Chương 17
Không biết đến lúc tin thừa tướng chết trên chiến trường được thông báo về cung thì lúc đó, liệu Liễu thị và Sở Thành Vương Long Tự Tiêu có còn vui vẻ được như lúc này hay không? Vẫn còn có thể trốn trong mật thất của Tĩnh Nguyệt cung mà vui vẻ hoan ái hưởng lạc với biểu ka tình nhân của ả.
Tô Mộ Vũ lúc này vừa mới được cho uống thuốc bồi bổ kháng thể, người ấy sau khi tỉnh lại đã lập tức ngồi dậy tự điều hòa lại cơ thể của người ấy, đả thông kinh mạch toàn thân. Cũng đồng nghĩa với việc, sức khỏe của Tô Mộ Vũ sẽ ngày một suy yếu vừa mới thu hồi phép thuật lại thì Tô Mộ Vũ liền bị thổ huyết ngay sau đó, nhưng người ấy vẫn không để tâm tới. Điều mà Tô Mộ Vũ quan tâm nhất bây giờ là Long Phi Dạ có sao hay không, người ấy dùng thuật tàng hình lặng lẽ đi vào trong doanh trại của Long gia quân thăm A Dạ của người ấy. Đôi môi thâm, gương mặt trắng bệch khiến Tô Mộ Vũ nhìn mà không khỏi đau lòng, nước mắt lăn xuống gò má và rơi xuống nơi khóe mi của huynh ấy. Long Phi Dạ dường như cũng cảm nhận được có người đang khóc. Lúc Tô Mộ Vũ đang muốn nhìn ngắm Long Phi Dạ kỹ hơn một chút, thì Tiêu Phong từ ngoài bê theo một khay đồ ăn đi vào, vừa đúng lúc thấy ngón tay của Long Phi Dạ động đậy liền đi gọi Tiêu thái y. Long Phi Dạ tỉnh lại ngay sau đó, đưa tay lên nơi khóe mi gạt đi nước mắt của người ấy rồi tự hỏi:" A Vũ, là huynh tới thăm ta sao? " Tô Mộ Vũ đột nhiên ho ra máu, khăn tay dính máu không may bị rơi xuống Long Phi Dạ liền bắt gặp và biết ngay là ai:" A Vũ, nếu huynh đã tới rồi tại sao lại không chịu ra gặp ta."
Tô Mộ Vũ lúc này mới thu lại thuật tàng hình, hiện ra ngay trước mặt Long Phi Dạ bên cạnh Tô Mộ Vũ đang dắt tay Kiều Nhi đệ tử của lão thần y. Long Phi Dạ thấy Tô Mộ Vũ khởi sắc cũng không tốt hơn huynh ấy là bao, hai người họ đều đang rất muốn khóc nhưng khóc không ra, cho đến khi nghe Kiều Nhi kể hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra với Tô Mộ Vũ đến lúc đó mọi hiểu lầm được gỡ bỏ hoàn toàn
" Kiều Nhi thỉnh an Tần Vương điện hạ. "
Long Phi Dạ nghe xong liền nói:"Ngươi là ai, ngươi biết ta là ai sao?"
" Dân nữ vốn dĩ là trẻ mồ côi, được sư phụ thu nhận làm đệ tử dưới chướng Dược Y Cốc được sư phụ đặt tên cho là Kiều Nhi ạ. Kiều Nhi nghe sư phụ và Tô thúc thúc kể rất nhiều về điện hạ, lần này người với Tô thúc thúc của dân nữ cùng bị thương nặng lại còn chung một ngày luôn nữa. Do là thân thể của Tô thúc thúc có phép thuật hộ thân nên hồi phục sớm hơn điện hạ, nhưng sức khỏe thì vẫn còn yếu. Tại sư đệ con Đàm Nhi vì không biết chuyện tình cảm giữa điện hạ và Tô thúc thúc nên đệ ấy đã vô tình nói ra chuyện điện hạ bị trọng thương trúng độc hôn mê. "
Tô Mộ Vũ lúc này không muốn để cho Long Phi Dạ biết tình hình của bản thân, nên đã nói:" Kiều Nhi, đừng nói gì nữa hết. "
Long Phi Dạ thấy vậy liền nói:" A Vũ, huynh có chuyện gì dấu ta phải không? Ta bây giờ đã không sao rồi, sức khỏe của ta chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi, ta định trở về Tần Vương phủ trước thăm mẫu phi của ta rồi tĩnh dưỡng luôn một thể. Đại vương man di đã chết rồi, huynh ở lại đây với ta hôm nay được không? "
" Tô thúc thúc, người giấu điện hạ được một ngày, một tuần, một tháng, một năm chứ người đâu thể giấu điện hạ cả đời được, không sớm thì muộn cuối cùng điện hạ người cũng sẽ biết thôi. Tô thúc thúc người đã vì điện hạ mà tự làm cho sức khỏe của bản thân ngày càng suy yếu, tuổi thọ cũng sẽ ngắn hơn người thường vì Tô thúc thúc sau khi nghe tin điện hạ bị trọng thương trúng độc hôn mê đã rất lo lắng nhất quyết muốn sư phụ con đi sắc cho Tô thúc uống thuốc bồi bổ kháng thể để thúc ấy có thể vận công điều khí, đả thông kinh mạch toàn thân nhưng vì sức khỏe của thúc ấy chưa hồi phục hoàn toàn sau khi bị trọng thương nên đã để lại tác dụng phụ như vậy. "
Long Phi Dạ nghe xong nước mắt rơi xuống nhìn Tô Mộ Vũ mà nói:" Sao huynh phải tự làm khổ mình như vậy chứ A Vũ, ta đã hiểu lầm huynh còn từng giận huynh nữa sao huynh vẫn còn làm những chuyện như vậy vì ta chứ? Kiều Nhi, lão thần y có nói cách gì có thể giúp được huynh ấy không? "
Tô Mộ Vũ lắc đầu nói:" Không cần đâu A Dạ, ta vốn dĩ từ nhỏ đã phải sống trái với ý muốn của ta rồi. Lần này ta bị trọng thương, vốn dĩ là vì nhiệm vụ của ta mà thôi chỉ cần gia trưởng và thanh kiếm huyền thiết an toàn là được rồi như vậy cho dù ta có bị trọng thương sau khi hồi phục cũng sẽ không bị gia trưởng trách mắng. Tuy ta là thủ lĩnh Ám Hà, bên dưới ta còn rất nhiều huynh đệ mà ta phải bảo vệ cho họ tính mạng này của ta đã giao phó cho ông trời lâu rồi, không sao đâu A Dạ ta chỉ thấy hối tiếc vì không thể cùng huynh sống cuộc sống mà chúng ta mong muốn. "
Nghe xong câu nói này của Tô Mộ Vũ, Long Phi Dạ đã thật sự không kìm được nước mắt. Trước mặt mọi người, Long Phi Dạ mạnh mẽ kiên cường là vậy nhưng đằng sau huynh ấy vẫn còn có những lúc yếu lòng đến phát thương:" Kiều Nhi, con nói cho ta nghe cách giúp được huynh ấy là gì? Nếu ta có thể ta nhất định sẽ giúp huynh ấy. "
" Hiện tại thì sư phụ của dân nữ đang điều chế thuốc, các loại thảo dược khác thì Dược Y Cốc đều có đủ hết rồi nhưng chỉ còn thiếu một vị thuốc dẫn nữa thôi. Đó là cần một dọt máu của người mang mệnh đế vương, chính là máu của điện hạ người vì người có mệnh cách đế vương nên dòng huyết của người có thể trị thương chữa bệnh. Nhưng trước hết là thân thể và sức khỏe của điện hạ cần phải được hồi phục một cách tốt nhất thì điện hạ mới có thể cho máu được."
Long Phi Dạ sau khi nghe xong tin này thì rất vui mừng, nắm lấy tay của Tô Mộ Vũ mà nói:" Tốt quá rồi A Vũ, như vậy huynh với ta sẽ có thể sống cuộc sống mà chúng ta mong muốn rồi. Huynh yên tâm đi, ta hiểu huynh lo lắng điều gì mà chỉ cần một dọt huyết của ta thôi mà. Ngay ngày mai, ta sẽ lên đường trở về Tần Vương phủ tĩnh dưỡng cho đến khi ta hồi phục hoàn toàn rồi ta sẽ tới Dược Y Cốc tìm huynh. "
Tô Mộ Vũ thấy Long Phi Dạ vui vẻ như vậy thì cũng không còn phản đối nữa, nở nụ cười nhìn huynh ấy. Một lúc sau, khi Tiêu Phong trở lại thì Tô Mộ Vũ đã cùng Kiều Nhi mất hút. Tiêu thái y thấy Long Phi Dạ đã tỉnh lại, liền tiến tới đỡ huynh ấy ngồi xuống giường, cẩn thận bắt mạch cho huynh ấy xem có gì hay không." Điện hạ, người thấy trong người bây giờ thế nào rồi có khó chịu ở đâu không? "
Long Phi Dạ lắc đầu rồi nói:" Ta không sao, Tiêu Phong truyền lệnh xuống dưới tất cả các huynh đệ binh sĩ thu dọn đồ đạc ngày mai trở về thành Tần Hy hồi phủ."
" Sức khỏe của điện hạ hiện tại đã không còn gì đáng ngại nữa, không thể buôn ba mệt nhọc được tinh thần của điện hạ hiện tại đang rất tốt tiếp tục duy trì như vậy khi trở về vương phủ điện hạ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ăn uống phù hợp là sẽ nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu thôi."
Còn phía Tô Mộ Vũ thì không mấy khả quan cho lắm, Tô Mộ Vũ lúc này linh lực yếu không thể sử dụng phép thuật tùy tiện được nữa như vậy sau này đối với Tô Mộ Vũ sẽ không có lợi ích gì mấy đâu. Sau khi, Tô Mộ Vũ cùng với Kiều Nhi trở về Dược Y Cốc người ấy đã ngất xỉu vì kiệt sức, may mắn là không có nguy hiểm gì chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian đợi Long Phi Dạ hồi phục lại sức khỏe mà thôi. Trong những ngày đó, Tô Mộ Vũ cũng có thể trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, không có chém giết không có đấu tranh không có quyền lực chỉ có thiên nhiên và con người hiền lành bầu bạn. Cuộc sống như vậy, cũng thật sự rất đáng để được trải nghiệm dù chỉ một lần. Phía Long gia quân lúc này, đã bắt đầu khởi hành lên đường trở về thành Tần Hy, nối đuôi theo phía sau là một cái hòm chứa đựng thủ cấp của thừa tướng phản quốc và tên phản tặc man di. Lúc này, tin Long Phi Dạ đang trở về thành Tần Hy đã truyền tới trong cung, suốt dọc đường người người đều quỳ rạp xuống ở hai bên đường liên tục tung hô " Tần Vương điện hạ vạn tuế, Tần Vương điện hạ chiến thắng, Long gia quân uy vũ, Long gia quân thắng lợi." Rất nhanh, người ở trong lãnh cung và Tĩnh Nguyệt cung cũng đã nhận được tin báo
" Vậy mà Long Phi Dạ hắn vẫn còn sống, mạng của hắn đúng là cứng thật. Vậy còn huynh trưởng của ta, liệu huynh ấy có trở về an toàn không?"
Cưỡi ngựa gần nửa ngày trời gần tối mới trở về thành Tần Hy, Long Phi Dạ hạ lệnh treo thủ cấp của hai tên này lên trước cổng thành để làm gương, Tiêu Phong trở về vương phủ trước mời tiên vương gia và tiên vương phi ngự giá xuất phủ ra ngoài thành chiêm ngưỡng thành công của Long gia quân và sự phỉ nhổ của bách tính dành cho tên thừa tướng phản quốc và tên đại vương man di. Rất nhanh, ngay sau khi thủ cấp của hai tên bại tướng được treo lên cổng thành thì tất cả những lời phỉ nhổ khinh bỉ đều dồn về phía thủ cấp của hai tên đó.
" Tiên vương gia và tiên vương phi tới.
Long Phi Dạ lập tức xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ:" Nhi thần tham kiến phụ vương mẫu phi, nhi tử bất hiếu không làm phụ sự kỳ vọng của phụ vương và mẫu phi đã đánh tan man di và đem thủ cấp của hắn treo lên cổng thành Tần Hy và cả thừa tướng bắt tay với man di hãm hại nhi thần cũng đã bị nhi thần đem thủ cấp về rồi đây ạ."
" Con mau đứng lên đi, con làm rất tốt phụ vương quả nhiên không có nhìn lầm con, con không bao giờ khiến phụ vương phải thất vọng hết."
Tiêu Phong ở bên cạnh Long Phi Dạ nói:" Vương gia vương phi, điện hạ bị trọng thương chưa lành hay chúng ta hồi phủ trước đi được không ạ, chuyện khác nói sau được không ạ? Tiêu thái y nói điện hạ cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Lập tức khởi hành trở về Tần Vương phủ, để Long Phi Dạ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tại Dược Y Cốc, Tô Mộ Vũ lúc này đã tỉnh lại rồi do linh lực của người ấy vẫn còn rất yếu nên không thể sử dụng nội công cũng như là phép thuật. Tô Mộ Vũ bắt đầu kể từ bây giờ sẽ chính thức trải nghiệm cuộc sống như người thường, sáng sớm tinh mơ Tô Mộ Vũ cùng với Kiều Nhi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cùng nhau ăn sáng cùng nhau hái thuốc cùng nhau chơi đùa, những ngày tháng như vậy Tô Mộ Vũ trải qua quả thật đều rất vui vẻ. Phía Long Phi Dạ lúc này, huynh ấy đã quyết định nói ra tâm sự trong lòng của huynh ấy ra cho Tiêu Phong và mẫu phi của huynh ấy nghe:" Nhi tử dạo trước đây đã bất ngờ phát hiện ra thân phận thật sự của Tô công tử trong miệng của mẫu phi là ai, cũng chính miệng huynh ấy đã thú nhận với nhi tử về thân phận của huynh ấy. Mẫu phi cũng biết họ tên đầy đủ của huynh ấy là Tô Mộ Vũ, huynh ấy vừa là trưởng tử của Tô gia có tiếng tăm không nhỏ trong kinh thành, huynh ấy còn là người đứng đầu tổ chức sát thủ Ám Hà Thủ lĩnh của Ám Hà Tô Mộ Vũ, huynh ấy nói đã phải sống trái với lương tâm của huynh ấy kể từ khi huynh ấy có ký ức, nhi tử cũng biết bản chất của huynh ấy không xấu chỉ là có điều khó nói thôi, huynh ấy không màng tính mạng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của gia trưởng giao phó, nhi tử cũng đã từng điều tra qua những người mà huynh ấy giết đều là họ tự làm tự chịu, không giống như cả Ám Hà họ chỉ cần biết đó là nhiệm vụ thì họ sẽ không nương tình. Hôm qua, huynh ấy có tới thăm nhi tử vì nghe tin nhi tử cũng bị trọng thương, huynh ấy không màng sức khỏe yếu mà đã tự vận công điều hòa lại cơ thể chỉ để gặp nhi tử một lần, nhi tử tin huynh ấy làm thủ lĩnh Ám Hà cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi."
" Những điều con vừa nói là thật sao Phi Dạ, Tô công tử thật sự là Thủ lĩnh Ám Hà Tô Mộ Vũ sao?"
Long Phi Dạ gật đầu, nói:" Mẫu phi, người sẽ ủng hộ nhi tử mà đúng không nhi tử sau khi dưỡng thương hồi phục thì sẽ tới Dược Y Cốc cứu huynh ấy, nhi tử muốn huynh ấy sống vì người mà nhi tử muốn chọn cho vị trí Tần Vương phi của nhi tử chính là huynh ấy, mẫu phi con xin lỗi người nhưng tình yêu không có lỗi gì hết mẫu phi. Đợi sau khi con cứu được huynh ấy rồi, con sẽ bàn bạc với huynh ấy. Mẫu phi, người cũng biết rõ là nhi tử không ham muốn tranh dành ngai vàng, bây giờ người đã có thai đệ đệ rồi, đợi sau khi đệ đệ trưởng thành và có thể tự mình nhiếp chính thì nhi tử sẽ rút khỏi vương phủ đi ở ẩn."
" Con bây giờ cũng đã là một vị Tần Vương thực thụ rồi, con muốn làm gì mẫu phi đều ủng hộ cho con hết. Mẫu phi chỉ mong con được hạnh phúc, mẫu phi cũng mong Tô công tử có thể làm lại cuộc đời không còn can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của Ám Hà đó nữa. "
Trong Tĩnh Nguyệt cung, lúc này Liễu thị và Sở Thành Vương Long Tự Tiêu đều đang ở trong phòng sốt ruột, đi đi lại lại đứng ngồi không yên trong lòng luôn có một cảm giác bất an khó tả ở cả hai mẫu tử họ:" Không biết tình hình huynh trưởng thế nào rồi nữa, ta cứ có cảm giác bất an quá không biết là huynh trưởng có thành công giết chết Long Phi Dạ hay không liệu huynh trưởng có bình an trở về không? "
" Lần này, Long Phi Dạ chết đi thì vương vị sẽ hoàn toàn thuộc về bản vương rồi, mẫu phi yên tâm sau khi nhi tử lên ngôi thì mẫu phi sẽ là người phụ nữ cao quý nhất Tần Hy Quốc này, đến lúc đó vương phi gì đó cho người tùy ý dẫm đạp lên và ả ta sẽ phải làm nha hoàn thấp hèn nhất trong vương phủ này hahahaha."
" Chỉ e là khiến hai ngươi thất vọng rồi. " Tiếng nói của Tiêu Phong từ ngoài vọng vào, đám hạ nhân bên cạnh thấy vậy liền mở cửa cho Tiêu Phong đi vào trong:" Hai người các ngươi muốn hại chết điện hạ đoạt lấy vương vị sao, mơ mộng hão huyền điện hạ anh dũng dùng binh trên chiến trường, chút thủ đoạn bắt tay cấu kết với bọn man di đó làm sao có thể làm khó được Long gia quân chúng ta. Sở Thành Vương, Liễu tần nương nương điện hạ nhà ta có lòng thương dẫn hai người đi thăm thừa tướng đại nhân, hai vị mời đi theo thuộc hạ. Quên nữa, vào trong dẫn luôn cả tên vượt ngục bỏ trốn ra đây luôn cho ta."
" Tại sao ngươi lại biết được cả chuyện này chứ, rõ ràng là không có một chút giấu vết nào hết mà. "
Tiêu Phong trả lời:" Đôi mắt của điện hạ nhà ta tinh tường, vừa quan sát qua là biết chắc chắn rằng đây không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là có người cố tình đạp đổ giá nến tạo hiện trường giả vụ cháy nổ để hủy diệt chứng cứ phạm tội, không những thế điện hạ cũng đã biết kiểu gì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên nương nương sẽ giấu tên nhân tình của người ở tại trong cung của người. Chắc người không biết là nhu cầu lúc nương nương với nhân tình của người hoan ái vui vẻ là huynh đệ của Long gia quân đều nghe thấy hết. Nếu người đã được đưa ra rồi thì chúng ta đi gặp thừa tướng thôi, hẳn là nương nương cũng rất nóng lòng muốn gặp lại huynh trưởng của người rồi."
Long Phi Dạ lúc này cũng đã có mặt ở ngoài thành Tần Hy, một lúc sau Tiêu Phong mới dẫn theo Sở Thành Vương và Liễu tần nương nương ra đến ngoài thành Tần Hy, thì gặp Long Phi Dạ vẫn bình an khỏe mạnh đứng đó
" Ngươi vẫn còn sống sao, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng Nhuyễn Cân Tán không có thuốc giải, tại sao ngươi lại không chết? Ngươi không chết vậy huynh trưởng của bản cung đâu?"
Long Phi Dạ lúc này mới nói:" Bản vương chưa từng nói rằng ta đã bị trúng độc, mà ngươi lại biết cả tên loại thuốc độc này. Quả nhiên là Liễu tần nương nương muốn hại ta, nương nương muốn gặp huynh trưởng của người có phải không? Quay lưng lại và nhìn lên phía cổng thành Tần Hy Quốc của ta là nương nương sẽ thấy huynh trưởng của nương nương đang ở đó."
Liễu thị vừa quay lưng lại nhìn lên liền bị sốc, suýt ngất xỉu vì nhìn thấy thủ cấp của huynh trưởng đầy máu treo trên trước cổng thành bị người người ném đá phỉ nhổ, nhũng lời chửi bới khó nghe nhất lê dân bách tính đều dành hết cho Liễu thị và cái đầu đang bị treo trên cổng thành Tần Hy. Nào là đồ không biết xấu hổ, rồi nào là đồ bán nước cầu vinh, cả đồ phản quốc đáng chết có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội,vừa nói họ vừa ném đá về phía họ. Chuyện cũng đã ầm ĩ vào trong cung, quan đại thần đều dâng tấu sớ bãi bỏ phế vị của Liễu tần, và tiên vương cũng đã biết chuyện chính Liễu tần là người cố tình tạo ra hiện trường giả để cứu thoát người tình của ả khiến tiên vương rất là tức giận vì lúc đầu không nghe lời khuyên của Long Phi Dạ bây giờ trên đầu của tiên vương gia không biết mọc thêm bao nhiêu cái sừng xanh trên đầu rồi. Và ngay lập tức, chiếu thư phế vị được Cao công công bên cạnh đi tuyên chỉ
" Phụng thiên thừa vận, tiên vương chiếu viết Liễu tần đức không xứng vị, cố tình làm đổ giá nến gây hỏa hoạn cứu người tình nay bản vương niệm tình Sở Thành Vương mà phế bỏ tần vị đầy vào lãnh cung vĩnh viễn không được ra khỏi lãnh cung nửa bước, nếu trái lệnh ban rượu độc hoặc khăn lụa."
Liễu thị lập tức ngất xỉu, Sở Thành Vương lúc này cũng chỉ biết cúi mặt xuống mà bồng ả trở về lãnh cung. Một lúc sau, Tiểu Thúy cũng đã ra tới ngoài thành Tần Hy theo lệnh của phụ thân là thái y, Long Phi Dạ cùng với Tiêu Phong và Tiểu Thúy cùng nhau trở về vương phủ. Tiêu thái y lập tức bưng theo chén thuốc tới cho Long Phi Dạ, và huynh ấy cũng uống hết chén thuốc sau khi uống thuốc xong thì huynh ấy thấy đói bụng rồi cùng với mọi người cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Ngày mai, tiên vương gia sẽ tổ chức cho Long Phi Dạ một buổi yến tiệc mừng công cho huynh ấy, mừng huynh ấy chiến thắng bọn man di giết chết được nội dán trong phủ nên huynh ấy không thể chối từ, do đang trong quá trình dưỡng thương nên huynh ấy được phép không uống rượu để sức khỏe của huynh ấy có thể hồi phục lại một cách nhanh chóng như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip