Fic ngắn 1: 11 năm
- Ha... Làm tưởng trễ giờ tới nơi... hoá ra là nhìn nhầm.
Cô đứng trước cửa đài truyền hình, hai tay chống xuống đầu gối khom người thở dốc. Đã mười năm, à không, mười một năm rồi chứ, giờ cô đã hai mươi sáu rồi. Cái thời mà cô mười bốn ấy, cô đã nghĩ bản thân là bà cụ non, nhưng đến bây giờ, cô mới biết bản thân thực sự đã qua cái độ tuổi xốc nổi ấy. Chỉ là cái tính nóng nảy của cô vẫn không hề biến mất, nó chỉ bị kiềm chế lại thôi.
Mấy năm hành nghề, có thể nói ngày hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Bởi thế mà cô mới mặc kệ cái tiền sử cao huyết áp của mình, chạy bộ cả một quãng đường dài 8km.
Nhìn vào màn hình điện thoại của cô, trên đó có dòng note: " Phỏng vấn bậc tiền bối lúc 8h30 ". Cô rõ ràng biết người mình sẽ phỏng vấn là ai, nhưng vẫn không dám tin vào cái hiện thực đẹp đẽ này, cố tình đánh lừa chính mình. Thà là cứ để tất cả tự nhiên, thà là không biết trước, để rồi biết nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
...
- 3, 2, 1... Bắt đầu.
- Xin chào các khán giả đang xem chương trình, hôm nay chúng ta sẽ đón một khách mời đặc biệt. Người đó là....
Ngay khi thấy thân ảnh đó từ bên ngoài bước vào, cô ngay lập tức đơ ra, trong đầu luôn mặc niệm đây không thể là hiện thực được, vì hiện thực nào có đẹp đẽ đến thế.
Vì quá xúc động mà cô đánh mất cả cái sự trầm lặng của mình, đứng bật dậy đối diện trước cái người con trai đã từng một thời huy hoàng ấy, miệng không thốt ra nổi một lời. Bỗng nhiên, có cái gì đó ươn ướt trên má, cô khóc rồi. Ngàn vạn lần cô không ngờ tới, cô vậy mà lại khóc trước mặt idol của mình ngay lần đầu tiên gặp mặt, xấu hổ không cơ chứ?
- Chăm sóc cho bản thân tốt vào.
Trương Triết Hạn vẫn như cũ, không khác gì ngày xưa, dù đã bốn mươi nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng ngời cái nhiệt huyết của thời niên thiếu, ấm áp và trong sáng đến nhường nào. Dung mạo vẫn vậy, được chăm sóc kĩ càng nên ngoại trừ nếp nhăn như ẩn như hiện ở khoé mắt khi cười, khó mà nhận ra anh có gì khác so với cái tuổi ba mươi.
Dù trên tay có khăn giấy, cô cũng không muốn dùng đến. Cô đưa tay lên quẹt qua hai hàng nước mắt của mình. Theo cô, cô thà để miếng khăn giấy này vào tủ kính chứ tuyệt không dùng nó để lau mấy giọt nước mắt của mình.
- Cảm ơn...
Mãi tới lúc này, cô mới nói được một từ. Nhưng nói xong cô lại đơ ra không biết phải nói gì tiếp theo, phải xưng hô thế nào. Đúng thật sự là rất nan giải mà. Không chừng có khi cô đã bật ra tiếng mẹ đẻ của mình rồi. Phía đạo diễn nhận thấy sự bất thường nên cũng đã cho cắt ngay từ lúc ấy.
-... Ừm... Trương Triết Hạn laoshi? Tôi gọi như vậy được chứ? Hay là Trương tiền bối?
- Gọi Triết Hạn đi, tiền bối già quá.
Nụ cười và cái tính cách phóng khoáng thích đùa vẫn chẳng khác gì xưa, quả nhiên Phong Tử thì vẫn là Phong Tử mà. Nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy, cô cũng bất giác cong môi.
- Được, Triết Hạn laoshi mời ngồi!
Cô là người không dễ khóc, cho nên cô liền ngay lập tức tươi cười trở lại. Thực ra cô cũng muốn bán thảm lắm, nhưng nếu thế thì Trương Triết Hạn sẽ nghĩ thế nào về mấy gà và mấy sứa đây? Cô không muốn anh phải lo lắng thêm nữa. Giờ đây anh đã quay trở lại rồi, ánh sáng của bọn họ đã quay về rồi, không nên buồn, vì hôm nay sẽ là ngày vui nhất cuộc đời không chỉ với cô.
- Chúng ta bắt đầu chứ?
Cầm trên tay kịch bản, cô lại quay về cái dáng vẻ của một mc điềm đạm và giàu kinh nghiệm, chỉ là cái miệng thì không thể nào ngừng cười toe toét.
Vừa lúc ấy, một giọng nói khác lại vang lên phía sau. Đó là lần thứ hai cô rơi nước mắt trong ngày nhưng cô đã vội gạt nó đi.
- Đại ca, anh đi chậm chậm thôi, em theo không kịp.
- Con cún ngốc nhà em từ khi nào chậm chạp vậy hả? Em lười vận động quá đấy.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn quần áo xộc xệch, trên tay lại xách mấy bịch đồ ăn linh kỉnh của anh thì liền mỉm cười. Cún bự của anh có phải là yêu anh quá nên ngốc rồi chăng, đồ đạc có thể nhờ trợ lí cầm hộ, lí nào lại xách theo tới đây luôn cho cực khổ?
- Còn không phải anh cứ vội vội vàng vàng sao, ăn sáng xong rồi đến phỏng vấn cũng được mà, đâu có muộn.
Cung Tuấn nhìn anh đầy trách móc, rất tự nhiên như ở chốn không người, mở hộp đồ ăn ra rồi lấy đũa đút cho anh một miếng. Xong, cậu lại lên tiếng trách cứ tiếp, làm cho mấy nhân viên trong phòng được ăn cẩu lương no nê.
- Anh đó, già đầu mà còn không biết chăm sóc bản thân. Lần sau không được bỏ bữa sáng nữa nghe chưa?
- Biết rồi mà, biết rồi mà. Có em ở đây rồi, anh còn có thể bỏ bữa sao?
Trương Triết Hạn đưa hai tay đặt hai bên má cậu, nhìn cậu hết sức cưng chiều mà dỗ dành. Anh lúc này mới ý thức anh và cậu ở chốn có người, thế là liền buông cún bự của mình ra, quay sang phía cô và các staff cũng như đạo diễn để xin lỗi.
- Không, không sao đâu. Hai người cứ từ từ... Ừm, tôi mời mọi người trong phòng ăn sáng luôn, mọi người cũng chưa ăn sáng mà.
Lần đầu tiên trong đời, cô vậy mà lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy, nhưng mà để cho idol của mình có thể thoải mái ăn uống mà không làm ảnh hưởng tới người khác cũng đáng lắm. Cô đã chờ, đã kiên định suốt mười năm từ cái lúc mười bốn tuổi, đặt lời hẹn ước với Trương Triết Hạn anh và Cung Tuấn. Cô đã hứa rằng, sẽ trả lại cho anh mười năm theo đuổi anh, cũng như anh mười năm cố gắng mà người khác không nhìn thấy, cũng ủng hộ Cung Tuấn mười năm, cho tới khi hiện giờ cậu đã là ông chú bốn mươi tuổi. Cho nên bây giờ vài đồng bạc lẻ với cô cũng chẳng còn quan trọng khi cô đứng trước hai người.
Thế là buổi phỏng vấn được định sẵn sẽ làm nên lịch sử khi cho cả thế giới biết vợ của Cung Tuấn là ai được dời lại khoảng một tiếng để ăn uống.
Đúng 9h45, lúc này mọi người đều đã vào vị trí và công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Cô lại cầm lên kịch bản của mình, phỏng vấn hai con người mà có lẽ cả đời này cô khó có cơ hội gặp lại.
...
Đã là một tuần sau khi quay đoạn phỏng vấn ấy, cô mở weibo lên và nhìn những hotsearch đã nằm chễm chệ trên đó cách đây năm sáu ngày, mỉm cười đầy hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã thực hiện được cái gọi là ước mơ nhỏ nhoi.
...
Mở instagram ra, ở đó còn có tin nhắn của Trương Triết Hạn gửi cho cô vào tối hôm quay phỏng vấn ấy:
" Hạn ca, anh và Cung Tuấn là thật sao? "
" Là thật, tôi và em ấy đều đang rất hạnh phúc với nhau. "
" Anh có hối hận không? "
" Sao lại phải hối hận, vớ được con heo béo tốt như thế này mà. ^•^ "
" Nếu Cung Tuấn bắt nạt anh, mấy sứa và mấy gà sẽ giúp anh đánh Cung Tuấn một trận. "
" Em ấy nào dám? =) "
" ... Hạn nè, anh hạnh phúc không? "
" Có, rất hạnh phúc. "
" Vậy thì chúc anh hạnh phúc hơn nữa nhé. Cảm ơn vì đã quay về. "
" Cảm ơn vì đã chờ đợi. "
...
" Cung Tuấn, vất vả cho cậu rồi, vì đã chăm sóc cho anh ấy bao nhiêu năm. Cậu thay chúng tôi chăm sóc cho Phong Tử cả sau này nữa nhé. Chúng tôi giao anh ấy cho cậu đó, cậu phải đối tốt, thật tốt với anh ấy nghe chưa? Nhất định không được phụ bạc anh ấy, không được làm anh ấy khóc, phải làm cho anh ấy vui cười mỗi ngày. Cậu phải dậy sớm đi xem anh ấy đánh golf, nhắc nhở anh ấy ăn sáng, bảo anh ấy đừng bỏ bữa, lo cho cái dạ dày của anh ấy đấy! Ngăn anh ấy " điên ", ngăn anh ấy liều mạng nữa nhé. Còn nữa, cậu phải nghe anh ấy hát mỗi ngày, là fan cuồng nhiệt của anh ấy, cổ vũ anh ấy dù cho anh ấy làm bất cứ điều gì, luôn kề bên cạnh anh ấy, kể cả khi anh ấy nấu ăn, cậu hứa đi! Hứa đi cho tôi, cậu có đồng ý yêu anh ấy và chăm sóc cho anh ấy cả một quãng đời hạnh phúc không? "
" Tôi đồng ý. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip