Fic 3: Idol của idol

Dạo gần đây giới giải trí có nổi lên hai người, một người là một cô gái vừa cá tính đa tài, người còn lại chính là vị idol của cô. Do cue idol của mình quá nhiều mà vị idol ẩn danh này còn có cả một fandom cho mình nhờ cô. Người khác nghe đến đây chắc sẽ nghĩ cô cố tình ké độ hot hoặc nâng đỡ người nhà. Nhưng thực ra cô chưa từng nói ra tên idol của mình, càng chưa từng đề cập đến những thứ liên quan như đại ngôn vủa người ấy, show người ấy từng tham gia,... Cứ như vị idol đó được tạo lên chỉ vì để tạo thêm hình tượng cho cô. Hoặc là cô thực sự là một fangirl nồng nhiệt.
 
...

Bộ phim mới của cô về đề tài học đường cuối cùng cũng được lên sóng, đưa danh tiếng của cô vươn càng ngày càng vươn xa hơn. Rất nhiều các đơn vị mời cô về tham gia show, làm người đại diện, quay quảng cáo,... và hơn hết là những cuộc phỏng vấn cứ ồ ạt mà kéo tới. 

Cuộc phỏng vấn diễn ra rất bình thường như bao cuộc phỏng vấn khác, cô cùng biên kịch cùng nhau chào hỏi vài câu qua lại, trao đổi về bộ phim rồi cuối cùng vẫn là thò tay vào đời tư của cô. Lái qua lái lại, vẫn là cô cue tới idol nhà mình. 

- Được biết một idol nhà em là Cung Tuấn lão sư rồi, người còn lại là ai thế?

Biên kịch cũng rất tận dụng chủ đề này, đặc biệt là chỉ cần moi ra được một chút gì về Cung Tuấn hay là vị idol giấu mặt kia thôi cũng sẽ đủ làm cho tiền lương tháng này của cô gấp ba gấp bốn trước đó. Cung Tuấn cậu bây giờ đã là idol quốc dân, ai cũng biết hết, mà cô còn là đàn em của Cung Tuấn, chỉ cần một lời nói của cô cũng đủ dựng cả tá scandal. 

Cơ mà vị idol kia của cô thì khác, cái gì không biết thì lại càng muốn tìm hiểu, chưa kể, cô chưa từng nói tên hay đăng ảnh của idol mình, điều này chứng tỏ idol cô chắc hẳn là một người rất nổi tiếng. Nếu nổi tiếng nhờ tài hoa hay nhan sắc thì không nói, cơ mà nổi tiếng vì scandal hay cái gì thì... Thế nên mới nói đây là một chủ đề rất nóng, không chỉ fan của cô mà người qua đường cũng tham gia trò chơi đoán mò này. Mỗi lần cue đến idol nhà mình, cô lại lôi ra một vài gợi ý, cũng có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng đoán thế nào cũng không đúng, vì cô chưa từng thừa nhân bất kì câu trả lời nào của fan hay người qua đường.

- Là một người rất tốt.

Vẫn như mọi khi, nói về idol của nhà mình là mắt cô lại sáng lấp lánh, khóe miệng cũng không thể tự chủ mà nhếch lên cười. Cô có vẻ rất tự hào về idol của mình, cứ như muốn đem hết tất cả nhũng gì tốt nhất của idol mình cho cả thế giới này biết.

- Thế sao?

Biên kịch cũng quá quen với cái cách phản ứng này của cô mỗi khi cô nói về idol nhà mình rồi. Ở các phỏng vấn trước cô cũng trả lời y như vậy nên biên kịch không có mấy ngạc nhiên, có thể nói biên kịch đã chuẩn bị sẵn tâm lí với một con người kín miệng như cô rồi.

- Bạn càng tìm hiểu sẽ càng yêu quý anh ấy. Anh ấy là một tên điên chính hiệu, điên cuồng trong mọi việc.

- Ò, là kiểu người rất cố gắng và nỗ lực nhỉ? Nghe có chút hơi... bạo?

Cái đầu của những kẻ viết văn gõ phím rất đáng sợ, biên kịch vừa nghe xong cô nói thì đã ngay lập tức bắt bài cô, cố tình kích động cô. Biên kịch biết, nếu như cô là một fangirl chính hiệu thì có khả năng cô chính là fan cuồng, như vậy, cô có thể sẽ mất bình tĩnh mà tự phá hình tượng của mình. Nhưng biên tập đã đánh giá thấp cô rồi.

- Nào có, anh ấy rất đáng yêu, còn được người ta gọi là công chúa, là tiên tử đấy. Anh ấy có làm nũng nè, phũ fan nữa, đồ lươn lẹo. Giữa chúng tôi và anh ấy có chút giống mối quan hệ tương ái tương sát.

Một trong những đặc điểm của cô khi nói về idol mình chính là cô rất vui vẻ đối với việc ăn mày quá khứ. Ở những nhà khác, có lẽ quá khứ là một thứ gì đó xấu hổ hay đáng quên. Cơ mà có vẻ đối với fandom nhà cô thì khảo cổ càng nhiều sẽ cành tốt ấy.

- Thế còn ưu điểm thì sao?

- Thì em vừa mới nói đó? Mấy cái đó không được tính sao?

Cô nghiêng đầu sang một bên, nhếch mày như trêu đùa. Có thể vào mắt người khác thì đây là hành động giải trí nhưng với những người từng làm việc với cô đều biết mỗi khi cô nhướng mày chính là cô không hài lòng. Cô thật sự không hiểu lắm, cô đã nói nhiều như thế rồi mà. Vậy mấy cái cô vừa kể không phải là ưu điểm à? Nhưng mà trong cái giới giải trí này kị nhất là hiềm khích đối với cánh nhà báo, bởi thế mà cô cũng nhượng bộ tiếp lời.

- À, ý chị là em có thể kể cụ thể không ấy.

- Nếu vậy thì ăn cay có được tính không?

- Ăn cay hả?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, biên kịch mới gặp một fangirl mà quan tâm đến cả vấn đề ăn uống của idol. Mà trong cái trường hợp này thì chính là nói cô rất gần gũi với fan đi, rất bình dị và đời thường. Coi bộ biên kịch lần này chỉ còn nước đẩy cô lên thôi, dìm cô hình như không khả thi rồi.

- Ồ, nhưng có rất nhiều idol ăn cay được mà, anh ấy có phải là người Thành Đô như Cung Tuấn lão sư không?

Cũng may, biên kịch hành nghề lâu năm. cũng biết cách để đối đáp sao cho hợp lí, lại còn vừa củ được Cung Tuấn vào.

- Không đâu. Anh ấy là người Giang T... Tô. Mà hai người kiểu lạ lắm, cứ như bù trừ cho nhau ấy. Cung lão sư không ăn cay bao nhiêu thì anh ấy lại càng ăn cay bấy nhiêu.

Vứa nói, cô vừa cười một cách vui vẻ, chuyện hiển nhiên là idol nhà cô thường hay được cô đặt cùng với Cung Tuấn. Mặc dù cô từng nói rằng đơn giản là vì hai người là idol cô, tự nhiên sẽ đứng chung nhưng với cánh săn tin thì đây chính là một cơ hội vàng để moi ra mối quan hệ của một diễn viên quốc dân như Cung Tuấn hiện giờ.

- Chị không hiểu nổi cái cảm giác tụi em khi vừa xem blog anh ấy nấu ăn mà bên tai có người nói: "Idol Giang Tô đến nấu ăn cho bạn ăn nè". Lúc đó đảm bảo fan tụi em đứa nào đứa nấy cũng bỏ chạy mất dép. Không đùa đâu. Hahaha, anh ấy kiểu này không ổn lắm. Cung lão sư nấu ăn ổn bao nhiêu thì anh ấy nấu ăn càng không ổn bấy nhiêu. À... Mà thôi vậy. Nói nữa chắc mọi người cũng sợ chạy mất dép mất.

Thiệt là may mắn vì cô đã dừng kịp lúc, vì suýt chút nữa cô đã nói quá về idol nhà mình rồi, lộ hết mất.

- Hm? Cung Tuấn lão sư có liên quan gì với idol em à?

- Không không, nào có, em là đang nói tụi em thà ăn đồ Cung Tuấn lão sư nấu vừa nghe "Ai ni wuhu" còn hơn. Hahaha!

Cuối cùng thì buổi phỏng vấn của cô cũng kết thúc. Trước lúc ra về, hình như biên kịch còn nghe trợ lí của cô nói cái gì đó với cô. Hình như là:

"Cậu vừa vừa phải phải thôi, lại muốn thủng lỗ chỗ như ba thì mới chịu à? Để ba phải dỗ má nữa, mệt lắm. "

...

Lại đến một phỏng vấn khác nữa, lần này cô là đến tham gia một hoạt động giao lưu ngoài trời cùng fan. Vốn dĩ hôm nay trời rất mát mẻ, mang tâm trạng vui vẻ và phơi phới đi gặp fan của cô bỗng chốc chuyển đổi thành tâm trạng buồn như mưa. Chả là vì mc nói một câu:

- Rồi, chúng ta cùng nhảy một bài cho fan quay video nhé.

Đây rồi, là nó. Ác mộng không chỉ với Cung Tuấn, với idol cô mà còn với cô. Cô bây giờ vẫn còn nhớ hồi đó idol mình từng nói Cung Tuấn tay chân không phối hợp.

Cuối cùng thôi cô vẫn là phải nhảy, ừa nghe tiếng nhạc nổi lên, cô liền chuyển động thân mình. Cả người cô phiêu theo điệu nhạc, bắt rất chuẩn từng nhịp. Mc và fan thấy cô nhảy hăng say như thế cũng há hốc mồm ra mà nhìn cô.

- Chúng ta cùng vỗ tay cho Triết Lam nào. Làm sao mà em biết nhảy hay vậy?

- À, do idol em nhảy dỡ quá nên em đành phải học xíu xíu dể cứu cánh hai ổng. Em nói thật, mỗi lần xem hai người nhảy là em cười muốn ra nước mắt luôn ấy ạ.

...

- Em biết chơi bóng rổ?

Mc thấy cô có vẻ mắt tập trung nên đành huơ huơ micro qua lại trước mặt cô, cuối cùng cũng dời được sự chú ý của cô khỏi trái bóng rổ trên tay cô.

- Có học chút chút. Không bằng idol nhà em, trận nào anh ấy cũng là mvp hết.

Nói đến đây, mắt Triết Lam nhanh chóng sáng lên nhưng rồi lại không thể che giấu vẻ ảm đạm sau đó. Thật may là mc hoàn toàn không phát giác ra phản ứng vừa rồi của cô. Idol biết chơi bóng rổ thực ra rất nhiều, đạt mvp cũng có thể rất nhiều. Nhưng mà nếu bỗng nhiên vì chuyện này mà buồn thì người khác sẽ liền nghĩ ngay đến ai đó.

...

- Em hay đọc sách của Haruki Murakami sao?

Câu này vừa nói ra, nhiều người lại liên tưởng tới một vị idol nào đó cách đây một năm trước.

- Không đâu, bản thân em lúc mới đọc sách không hề biết đến Haruki Murakami, đa phần là đọc sách của các tác giả khác. Nhưng idol em có đọc sách của vị tác giả này nên em cũng đọc. Em cảm thấy đúng là không sai khi tin vào idol của mình. Sách rất hay ấy ạ.

- Vậy hiện tại thì sao?

- Chuyện đọc sách? Vẫn đang cố đọc cho hết mấy cuốn sách mà anh ấy đọc, nhiều lắm luôn á.

...

- Bài hát "Sứa bất tử" này em lấy cảm hứng từ đâu?

Vừa chụp hình với quay quảng cáo xong thì lại một cuộc phỏng vấn nữa tới với cô, chủ đề là bài hát mới ra này của cô. Chỉ cần là người quen, hẳn đều đoán ra dụ ý của cô. Nhưng mà họ hình như cũng như cô, biết đáp án nhưng lại không muốn nói. Họ cứ như muốn bảo vệ idol của mình tách biệt khỏi thế giới này, đẻ cho vị ấy được sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ.

- Thì là cảm hứng là từ sứa ấy. Sứa không phải rất đáng yêu sao. Hôm bữa em thấy trên mạng có một bức ảnh vẽ một bé sứa màu xanh đáng yêu lắm, mà idol nhà em thích màu xanh. Còn nữa, trên thế giới này có một loài sứa là sứa bất tử. Nó sẽ không bao giờ chết mà liên tục lặp lại vòng đời của mình. Cũng như em liên tục tìm lại những kí ức đẹp về idol của em. Tình yêu của các fan với anh ấy không khác gì sứa bất tử cả, vĩnh viễn không bao giờ "chết", "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi".

Giọng nói không có gì run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào camera nhưng lại khó có ai có thể biết được lúc này tâm trí cô căng như dây đàn. Đây có thể nói như là lời thổ lộ của cô với idol vậy, trái tim cô lúc này cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu là trước kia, ai mà chẳng biết có một fandom được gọi là sứa chứ.

- Ò, vậy là lần này lại là vì idol em?

- Ừm, anh ấy là một người rất yêu fan, tụi em được làm fan anh ấy chẳng khác nào phúc phận ba đời cả. Làm fan của anh ấy chính là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất.

" Vì nào có idol nào lại bước qua từng gai nhọn, từng mũi dao chỉ để nhặt lấy những viên ngọc sờn, những viên ngọc tối là fan đâu. Người ta nói fan là bia là khiên là gươm là giáo của idol, xông pha đi đầu. Còn anh, anh lại không như thế, anh lại bảo vệ fan thay vì bảo vệ fan thay vì bảo vệ mình trước. Trần đời này có ai ngốc như anh? " - Cô tự nhủ, ánh mắt cũng có một chút nhoè đi vì hơi nước. Nhưng cô biết, cô không được khóc, cũng không muốn khóc. Cô không muốn để người khác biết fan của anh yếu đuối, quan trọng hơn là cô càng không muốn để idol của mình biết, fan từng buồn bã và nhớ nhung anh. Không ai muốn anh phải lo lắng thêm điều gì nữa.

...

- Ôi trời, tôi có nhầm đây không? Đây là em hồi nhỏ đấy à? Thay đổi lớn quá.

- Có gì đâu, chỉ là hơi nhiều mụn thôi mà.

Đối với chuyện ảnh hồi nhỏ bị tung ra, Triết Lam cũng không quá hoảng loạn. Dù sao thì làm nghệ sĩ không sớm thì muộn mọi thứ đều bị đào ra là điều hiển nhiên. Cơ mà dù sao cũng đâu có phải cô đi phẫu thuật thẩm mỹ hay gì đâu mà phải sợ.

- Tôi tin chắc hotsearch hôm nay sẽ là Triết Lam mặt rổ mất, hahaha.

Đối với vị phóng viên này, cô cũng chỉ biết cười trừ cho có lệ. Làm sao mà cô không biết gã phóng viên này là đang vui vẻ vì mò được bức ảnh nhiều mụn hồi nhỏ của cô.

- Tính em hồi đó thực ra rất lười. Trong khi mấy bạn nữ đồng trang lứa ai cũng chăm lo cho sắc đẹp thì em lại lười đến mức giăng nắng 15 phút cũng không thèm đội mũ hay mặc áo khoác. Với cả tuổi dậy thì mà. anh biết đó. Kể ra cũng may, idol em là một người rất biết chăm chút cho bản thân, anh ấy rất rành chuyện skin care, còn hay đắp mặt nạ nữa. Không có anh ấy sẽ không có em bóng láng như bây giờ đâu, sẽ là em mặt rổ đó. Cho nên là mọi người nhớ chú ý chăm sóc chính mình đó.  Hahaha.

Gã phóng viên cũng cười cô thì cô cũng phản đòn mà cười lại vào mặt gã, biểu thị thái độ của mình. Với mấy gã phóng viên kiểu này cô đã quá quen rồi, còn nhân cơ hội nhắn nhủ người hâm mộ, truyền bá cách sống lành mạnh.

...

- Anh không nghĩ em thích đạp xe đấy.

- Nó là một cái duyên ấy ạ, em từ nhỏ đã đã học bằng xe đạp rồi. Vừa hay idol nhà em cũng từng đạp xe ở Tây Tạng, là ở đây nè. Cho nên em cũng muốn thử.

Dưới cái tiết trời nắng nóng như thế này, nếu là idol thì sẽ ăn mặc rất kín để tránh đen da thì cô lại chỉ mặc một cái áo tay ngắn, đầu đội một cái nón nhỏ. Ngồi trên yên xe lúc này, cô bây giờ mới biết được cái cảm giác của anh ngày xưa, cái sự nhiệt huyết thời niên thiếu ấy của anh.

...

- Em có phải bị điên không? Nước xiết như thế mà vẫn lao xuống cứu người!

Trợ lí thấy cô từ dưới nước nổi lên thì lòng như trút xuống được gánh nặng, ngay lập tức lao tới kéo cô lên.

- Khụ... Ha... Em không cứu thì ai sẽ cứu?! Idol nhà em là một người rất hào hiệp. Lẽ nào... ha... sứa lại không biết bơi... ha... tụi em có thể làm anh ấy xấu hổ vì fan không biết... ha... giúp đỡ người khác?

Cả người cô vừa từ nước lên nên quần áo ướt nhẹp, mái tóc rũ rượi hai bên má, liên tục thở dốc, tay cô còn cắp theo một người.

- Nhưng...

Miệng thì nói nhưng trợ lí vẫn cầm khăn đến lau khô người cho cô.

- Đừng nói nữa, đưa chị ta đến bệnh viện đi.

Triết Lam cầm lấy khăn rồi lau sơ mặt, kêu những người ở xung quanh đưa cô gái vừa rớt xuống sông đi đến bệnh viện. Còn bản thân cô thì trấn an fan của mình, bảo fan né đường cho xe cấp cứu rồi chính mình nhanh chóng trở về nhà, tránh để cho fan tụ tập đông hơn.

...

- Về bạo lực mạng, em nghĩ sao?

Hiện giờ, phỏng đoán về vị idol ấy của cô cũng nhiều hơn, mọi người cũng dần dần đã quy lại một nhóm người có những đặc điểm cô từng kể, giờ nhiều người chỉ còn chờ cô loại bỏ từng người một thôi. Cuộc phỏng vấn này cũng vậy, là để xác thực về vị idol của cô.

- Em căm ghét nó. Nếu như làm fan em mà lại tham gia vào các việc như anti ai đó hay kick war thì xong đời với em rồi, em sẽ không coi họ là fan em nữa, xấu mặt chết em rồi.

Cô vừa nói vừa bộc lộ rõ sự khó chịu và chán ghét và ghê tởm của mình khi bàn luận đến chuyện này. Vừa hay che khuất đi thái độ bi thương của cô. Dứt lời, cô quay sang ống kính mà khịa fan:

- Idol của mấy bạn bận rộn nhiều việc lắm rồi, mấy bạn còn ụp nồi cho tôi? Cho xin đi.

Mc cảm giác anh ta đã đi đúng hướng rồi, dù vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng cảm xúc trong mắt anh ta thì vẫn rõ lồ lộ.

- Không nghĩ tới em lại ác cảm với chuyện này như vậy. Là vì sao thế?

Do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn là nói ra.

- Vì... idol em chính là nạn nhân của bạo lực mạng. Do đó cho nên em thực sự rất căm giận, rất ghét anti và bloggers. Chỉ cần theo dõi weibo của em mọi người có thể biết em đã từng đính chính rất nhiều thông tin sai lầm, không chỉ riêng thông tin về em mà còn về các nghệ sĩ khác nữa. Kể cả fan có thắc mắc gì, muốn biết gì, em cũng sẵn sàng giải đáp.

- Nạn nhân của bạo lực mạng sao?

- Ừm... chuyện qua lâu rồi, hôm nay chúng ta đến đây cũng là để phổ cập quy tắc ứng xử trên mạng cho mọi người mà, để xem nào, quy tắc thứ nhất.

Triết Lam tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện. Cô biết lời nói vô thức vừa rồi của cô đã khiến nhiều người có khả năng suy nghĩ đến ai đó. Nhưng trước khi mọi người biết được, cô vẫn là nên tém tém lại. Cơ mà, chuyện một idol bị anti hay hắc cũng được xem là nạn nhân của bạo lực mạng rồi, kể cả cô cũng có anti mà.

...

- Buồn ngủ sao?

Lần này, có biên kịch phỏng vấn cô có thể là một người tốt, vừa tới đã hỏi han cô, hoặc là chẳng qua muốn ké fame cô.

- Ừm, dạo này ngủ không đủ giấc. Idol em hồi đó có hay nhắc tụi em phải ngủ nghỉ lắm. Phải ngủ nghỉ thì mới có sức dậy để theo đuổi idol ấy mà.

Nói tới đây, hẳn có nhiều người cũng bắt đầu suy nghĩ, với cái đầu óc nhiều chuyện của cánh nhà báo thì có lẽ vị biên kịch này đã mường tượng ra được idol của cô. Nhưng có vẻ như vị biên kịch này thực sự là một người tốt, không vội vàng cue idol cô vào.

- Còn bây giờ thì sao?

- Bây giờ thì không có ai nhắc nữa. Kết quả là đây, bận rộn mà ngủ không đủ giấc. À, tính ra cũng có nhắc, Cung lão sư có nhắc tụi em, anh ta sợ bị rụng tóc.

- Ồ, rụng tóc. Cung Tuấn lão sư sợ rụng tóc ư?

- Đúng mà, là fan anh ấy thì sẽ biết cái này. Cung lão sư không sợ hát không hay, chỉ là sợ rụng tóc thôi. Tụi em đang kiếm một lúc nào đó thử cạo tóc anh ta, như anh ấy vậy.

Vừa nói, cô vừa bày ra vẻ mặt hí hửng của mình. Nếu cô thực sự là fan Cung Tuấn thì chắc chắn là fanti rồi.

- Lúc nói lời này, em có sợ Cung lão sư cạo đầu em không?

- Dạ sợ, nhưng mà anh ta cũng đâu có cạo được tóc em, hehe.

...

- Em vẫn còn không chịu từ bỏ ư? Tại sao?

- Vì idol em đâu có từ bỏ? Em phải từ bỏ làm gì?

Trợ lí nhìn cô cả người đã gầy đi một vòng, hai mắt thâm đen nhưng vẫn lướt từng bài viết động viên của fan, vẫn cố gắng nhắn tin riêng cho fan, bảo fan im lặng.

Chả là ám ảnh từ chuyện đó của cô quá lớn, cô cũng muốn như anh, có thể bảo vệ được fan của mình.

Cho đến một ngày, cuối cùng chuyện của cô cũng lắng xuống, một tuần sau thì cô cũng đi làm lại, fan cũng lại thấy được cô.

...

- Nghe nói em đang trồng hoa dành dành sao?

- Ừm, mùi hoa rất thơm mà, với cả anh ấy rất hợp với hoa dành dành.

- Anh ấy?

- Idol em đó.

...

- Nghe bảo lần này em đi du lịch sao?

- Ừm, đến quê hương của idol, cầu nguyện cho anh ấy.

Các fan nghe đến đây thì liền chuẩn bị vé máy bay đến Giang Tô, ngờ đâu lại có người chụp được ảnh của cô bên hồ tiên nữ, đang viết lời nguyện cầu.

" Xin ông trời buông tha cho đôi tình nhân ấy, đừng phụ lòng người tốt. Ác giả ác báo, gieo gió át gặt bão. Nhưng gieo hạt ắt thu hoa, làm ơn hãy cho hoa nở đi ông trời. "

Các fan của cô ban đầu còn bực mình vì bị idol mình lừa nhưng đọc đến mấy dòng chữ cô viết trên thẻ cầu nguyện, họ liền suy nghĩ lại. Cô từ đó tới giờ chưa từng nói dối họ một chuyện gì, ít nhất là trong mắt họ. Bởi thế, lần này cô giấu họ đến Giang Tây hẳn là có lí do. Nhìn dòng chữ trên tấm thẻ cầu nguyện ấy, họ cũng biết idol cô có lẽ đang gặp khó khăn. Xen lẫn giữa những tấm thẻ cầu nguyện có ghi tên của một diễn viên họ Trương và những tấm ảnh hoa dành dành và cam quýt năm ngoái, nay lại có thêm những tấm thẻ cầu nguyện mới, lời nhắn y hệt như của cô.

...

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, nhờ giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm mà cô có càng ngày càng nhiều nguồn tài nguyên hơn. Về phía tờ báo chuyên phỏng vấn các diễn viên uy tín cũng đã tìm đến cô.

- Hồng Triết Lam, nghệ danh này là em tự đặt sao? Ý nghĩa là gì vậy?

- Hồng là họ của em, màu đỏ may mắn. Còn Triết là Triết trong Hải Triết đó, đáng yêu mà, sứa đó, không phải sao?

Có vẻ là vì rất vui mà hôm nay cô cười rất tươi. Cả người mặc một cái áo thun màu trắng với mấy vệt hồng và xanh đối lập nhau.

- Cơ mà nó cứ kì kì... Hồng Triết Lam... Xanh và đỏ thì liên quan gì với nhau?

- Hahaha, cái này ấy mà... Chưa nghe qua câu: " Tự cổ hồng lam xuất cp" sao?

- Tự cổ hồng...

- Cắt!

Đạo diễn vừa nghe cô nói đến đây là liền ngay lập tức kêu ngừng quay. Nhưng mà đây là live stream mà, các khán giả xem trực tuyến toàn bộ đều đã nghe được những lời mà cô nói.

...

- Vậy là mọi người đã đoán ra idol của em là ai sao?

Cô ngồi trên ghế xoay qua xoay lại, chờ xem lần này người được nêu tên là ai. Cứ mỗi tháng phía nhà đài này lại tổ chức một chương trình đoán idol của cô, nêu ra một vài người, một vài diễn viên. Thế nhưng lần này thì khác, lôi đến cả người thật thôi. Chuyện này làm cô rất tò mò, phía nhà đài vậy mà lại có thể đoán chắc được idol của cô sao?

- Đây, Triết Lam đặt tay vào đây.

Nhìn cái máy phát hiện nói dối kia, cô nhếch môi rồi cũng đặt tay vào. Cô biết mấy cái máy nói dối này tỉ lệ chính xác không đúng.

- Bây giờ, em phải trả lời thành thật nha.

Vị mc nhìn cô, không dấu nổi xúc động. Cái này có thể nói là mc đang rất vui mừng vì lần này họ cuối cùng cũng đoán đúng sao?

Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình, Triết Lam gật đầu.

- Được.

- Idol em là người Giang Tô sao?

- Đúng vậy... Ah!

- Đến cả quê hương của idol mình em còn không nhớ sao?

Thấy cái máy phát hiện nói dối kêu lên, mc liên ngay lập tức khịa cô, trong lòng càng thêm chắc chắn họ đã tìm đúng người.

- Không có, anh ấy người ở gần Giang Tô mà.

Cái máy kêu lên suýt dọa cô hết hồn, coi bộ cô phải cẩn thận hơi rồi. Cơ mà cô như này cũng đâu tính là nói dối đâu.

- Được rồi, câu thứ hai nè.

- Vâng, em nghe đây.

- Idol em có phải từng dính scandal không?

- Đúng, chuyện này thì ai là nghệ sĩ ai cũng dính.

- Được rồi, nhiêu đây thôi.

- Chỉ nhiêu đây?

Cô không tin nổi cái mà mình vừa nghe vào tai. Chỉ hỏi cô có hai câu đã đủ rồi, liệu rằng phía nhà đài phải chăng đã thực sự tìm ra idol cô là ai? Nếu mà thực sự như vậy thì cô phải làm sao đây?

Bước ra khỏi căn phòng ấy cũng là lúc mà cô để lộ ra vẻ mặt lo lắng của mình.

...

Đã mấy tháng rồi, bây giờ đã là cuối tháng 4 năm 2022. Cô biết, sắp đến sinh nhật idol mình rồi, idol cô cũng sắp 31 tuổi rồi. Nếu như bây giờ idol còn chưa về, có lẽ cô cũng từ bỏ chuyện cue anh.

Nhận thư mời trên tay, cô phân vân không biết có nên đi tham gia show lần này hay không. Show này là dành cho các nghệ sĩ có sức nặng và nổi tiếng. Cô thì chỉ là một diễn viên ra mắt cách đây được vài năm, may mắn có cơ hội bạo hồng thôi. Nếu cô đi, người khác sẽ bình phẩm thế nào về cô, chưa kể, điều làm cô quan tâm là vì trong show này, nhà đài nói rằng có mời idol cô quay lại. Không phải mời tới, là mời quay lại.

Cuối cùng, cô vẫn là chấp nhận tham gia show, vừa mới tới thì ngoài việc chào hỏi các bậc tiền bối cô cũng ngó nghiêng qua lại như muốn kiếm ai đó, nhưng mà kiếm mãi cũng chẳng thấy. Điều này làm cho cô có chút an tâm nhưng cũng hụt hẫng, đã gần hơn nữa năm từ chuyện lần đó rồi.

Bài hát này rồi đến bài hát khác, những lần trao giải này rồi đến trao giải khác, các cuộc trò chuyện và trao đổi cũng nối tiếp nhau. Thế nhưng cô vẫn không thấy bóng hình quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cứ có cảm giác nông nóng và trông chờ. Nhìn sang Cung Tuấn, cậu cũng đang giao lưu với những người khác, chỉ là rất hay để ý đồng hồ của mình.

"Chắc là bị anh ấy quản chăng, đàn ông có gia đình không thể về nhà muộn được. " - Triết Lam bỗng nhiên lại nhớ đến hình ảnh đàn anh mình thường hay lén lút gặp ai đó vào giờ nghỉ, chỉ là người ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang và đổi mũ kín mít. Nhưng mà bóng hình ấy, cái dáng lưng ấy, cô chắc chắn là anh, tuyệt đối sẽ không sai. Vả lại, ngày nào Cung lão sư chả cho cô ăn cơm chó, lúc thì ảnh, lúc thì nhẫn lục giác, lúc lại đồ đôi.

Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối, cũng là tiết mục quan trọng nhất. Cô biết, sau tiết mục này, cô sẽ có thể thở phào, cũng sẽ lại một lần nữa thất vọng mà ra về.

Nhìn Cung lão sư đang hát trên sân khấu, cô cũng nhịn không được mà cong môi, kí ức về tháng 5 năm ngoái lại ùa về như thuở ban đầu, đã gần một năm rồi, hai người cùng đứng chung một sân khấu, cùng hát ca. Lần này cũng vậy... Khoan đã, cũng vậy?

Trên sân khấu lúc này xuất hiện thêm một người nữa, người ấy đứng kế Cung Tuấn, quay lưng lại với khán giả, trên tay cầm micro chờ đến nhạc.

Hết lấy tay dụi mắt rồi nhéo mình một cái, cô liên tục nhủ rằng bản thân là vì ăn mày quá khứ quá nhiều mà sinh ra ảo giác.

Thế nhưng, không cần người ấy quay lại, chỉ cần người ấy cất tiếng hát, nước mắt cô liền trào ra. Không phải là là nức nở hay khóc lớn mà là im lặng, cô im lặng không nói một lời, nước mắt cứ thế mà chảy từng giọt từng giọt trên má cô, như một cái van nước bị hỏng, không thể khóa lại, mà cô cũng không muốn khóa nó lại nữa, cô đã chịu đựng quá lâu rồi.

Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Khoảng cách của cả hai giờ đây cũng gần hơn, tay nắm tay cũng nhau ca hát. Dường như trong thế giới của anh chỉ có một mình cậu. Mà trong thế giới của cậu, chỉ có một mình anh, chàng trai mang tên Trương Triết Hạn.

Cặp nhẫn trên tay hai người lúc này cũng tỏa sáng lấp lánh. Mà Trương Triết Hạn, anh nhìn Cung Tuấn, nhìn cô rồi lại nhìn xuống khán đài, ở đó cũng có những con người đã rơi nước mắt.

Cung Tuấn ở kế bên nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, lệ ứa ra nhưng mãi vẫn không chịu rơi xuống thì liền cảm thấy đau lòng. Cả hai người vậy mà đã quen nhau hai năm rồi, thời gian anh phải tạm lánh, cậu vẫn luôn ở cạnh ang, vì thế mà cậu hiểu anh đã phải chịu những gì.

Nhưng giờ thì khác rồi, Cung Tuấn cậu tuyệt đối sẽ chẳng để ai tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Giờ đây chính bản thân cậu đã có thể bảo vệ anh rồi. Cậu và anh không còn cần phải dấu diếm hay trốn tránh nữa. Cả hai giờ đây đã có thể quang minh chính đại cùng nhau nắm tay ở chốn đông người, thể hiện tình cảm của nhau mà không phải lo lắng gì. Giờ đây cũng là lúc tuyệt nhất, đẹp nhất và thích hợp nhất để hai người nói cho cả thế giới này biết, họ là của nhau. Cung Tuấn là chồng của anh. Mà Trương Triết Hạn thì là vợ cậu.

Bài hát kết thúc cũng là lúc cả hai cùng nhau cúi chào, không khác gì tháng 5 năm ngoái. Coi như là bái trời đất và thiên hạ này, thành toàn cho một cuộc tình đẹp của bọn họ.

- Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn... Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Lúc những giọt nước mắt đẹp như những viên ngọc trai ấy rơi trên khuôn mặt anh, ai ai lúc ấy cũng òa khóc. Nhưng họ đâu có buồn đâu. Những giọt nước mắt lúc này thực sự rất trân quý, vì nó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người tốt, mà đôi tình nhân này cũng đã được tác hợp với nhau.

Kết thúc chương trình cũng là lúc cả hai nắm tay nhau cùng ra về, mặc kệ cánh báo chí và phóng viên, anh và cậu lại đến gặp fan của mình, cùng họ ôm chầm lấy nhau.

Có thể sau này, hai người ít nhiều sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng cả hai đã có nhau rồi, và cả hai không đơn độc. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn còn có các Hải Triết, có các Sơn Nhân và có các Tuấn Vị Tiên theo cùng.

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa.

... ...

Dạo này lòng vịt bay đầy trời, đáng lẽ là định viết một fic chú Trương đốt nhà rồi. Nhưng mà xong fic nào thì đăng fic đó trước vậy.

Con cần nhờ mọi người tư vấn tâm lí một chút, tuổi đời của con còn khá nhỏ, có thể xem là út của fandom luôn. Hiện tại thì con đang rất mông lung trên bờ vực giữa cp fan và fan only ạ. Cũng là do con lệch Hạn quá mà. Người ta lệch cùng lắm là 40 - 60, 25 - 75, con chắc là 20 - 80 quá. Huhuhu, con bối rối quá, tại đó giờ toàn khóc vì Trương lão sư à. Nhưng như vậy cũng may, thế thì chứng tỏ Cung lão sư đang sống rất tốt. Thôi, quanh đi quẩn lại thì con cũng chẳng thể xuống núi nổi rồi. Vả lại, đâu có ai xứng với Trương lão sư bằng Cung lão sư đâu, tốt nhất con vẫn đành yên phận làm một con gà núi ngày ngày cắn đường thay cám thôi. 

Ừm, con đôi lúc cũng cần phổ cập kiến thức nữa, tại tuổi con còn nhỏ, nhiều thứ không biết, mọi người bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip