Trái táo xanh
<Mặn mặn ngọt ngọt>
Chap 1: Chuyện về trái táo xanh
Sau khi Sơn Hà Lệnh công chiếu, nhiều fan soi được ngày nào Trương Triết Hạn cũng được ăn một trái táo xanh, vừa ăn vừa cười đến mày mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Mà trái táo ấy do Cung Tuấn mang đến.
Gộp thông tin lại chính là: Ngày nào Cung Tuấn cũng mang một trái táo xanh đến cho Trương Triết Hạn.
Tặng táo xanh, chính là mang ý tỏ tình.
.
Trước đây ở trường quay, lần đầu Cung Tuấn mang táo tới cho Trương Triết Hạn. Anh nghĩ là cậu tiện tay.
Bởi vì anh cũng từng mang cho cậu rất nhiều hoa quả, đồ ăn các kiểu.
Thế nhưng ngày nào mang cái gì cũng kèm theo táo thì cảm giác hơi sai sai.
Quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, bọn họ như thường lệ chít chít meo meo.
- Anh có thể đối xử tốt với em hơn được không hả?
- Anh còn chưa đủ tốt với em? Mì xào với cháo chắc em không ăn?
Đạo diễn ngồi bên cạnh nhìn trời, bày tỏ ông đã quá quen với kiểu cãi qua chọc lại cặp đôi mèo cún này rồi.
- Em ngày ngày mang đồ ăn tới là muốn làm gì anh?
- Anh đoán xem.
Tối đó, Trương Triết Hạn quyết định về nhà, lên mạng tìm.
Kết quả biết được tặng táo xanh là để tỏ tình một cách kín đáo.
Anh phì cười, con cún to lớn này thật sự quá mức đáng yêu rồi!
Từ sau hôm đó, anh cũng mang táo đi, coi như ngầm đáp trả cậu.
Dùng nhiều phương thức ẩn ý để bày tỏ, thật ra cũng rất thú vị.
.
Hoàng hôn, đối với anh là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ngày. Cũng như người ta nói: Đôi khi kết thúc chính là khởi đầu của một điều gì đó.
Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa, mang theo cả một vùng trời màu tím nhạt, phảng phất ở nơi đường chân trời xa xăm kia cũng bị nhuộm thành màu hồng phấn tinh mĩ. Những áng mây trắng điểm xuyến trên bầu trời càng trở nên mềm mại lại nổi bật, giống như những chiếc kẹo bông khổng lồ ngọt ngào.
Đĩa nhạc kiểu cổ điển mang theo âm điệu lãng mạn, nhẹ nhàng vấn vương trong không gian tĩnh lặng.
Căn hộ xinh xắn ở ngoại ô nhanh chóng được hương vị thanh mát của chiều tà lấp đầy.
Trương Triết Hạn dựa vào ghế sô pha, bên cạnh là ly rượu vang màu nâu đỏ sóng sánh. Anh vừa quay xong bộ phim mới nên được công ty cho nghỉ ba ngày. Hiếm lắm mới được khoảng thời gian nghỉ ngơi, phải tranh thủ tận hưởng cho thỏa thích.
Điện thoại trên bàn vang lên âm báo tin nhắn, Trương Triết Hạn mở lên xem, không ngoài dự đoán, là Cung Tuấn.
Trước khi Sơn Hà Lệnh công chiếu, bọn họ đã hẹn hò rồi. Chiếc niên hạ này quả thật khiến anh ngày càng lún sâu vào không thể thoát ra.
Ngón tay nhấn trên màn hình, giọng cậu vang lên.
- Lịch trình tuần này của anh còn chưa gửi cho em đâu!
- Anh được nghỉ ba ngày, sau đó về quay quảng cáo.
Chưa đầy một phút sau, Cung Tuấn trực tiếp gọi điện thoại sang.
- Gửi định vị cho em đi!
Trương Triết Hạn cười trêu cậu.
- Không gửi.
Đâu bên kia im lặng một lúc lâu, không gian trở lại yên tĩnh đến kì lạ.
Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ tủi thân của Cung Tuấn lần nữa cất lên.
- Em nhớ anh rồi. Anh không nhớ em sao?
Tức khắc trái tim anh mềm nhũn thành một mảnh.
Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Ai bảo nhóc bạn trai này đáng yêu quá làm chi?
.
Một tiếng trôi qua, Trương Triết Hạn ở trên ghế mềm mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Tiếng mở cửa rất nhẹ lọt vào tai Trương Triết Hạn, anh liền biết ngay là Cung Tuấn, bởi vì mật mã ở đây chỉ có cậu và anh biết.
Lúc định vị gửi tới, biết được anh ở đây, cậu vui không tả được. Tình cờ làm sao, chỗ cậu quay quảng cáo hôm nay cũng ở gần chỗ này.
Cung Tuấn cầm bó hoa hồng đỏ rực cắm vào lọ trên bàn, cúi xuống nhìn người ngủ mơ màng trên ghế, không nhịn được nói liền mấy câu.
- Sao không lên giường ngủ tử tế chứ? Nằm đây một lát nữa dậy chắc chắn cả người đều đau mỏi. Còn nữa, ai cho phép anh uống rượu hả?
Trương Triết Hạn mở mắt, nhìn thấy bóng dáng cùng hơi thở quen thuộc. Anh đưa tay ra hiệu cho cậu cúi xuống gần mình.
Nụ hôn chóng vánh ập đến khiến Cung Tuấn giật mình, cậu ngốc ngốc sờ lên môi, vô thức đưa lưỡi ra liếm một đường.
Đều là mùi rượu vang.
- Triết Hạn, anh học hư rồi!
- Còn em từ bao giờ bắt chước giọng điệu lão cán bộ của anh đó hả? Nói dông dài như thế.
Anh cong môi nhìn Cung Tuấn, ánh mắt đong đầy ý cười.
Cậu cầm ly rượu vang uống dở từ từ tưới lên cánh hoa hồng. Ánh nắng vàng hắt qua cửa sổ, rọi lên cánh hoa ướt đẫm, nhuộm nó thành một màu đỏ rực rỡ diễm lệ.
Cung Tuấn cầm cái bình mình mang đến, nhấp một ngụm nhỏ rồi cúi đầu, rót toàn bộ vào miệng Trương Triết Hạn.
Hai mắt anh mở to, hàng mi dài quên cả chớp. Từ góc độ của cậu, lông mi dài trông như một chiếc quạt nhỏ phủ trên đôi mắt anh vậy, thật đẹp!
Hai cánh môi dây dưa hồi lâu. Nụ hôn ướt át mang theo cả vị chua ngọt ngon miệng.
- Có phải ngon hơn rượu vang không?
Những ngón tay thon dài vuốt ve sau gáy Trương Triết Hạn, chọc cho anh ngứa ngáy.
- Đừng quậy, nhột lắm! Vừa rồi em cho anh uống gì thế?
- Nước ép táo xanh, em tự ép rồi mang đến đấy.
Ồ.
Trương Triết Hạn cười cười liếm liếm môi. Dư vị còn đọng trên môi anh, bỗng nhiên cảm thấy, rượu vang gì đó cũng không ngon lắm a.
Thi thoảng đổi sang táo xanh, cũng rất ngọt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip