưng tôi không có gì cả, cũng không làm được gì cho anh.
Cung Tuấn áp tay Trương Triết Hạn lên gò má y, y nghiêng đầu cọ lên tay hắn, ánh mắt dính người đến mức khiến trái tim Trương thiếu soái nhũn cả ra.
- Tôi không có gì hết, nhưng tình cảm dành cho anh là thật lòng. Vậy, Dật Hiên, anh có muốn tôi không? Anh có thể tha thứ cho tôi không? Có thể đừng không cần tôi không?
Cổ họng Trương Triết Hạn siết chặt, khóe mắt hắn cay xè, trong lòng chua xót, hắn nghĩ rồi, nhận định rồi, có chết cũng muốn người này.
Cung Tuấn phải là của hắn, chỉ được phép là của hắn. Hắn cũng là của y, hoàn toàn thuộc về y.
- Cung Tuấn, tôi phải chết trên người anh thật đấy.
Nụ hôn mang theo kích động nhiệt tình hạ xuống, Cung Tuấn bị động tác của Trương Triết Hạn làm ngã người ra sau nền đất. Nhưng giờ phút này hai người họ cũng chẳng để tâm hoàn cảnh, chỉ muốn hòa vào nhau, tan vào máu thịt của nhau.
Quá khứ là vật chết, nhưng họ còn có một tương lai rất dài phía trước. Và chỉ cần đối phương chấp nhận, không có gì là không thể vượt qua cả.
Cung Tuấn nói y yêu Trương Triết Hạn thật lòng, Trương Triết Hạn tin y. Cung Tuấn nói mọi chuyện quá khứ chỉ là của quá khứ, Trương Triết Hạn cũng sẽ để nó lại quá khứ.
Bởi vì quá khứ không có nhau, tương lai mới là của nhau.
Đêm đó ánh trăng rất sáng, chiếu rọi qua ô cửa sổ vào trong phòng, rơi trên da thịt ửng hồng ướt át. Ngọn nến trên bàn đã cháy hết từ lâu, trên chiếc giường lớn hai người quấn lấy nhau không rời, đòi hỏi vô độ, không ngừng không nghỉ. Những tiếng rên rỉ trầm thấp, những tiếng nức nở vui thích. Khàn khàn gọi tên nhau, khắc sâu đến tận xương cốt. Khoảnh khắc này chẳng phải là vĩnh viễn, nhưng nó sẽ được khắc ghi tới vĩnh hằng.
Đến lúc rạng đông vừa ló, hai cơ thể trần trụi nguyên thủy dán chặt vào nhau, mang theo tình yêu và thỏa mãn tiến vào giấc ngủ.
Đó là ngày cuối cùng trước khi Chiến Lang quân xuất phát. Trương Triết Hạn đã dành nó cho người mà hắn yêu nhất.
Chiến tranh đã nổ ra, một người đi, nhưng tim thì ở lại. Một người ở lại, tim thì đã đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip