Chương 26 (H)

Chương 26

Trương Triết Hạn ngồi trên giường, trong lúc Cung Tuấn đi lấy dép đi trong nhà cho hắn thì Trương Triết Hạn quan sát căn phòng này. Trong lòng hắn thoáng qua chút kinh ngạc rồi vui vẻ, dáng vẻ của căn phòng này có tám chín phần giống căn phòng của hai người họ ở Chi Tử uyển. Cung Tuấn quay lại rất nhanh, y còn mang theo một cái khay nhỏ, bên trên là một cốc sữa vừa được hâm nóng. Trương Triết Hạn nhướn mày lên, đôi chân trần đong đưa qua lại.

- Anh là trẻ con à?

- Đầu bếp ngủ rồi, em chỉ tìm thấy sữa thôi.

Cung Tuấn đưa cốc sữa cho Trương Triết Hạn, hắn nhận lấy rồi ủ trong tay. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột nhiên quỳ một chân ngồi xuống, y cầm lấy đôi bàn chân lạnh lẽo của hắn, chẳng ngần ngại ủ ấm trong tay. Tay của Cung Tuấn rất đẹp, Trương Triết Hạn đã từng thấy nó viết chữ, lật sách, thậm chí là cầm súng. Nhưng lúc này, những ngón tay thon dài mang theo hơi ấm ấy đang phủ lên bàn chân hắn. Gang bàn chân dần dần ấm lên, ngón chân của Trương Triết Hạn cũng không yên ổn ngọ nguậy, dường như thay chủ nhân chúng ngại ngùng. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt y mềm xuống, bên trong toàn là tình cảm dịu dàng tha thiết.

- Sao thế?

Mấy sợi tóc chải vuốt cẩn thận của Cung Tuấn đã hơi lòa xòa rơi trước trán. Có lẽ là do lúc nãy y cúi đầu, nhưng lúc này Trương Triết Hạn nhìn kiểu gì cũng thấy người đàn ông này mị lực đầy người. Cung Tuấn chưa từng thay đổi, nhưng cũng đã có gì đó rất khác. Hai năm qua đi, y càng trở nên thành thục ổn trọng. Trương Triết Hạn nghĩ có lẽ là do y đã không kiềm chế lại nữa, bộc lộ hết ra những mũi nhọn sáng lóa của mình. Cung Tuấn thích hợp đứng trên đỉnh cao, cũng thích hợp nắm giữ quyền lực ở trong tay. Nhưng y hiện tại làm như thế, chính là vì muốn làm hậu phương vững chắc của hắn.

Cung Tuấn của Trương Triết Hạn, chưa bao giờ tầm thường.

- A Tuấn. Anh muốn xây một tòa kim ốc.

Cung Tuấn mỉm cười, y nâng chân của Trương Triết Hạn lên, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mu bàn chân hắn.

- Em càng muốn nhốt anh vào trong đó hơn.

Trương Triết Hạn nhướn mày lên, xúc cảm vừa ngứa vừa mềm trên chân rất nhanh làm lỗ tai hắn đỏ lên. Một Cung Tuấn quần áo chỉnh tề, nút áo cài nghiêm cẩn, lại đang ngồi quỳ trên đất nâng niu bàn chân hắn mà hôn.

Còn ai trên thế gian này có thể khiến y khụy gót chân ngoài hắn? Và, còn ai có thể lộ hết tất cả những góc trần trụi nhất cho y? Chỉ có hai người họ là thích hợp nhất của nhau.

Trong phút chốc nơi được Cung Tuấn hôn lên có một dòng điện tê dại lan dần lên trên, khiến Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể hắn nhanh chóng không còn lạnh lẽo nữa rồi. Thậm chí còn hơi phát nhiệt.

- A Tuấn.

- Hửm?

Đôi mắt của Cung Tuấn không tự giác chớp động, ánh sáng trong đó chạm vào mắt Trương Triết Hạn như tia lửa lóe lên va chạm giữa không trung. Yết hầu Trương Triết Hạn lên xuống, hắn nâng cốc sữa trên tay uống một ngụm cạn sạch. Nhiệt độ vừa phải, sữa ấm trôi xuống bụng cũng như càng đốt lên một nguồn nhiệt khó dập tắt nào đó. Trương Triết Hạn mím môi nhìn gương mặt phạm quy của Cung Tuấn, hắn hừ một tiếng nhỏ. Rồi trong lúc Cung Tuấn vẫn đang thắc mắc, một cái chân khác không bị Cung Tuấn giữ chặt lại động đậy đi lên. Cái chăn che ngang đùi của Trương Triết Hạn khá mỏng, nên bị động tác của hắn làm rơi xuống đất. Lúc này Cung Tuấn mới chợt nhận ra, trên người Trương Triết Hạn vẫn đang mặc bộ kỳ bào ấy.

Kỳ bào làm riêng cho phụ nữ, Dung Kiều không biết vì sao lại tìm đúng kích cỡ vừa với Trương Triết Hạn. Kỳ bào xẻ tà lên tận ngang đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn nhưng không có chút nữ tính nào. Vải gấm dệt màu xanh lam thẫm, đôi lúc ánh sáng lóe qua mới thấy được hoa văn thêu chìm bên trên, và thật tình cờ làm sao, đó là hoa chi tử. Nút cài là ngọc trai, cổ áo và tay áo ngắn đều được viền những viên ngọc trai nhỏ hơn. Lúc Cung Tuấn bất giác nhìn chăm chú thì Trương Triết Hạn cũng nhận ra trên người mình vẫn đang mặc kỳ bào, hắn hơi dịch người đi, vừa lúc bàn chân đạp ngay lồng ngực của Cung Tuấn.

Hai người nhìn nhau, lần đầu tiên Trương Triết Hạn phát hiện đôi mắt của Cung Tuấn cũng có thể chứa nhiều hỏa diễm như thế. Như thể dã thú ẩn nấp trong sương mù đã lâu, nay đã lộ diện hoàn toàn. Trương Triết Hạn yêu chết mỗi biểu hiện lạ lẫm cũng hấp dẫn chết người của Cung Tuấn. Hắn không trốn nữa, ngón chân cái dời lên chạm vào cằm của y.

- Anh mặc nó đẹp không?

- Đẹp lắm.

- Cái gì đẹp cơ?

Cung Tuấn hé miệng ngậm vào đầu ngón chân Trương Triết Hạn, ánh mắt y mị lên, sóng nước lưu tình hóa thành sóng lớn, muốn nhấn chìm Trương Triết Hạn vào bên trong đó.

- Chỉ cần là anh, chỗ nào cũng đẹp.

- Hah.

Rõ ràng lúc này có nhiều chuyện quan trọng cần nói hơn, nhưng rồi lại cũng chẳng quan trọng đến thế. Trương Triết Hạn cứ để mặc Cung Tuấn mút lấy ngón chân hắn, bàn chân còn lại thì đã giẫm lên nơi nào đó gồ lên dưới lớp quần âu của y. Xoa xoa cho thứ bên dưới càng thêm cứng rắn, thậm chí là ẩm ướt. Trương Triết Hạn nhìn mà cảm thấy một loại thỏa mãn nho nhỏ. Đến lúc Cung Tuấn đẩy ngã hắn trên giường, hắn cũng thuận theo ôm lấy cổ y đón nhận từng nụ hôn như sấm rền gió dữ. Đây không phải là đơn phương cướp đoạt nữa, đây vẫn là tự mình dâng lên.

Cái eo nhỏ của Trương Triết Hạn được kỳ bào phác họa rõ ràng, từng đường cong nơi mông, eo, và cả bờ ngực của hắn cũng hơi nhấp nhô. Đó là cơ bắp của người luôn phải chém giết trên chiến trường, ấy vậy mà dưới lớp vải mềm mại thướt tha, lại có một loại mỹ cảnh sắc tình như thế. Cung Tuấn chẳng cởi bỏ lớp áo ấy ra, bàn tay hắn dọc theo đường xẻ tà mà vuốt ve vào bên trong. Lúc chạm đến nơi nào đó cũng đã cương cứng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cứ thế nắm lấy xoa nắn trong tay.

- Ưm...

Đã rất lâu rồi hai người chưa chạm vào nhau, giờ đây chỉ cần một chút cọ xát nhẹ cũng kích động nói không nên lời. Những ngón tay của Cung Tuấn như đang chơi một bản nhạc say đắm, vỗ về lên da thịt nóng bừng lên của Trương Triết Hạn. Trương thiếu soái uống xong cốc sữa nóng, lại mê muội và ngoan ngoãn như một con mèo lười biếng, để mặc Cung Tuấn liếm láp vần vò hắn. Môi hôn của y như thắp lên vụn lửa, từng chút một di chuyển đến cằm Trương Triết Hạn, buông tha cho đôi môi và đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Yết hầu của hắn bị y cắn nhẹ, vành tai non mềm bị y càn rỡ liếm lộng, nơi đó đỏ đến nỗi muốn chảy xuống một dòng máu đỏ, để Cung Tuấn có thể tham lam mút vào.

- A Tuấn... Ưm... Hah...

Tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn như một sợi lông chim lướt qua màng tai Cung Tuấn, khiến cho lí trí của y cũng muốn bị bào mòn. Rồi khi Cung Tuấn cách một lớp vải mỏng ngậm lấy một điểm nhô lên trước ngực Trương Triết Hạn, y nghe thấy hắn kêu khẽ lên, sợi dây lí trí cũng gần như đứt rồi.

- Hah... A Tuấn... Kỳ quái quá...

- Dật Hiên, anh không thoải mái ư?

- Ưm... Không phải... Hah...

Trương Triết Hạn đẩy vai Cung Tuấn, cũng không biết là khó chịu hay không, cảm giác cách một lớp vải rất kỳ lạ, khiến hắn cũng thấy hưng phấn không rõ. Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang bối rối, hắn nghe thấy Cung Tuấn cười khẽ một tiếng. Hắn mở mắt ra nhìn y, vừa lúc thấy được y đã kéo rơi quần lót ẩm ướt của hắn vắt vẻo bên mắc cá chân. Gương mặt của Trương Triết Hạn đều đỏ bừng cả lên, hệt như dáng vẻ của cô dâu nhỏ thẹn thùng, mặc dù cũng chẳng phải lần đầu tiên hai người họ thân mật nữa.

Cung Tuấn yêu thích mỗi một biểu cảm của Trương Triết Hạn, y cứ nhìn hắn như thế, rồi vuốt ve cơ thể hắn cách một lớp kỳ bào. Dưới ánh mắt trần trụi dục vọng và đong đầy tình yêu, Trương Triết Hạn thấy rằng hắn chẳng hề có chỗ trốn, rồi lại cũng chẳng cần trốn. Những biểu hiện như đỏ mặt, tim đập như sấm, thân thể khát khao, và cả nơi khó nói ngứa ngáy bên dưới, đều vì người trước mặt này mà hiển lộ. Trương Triết Hạn nghĩ rằng hắn đã sớm quen với sự yêu chiều của Cung Tuấn, rồi nhận ra hắn chẳng thế nào quen được. Có lẽ thời gian xa cách quá lâu là lý do, khiến cho mỗi lần làm tình của hai người họ đều kích thích và mới mẻ như thế.

Lúc Cung Tuấn cho hai ngón tay vào phía sau tiểu huyệt ẩm ướt của Trương Triết Hạn, chính y cũng chẳng thể chờ đợi nhiều hơn thế nữa. Gân xanh trên trán Cung Tuấn hiện lên, hơi thở ồ ồ dục vọng, rơi vào trong tai Trương Triết Hạn có một loại cảm giác tê dại vô cùng. Hắn biết y đang kiềm chế, cho nên cũng cố gắng nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Trương Triết Hạn đưa tay xuống, cách lớp quần âu xoa nắn vật to lớn bên dưới. Rồi hắn kéo rơi khóa quần, đưa tay vào trong vuốt ve dương vật của y.

Đến lúc tiểu huyệt của Trương Triết Hạn đã thả lỏng hoàn toàn, đã đón nhận bốn ngón tay của Cung Tuấn ra vào bên trong thì hắn cũng sắp chịu hết nổi. Dương vật của Trương Triết Hạn cứng rắn đã lâu nhưng vẫn chưa thể đạt đến mức cao trào. Ngón tay là không đủ, hắn càng muốn nhiều hơn. Trương Triết Hạn kéo cổ áo Cung Tuấn, cắn mạnh lên môi y rồi mút lấy.

- A Tuấn, mau đi vào.

Cung Tuấn vùi đầu hôn Trương Triết Hạn một lúc rồi mới tách ra. Y cũng không chờ nổi nữa, cảm giác tiểu huyệt co rút cứ mút chặt lấy ngón tay y, nếu thay vào là thứ to lớn khác thì phải sung sướng đến bậc nào? Cung Tuấn vén vạt trước của kỳ bào lên, lớp vải áo đã sớm bị làm bẩn, màu sắc càng tối hơn. Y cũng chẳng cần cởi nó ra, vẫn giữ tư thế mặt đối mặt trực tiếp nắm eo của Trương Triết Hạn thúc vào.

"Phốc" một tiếng, hai người đều kêu lên một tiếng thỏa mãn. Đó là dục vọng được lấp đầy, và tình yêu quấn quýt không rời.

Cuộc làm tình này nói là thỏa mãn lẫn nhau thì cũng chưa đúng, mỗi một động tác còn như trấn an và đáp lại tất cả nhớ nhung suốt thời gian qua.

Trương Triết Hạn ghì chặt lấy vai Cung Tuấn, đón nhận từng đợt xâm nhập nhanh như lũ bão. Hắn há miệng thở dốc, rên rỉ, rồi lại chẳng hề ngại ngần cứ thế nói ra ham muốn của mình.

- Ah... Ah... Nhanh hơn nữa đi... Ưm... A Tuấn!

- Cho anh... Hah... Tất cả đều cho anh. Dật Hiên...

Trương Triết Hạn cảm nhận được dương vật của Cung Tuấn như cây gậy sắt nóng rực, vừa nhanh vừa mạnh thúc sâu vào bên trong hắn. Tiểu huyệt của hắn cũng rất phối hợp mở rộng nghênh đón y. Cảm giác ngứa ngáy được từng cú va chạm mãnh liệt thỏa mãn, nhưng tham lam vẫn cứ là tham lam.

- Ưm... Hah... A Tuấn... Anh sắp... Ưm... Ra...

Cung Tuấn giữ chặt eo Trương Triết Hạn lật người hắn lại, từ phía sau mạnh mẽ thúc vào. Lớp áo kỳ bào bị vần vò đến nhàu nhĩ, che không được cánh mông tròn trịa đỏ hồng của hắn. Cung Tuấn say mê nắn bóp nó, mỗi lần thúc vào thì lại kéo căng cánh mông ấy ra. Dương vật to lớn đã mài nhẵn những nếp uốn đỏ hồng, vậy mà chủ nhân của nó vẫn chưa hề thấy đủ. Cảm giác tiểu huyệt của Trương Triết Hạn lại bất chấp cắn mút chặt lấy dương vật của mình, Cung Tuấn cúi người xuống ở bên tai Trương Triết Hạn lên tiếng.

- Muốn em đến như vậy sao?

- Hah... Ah... Muốn...

- Muốn em, hay là thứ bên dưới của em?

Trương Triết Hạn quay đầu cắn lên môi Cung Tuấn, cùng lúc co rút tiểu huyệt thật nhanh, làm Cung Tuấn khó chịu hừ ra một tiếng.

- Đều muốn... Ưm... Đều là của em.

- Hah... Dật Hiên, anh là của em.

Nói xong, Cung Tuấn thúc mạnh một cái khiến Trương Triết Hạn cũng phải rên lên cao vút.

- Nó cũng là của anh.

Giường lớn bị cuộc làm tình này giày vò đến rung động, chân giường rắn chắc ấy vậy mà cũng phải rung lên. Trương Triết Hạn trên giường không biết đã bị Cung Tuấn ép nói biết bao nhiêu lời xấu hổ. Càng xấu hổ thì hắn lại càng muốn Cung Tuấn nhanh hơn, cứ như không chết sẽ không ngừng.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn xoa nắn dương vật bắn hai lần, một lần là tự mình bị đâm chọc quá nhanh mà lên đỉnh. Sau đó chiếc kỳ bào thảm thương kia cũng bị xé rách, nhưng trận hoan ái này cứ như mãi kéo dài.

Đêm nay Trương Triết Hạn đã được Cung Tuấn lấp đầy như nguyện, cái bụng nhỏ của hắn cũng nhô lên nhìn thấy rõ. Lúc vào phòng tắm, Cung Tuấn chỉ mới xuất có hai lần, cho nên không thể tránh khỏi một màn nóng bỏng giữa hơi nước lượn lờ. Nhưng thần kỳ chính là đến lúc cuối dù mệt đến không nhấc nổi tay, Trương Triết Hạn vẫn không hề thiếp đi trước. Hắn nằm trong bồn tắm, nâng mông lên một chút để ngón tay Cung Tuấn đi vào bên trong. Trương Triết Hạn hừ hừ mấy tiếng, cơ thể sau cơn hoan ái cao độ vẫn còn rất mẫn cảm, bị Cung Tuấn chọc ngoáy một chút lại hưng phấn lên. Nhưng hắn lúc này thật sự sức cùng lực kiệt rồi.

- Hah... Em rốt cuộc bắn vào bao nhiêu vậy chứ?

Ngón tay Cung Tuấn khựng lại, rồi như không có chuyện gì mà tiếp tục giúp Trương Triết Hạn rửa sạch nơi đó.

- Hửm? Em nói nha.

Cung Tuấn thở ra một hơi bất đắc dĩ, y nghiêng người hôn lên vành tai hắn.

- Không nhớ, quá nhiều.

Trương thiếu soái vùi đầu vào cánh tay ở mép bồn tắm cười một tiếng, nhưng vành tai thì lại thành thật đỏ chói.

- Xấu xa thật đó.

Cung Tuấn hầu hạ cho Trương Triết Hạn xong thì ôm người ra ngoài. Y đặt hắn lên ghế dài, chính mình thì đi dọn dẹp trên giường một chút. Trương Triết Hạn lười biếng dựa vào ghế, áo tắm không cài chặt khiến lồng ngực đầy dấu vết của hắn đều hiện ra dưới ánh trăng. Trương Triết Hạn cứ thế híp mắt nhìn Cung Tuấn bận trước bận sau, đột nhiên thấy yên bình đến lạ. Cứ như vậy một lúc mà hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Cung Tuấn xoay người thì thấy Trương Triết Hạn đã nhắm mắt rồi, y nhẹ tay nhẹ chân đến gần, ôm hắn lên đi về giường. Trương Triết Hạn có hé mắt một chút, nhưng lát sau thì cũng say giấc. Cung Tuấn ngồi bên cạnh giường nhìn Trương Triết Hạn rất lâu, nhìn cả những vết thương mà y chưa kịp biết rõ xuất hiện từ khi nào.

Đôi mắt của Cung Tuấn chứa đầy tình yêu dịu dàng nhất. Y nghĩ là, lần này hai người họ có thể bên nhau bao lâu? Cung Tuấn không muốn hỏi, cũng chẳng dám hỏi. Y biết khi nào chiến tranh vẫn còn thì Trương Triết Hạn và y chỉ có thể như lúc này. Gặp thì ít mà xa cách thì nhiều.

Yêu một người sâu đậm đôi lúc cũng là sự giày vò vô hạn. Tình yêu của mỗi cá thể đều khác biệt. Tình yêu của Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn là muốn lúc nào cũng sát bên đồng hành, dù là hiểm nguy hay an bình. Hai người họ có thể hy sinh nhiều thứ vì đại nghiệp, nhưng tiền đề là người kia vẫn còn sống, vẫn còn có tương lai để hướng về.

Cung Tuấn nhìn thì bình tĩnh, nhưng y biết rõ, nếu một ngày Trương Triết Hạn không còn nữa, y cũng sẽ lập tức đi theo hắn.

Quyền lực ư? Tự do ư? Người khác xem đó là lẽ sống, nhưng lẽ sống của Cung Tuấn là Trương Triết Hạn. Hắn còn y còn, hắn mất, y tuyệt đối cũng không sống một mình.

Ngón tay của Cung Tuấn có chút lạnh, lướt qua đầu mũi của Trương Triết Hạn khiến hắn chun chun mũi. Cung Tuấn mỉm cười cúi xuống hôn lên trán hắn, yêu thương như muốn tràn ra thành một cái kén lớn bọc Trương Triết Hạn lại.

- Ngủ ngon, Dật Hiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip