Chương 4 ( Hoàn)

“ Nếu yêu có trình tự, thì không có trình tự cũng là một loại trình tự. Tôi yêu người đó, bạn yêu người kia. Ai cũng không giống nhau…”

Dường như Trương Triết Hạn đã quên mất mục đích mà anh về nước, những ngày tiếp sau ấy, anh bị Cung Tuấn cuốn vào những chuyến đi vô định, đến những địa điểm đẹp đẽ mới, tận hưởng những cảm xúc hưng phấn mới mẽ.

Hắn dẫn anh xuyên qua những con suối ít người biết, dựng trại trên một sườn núi vắng vẻ. Ngắm bình minh lên, săn hoàng hôn xuống. Hắn đưa anh đi ngắm rừng hoa đào thơ mộng, đè anh xuống vườn cẩm tú cầu rực rỡ, trao nhau những nụ hôn say mê không dứt. Mỗi một khoảnh khắc đều lạ lẫm, đều bay bổng một cách lạ thường.

Và rồi anh và hắn hòa vào nhau, như một chuyện vô cùng tự nhiên.

Trên đầu hai người họ là trời sao, Trương Triết Hạn thu lại tầm mắt, nhìn giọt mồ hôi trên trán Cung Tuấn sắp rơi xuống. Anh đưa tay gạt chúng đi, mở miệng lại vang lên một tiếng nức nở nhỏ vụn.

- Tuấn… ưm…

- Tiểu Triết, anh chặt quá… em không tiến vào được.

Lời nói của Cung Tuấn vừa là sự thật vừa là trêu chọc, Trương Triết Hạn theo bản năng thít chặt bên dưới hơn, đổi lấy một tiếng rên khó nhịn của Cung Tuấn.

- Anh… muốn cắn chết em đấy à?

Trương Triết Hạn cắn môi, có chút bối rối không biết làm sao. Anh càng cố thả lỏng thì nơi đó càng căng thẳng, chính anh cũng không thoải mái. Cung Tuấn thở dài một tiếng, hắn cúi người hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn, nhỏ giọng an ủi anh, thái độ cưng chiều đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

- Anh ơi, ngoan. Nhìn em này, giao cho em.

- Ưm…

- Nhìn em thôi, nhìn em là được rồi.

Những nụ hôn mềm mại phủ lên trán và tóc Trương Triết Hạn, bất giác anh đã thả lỏng chính mình ra. Cung Tuấn cũng nắm chặt thời điểm ấy, dưới thân hắn dùng lực dứt khoát đâm sâu vào, dường như đã đến tận cùng. Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng, vừa đau, vừa hốt hoảng. Anh mấp máy nơi đó, cảm nhận được sự xâm nhập của thứ to lớn kia, hơi thở như dừng lại, trái tim cũng không muốn hoạt động nữa. Khóe mắt Trương Triết Hạn trào ra nước mắt, đột nhiên thấy có chút ủy khuất.

- Ôi, anh của em ơi.

Cung Tuấn nhịn xuống ý muốn động đậy, hắn hôn lên khóe mắt ửng hồng của Trương Triết Hạn, lời dỗ ngon ngọt như chẳng bao giờ cạn tuôn ra.

- Anh tuyệt lắm, ngoan nào. Thích anh, anh của em.

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ đến độ muốn nhỏ máu, trái tim tê dại nhũn ra thành một vũng nước. Anh vỗ lồng ngực hắn, muốn ngăn lại mấy lời xấu hổ kia.

- Động… em động đi. Đừng có nói nữa.

Cung Tuấn cười thật tươi, hắn hôn thật mạnh lên trán Trương Triết Hạn, tuân lệnh đẩy nhanh động tác, đưa người dưới thân tiến vào một vùng trời vui sướng khác.
Khoảnh khắc kích động đến mức không thể chịu đựng nổi, tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn bật ra ngọt ngào như mật hoa đào, câu lấy tai và tim Cung Tuấn. Hơi thở dồn dập của hai người hòa vào nhau, trong căn lều nho nhỏ ấy tràn ngập một loại không khí ngọt ngấy.

Người ta hay gọi đó là tình yêu nhỉ?

- Ah! ~… hah… hah…

- …

- Anh tiểu Triết ơi, lần nữa nhé?

Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn người trước mặt, cơ thể ngây ngất sau cao trào vẫn chưa bình tĩnh lại.

- Anh không nói gì em xem như anh đồng ý rồi.

Hắn lại phủ xuống, mang anh vào một cơn thỏa thích phóng túng khác.

“ Bạn có tin vào duyên phận không? Bạn đã từng đánh mất niềm tin chưa? Bạn có từng lại hy vọng một lần nữa chưa? Ừ thì, hy vọng chưa bao giờ thật sự rời xa chúng ta, tôi và bạn đều biết mà…”

Trương Triết Hạn mở mắt ra, hít vào một hơi ấm áp. Anh nhúc nhích một chút, sau đó như nguyện rơi vào một vòng ôm vững chắc. Khóe môi Trương Triết Hạn cong lên, vùi mặt vào cổ của người kia. Đôi tay Cung Tuấn vòng quanh eo Trương Triết Hạn, xoa bóp có lực ở những chỗ nhức mỏi trên người anh.

- Hm… xuống dưới một chút.

Đôi tay kia nghe lời di chuyển xuống, nhưng qua một lúc lại chui vào trong lớp quần ngủ xoa vuốt cánh mông tròn trịa của anh.

- Tuấn. Em làm gì đó?

- Xoa bóp cho anh.

Trong lòng Cung Tuấn vang lên tiếng hừ nhẹ của Trương Triết Hạn. Hắn cười một tiếng, cúi đầu nâng mặt anh lên, trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
Hai người họ đã ở thành phố D được hơn nửa tháng, ngay cả Trương Triết Hạn cũng sắp quên mất mục đích lúc đầu mình đến đây là gì. Ở thành phố du lịch này, anh đã có những trải nghiệm vui vẻ nhất, tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ nhất, ăn những món ngon nhất, tận hưởng những cảm xúc mãnh liệt nhất. Và nhất là anh gặp được Cung Tuấn, người khiến anh rung động.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn Cung Tuấn để trần thân trên đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, ánh nắng bên ngoài rội vào, dát lên người hắn một tầng ánh sáng rực rỡ, Trương Triết Hạn nhìn đến ngẩn ngơ. Cho đến khi anh nghe được loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện kia.

- Con biết rồi, ngày mai sẽ trở lại.

Trở về? Cung Tuấn phải đi rồi?

Đại não chậm chạp của Trương Triết Hạn bắt đầu vận hành, anh mím môi.

- Tuấn.

Cung Tuấn vừa quay lại đã bắt gặp một đôi mắt mang theo uất ức nhìn mình, hắn bước nhanh tới, đưa tay muốn xoa đầu Trương Triết Hạn nhưng bị anh né ra.

- Làm sao vậy anh?

- Em… phải đi à?

Cung Tuấn nhịn cười, giả vờ nghiêm mặt gật đầu một cái. Trương Triết Hạn thấy thế, đột nhiên cúi đầu, giở chăn muốn xuống giường.

- Anh đi thu thập quần áo.

Cung Tuấn bước tới ôm eo Trương Triết Hạn kéo lại.

- Anh muốn đi đâu?

- … anh cũng không biết. Hẳn là về nhà.

Bàn tay Cung Tuấn luồn vào vạt áo xoa nhẹ làn da nơi eo Trương Triết Hạn, làm anh rùng mình thu người lại.

- Không cần em nữa?

Trương Triết Hạn quay đầu lại, trông thấy đôi mắt Cung Tuấn rũ xuống, nhìn qua tràn đầy đáng thương, anh bối rối đến mức không biết phải làm sao. Rõ ràng người nên ủy khuất không phải là anh sao?

- Em làm sao vậy?

- Vậy anh làm sao vậy?

- … Em phải trở về mà.

Cung Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được cười, hắn kéo Trương Triết Hạn ngã xuống giường, vùi mặt vào ngực anh cười trầm trầm một trận. Trương Triết Hạn theo bản năng ôm lấy đầu Cung Tuấn vuốt ve, nhịn không được hôn mấy cái trên tóc hắn.

- Anh tiểu Triết của em ơi.

- … Ơi.

- Chúng ta trở về có phải là không gặp nhau được nữa đâu mà.

- …

Cung Tuấn ngẩng đầu hôn lên cằm Trương Triết Hạn, sau đó hắn luồn tay ra sau gáy anh áp xuống, trao nhau một nụ hôn sâu nhẹ nhàng, quấy đên mức Trương Triết Hạn ngã trên giường mặc hắn giày vò thế nào cũng được.

Một lúc sau Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, hắn xoa đôi má ửng hồng của anh.

- Anh về thành phố A sao?

- Đúng vậy.

- Em nói chưa nhỉ? Em cũng ở thành phố A.

- Hể?

- Hể?

Cung Tuấn nhìn đôi mắt ngây ra của Trương Triết Hạn, nhịn không được phải bắt nạt anh thêm một lúc nữa. Nhưng Trương Triết Hạn không để ý điều đó, anh ngồi dậy, hai mắt cong lên ôm lấy vai hắn lay lay.

- Vậy anh sẽ gặp lại em sao?

Hắn mỉm cười, gật đầu khẳng định với anh.

- Em sẽ đến gặp anh.

“ Đừng dễ dàng hứa hẹn. Hứa hẹn rồi thì cùng trời cuối đất cũng phải hoàn thành…”

Trương Triết Hạn ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh, lúc nhìn thấy trạng thái mới nhất của Simon, lần đầu tiên anh nhịn không được like một cái, trong lòng vui vẻ lâng lâng.

Người nhà Trương Triết Hạn rất thương yêu anh, anh là con út trong nhà, từ nhỏ đã nhận hết mọi cưng chiều mà lớn lên. Có một khoảng thời gian, vì sự bao bọc quá mức của người nhà mà anh chẳng thể xử lý nổi dù là chút chuyện cỏn con. Có lẽ tai nạn năm mười tám tuổi năm ấy cũng đã khiến cho người nhà anh phát hiện ra, họ không thể giữ anh mãi trong chiếc lồng thủy tinh đẹp đẽ ấy. Đi du học cũng là một cơ hội mà Trương Triết Hạn tranh thủ được, để người nhà buông anh ra, để anh tự lập đứng trên đôi chân mình.

Anh theo học một chuyên nghành kén người học, tự giành lấy học bổng nghiên cứu sinh, đắm chìm vào thế giới học thuật, quả thật trôi qua cũng rất tốt. Nhưng những thường thức sinh hoạt hằng ngày, Trương Triết Hạn cũng chỉ tiến bộ được một chút. Sự ảnh hưởng của tai nạn năm xưa thật sự vẫn luôn tồn tại, chúng khiến anh phản ứng chậm chạp hơn người bình thường. Nhưng chỉ cần chú ý một chút, Trương Triết Hạn chẳng khác gì một người bình thường cả.

Sự việc anh trốn về nước lần này chỉ có chị gái anh biết, nếu không Trương Triết Hạn đã chẳng thể đơn giản ở lâu như thế tại thành phố D. Hôn lễ kia đã qua gần một tháng, lúc Trương Triết Hạn trở về thăm nhà, ai cũng không liên hệ hai chuyện này lại với nhau.

Người lo lắng nhất chính là chị gái Trương Triết Hạn, nhưng lúc nhìn thấy anh yên ổn đứng đó, tâm trạng còn rất tốt, thậm chí còn mập lên vài cân. Trong lòng cô âm thầm ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi sâu vấn đề này.

Trương Triết Hạn một khi ở nhà chính là trở thành một hoàng tử nhỏ, mặc kệ anh đã hai mươi mấy tuổi thì với người nhà anh mãi là một đứa nhỏ mà thôi. Trương Triết Hạn cũng không thấy khó chịu, ngược lại càng hưởng thụ sự ấm áp khó có được này.

- Con có chú ý không? Thằng bé từ lúc trở về cứ hay nhìn điện thoại, còn hay ngồi ở ban công tầng hai nhìn ra ngoài suốt.

Mẹ Trương lên tiếng, chị Trương Triết Hạn cũng nhíu mày như có suy nghĩ. Sự bất thường của em trai cô đương nhiên nhìn ra, cũng không phải cô không muốn Trương Triết Hạn yêu đương, ngược lại là đằng khác. Nhưng cô chỉ sợ đứa em trai đặc biệt của mình bị người ta lừa.

- Mẹ, không vội. Cứ chờ xem sao đã.

- Ừm, nghe con vậy.

Trương Triết Hạn ăn ngon uống đủ, ngoan ngoãn chờ gặp lại Cung Tuấn. Trong lúc ấy hai người cũng có liên lạc qua điện thoại, nhưng có vẻ Cung Tuấn rất bận, chỉ tranh thủ trả lời Trương Triết Hạn rất ngắn gọn.

Không phải Trương Triết Hạn không có lo lắng, nhưng nhiều hơn vẫn là một sự tin tưởng rất khó hiểu với Cung Tuấn. Anh cũng tự biết mình như thế có chút ngốc, nhưng lại không giữ lại được chút gì cho mình. Có lẽ anh là kiểu người toàn tâm toàn ý khi thích một người như vậy rồi, không cách nào thay đổi được. Chỉ mong người kia cũng đáp lại anh như thế.

Vào ngày thứ mười sau khi Trương Triết Hạn trở về nhà, Cung Tuấn đến.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đủ quà cáp, gửi lời chào hỏi từ sớm mới đến. Hắn canh giờ rất chuẩn, chỉ sau khi bữa tối vừa xong, lúc mọi người ở nhà họ Trương đang thả lỏng mới đến.

- Ông chủ, cậu Cung tới rồi.

Cha Trương vừa nghe mới nhớ ra có nhận được cuộc hẹn ấy, trong lòng ông đơn giản nghĩ là vì gần đây nhà họ Cung đang giao lại công việc cho cậu con trai này nên hắn mới đến thăm hỏi tỏ ý thôi.

- Mời người vào đi. Con gái, con giúp cha gặp một chút đi.

Chị Trương Triết Hạn liếc ông cha mình một cái, hừ một tiếng đứng lên, nhưng quản gia lại nói.

- Cậu Cung còn nói lần này đến thăm là muốn gặp cậu chủ.

Cả nhà họ Trương dù đang làm việc gì cũng nhanh chóng nhìn qua.

- Tuấn!

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Trương Triết Hạn thì nở một nụ cười tràn ngập cưng chiều. Trương Triết Hạn đi nhanh xuống cầu thang, không chú ý lắm không khí căng thẳng ở phòng khách, anh tự nhiên đến gần Cung Tuấn, trong từng cử động đều lộ ra sự quyến luyến.

- Em đến rồi.

- Ừm, em đến gặp anh. Hứa rồi mà.

Hai mắt Trương Triết Hạn cong thành hình trăng khuyết, không khí trong phòng cũng không cách nào cứng ngắc được nữa. Sự xuất hiện của Trương Triết Hạn làm người nhà họ Trương không thể giữ thái độ xấu với Cung Tuấn được, nhưng trong âm thầm vẫn rất khó chịu.

Trước khi đến đây Cung Tuấn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình rồi, nhưng hắn tự tin là mình sẽ có cách hóa giải, chỉ vì có Trương Triết Hạn, chỉ vì hắn thật sự thật lòng. Hắn chẳng cần tính kế gì cả, hắn bày ra sự chân thành của mình ở đó, mặc người suy xét, hắn cũng sẽ không buông tay.

Vì là đến thăm hỏi nên thật ra hai người cũng không thể nói chuyện riêng với nhau, đến hơn chín giờ thì cha Trương đã có ý bảo Cung Tuấn trở về. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Trương Triết Hạn đi ra ngoài tiễn Cung Tuấn, anh rất muốn nắm tay hắn, nhưng sợ người nhà nhìn chằm chằm nên lại thôi. Nhưng vẻ bất mãn trên mặt anh ai cũng thấy được.

Cung Tuấn buồn cười, nhưng hắn cũng không muốn làm gì quá đáng, để ấn tượng người nhà Trương Triết Hạn đối với hắn không tốt. Dẫu sao thật ra thì hiện tại họ vẫn có chút khúc mắc với anh. Trước khi Cung Tuấn rời đi, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Trương Triết Hạn nói.

- Nếu người nhà anh nói bất kì điều gì về em. Anh có thể chờ lần sau em đến kể hết với anh rồi hẳn nhận định được không?

Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn, nhưng rất nhanh gật đầu đồng ý. Cung Tuấn nhịn xuống ý muốn hôn anh, lưu luyến nhìn Trương Triết Hạn một lúc rồi lên xe rời đi.

Bộ dạng đứng chờ xe Cung Tuấn khuất hẳn mới trở vào của Trương Triết Hạn người nhà anh đều thấy, trong có chút mừng, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng.

Buổi tối chị của Trương Triết Hạn dưới ánh mắt của người nhà, nhận mệnh làm người xấu đến phòng anh chuẩn bị hỏi chuyện. Gương mặt cô bình thường đã lạnh lùng, lúc im tiếng cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng người trước mặt là em trai mình yêu thương từ nhỏ, cho nên thật sự thì cô cũng chẳng thể nói nặng lời. Trương Triết Hạn cũng biết điều đó, vừa thấy chị mình là nở một nụ cười vui vẻ.

- Em… có biết rõ Cung Tuấn không?

Trương Triết Hạn nghĩ một chút, thành thật lắc đầu.

- Em không biết còn qua lại với cậu ta?

Chị Trương Triết Hạn nhíu mày, đối diện với đôi mắt sáng ngời của em trai.

- Bọn em đang tìm hiểu nhau.

- Hah… cậu ta không nói gì với em?

Trương Triết Hạn nhớ đến lời Cung Tuấn nói với anh.

- Chị, cậu ấy nói sẽ nói toàn bộ cho em. Em tin cậu ấy. Huống hồ nếu cậu ấy thật sự là người xấu thì mọi người cũng sẽ không để em gặp mà.

Chị Trương Triết Hạn không biết phải nói gì nữa, đúng như anh nói, nếu Cung Tuấn quả thật là một người không đáng kết giao, gia đình bọn họ cũng sẽ không cho phép hai người gặp nhau. Nhưng trong lòng cô vẫn có một khúc mắc không cách nào xua tan đi, là chuyện về vụ tai nạn của em trai năm đó.

- Tiểu Triết, chị muốn nói cho em biết về vụ tai nạn năm đó.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn đột nhiên lạnh xuống, anh cúi đầu không nhìn được biểu cảm. Chị Trương Triết Hạn thở dài, nhưng vẫn nói ra, cô biết em trai mình đã trưởng thành rồi, dù được người nhà yêu thương che chở nhưng vẫn có chính kiến của riêng mình.

- Em có biết không? Con trai út nhà họ Cung năm đó cũng bị tai nạn trong lần ấy. Hoặc nói đúng hơn, cậu ta là người gián tiếp gây vụ tai nạn năm đó của em.

- Chị.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực tràn đầy kiên định.

- Cung Tuấn sẽ nói cho em biết. Em tin cậu ấy.

Cổ họng chị Trương Triết Hạn nghẹn lại, cô thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nói tiếp nữa.

- Chị chỉ muốn nói, người nhà luôn bên em.

- Em biết, em cũng luôn bên mọi người mà.

Nhìn nụ cười tươi của em trai, chị Trương Triết Hạn cũng cười theo.

“ Hãy trân trọng những người đã luôn đồng hành cùng bạn. Chúng ta không biết họ có thể bên ta bao lâu, nhưng hiện tại họ ở bên ta…”

Cung Tuấn cũng không để Trương Triết Hạn chờ lâu, hôm sau đã đến nhà lần nữa. Lần này hai người họ ra ngoài cùng nhau, trước mắt vẫn chưa ai vạch trần mối quan hệ thật sự của hai người, cho nên chẳng có lý do gì để ngăn cản.

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đi ăn trước, hắn chọn một nhà hàng bình dân, nhưng món ăn cực kỳ đặc sắc, khẩu vị thiên về cay, đúng ý Trương Triết Hạn. Hai người họ không chọn phòng riêng, chỉ ngồi ở một vị trí không quá bắt mắt.

- Ăn ngon không?

Cung Tuấn cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lột tôm cho Trương Triết Hạn. Hắn dỗ người yêu ăn đến mặc mày đỏ hồng, bản thân thì chẳng ăn mấy ngụm. Trương Triết Hạn gật gật đầu, anh nhìn tay Cung Tuấn thoăn thoắt lột tôm, lấy xương cá, bỗng chốc có hơi ngại ngùng. Trương Triết Hạn cũng không để ý xung quanh, anh gặp một đũa thịt chua cay đưa tới bên miệng Cung Tuấn.

- Em cũng ăn đi.

Cung Tuấn thuận theo ăn đồ Trương Triết Hạn gắp cho, ánh mắt tràn ngập ý cười, vẻ mặt đẹp trai của hắn khiến Trương Triết Hạn cũng hơi ngượng ngùng. Một bữa ăn ăn đến thích ý thỏa lòng. Xong xuôi hai người cũng không lái xe, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi dạo quanh con phố náo nhiệt.

Tay của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, cho đến khi Cung Tuấn bắt lấy tay Trương Triết Hạn, đan tay vào. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cũng cong khóe môi để yên như thế. Họ như những cặp đôi yêu nhau bình thường trên phố, thỉnh thoảng sẽ có những tầm mắt tìm tòi ghé sang, nhưng khi nhìn thấy hai gương mặt xuất sắc ấy ai cũng phải thổn thức, thật quá xứng đôi rồi.

Phố phường về đêm vô cùng náo nhiệt, tuy thành phố A nhiệt độ nóng ẩm quanh năm, nhưng không khí lúc này lại làm Trương Triết Hạn nhớ tới những ngày còn ở thành phố D. Có lẽ, do cùng một người chăng?

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn cười một tiếng, hắn nhìn sang, cũng không hỏi gì, lặng lẽ siết tay anh chặt hơn. Bọn họ ghé vào một công viên lớn, âm thanh xung quanh giảm bớt, nghe rõ được tiếng bước chân của hai người.

- Chúng ta ngồi đây một lúc nhé?

Trương Triết Hạn gật đầu, cùng Cung Tuấn ngồi lên băng ghế cạnh con kênh nhỏ chảy ngang qua công viên. Anh cảm thấy ngón tay mình được Cung Tuấn xoa đi xoa lại, dường như hắn đang căng thẳng, đang chuẩn bị.

- Anh biết em bị mù màu chứ?

- Ừm.

- Không phải do di truyền, em bị thế là vì tai nạn năm em mười bảy tuổi.

Giọng của Cung Tuấn đột nhiên trở nên lạnh hơn, nhưng ấm ấp hắn mang tới phủ lên tay Trương Triết Hạn làm anh bình tĩnh lại. Anh cũng nắm lại tay hắn.

- Em cũng có một người bạn thân, em và cậu ấy đã từng thân nhau như anh em một nhà. Chính là kiểu anh em sống chết có nhau ấy.

Khác với Trương Triết Hạn, tình bạn của Cung Tuấn và cậu trai kia là bạn thân thuần túy, chân thành và tin tưởng nhau hết lòng.

- Em còn có một cô bạn thân, ba người bọn em cùng nhau nổi loạn, cùng nhau tiến lên.

Cung Tuấn như đang chìm trong hồi ức nào đó rất đẹp, khóe môi hắn cong lên, rồi rất nhanh hạ xuống, làm cho trái tim Trương Triết Hạn thắt lại.

- Nhưng cô bạn ấy thích em, người kia lại thích cô ấy. Anh biết không? Lúc ấy tình yêu với em là thứ gì đó rất xa vời, em nghĩ là bọn em sẽ mãi là bạn. Nhưng trong âm thầm, hai người họ đã tự quay cuồng với những cảm xúc khác ngoài tình bạn. Em ngu ngốc thật, vẫn luôn không phát hiện ra.

Nụ cười của Cung Tuấn tràn ngập tự giễu, những năm qua hắn cũng từng nghĩ, nếu như hắn sớm phát hiện ra, có phải bọn họ sẽ không đi đến bước đường này hay không. Trương Triết Hạn nhịn không được tiến lại gần, anh vùi đầu vào vai hắn, hai tay vòng quanh eo hắn ôm chặt. Trong lòng Cung Tuấn mềm mại, hắn hôn lên tóc anh, cũng chẳng thấy khó chịu đến vậy nữa.

- Năm đó cô bạn ấy tỏ tình với em, em từ chối. Em cũng không biết mọi chuyện sau đó thế nào, chỉ nhớ mình bị cậu bạn ấy chuốc say, sau đó cậu ấy lái xe của người lớn trong nhà đưa em ra ngoài. Trên xe, cậu ấy vừa khóc vừa nói.

- …

- Nói cậu ấy hận em.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, anh hé miệng cắn lên vai Cung Tuấn, không phải trút giận, càng giống như phát tiết đau lòng hơn. Cung Tuấn bị người trong lòng quấy như thế, làm sao buồn bã gì được nữa. Hắn lúc này nói ra, là để đáp lại Trương Triết Hạn, hắn cũng muốn anh biết rõ về quá khứ của hắn. Còn để cho anh biết duyên phận của họ đã bắt đầu từ sớm.

- Tai nạn năm đó em không nhớ rõ nữa, em chỉ biết lúc mình rơi xuống vách núi, ở dưới ấy em gặp được một người. Em nghĩ là nếu không có người đó nắm chặt lấy tay em, em cũng chẳng có dũng khí chờ đợi cứu hộ tới.

“ Chúng ta… nhất định sẽ sống sót.”

Trương Triết Hạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lọt vào đôi mắt tràn đầy tình yêu của Cung Tuấn.

- Anh, duyên phận của chúng ta đã sớm bắt đầu. Vào cái ngày chúng ta trở thành phần còn lại của thế giới, vào lúc kết thúc, chúng ta đã bắt đầu. Vậy nên, Trương Triết Hạn à.

Cung Tuấn cúi xuống, hắn hôn lên hai mắt mở ra đầy kinh ngạc của Trương Triết Hạn.

- Anh là phần còn lại của em.

Trương Triết Hạn mấp máy môi, chậm chạp muốn nói cái gì đó, nhưng Cung Tuấn cũng chẳng đợi anh lên tiếng đã hôn tới. Hắn hôm nay nói nhiều như thế đã là cực hạn rồi, hắn càng thích hành động hơn, và đối với một người yêu chậm chạp như thế hành động vẫn là cách tốt nhất.

- Ưm… Tuấn… em cắn anh…

- Em còn muốn nuốt anh vào bụng.

- Hah… không được…

- Hửm?

- … anh cũng muốn ăn em.

Trong bóng tối, tiếng cười vui vẻ trầm trầm của Cung Tuấn vang lên, hắn siết chặt người yêu vào lòng, tham lam hít sâu mùi hương của Trương Triết Hạn.

- Không được rồi, em không thả anh về nhà đâu.

- Em… có thể không thả mà.

Ánh mắt Cung tuấn sâu hút, như dã thú chăm chăm vào con mồi, hầu kết hắn lăn lăn, đầu lưỡi chọt vào má, cố dằn xuống ham muốn đè người yêu xuống tại đây.

- Người nhà anh sẽ giết em mất.

Trương Triết Hạn ngồi trên đùi Cung Tuấn, anh vuốt ve hai má hắn, cười rạng rỡ.

- Không đâu, anh yêu em. Cho nên bọn họ không thể.

Đôi mắt Cung Tuấn sáng lên, như pháo hoa nở rộ trong đêm, hắn cười, sau đó nhào tới hôn cho người trong lòng thở không nổi.

- Em cũng yêu anh. Một nửa của em, anh tiểu Triết của em.

“ Phần còn lại của thế giới này chính là người đó của bạn. Bạn tìm thấy chưa? Tôi tìm thấy rồi.”

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip