Chương 2
Bắt đầu một ngày mới tại nơi mà Long Phi Dạ đang nằm trị thương, lão thần y thì liên tục sắc thuốc chăm sóc cho huynh ấy. Tô Mộ Vũ hôm nay lại có nhiệm vụ mới, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ xong thì người ấy mới đi đến ngôi nhà nhỏ đó thăm Long Phi Dạ. Thấy Tô Mộ Vũ đến, vừa hay thuốc mà lão thần y sắc xong đưa cho người ấy đi vào đút thuốc cho Long Phi Dạ uống:" Lão thần y, tình hình của điện hạ thế nào rồi? "
" Ngài ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, đã hai ngày rồi ngài ấy vẫn chưa tỉnh, bao nhiêu thang thuốc mà lão phu sắc đều đã cho ngài ấy uống cả rồi nhưng vẫn không có tiến triển nào hết. Có lẽ là do đang trong tình trạng hôn mê sâu, nên mới không uống được thuốc."
Tô Mộ Vũ nghe xong, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng:" Điện hạ đang trong tình trạng hôn mê như vậy sao có thể uống được thuốc đây, đây là cái còi ta đặc biệt làm ta giao nó cho thần y, lúc nào cần tới ta thì chỉ cần thổi cái còi này ta sẽ xuất hiện. Tuy ta hay đi làm nhiệm vụ, lão thần y không tìm thấy ta là phải rồi, bây giờ có cái còi này rồi thần y muốn tìm Mộ Vũ sẽ dễ dàng hơn nhiều." Nói xong, Tô Mộ Vũ thổi nguội chén thuốc rồi đút thuốc bằng cách miệng đối miệng cho Long Phi Dạ có thể uống được thuốc. Huynh ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu như vậy, ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào để Long Phi Dạ có thể uống được thuốc. Tô Mộ Vũ cứ đút thuốc cho Long Phi Dạ bằng miệng của người ấy như vậy cho đến khi hết chén thuốc.
" Lão phu vừa mới nấu cơm xong, ngươi ra ăn cùng lão phu đi, ta cũng có nấu thêm ít cháo rồi đợi lát nữa ngươi cho ngài ấy ăn một chút."
Tô Mộ Vũ chắp tay, cung kính nói:"Đa tạ thần y. " Tô Mộ Vũ đã cùng với lão thần y ăn bữa cơm trưa rất vui vẻ
" Ta có một chuyện này không biết có tiện hỏi hay không? "
Tô Mộ Vũ từ tốn, cười với lão thần y rồi nói:" Dạ không sao đâu lão thần y, có điều gì thắc mắc muốn hỏi thì người cứ hỏi Mộ Vũ nhất định sẽ trả lời hết, tuyệt không giấu diếm nếu không phải nhờ có lão thần y người thì ta e rằng là tính mạng của Tần Vương điện hạ cũng đã không còn."
" Lão phu có hai vấn đề muốn được thỉnh giáo, vấn đề thứ nhất là ngươi với Tần Vương điện hạ là có mối quan hệ như thế nào sao ngươi lại lo lắng cho ngài ấy đến vậy? Còn vấn đề thứ hai mà ta muốn thỉnh giáo đó là về thân phận của ngươi, ngươi có định cho ngài ấy biết thân phận của mình không? "
Tô Mộ Vũ nghe xong hai câu hỏi này của lão thần y thì có chút không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc:" Với thân phận của huynh ấy thì có lẽ ở trong cung sẽ nghiêm cấm việc cấu kết với yêu ma quỷ quái, mà ta lại là thủ lĩnh Ám Hà như vậy có khác gì so với yêu ma quỷ quái đâu, thôi thì giấu cứ giấu huynh ấy đi. Suy cho cùng thì có lẽ ta cứu huynh ấy cũng chỉ là tình cờ mà thôi, hai chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu. "
Thấy Tô Mộ Vũ không nói gì, lão thần y lên tiếng gọi:" Mộ Vũ à, ngươi không sao chứ?"
Tô Mộ Vũ nhìn lão thần y, lắc đầu nhẹ rồi nói:" Ta không sao, ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Lão thần y, ta có chuyện này muốn nhờ người giúp đỡ, ta muốn cầu xin người hãy giúp ta che giấu điện hạ thân phận thật sự của ta đi, việc ta cứu được điện hạ có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi, thấy ai bị thương ta đều sẽ cứu họ thôi huống chi huynh ấy còn là Tần Vương là một vị vương gia yêu dân như con, vậy nên ta càng không thể thấy chết không cứu. Nhờ người sắc thuốc cho huynh ấy thường xuyên hơn, còn về việc cho huynh ấy uống thuốc thì hãy cứ để ta lo. Một lát nữa, ta sẽ cho huynh ấy uống cháo."
Sau khi hai người họ đã ăn trưa xong, lão thần y cũng đã đi nghỉ trưa chỉ còn mình Tô Mộ Vũ ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Long Phi Dạ đang nằm hôn mê, tuy huynh ấy đang hôn mê nhưng lúc nãy khi Tô Mộ Vũ đút thuốc bằng miệng cho huynh ấy thì Long Phi Dạ cũng cảm nhận được. Tô Mộ Vũ cẩn thận thổi nguội cháo rồi đút cho Long Phi Dạ ăn từng chút một, còn cẩn thận lau người cho huynh ấy chăm sóc cho huynh ấy từng li từng tí. Tô Mộ Vũ vừa đút cháo cho Long Phi Dạ vừa nghĩ:" Không biết là ta có nên giúp huynh ấy gửi thư về Tần Vương phủ cho mẫu thân của huynh ấy không? Huynh ấy như vậy lại không có hồi âm gì, mẫu thân của huynh ấy nhất định là sẽ rất lo lắng." Suy nghĩ xong một hồi, Tô Mộ Vũ vẫn quyết định giúp Long Phi Dạ viết một bức thư gửi tới Tần Vương phủ.
Sau khi đút cháo xong cho Long Phi Dạ, thì Tô Mộ Vũ cũng ngủ gục ngay bên cạnh trong vô thức thì người ấy đã nắm lấy tay của Long Phi Dạ mà không hề hay biết. Long Phi Dạ chợt cảm nhận thấy một cảm giác quen thuộc, giống như bàn tay mà huynh ấy vẫn hay nắm ở trong mơ vậy. Đến lúc huynh ấy phải về Ám Hà, để báo cáo nhiệm vụ của huynh ấy hoàn thành. Một lúc sau, Lão thần y cũng đã thức giấc đi sang bắt mạch cho Long Phi Dạ, thì thấy mạch tượng đang ổn định hơn các vết thương đều đã được thay thuốc hết, rất nhanh sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi. Lão thần y nhớ đến lời mà Tô Mộ Vũ nói, lão liền thổi còi một tiếng người ấy lập tức xuất hiện trước mặt lão thần y.
Tô Mộ Vũ liền hỏi:" Lão thần y, điện hạ huynh ấy thế nào rồi?"
" Lão phu vừa mới bắt mạch cho ngài ấy, mạch tượng của ngài ấy đã ổn định hơn rồi chỉ cần uống thuốc đúng giờ chăm sóc cẩn thận rất nhanh ngài ấy sẽ hồi phục và tỉnh lại trong nay mai."
Nghe vậy, Tô Mộ Vũ rất vui mừng trong lòng, quay sang nhờ lão thần y chuẩn bị chút giấy mực:" Lão thần y, Mộ Vũ có chuyện này muốn nhờ, mong thần y hãy chuẩn bị cho ta một ít giấy mực được không? "
" Giấy mực thì tất nhiên là được, nhưng ngươi định làm gì? "
Tô Mộ Vũ ngồi xuống ghế mài mực ngay sau khi lão thần y vừa mang giấy mực ra, nói:" Ta lúc nãy mới nghĩ rằng sẽ giúp điện hạ viết thư gửi tới Tần Vương phủ cho tiên vương phi không phải lo lắng, điện hạ bị trọng thương như vậy cần tĩnh dưỡng ít nhất cũng phải một tháng nếu không gửi thư về vương phi nhất định là sẽ rất lo lắng cho huynh ấy, lão thần y người có ai đáng tin cậy không, ta muốn nhờ hắn đi gửi thư giúp."
" Ta thấy ngươi suy nghĩ cho điện hạ rất chu đáo, ngay cả việc này ngươi cũng nghĩ đến luôn rồi điện hạ ngài ấy mà biết nhất định là sẽ cảm kích cậu không hết đấy, đúng lúc ta cũng có tên đệ tử ăn không ngồi rồi nhưng khinh công thì lại rất giỏi thật thà lắm giao bức thư này cho hắn sẽ nhanh chóng tới được tay của tiên vương phi. "
Sau khi viết xong, Tô Mộ Vũ cho bức thư vào trong phong thư rồi viết tiếp trên phong thư " Gửi Tần Vương phủ Tiên Vương Phi." Hoàn thành xong, thì Tô Mộ Vũ liền đưa thư cho hắn, hắn lập tức dùng khinh công bay đi nhanh như chớp. Chỉ trong vòng nửa canh giờ sau đã tới ngoài thành Tần Hy Quốc, đưa bức thư cho thị vệ canh cửa rồi nói:" Thư gủi cho Tiên vương phi, cáo từ." Nói xong, hắn dùng khinh công bay vút đi, tên thị vệ đó chạy vào đưa bức thư cho nha hoàn bên cạnh của tiên vương phi, hắn nói:" Có thư gửi cho vương phi ạ." Nàng nô tỳ đem thư vào trong đưa cho vương phi xem
" Người gửi thư có nói là ai gửi không? "
- Dạ không thưa vương phi, người đưa thư tới chỉ nói thư gửi cho người xong rồi bay đi rồi. "
Vương phi dở bức thư ra xem, thấy không phải chữ của Long Phi Dạ thì có chút buồn, nội dung thư:" Bái kiến Vương Phi, ta là bằng hữu của Tần Vương điện hạ Long Phi Dạ, điện hạ trên đường vi hành không may gặp thích khách nay đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng vẫn cần thời gian để điều dưỡng do huynh ấy chưa tỉnh nên tại hạ bèn mạo muội gửi thư thay huynh ấy tới vương phi giúp vương phi bớt lo lắng trong lòng hơn ạ."
" Phi Dạ đã bị thương sao, may mà đã được bằng hữu cứu rồi, không biết người này là ai giúp Phi Dạ gửi thư nhưng lại không để lộ danh tính. Ngươi đi điều tra xem ân nhân là ai bản vương phi phải hậu tạ thật tốt."
" Dạ vương phi, nô tỳ đi ngay." Nàng cung nữ lập tức lui xuống đi điều tra theo lời dặn của vương phi
Vì Tô Mộ Vũ luôn làm nhiệm vụ thường hay đeo mặt nạ rất ít khi để lộ ra gương mặt thật, nên đám hạ nhân trong vương phủ không một ai điều tra ra được thân phận thật của người ấy. Nhưng Tô Mộ Vũ cũng phải tự tạo một thân phận khác cho mình, rằng người ấy là con trai trưởng của Tô gia, một gia tộc cũng được coi là có tiếng tăm trong kinh thành. Khi đám hạ nhân đã biết được thân phận khác này của Tô Mộ Vũ, liền trở về báo cáo cho tiên vương phi biết
" Vương Phi, đây là thông tin về vị ân nhân đó mà chúng nô tài đã điều tra được mời vương phi xem qua, nhưng mà vương phi chuyện này có nên nói cho tiên vương biết không ạ? "
Vương phi sau khi nghe xong, liền nói:" Tạm thời đừng cho điện hạ biết vội, tránh để người lo lắng thêm cho Phi Dạ. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. " Vương Phi dở ra xem:" Tô Mộ Vũ con trai trưởng của gia tộc Tô gia, Tô gia này cũng được coi là có tiếng tăm trong kinh thành."
Đây là một thân phận khác của Tô Mộ Vũ, gia tộc Tô gia này cũng từng được Tô Mộ Vũ tương trợ giúp đỡ đã được Tô gia chủ nhận làm con trai trưởng, vì gia tộc Tô gia này ngày xưa bị hãm hại khiến Tô gia bị tuyệt tự tuyệt tôn nên mới muốn nhận Tô Mộ Vũ làm con trai trưởng, thứ nhất là để cả gia tộc không phải hối tiếc trong quãng đời còn lại, thứ hai là để Tô Mộ Vũ kế thừa toàn bộ gia sản của Tô gia, thứ ba là muốn có một người để hiểu thuận chăm sóc khi về già. Chính vì như vậy, Tô gia chủ đã chính thức thêm tên của người ấy vào gia phả Tô gia và lấy tên Tô Mộ Vũ. Bây giờ, Tô gia cũng chỉ còn mình Tô Mộ Vũ thôi.
Lúc này, tại nhà của Lão thần y ông ấy tiếp tục sắc thuốc theo đơn mới mà ông ấy mới thay đổi để phù hợp hơn với thể trạng sức khỏe hiện tại của Long Phi Dạ, sau khi sắc thuốc xong lão thần y liền thổi còi. Tô Mộ Vũ nghe thấy tiếng còi liền lập tức xuất hiện, tiếp tục công việc cho Long Phi Dạ uống thuốc của người ấy. Vẫn như cũ, Tô Mộ Vũ thổi nguội thuốc rồi đút thuốc qua cho huynh ấy bằng miệng. Trong những thời gian ở đây chăm sóc cho Long Phi Dạ, thì Tô Mộ Vũ cũng đã học được từ lão thần y một chút về thảo dược và y thuật. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ phòng trong trường hợp khẩn cấp: "Lão thần y, tình hình sức khỏe của huynh ấy thế nào rồi? "
" Lão phu vừa mới thay đổi đơn thuốc để có thể phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại của điện hạ, đợi qua hai canh giờ xem điện hạ người có tiến triển gì không. Điện hạ người đã bắt đầu có được khởi sắc rồi, tiếp tục duy trì như vậy là ngài ấy có thể sẽ tỉnh lại ngay thôi."
Tô Mộ Vũ nở nụ cười vui vẻ rồi nói với lão thần y:" Thần y hôm nay vất vả rồi, hôm nay ta sẽ trổ tài nấu nướng cho người ăn thử."
" Từ ngày quen biết cậu, ta chưa từng bao giờ được ăn cơm cậu nấu nhất định là sẽ rất ngon đây, ngóng chờ quá."
Tô Mộ Vũ cười trừ, nói:" Cũng không ngon lắm đâu, cũng chỉ gọi là có thể ăn được thôi."
Sau khoảng nửa canh giờ hí hoáy lục xục nấu nướng dưới nhà bếp, thì một mâm cơm thịnh soạn đã được Tô Mộ Vũ nấu xong, lão thần y nhìn mâm cơm thịnh soạn như vậy mà không ngừng khen ngợi:" Nhìn rất hấp dẫn, vị cũng rất vừa vặn rất ngon. Cơ mà Mộ Vũ à, ngươi hãy cười nhiều một chút ngươi cười lên thật sự rất đẹp."
Tô Mộ Vũ nghe xong lời nói này của lão thần y, trong lòng có chút buồn bã rồi nói:" Ta thân là một sát thủ sao có thể cười được chứ, sát thủ thì sẽ phải giết người không chớ mắt, không phân biệt tốt xấu, sang hèn chỉ cần có tiền là sát thủ bọn ta đều phải giết họ vì đã nhận tiền làm việc rồi. Ta không thể làm gì hơn được, ta lại càng không có quyền được cười."
" Mộ Vũ à, không có ai khi vừa sinh ra đã biết giết người cả, cũng không có ai khi vừa sinh ra có thể lựa chọn thân phận hay phụ mẫu cho mình hết, tuy lão phu quen biết ngươi chưa lâu nhưng trong những ngày ở cạnh ngươi, lão phu cảm thấy bản tính của ngươi không xấu, ngươi còn có thể cứu Tần Vương điện hạ, chăm sóc cho ngài ấy tận tâm chu đáo như vậy ngươi còn lo nghĩ cho mẫu phi của ngài ấy sẽ lo lắng nữa. Nhìn nhận nhân cách của một người, không quan trọng ở vấn đề thời gian mà là quan trọng ở trong tâm. Mộ Vũ à, ngươi nghe lời lão khuyên một câu đi, lão biết ngươi là Thủ lĩnh sát thủ Ám Hà vì bản tính ngươi không xấu nên ngươi có thể dẫn dắt huynh đệ trong Ám Hà cùng ngươi đi vào con đường chính đạo, như vậy thì Ám Hà cũng sẽ được mọi người biết đến và tôn kính, những nhiệm vụ tiếp theo của ngươi đây những người nào có thể tha cho họ một con đường sống thì cứ tha cho họ, còn họ thật sự đáng chết thì hãy giết họ. Mộ Vũ à, chính đạo và ma đạo vốn không chia bè kết phái, chỉ vì trong tâm trí của loài người ma tộc lúc nào cũng xấu xa nên từ đó mới có hai phe phái đối lập nhau. Họ giết người ma đạo cũng giết người, nhưng có lẽ số người mà chính đạo giết còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với ma đạo nữa, vì vậy chỉ cần trong lòng ngươi hướng thiện thì mọi chuyện đều sẽ từ không thể mà biến thành có thể. Ta tin ngươi sẽ có một ngày ngươi sẽ khiến Ám Hà đi vào con đường mà ngươi mong muốn. Vậy nên Mộ Vũ à, ngươi sau này muốn làm gì thì làm đó, muốn ăn uống thì cứ ăn uống muốn cười thì cứ cười, không ai có quyền cấm cản hay can thiệp vào được. "
Tô Mộ Vũ ngồi bên cạnh nghe xong những lời nói đó của lão thần y mà cảm động rơi nước mắt:" Đa tạ người lão thần y. Lão thần y, người ăn món này đi."
Sau khi ăn trưa xong thì Tô Mộ Vũ lại tiếp tục vào phòng, đút cháo cho Long Phi Dạ đang nằm hôn mê ăn. Cứ liên tục lập lại các động tác như vậy, thổi nguội bớt cháo rồi đút cho huynh ấy ăn, cứ như vậy cho đến khi hết tô cháo. Xong xuôi, Tô Mộ Vũ còn cẩn thận lau miệng và lau người cho Long Phi Dạ. Xong hết mọi chuyện rồi người ấy liền ngủ gục bên cạnh giường của Long Phi Dạ, cứ như vậy một người trên giường một người cạnh giường ngủ như vậy tới hết buổi trưa chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip