Chương 22

Chương 22

Có những lúc, kế hoạch chẳng thể nào theo kịp bất ngờ.

Trước ngày Cung Tuấn xuất phát trở về Cố Đô, đêm đó bên tai y bị tiếng nổ lớn chấn vang đến ù ù. Không gian xung quanh như quay cuồng, y mất thính giác tạm thời. Cung Tuấn ngã xuống giường, y ôm đầu choáng váng rất lâu. Một đôi tay đỡ lấy y dậy, là Trương Triết Hạn, hắn nói gì đó mà y chẳng thể nghe được. Phải mất một lúc sau Cung Tuấn mới hiểu Trương Triết Hạn đang nói bọn họ cần phải rời đi.

Là địch tập kích, bọn chúng như thị uy mà thả hai quả bom xuống vùng núi Sam Hoàng. Ầm vang, đất rung núi chuyển, ánh lửa khắp trời. Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo chạy ra khỏi tòa nhà. Hắn đẩy y lên ghế sau rồi trực tiếp lái đi. Bên cạnh đồng dạng cũng có rất nhiều xe quân dụng gấp gáp di chuyển. Khi Cung Tuấn bắt đầu nghe thấy âm thanh bên cạnh, cũng là lúc Trương Trương Triết Hạn kéo y xuống xe chạy vào một mảnh rừng tối tăm.

- Em phải lập tức theo anh hai rời đi. Trực thăng bên kia đã chuẩn bị xong rồi.

- Dật Hiên...

- Mau lên, không có thời gian đâu.

Gió lạnh thổi tốc vào lớp quần áo mỏng, cũng kéo tỉnh thần trí của Cung Tuấn. Lúc hai người họ đến được khoảng đất trống giữa rừng, ba bốn chiếc trực thăng đã khởi động sẵn sàng. Cánh trực thăng quay vù vù, những cái cây bị thổi đến lay động không ngừng.

Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn kéo hắn lại. Hắn quay đầu nhìn y, bờ môi mím thật chặt.

- Còn anh thì sao?

- Anh ở lại. Cung Tuấn, em nghe đây. Bọn chúng chỉ có hai quả bom ấy thôi. Chúng muốn phá hủy kho vũ khí, lúc sau là lúc Chiến Lang quân phản công. Em phải đi mau.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thật sâu, rồi y không phản kháng nữa, cứ thế để hắn kéo y về phía trực thăng. Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn lên, hắn đứng bên dưới nhìn y. Cung Tuấn quay đầu lại, y kéo lấy cổ áo Trương Triết Hạn rồi hôn hắn vội vàng. Ánh mắt của Cung Tuấn lúc rời ra mang theo dáng vẻ mà Trương Triết Hạn chưa từng nhìn thấy, đôi mắt y đỏ ngầu, chất chứa bên trong là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Trương Dật Hiên, anh đã hứa với em. Nếu anh không làm được. Mạng em cũng không còn.

Trương Triết Hạn cười lên, hắn cụng trán với Cung Tuấn, nỉ non.

- Anh yêu em như thế, làm sao có thể không sống sót được chứ.

Hai người không nói tạm biệt, không nói hẹn gặp lại, cứ thế nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng là Trương Triết Hạn dứt khoát xoay người chạy vào cánh rừng, còn trực thăng cũng bay lên cao. Cung Tuấn nhìn từ trên cao xuống, phía xa ánh lửa ngập tràn, và cả tiếng súng đinh tai nhức óc. Y siết chặt tay, đôi mắt trừng đến muốn nứt ra, nhịn lại xúc động nhảy xuống lần nữa.

Không được, y không thể cản trở hắn.

Trương Dật Hiên, anh phải giữ lời hứa của mình.

Trương Triết Hạn hai mắt lạnh lẽo nhìn khói lửa bốc lên, hắn nhếch môi đứng trên đỉnh đồi nhìn về phía kho vũ khí bị nổ tan tành.

- Được lắm.

- Thiếu soái, tiếp theo phải làm thế nào?

- Chúng ta bị nổ kho vũ khí, rơi vào nguy nan. Còn làm gì? Rút lui. Để bọn chúng đắc ý một chút.

Lần này miền Nam tập kích bất ngờ phá hủy kho vũ khí của Chiến Lang quân, các lãnh đạo miền Nam đều rất vui mừng. Ngay cả báo chí cũng đều nhắc đến việc này suốt một tháng. Không thể không nói tin tức này đả kích thế nào với Chiến Lang quân, còn ảnh hưởng không nhỏ đến ba nhà quân phiệt còn lại. Thư hỏi thăm gửi đến liên tục, Trương đại soái làm như không thấy, chuyện cần làm cứ làm, nhất quyết không nhìn thư đàm phán của miền Nam.

Bọn giặc ngoại ấy nghĩ rằng hủy đi một kho vũ khí là có thể uy hiếp được mấy phần đến Chiến Lang quân? Cũng quá tự cho là đúng rồi.

Mấy tháng sau, quân miền Nam nhận được mệnh lệnh đánh vào thành U Châu, nơi binh đoàn số 8 của Chiến Lang quân đang chiếm đóng. Nghe nói là do vũ khí không đủ nên binh đoàn số 8 đã cố thủ hơn mười ngày. Lần này miền Nam ra quân, xem ra muốn diệt sạch binh đoàn số 8.

Trận đánh kéo dài mấy ngày, binh đoàn số 8 có vẻ rơi vào yếu thế, đang cố chống chọi. Chính lúc này từ xa một tiếng kèn lệnh náo động vội kéo tới, thì ra là Tiêu Minh quân của Phùng gia tới tiếp viện, mà chuyện này còn là một hồi điệu hổ ly sơn. Trương, Phùng hai nhà hợp mưu, dẫn phần lớn binh lực ở thành Giang Châu đi đánh U Châu, cuối cùng lại bị quân Phùng gia đánh bất ngờ chiếm luôn Giang Châu, xong việc còn có thể trở về trợ giúp binh đoàn số 8 của Chiến Lang quân.

Miền Nam lại mất thêm một thành, thất bại trong gang tấc này khiến hội đồng lãnh đạo của miền Nam phát điên. Lại một lần nữa có dấu hiệu nội chiến vì bất đồng ý kiến.

Mà lúc này, chỉ mới là năm thứ hai của chiến tranh.

Một tiếng cười nhạo vang lên phía sau Cung Tuấn, y quay đầu lại. Thanh niên ăn mặc lôi thôi, miệng còn ngậm một cây tăm tre nhìn vào tờ báo trên tay y. Thấy Cung Tuấn quay đầu, thanh niên cười một tiếng lấy lòng.

- Tiên sinh, xin lỗi nhé. Vì nội dung trên đó buồn cười quá thôi.

Cung Tuấn không bình phẩm gì, y gấp tờ báo lại, yên tĩnh nhìn ra lan can bên ngoài thuyền. Mặt nước bên ngoài được ánh nắng chiều dát lên một lớp vàng óng ánh. Nhưng người trên thuyền phần lớn đều mệt mỏi chợp mắt sau chuyến đi dài, không ai rảnh rỗi đi thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Thanh niên thấy Cung Tuấn không có ý định lên tiếng thì lân la tới gần.

- Tiên sinh cũng đi tránh nạn sao?

- Không phải.

- Ồ, tôi còn tưởng ngài từ bên kia chiến trường tránh sang đây.

Cung Tuấn chỉ cười không đáp, lúc thanh niên ngồi xuống cạnh y, bắt đầu nói mấy chuyện linh tinh thì Cung Tuấn cũng không nghe vào đầu. Y nhớ đến nội dung trên tờ báo lúc nãy mới đọc được, là do chi nhánh Tân Hoa Xã ở thành Nam Minh phát hành. Y nghĩ, đúng là cần phải thay đổi rồi. Ngón tay Cung Tuấn nhịp trên lan can, một lúc sau, khi thanh niên bên cạnh chuẩn bị đứng lên thì Cung Tuấn mới lên tiếng.

- Bỏ đồ lại, hoặc là tay cậu.

Thanh niên khựng lại, cười giả lả.

- Tiên sinh ngài nói gì tôi không hiểu lắm.

Cung Tuấn quay đầu nhìn gã, ánh mắt y không có chút độ ấm nào, làm người ta cảm thấy y chỉ đang nhìn một vật chết. Gã thanh niên nuốt nước bọt một cái, cổ họng thít chặt lại, nhanh tay bỏ xuống cái đồng hồ nhỏ trong tay rồi chạy mất. Trong lòng gã mắng thầm hôm nay quả thật xui xẻo quá mà.

Đoạn nhạc đệm này chẳng ảnh hưởng mấy tới Cung Tuấn. Thuyền lớn đi thêm nửa giờ thì đã cập cảng. Cung Tuấn xách hành lý theo dòng người xuống thuyền. Bến cảng rất lớn, đây là bến cảng lớn nhất cả nước, sự phồn hoa tấp nập còn hơn hẳn thành Ngọc Châu. Tên nó là Long Môn.

Mà nơi mà Cung Tuấn đặt chân đến, là thành Nam Minh. Kinh thành miền Nam.

Ra khỏi bến tàu là con đường lớn người xe tấp nập. Có phu kéo xe đang lôi kéo khách, cũng có mấy chiếc xe chở hàng thuê giơ bảng rao to. Cung Tuấn không chen trong đám người, y đi đến khu vực chờ người đến đón. Phải hơn một tiếng sau thì Cung Tuấn mới trông thấy mấy người nam nữ ăn mặc thời thượng cầm theo bảng đón có tên y xuất hiện. Cung Tuấn nhìn đồng hồ, đã trễ bảy mươi phút, đúng là muốn ra oai phủ đầu y đây mà.

Người đến đón là người bên tòa soạn của Tân Hoa Xã, Cung Tuấn lần này đến Nam Minh để tiếp nhận chức chủ biên. Nghe đâu chuyện này khiến cho nhóm người bên đó rất bất mãn, bởi vì y chẳng có chút danh tiếng nào đã ngồi vào vị trí chủ biên, đương nhiên đối với nhóm thanh niên nhiệt huyết có cái tôi quá lớn này sẽ có điều khó chịu.

Cung Tuấn đi đến gần đó, lịch sự chào mấy người họ.

- Xin chào, tôi là Cung Tuấn. Cám ơn mọi người đã đến đón tôi.

Mấy nam nữ thanh niên có vẻ khá bất ngờ đối với diện mạo của Cung Tuấn, ngẩn ra một lúc mới nhanh chóng chào hỏi. Nhưng Cung Tuấn vẫn nhận ra được, bọn họ đối với người trẻ tuổi là y đây càng thêm không hài lòng.

Cung Tuấn được đưa đến một ngôi nhà nhỏ trong một khu phố gần quảng trường lớn. Có vẻ mấy nam nữ thanh niên này không biết y từng sống ở đây nên tùy ý tìm cho y một căn phòng rẻ nhất, hẳn là còn có ý làm khó. Nhưng Cung Tuấn cũng không bận tâm, y cám ơn rồi tiễn bọn họ ra về.

Căn phòng nằm trên gác xép, rất nhỏ, cũng rất bẩn, lúc đi lên cầu thang nhỏ hẹp còn phát ra tiếng động rất chói tai. Cung Tuấn cũng không dọn dẹp, y đẩy cửa sổ ra nhìn ra ánh đèn phía xa xa bên quảng trưởng lớn.

- Nam Minh, tôi trở lại rồi.

Nơi đây là hoàng thành xưa kia, cũng là nơi Cung Tuấn lớn lên từ nhỏ. Mà hiện tại y trở về, là muốn bắt đầu một kế hoạch mới.

- Dật Hiên, anh sẽ tức giận chứ? Nhưng mà, em cũng đã làm rồi.

Cung Tuấn nở một nụ cười, sau đó y quay người thu xếp chút đồ đạc. Y cũng không có ý muốn ở lại nơi này, nhưng trước hết cứ ở tạm một đêm. Ngày mai sau khi đi lấy chút đồ vật thì Cung Tuấn sẽ chuyển khỏi đây.

Tân Hoa Xã chỉ là cái cớ giúp Cung Tuấn đến Nam Minh lần nữa. Lúc trước Trương Triết Hạn cũng từng nói qua, Tân chính phủ xem Tân Hoa Xã như lớp che mắt để lưu thông tin tức. Lợi dụng những bài viết sáo rỗng ấy để đánh lạc hướng những kẻ xem thường nó. Thật ra bên trong Tân Hoa Xã là nơi điều tra tin tức cả nước. Còn vì sao Trương Triết Hạn lại có liên quan đến Tân chính phủ? Hắn còn là người đỡ đầu để Tân chính phủ tồn tại nữa mà.

Ngoại trừ Trương Triết Hạn, còn có các thế hệ trẻ của mấy nhà quân phiệt nữa. Bọn họ rõ ràng cũng đã nhìn ra sự hạn chế trong chế độ quân phiệt, cho nên từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều con đường tân tiến có thể đi, Tân chính phủ cũng chỉ là một trong số ấy. Nhắc đến chuyện này thì Cung Tuấn chắc rằng các vị Đại soái cũng chẳng biết phía sau lưng họ đám con cháu đã mưu những tính gì đâu. Cung Tuấn càng biết nhiều hơn thì càng khâm phục Trương Triết Hạn. Hắn đáng ra có thể tiếp nhận chức Đại soái rồi thoải mái phóng túng, nhưng lại sớm nhận ra chế độ quân phiệt không hề phù hợp để quản lí đất nước, cho nên Tân chính phủ mới có thể tồn tại.

Điều mà Cung Tuấn có thể làm hiện tại là dùng hết khả năng của y khiến hậu phương của Trương Triết Hạn càng thêm vững chắc. Y nguyện cầm lên quyền lực một lần nữa để làm vũ khí bảo vệ Trương Triết Hạn. Hắn chiến đấu trên chiến trường, y chiến đấu sau lưng hắn.

Chỉ mong chiến tranh nhanh chóng kết thúc, để hai người họ được trở về bên nhau.

Sáng sớm, Cung Tuấn thay một bộ trường bào màu xanh lam thẫm. Ở Nam Minh chuộng đồ Tây, đi trên đường cũng không có mấy người mặc trường bào. Nhưng đó chỉ là sự phổ biến của trào lưu, nếu là người có chút địa vị quý tộc ở Nam Minh, vẫn sẽ ưa thích loại quần áo cổ điển này. Bằng chứng là lúc Cung Tuấn thuê xe kéo, báo ra địa chỉ của khu thành Đông thì được phu xe cung kính niềm nở hơn.

Thành Nam Minh rất rộng, ngoại trừ hoàng cung chiếm vị trí lớn ở góc phía Đông thì muốn đi hết thành Nam Minh cũng phải mất mười ngày nửa tháng. So ra thì bến cảng Long Môn chỉ là một phần rất nhỏ. Tô giới ở phía Bắc, là nơi đặt trụ sở của đại sứ quán các nước, là khu vực cấm đi vào. Lúc trước Thái tử Hoằng Chiêu cũng không được ở hoàng cung, mà là ở một dinh thự gọi là Mai Quý viên ở gần Tô giới. Hoàng cung hiện tại chỉ là một biểu tượng, duy trì và bảo dưỡng nó tốn rất nhiều tiền. Theo như Cung Tuấn biết thì mấy đại sứ nước ngoài kia không có ai mặn mà chi tiền duy tu cho hoàng cung cả. Mấy năm trước còn phải mở một phần để khách tham quan đến xem.

Mỉa mai thay, vậy mà hoàng quyền vẫn còn phải duy trì trên danh nghĩa đấy.

Nơi Cung Tuấn đến là một tòa nhà rất lớn ở gần hoàng cung, nằm trên một con phố xưa kia gọi là phố Hoàng Ân. Bởi vì nơi đây toàn là các nhà quan lại quyền quý và vương công quý tộc. Tô giới vẫn không lấy lại phủ đệ của các quan lại thời xưa, dù sao cũng phải duy trì mặt ngoài hòa thuận. Phủ Vinh thân vương là một trong số đó. Nó còn tồn tại là vì vẫn còn có một Thế tử được sắc phong theo chế độ mà Tô giới giữ lại. Đó là con của anh trai Cung Tuấn, nhưng giờ, Cung Tuấn cũng chẳng muốn liên quan đến nơi đó nữa. Y chỉ đến lấy lại đồ của mình.

Cổng lớn vương phủ sơn đỏ, nước sơn cũng đã tróc ít nhiều, màu sắc cũng không còn tươi nữa. Nếu là vương phủ năm đó thì sao lại có bộ dạng này. Cung Tuấn giơ tay cầm lấy cái vòng tròn kim loại to như cánh tay trẻ con gõ mấy cái. Phải một lúc lâu sau cửa mới "kẽo kẹt" mở ra. Một thanh niên ngáp ngắn ngáp dài ló đầu ra nhìn y.

- Tìm ai?

- Xin chào, tôi tìm chú Lưu. Đã hẹn trước rồi.

Thanh niên nghe vậy thì có chút tỉnh táo, hắn chớp mắt mấy cái, nhìn Cung Tuấn từ đầu đến chân rồi mở rộng cửa.

- Là người chú Lưu nhắc tới hôm qua, Cung tiên sinh?

- Đúng vậy.

- Anh đợi chút, chú Lưu nói anh đến thì đưa anh tới trà lâu bên kia.

Thanh niên đi vào trong một lúc, khoác thêm cái áo ngoài rồi khép cửa dẫn Cung Tuấn đi ra. Y nhìn cánh cửa vương phủ phía sau, cũng không nói gì rồi quay bước đi.

Trà lâu là một quán trà nhỏ bên kia phố, trước đây cũng là nơi mà các quan lại nghỉ chân ăn chút điểm tâm sau buổi chầu sớm. Giờ đây nơi đó vẫn giữ dáng vẻ xưa cũ ấy làm Cung Tuấn cũng hơi ngạc nhiên. Chú Lưu mà Cung Tuấn tìm là quản gia của vương phủ, năm nay ông ấy cũng phải hơn sáu mươi tuổi rồi.

Cung Tuấn bước vào một căn phòng riêng, một người đàn ông mặc trường bào nâu sẫm, khoác mã quái màu đen đang đứng bên cạnh bàn. Tóc ông ấy đã cắt ngắn, nhưng màu sắc cũng bạc hơn mấy năm trước. Ông ấy chỉ hơn sáu mươi mà gương mặt trông cứ như bảy, tám mươi tuổi. Chú Lưu thấy y vào, ánh mắt mờ đục đỏ lên, muốn hành lễ nhưng bị Cung Tuấn cản lại.

- Chú Lưu. Thời đại mới rồi.

- Tiểu vương gia...

- Đừng gọi tôi như thế.

- Ngài không cho tôi hành lễ, cũng không cho tôi gọi ngài một tiếng hay sao?

Cung Tuấn mím môi không nói gì, sau đó cũng tùy ông ấy. Y cũng không đến để ôn chuyện.

- Có đem đồ tới không?

- Có. Lúc nào tôi cũng cất giữ rất cẩn thận, chỉ chờ ngài đến lấy.

Chú Lưu run run lấy ra một cái hộp trong tay áo đưa cho Cung Tuấn. Y nhận lấy rồi mở ra, bên trong nằm im lìm con dấu mà y đã để lại năm đó. Toàn bộ tài sản y được thừa kế từ vương phủ, và số tiền y tích góp được khi tham gia vào các cuộc buôn bán lúc còn ở nước ngoài, giấy tờ sở hữu các đất đai đồn điền, trang trại, đều được y gửi vào ngân hàng quốc doanh. Chỉ cần một con dấu này đã có thể khiến một nhà mấy người ăn mấy đời cũng không hết. Nhưng năm đó y cứ thế bỏ lại, dứt khoát ra đi tay trắng, cũng như đoạn tuyệt tất cả quá khứ.

- Sao ông không dùng.

- Đồ của ngài, tôi chỉ bảo quản giúp ngài thôi. Tôi biết sẽ có ngày ngài trở về lấy nó mà.

Cung Tuấn cười lắc đầu, nếu không phải vì Trương Triết Hạn y cũng sẽ không quay lại nơi này. Nhưng vì muốn trợ giúp hắn, y tình nguyện một lần nữa bước ra ánh sáng. Lúc Cung Tuấn muốn đi, chú Lưu kéo tay thanh niên đã dẫn đường cho y tới trước mặt.

- Quỳ xuống. Sau này phải hầu hạ tốt tiểu vương gia.

Thanh niên không tình nguyện lắm nhưng vẫn quỳ xuống. Cung Tuấn không phản ứng gì, y nhìn chú Lưu, thấy chút cầu xin trong mắt ông ấy.

- Hiện đi theo tôi là bán mạng. Để cậu ấy đến trường học đi, sẽ có tương lai hơn.

Nói rồi Cung Tuấn xoay người đi, nhưng một lúc sau, thanh niên đó lại đuổi theo đi sau lưng y, cũng không nói gì, đến đầu phố thì Cung Tuấn mới quay đầu lại.

- Cậu trở về đi.

- Không được, ông ấy cố chấp lắm.

- Cậu đi theo tôi cũng không làm được gì.

Thanh niên mím môi đứng đó, lát sau mới nói.

- Phải làm thử mới biết được.

Cuối cùng Cung Tuấn cũng để thanh niên ấy theo mình về. Lúc thấy Cung Tuấn ở trong một gác xép nho nhỏ, thanh niên còn trợn mắt hồi lâu, không tin được vì sao mình phải bỏ vương phủ to lớn để đến nơi này.

- Xách đồ đi, chúng ta dọn đến nơi khác.

- Ồ.

Cậu thanh niên ấy tên Lưu Thành Nhân, sau đó trở thành trợ thủ đi theo Cung Tuấn những năm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip