Fic Ôn Chu - Tuấn Triết(1) - Gặp gỡ
Vì lười nên con bưng truyện còn lại của mình về đây luôn, làm thành một series riêng trong số hàng tá cái series của bộ fic ngẫu hứng này. Series về câu chuyện của hai nhà Ôn Chu và Tuấn Triết xin được phép bắt đầu.
Ai đã đọc rồi thì lướt qua giúp con cũng được ạ, con cảm ơn. Về truyện "Chuyện hai nhà Ôn Chu và Tuấn Triết", con sẽ xoá cho khoẻ ạ, phải ra vô hai ba nơi con thấy hơi bất tiện. Mà dù sao thì con cũng không có ý định viết fic này dài nên chuyển sang bên này luôn ạ.
...
Dạo gần đây, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư rất rảnh rỗi. Vì giờ đang có dịch bệnh, hai người chẳng thể ra ngoài hay bay nhảy gì cả. Dù với thân thể đã luyện Lục Hợp Thần Công, tu vi cao thâm thì dịch bệnh không thành vấn đề với hai người nhưng họ vẫn không thể đi ra ngoài. Chính là vì khuôn mặt của cả hai giống hệt Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Một khi bước ra khỏi nhà sẽ khó tránh khỏi bị dòm ngó, có khi còn bị mấy thợ săn ảnh chụp hình lại rồi up lên weibo nói bọn họ làm diễn viên nên mặc kệ quy định tự ý rời khỏi nhà. Chuyện tương tự như thế này cũng đã từng xảy ra, đó là lần đầu tiên mà cả hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành gặp được Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Chuyện xảy ra cách đây đã hai năm, hôm đó là một buổi tối mát mẻ, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành tay trong tay, tình tình tứ tứ đi siêu thị. Cả hai lúc đó không hề biết bản thân đã bị chụp hình lại. Kết quả là sáng ngày hôm sau weibo được một phen nháo nhào vì chuyện Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bí mật hẹn hò, cùng nhau đi siêu thị.Cũng vì chuyện này mà Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tá hoả cả lên. Rõ ràng cả hai người họ đã giấu rất kĩ rồi, ngoại trừ fan cp của hai người hay thích chơi trò thám tử ra thì không còn có ai biết đến quan hệ của hai người nữa. Quan trọng là hôm đó cả hai đâu có đi siêu thị, rõ ràng là cả hai đang cùng nhau live stream mà? Thế là hai vị chính chủ đang trong tâm bão scandal thay vì phải giải thích chuyện lén lút hẹn hò thì lại đi tìm nhân viên đồ hoạ nhằm xác thực thực hư bức ảnh, vừa huy động nhân lực tìm kiếm xem hai người trong bức ảnh là ai.Cũng may là cái tay thợ săn ảnh của hai người rất kính nghiệp, không những chụp hình lại mà còn đi theo hai vị lão nhân gia ngàn tuổi đến tận nhà. Đáng tiếc là chưa kịp chụp thêm mấy bức hình, thợ săn ảnh xấu số này suýt đã bị Ôn Khách Hành quạt cho một phát, chết ngắc tại chỗ. May mắn là Chu Tử Thư đã kêu Ôn Khách Hành dừng lại vì không muốn làm hai người họ bị chú ý.
Cũng nhờ thế mà chiều ngày hôm sau, nhà của hai người Ôn Chu liền đón thêm hai vị khách gần như giống hệt mình, trừ tính cách ra thì chẳng có gì khác nhau. So với Chu Tử Thư thì dĩ nhiên là Trương Triết Hạn vui vẻ hoạt bát hơn nhiều, nhưng cái sự trưởng thành của hai người thì không có gì khác nhau, độ chịu đau, cái tính cách như mèo nhỏ của hai người cũng y chang nhau. Còn về Cung Tuấn và Ôn Khách Hành, khỏi phải nói cũng biết tính tình cả hai khác nhau một trời một vực, duy cái giống là cả hai đều có nóc và không dám bật nóc.
...
- Vậy người trong bức ảnh là hai vị tiên nhân đây?
Trương Triết Hạn mắt mở to, cứ như không dám tin vào những gì bản thân thấy trước mắt.
- Nào phải tiên nhân, A Nhứ nhà ta là tiên tử đẹp hết phần thiên hạ đó.
Ôn Khách Hành ngồi một bên mỉm cười, ánh mắt đầy phong tình nhìn Chu Tử Thư. Đáng tiếc là A Nhứ nhà hắn đã quá quen với cái kiểu nói chuyện thả thính thiếu đánh này rồi. Y quay sang nhìn Ôn Khách Hành, miệng chỉ buông một câu:
- Già mà không đúng đắn.
- Hahaha. Đúng rồi nha, là ta già mà không đúng đắn, bởi thế mà A Nhứ mới chịu ở bên ta. Đúng không nà?
- Hừ!
Chu Tử Thư nhìn y rồi chán ghét quay sang chỗ khác, vừa hay bắt gặp được ánh mắt như cún con của Cung Tuấn làm y suýt thì té xuống sofa.
- A Nhứ! A Nhứ! Huynh nhìn ta nè!
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư cứ ngây ngốc ra nhìn Cung Tuấn thì liền tỏ vẻ bất mãn mà cắn môi. Coi bộ bình giấm của quỷ cốc đổ rồi. Bỗng nhiên, Ôn Khách Hành lại nghĩ, Cung Tuấn có đôi mắt cún con thì lẽ nào hắn lại không có chứ. Chỉ đáng tiếc, Chu Tử Thư y ở với hắn đã hơn ngàn năm. Đối với y, ánh mắt của Ôn Khách Hành chẳng khác nào một con sói đói vô liêm sỉ.
- Hả? Đệ muốn nói gì?
Chu Tử Thư từ nãy tới giờ cứ thất thần nhìn Cung Tuấn, nghe Ôn Khách Hành kêu thì liền hồi thần. Y quay sang nhìn hắn, tặng cho một ánh mắt không mấy dịu dàng rồi phất tay cao giọng:
- Ôn đại thiện nhân, đệ không tính lấy nước cho hai vị tiểu huynh đệ này à?
- Hảo hảo hảo. Ta đi lấy nước liền đây Chu đại gia.
Ôn Khách Hành thấy bản thân giở trò không có tác dụng với Chu Tử Thư thì liền giận dỗi đứng dậy bước vào bếp. Nếu như không phải có Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở đây, hắn đã đè y ra mà hôn ngấu nghiến rồi. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sớm muộn gì hắn cũng đòi lại những gì bản thân đã lỗ ngày hôm nay trên giường.
Nghĩ đến đây, Ôn Khách Hành liền trưng ra vẻ mặt hí hửng, không còn chua chát như trước nữa. Dù sao thì nhờ chuyện này mà tối nay hắn cũng có cái cớ làm y, hỏi sao không cao hứng cho được.
Sau khi Ôn Khách Hành đi rồi, Chu Tử Thư mới lên tiếng:- Làm phiền rồi, chắc là vì hai người bọn ta đã làm cho hai người gặp nhiều khó khăn lắm thì phải.
- A! Nào có!
- Đừng lo, chúng tôi đã mặc đồ của nhau các kiểu rồi. Họ tự get được.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn có vẻ ấp a ấp úng trước Chu Tử Thư thì máu trêu ghẹo nổi lên. Thực ra thì cái tính thích trêu ghẹo cùng cà khịa của Trương Triết Hạn chả hề biến mất, muốn khịa Tuấn lúc nào thì khịa, muốn ghẹo Tuấn lúc nào thì ghẹo. Cho nên, có vẻ lần này là máu ghen nổi lên rồi.
- Ca, anh đừng nói nữa!
Cung Tuấn nghe thấy thì liền quay sang nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt bất đắc dĩ, trên mặt chính là muốn viết mấy chữ: " Sao lúc nào anh cũng chọc em vậy? ".
Chu Tử Thư nhìn cả hai thì mỉm cười. Thật sự đúng là chuyện hiếm có, trên đời này mà lại có hai người giống hệt hai người y, lại còn cùng yêu nhau, thậm chí vai vế cũng chả khác. Thật lòng, lúc thấy Trương Triết Hạn thì y đã cực kì mong muốn Triết Hạn có thể nằm trên. Đáng tiếc làm sao, cuối cùng lại vẫn nằm dưới Cung Tuấn. Chu Tử Thư y vẫn còn tưởng là bản thân không thể lật kèo thì nay còn có Trương Triết Hạn, nào ngờ đâu.
- Haiz.
- Tiền bối, có gì sao?
Tinh mắt thấy Chu Tử Thư thở dài, Trương Triết Hạn liền tò mò mà quay sang. Sống tới từng này tuổi rồi, anh vậy mà không ngờ hai vị lão nhân gia đây còn có chuyện để thở dài.
- À, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi.Vứt bỏ cái không khí gò bó đi, ba người Chu Tử Thư cùng Trương Triết Hạn và Cung Tuấn liền ngay lập tức từ người dưng trở thành hảo bằng hữu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Chu Tử Thư y thì nào sẽ kể cho hai người Tuấn Triết về cái thế giới võ hiệp thời xưa, rồi về cách mà hai người y và Ôn Khách Hành sống đến tận giờ ra sao, thậm chí còn tiết lộ là Diệp Bạch Y còn sống. Những câu chuyện xưa cũ và li kì này dĩ nhiên đã làm cho hai bạn trẻ của chúng ta đầy hứng thú.
Về phía Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cả hai thành công làm cho Chu Tử Thư bất ngờ khi biết về tiểu thuyết Thiên Nhai Khách và Sơn Hà Lệnh. Thậm chí còn không quên kể cho y nghe về các diễn viên. Mặc dù nhìn diện mạo thì rất giống người xưa nhưng tính tình thì lại có người giống người khác. Ngoài ra, cả hai còn kể thêm cho y nghe về một số các chương trình truyền hình, các trend, vân vân và mây mây.
...
- Nói như vậy, thực sự có người đã ghi lại chuyện của chúng ta?
Ôn Khách Hành đã từ phòng bếp đi ra và nghe hết ba người nói chuyện.
Nghe Ôn Khách Hành nói thế, Chu Tử Thư cũng để ý. Y hỏi:
- Hai vị tiểu huynh đệ đây có biết ai là người đã viết Thiên Nhai Khách không?
Ôn Khách Hành dĩ nhiên cũng muốn biết điều này. Hắn gật gù, ngoài mặt thì hờ hững nhưng trong đầu lại đang tự hỏi tại sao tiểu thuyết viết về hai người hắn lại không có cảnh lăn giường. Chẳng phải các tác giả và giới trẻ ngày nay thích H lắm à?
Liếc nhìn Chu Tử Thư cũng đang mang vẻ mặt tập trung không chú ý đến hắn thì hắn liền lén thở phào. Thực ra đối với cái thế giới hiện đại này Ôn Khách Hành hắn lại hiểu rõ hơn Chu Tử Thư nhiều. Hắn thậm chí còn lén đi đọc đủ các loại tiểu thuyết trên các diễn đàn,... ngày ngày trao dồi kĩ năng trên giường và các kĩ năng khác. Ngoài ra, hắn còn có một tài khoản weibo gần mười ngàn người theo dõi, đã lập được cách đây ba năm. Nội dung đăng lên đa phần là bình luận về các bộ tiểu thuyết, kĩ năng nấu ăn, tâm sự về cuộc sống phu phu,...
- À, cái này không rõ tác giả. Mười năm trước các nhà khảo cổ đã phát hiện một cổ vật là một cuốn sách cổ, ngoài bìa đề ba chữ: " Thiên Nhai Khách ", nội dung chính là những gì viết về hai vị tiền bối đây.
Sau khi nghe Trương Triết Hạn nói xong thì Chu Tử Thư liền nhíu mày, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Y thật sự không thể nào ngờ được, có người lại còn võ nghệ cao cường hơn cả hai người y, đã theo dõi hai người suốt đến tận sau khi hai người y luyện thành Lục Hợp Thần Công.
- Mặc kệ là ai, nhiều năm như vậy rồi không gây khó khăn cho chúng ta, hẳn là bạn chứ không phải địch.
Ôn Khách Hành nói xong liền âm thầm thêm Thiên Nhai Khách vào trong danh sách tiểu thuyết định đọc. Chu Tử Thư nghe hắn nói thế thì cũng bớt lo lắng.
- Nhưng mà chẳng phải là người này sống rất lâu sao? Đến cả chuyện của Diệp tiền bối cũng biết?
Cung Tuấn từ nãy tới giờ ít nói thì bỗng nhiên lên tiếng.Nghe bảo bảo nhà mình nói thế, Trương Triết Hạn cũng một đầu đầy thắc mắc.
- Thế thì chẳng phải người đó đã sống rất lâu sao? Có khi là trước cả khi Diệp tiền bối ra đời. Mà lúc đó đâu có Lục Hợp Thần Công?
Đối với hai bạn trẻ đầy tò mò đối với thế giới ngày xưa ấy, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng không đành lòng kết thúc câu chuyện.
- Bỏ đi, dù sao cũng không quản được nhiều như vậy.
Chu Tử Thư thở dài rồi phất tay, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hớp lớn cho tỉnh táo. Y ước gì bây giờ có thể quay lại núi Trường Minh hoặc là Tứ Quý Sơn Trang lấy một vò rượu thì tốt biết bao. Vò rượu lần trước cả hai người y mang xuống đã uống hết từ lúc nào không hay.
...
Chào tạm biệt hai người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại trở về với cuộc sống và công việc bận rộn của mình, lòng thầm ao ước được như hai người y, có thể bên nhau mà chẳng bị ai bình luận hay phê phán, kể cả có " khủng bố " còn có thể vận khinh công mà chạy đến chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip