Chương 4
Sáng ngày hôm sau, Sở Thành Vương và ả nha hoàn bị Tô Mộ Vũ treo ở ngoài thành Tần Hy Quốc chỗ có nhiều người dân qua lại nhất, hình ảnh đáng xấu hổ đó đã bị rất nhiều người nhìn thấy và đàm tiếu. Sở Thành Vương lúc này vì bị tiếng ồn mà tỉnh lại, nhìn thấy rất nhiều bách tính đang nhìn mình, lại không mặc y phục trên người:" Có chuyện gì vậy, sao ta và ngươi lại bị trói ở đây vậy?"
" Đường đường là Sở Thành Vương mà lại có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy, mất hết thể diện của hoàng gia rồi. Còn ả nha hoàn này còn phản chủ cầu vinh nữa, ném chết bọn bại hoại gia phong này đi." Nói xong, lê dân bách tính đồng thời cùng nhau ném trứng thối, rau thối đủ thứ lên hai người bị treo ở đó.
Tô Mộ Vũ đứng ở một góc khuất quan sát thấy hết mọi chuyện thì rất hài lòng, một lúc sau đám quan binh đi tuần tra gần đó thấy rất nhiều bách tính đang vây quanh một chỗ liền đi tới xem có chuyện gì. Thấy vậy, Tô Mộ Vũ liền bay đi khỏi chỗ đó:" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, tại sao mọi người đều tập trung ở đây hết vậy?"
" Đại nhân, ở đây có hai người làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục của hoàng gia, xin đại nhân sử trí ."
Hắn nghe xong liền quay ra, thì lập tức sợ hãi quỳ xuống:" Điện hạ, tại sao người lại bị trói ở đây trong tình trạng này vậy ạ?"
Sở Thành Vương nhìn tên nô tài trước mặt, tức giận nói:" Ngươi còn quỳ ở đó, còn không mau cởi đồ ra khoác lên cho bản vương cởi trói cho bản vương mau lên. Bản vương mà bị bệnh thì cái đầu này của các ngươi cũng đừng mong giữ lại."
Lúc này, chuyện đã truyền tới tai của tiên vương phi, nô tì chạy vào hởn hở gọi vương phi với giọng rất vui vẻ: "Tiểu Xuân, sao vậy có chuyện gì mà chông ngươi có vẻ rất vui vậy?"
Nàng nô tì bên cạnh, vừa cười rất vui vẻ vừa nói:" Dạ vương phi, đúng thật là rất hả dạ luôn ạ. Hôm qua, không biết là vị nào đã giúp đỡ bắt Sở Thành Vương và Tiểu Mai ra ngoài thành Tần Hy Quốc, dạy dỗ Sở Thành Vương một trận ra trò rồi còn cởi hết toàn bộ y phục của Sở Thành Vương và Tiểu Mai ra rồi treo họ lên chỗ mà có nhiều người qua lại nhất. Sáng sớm nay, người dân ra ngoài đều đã nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này của Sở Thành Vương. Tiên vương cũng đã biết chuyện và hiện đang rất tức giận, nổi cơn thịnh nộ luôn ạ thưa vương phi. "
Một lúc sau, vị công công bên cạnh tiên vương tới chuyền chỉ:" Tiên vương có chỉ, truyền tiên vương phi vào cung diện kiến."
Tiên vương phi nhận chỉ dụ, sau khi trang điểm lại một chút rồi cùng công công đi tới đại điện của vương phủ:" Thần thiếp thỉnh an vương gia, vương gia vạn phúc kim an mấy ngày hôm nay thần thiếp có chép kinh phù hộ cho vương gia và Tần Hy Quốc xin vương gia xem qua."
" Ái phi có lòng rồi, lên đây ngồi cạnh bản vương. "
Tiên vương phi giả vờ không biết chuyện gì, nhìn xuống dưới rồi giả vờ hỏi:" Điện hạ, đây là có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tại sao trắc phi muội muội lại quỳ ở đó vậy, cả Sở Thành Vương và Tiểu Mai nữa sao hai người họ cũng bị phạt quỳ ở đây vậy ạ?"
Tên nô tài bên cạnh biết ý, liền nói thầm vào tai của tiên vương phi, nàng gật đầu rồi nói:" Thì ra là chuyện này sao ạ, điện hạ chuyện này thần thiếp cũng có nghe nói rồi, chỉ có điều là thần thiếp không tin Sở Thành Vương lại làm ra chuyện này, thiếp nghĩ mọi chuyện chắc có lẽ là do ả nha hoàn này xúi giục."
" Nô tì không có xin điện hạ và vương phi suy sét ạ."
Tiên vương phi lại nói tiếp:" Vương gia, chàng cũng mệt rồi chuyện này hay là hãy giao cho thần thiếp toàn quyền sử lý được không ạ? Còn về phía trắc phi muội muội thì thần thiếp sẽ để lại cho chàng toàn quyền sử lý muội muội, thiếp chỉ xin chàng có thể sử nhẹ cho muội ấy dù sao thì muội ấy cũng là trắc phi là mẫu phi ruột của Sở Thành Vương cũng đại diện cho cả Vương phủ."
Tiên vương nghe xong liền gật đầu đồng ý, sai người đưa trắc phi đi theo tới thư phòng. Sở Thành Vương ham sống sợ chết, lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nha hoàn Tiểu Mai:" Mẫu phi, người nhất định phải làm chủ cho nhi tử, chính là ả nha hoàn này dụ dỗ nhi tử nên nhi tử mới lầm đường lạc lối."
" Điện hạ, sao người có thể như vậy được chứ? Chính người đã lấy chuyền này ra để ép nô tì làm việc cho người mà, nô tì đã vì người mà phản bội vương phi, sao bây giờ người có thể xách quần lên rồi phủi sạch quan hệ được chứ ?"
Tiên vương phi ngồi phía trên cười lớn rối nói:" Hay cho một màn chó cân chó, Tiểu Mai bản vương phi tự thấy từ ngày ngươi vào vương phủ ta đối với ngươi cũng không tệ, tại sao ngươi lại phản bội ta phản bội lại Phi Dạ và vương phủ. Tiểu Mai, đây chính là kẻ mà ngươi vì hắn mà phản bội lại ta, ta trước giờ luôn coi ngươi như tỷ muội sao ngươi có thể ích kỷ như vậy, chỉ vì tư lợi cá nhân mà phản bội lại ta."
" Vương Phi, nô tì biết sai rồi là nô tì nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới lầm đường lạc lối mà phản bội vương phi xin vương phi trách phạt, nhưng nô tì chỉ xin vương phi hãy tha cho phụ mẫu tuổi cao và đệ đệ nhỏ dại của nô tì họ không có làm gì sai hết. Xin vương phi khai ân. Tất cả mọi chuyện, đều là Sở Thành Vương điện hạ sai nô tì làm."
Sở Thành Vương quỳ bên cạnh, nghe xong liền nói:" Mẫu phi, người đừng tin lời ả tiện nhân này nói. Nhi tử chưa bao giờ sai ả ta làm gì có hại tới đại ka hết, mẫu phi người nhất định phải tin con."
Tiên vương phi đưa tay ra, Tiểu Xuân hiểu ý liền đưa giấy bán thân của Tiểu Mai cho tiên vương phi:" Tiểu Mai, từ ngày ngươi phản bội ta ngươi có nghĩ đến hậu quả là gì không? Phi Dạ là mạng sống của ta, vậy được ngươi lại dám nói cho Sở Thành Vương biết chuyện của Phi Dạ ngươi đúng thật là đáng chết, giấy bán thân của ngươi vẫn còn đang nằm trong tay ta đây, ta đảm bảo với ngươi sẽ tha cho gia đình của ngươi nhưng còn ngươi kẻ phản chủ chỉ có đi vào kỹ viện thôi. Đưa ả ta tới Hoa Xuân Lầu, không có lệnh của ta ả ta không được phép chết cũng không được trốn thoát ra ngoài. "
" Vương Phi tha mạng vương phi." Ả nha hoàn bị đám thị vệ đi vào và lôi đến Hoa Xuân Lầu, kỹ viện nổi tiếng nhất Tần Hy Quốc.
Sau khi ả ta bị lôi đi, còn Sở Thành Vương tiên vương phi nhìn hắn rồi nói:" Sở Thành Vương... "
" Mẫu phi, xin người nể tình phụ vương mà tha cho nhi tử đi, nhi tử biết sai rồi sau này nhi tử không dám nữa."
Tiên vương phi suy nghĩ một hồi, sau khi quyết định liền nói:" Sở Thành Vương, nể tình ngươi lần đầu phạm tội có thể tha thứ nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nể tình ngươi gọi ta hai tiếng mẫu phi ta phạt ngươi hai năm bổng lộc, cấm túc trong lãnh cung năm năm. Ngươi có ý kiến gì không? " Sở Thành Vương hắn đang định phản bác lại, tiên vương phi không cho hân cơ hội phản đối liền nói tiếp:" Một là phạt bổng lộc cấm túc trong lãnh cung, hai là chết ngươi tự chọn đi."
Với một kẻ ham sống mãnh liệt sợ chết như hắn thì tất nhiên là hắn sẽ chọn chịu cực chịu khổ, phạt bổng lộc và cấm túc. Nhưng cũng chính vì điều này, đã khiến hắn nhóm lên ý định trả thù. Sở Thành Vương hắn bị dẫn đi tới lãnh cung, lạnh lẽo ẩm ướt âm u đến đáng sợ, không biết ở trong lãnh cung này đã từng có bao nhiêu oan hồn.
Tại Dươc Y Cốc, lúc này ngón tay của Long Phi Dạ đã cử động. Đã 1 tháng trôi qua, Long Phi Dạ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Lão thần y bê theo chén thuốc mới sắc xong từ ngoài vào, thấy Long Phi Dạ đã tỉnh thì quá đỗi vui mừng mà không kịp định thần, huynh ấy nhìn thấy vậy liền tiến tới gọi:" Ông lão ơi, ông lão..."
" Thảo dân tham kiến Tần vương điện hạ. Dạ mời điện hạ uống thuốc ạ."
Long Phi Dạ nghe xong có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy chén thuốc mà uống cạn, rồi nói:" Tại sao lão lại biết được thân phận của ta?"
" Tần Vương Long Phi Dạ nổi tiếng thương dân như con ai mà không biết chứ ạ?"
Long Phi Dạ lại hỏi tiếp:" Tại sao ta lại ở đây, nơi đây là đâu vậy? Ta bị trọng thương hôn mê bao lâu rồi?"
" Điện hạ trên đường đi gặp thích khách bị ám sát trọng thương, lão phu lại vừa hay tình cờ trở về sau chuyến đi xuống núi mua thảo dược thì gặp được điện hạ ngài bị trọng thương nên lão phu đành đưa ngài về Dược Y Cốc của lão phu để tiện trị thương cho ngài."
Long Phi Dạ lấy từ trong ngực áo ra một thỏi vàng:" Trên người ta hiện chỉ còn một thỏi này thôi, mong lão thần y đừng chê bai. Thỏi vàng này thay cho lời cảm ơn của ta tới thần y."
Lão Thần y thấy vậy liền từ chối ngay, rồi nói:" Vương gia ngài mau cất đi ạ, lão phu cứu ngài không phải vì tiền của ngài. Vương gia ngài yêu dân như con, phát cháo từ thiện không đòi một xu như vậy lão phu nếu như còn nhận thỏi vàng này từ ngài thì lão phu không xứng đáng làm thần y."
Đột nhiên, từ trong ngực áo Long Phi Dạ lấy ra một mình ngọc bội không phải của người ấy, liền hỏi:" Lão thần y, cho ta mạn phép hỏi một chút. Trong một tháng ta hôn mê, thì có phải là chỉ mình lão thần y người chăm sóc cho ta không? Vậy thì miếng ngọc bội này chắc chắn là của người rồi."
Lúc này, Tô Mộ Vũ cũng đã phát hiện ra ngọc bội đã bị mất. Lão thần y lúc này, nhìn miếng ngọc bội trên tay của Long Phi Dạ liền đoán ra ngay là của Tô Mộ Vũ làm mất, nhưng lão đã đồng ý với Tô Mộ Vũ sẽ giữ bí mật chuyện người chăm sóc cho huynh ấy suốt thời gian qua chính là người ấy. Lúc này, lão thần y đang không biết phải trả lời thế nào cho phải, dù sao thì công lao lớn nhất chăm sóc cho Long Phi Dạ vẫn là do Tô Mộ Vũ làm, chỉ vì thân phận không mấy tốt đẹp nên Tô Mộ Vũ vẫn luôn không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Thấy lão thần y mãi không trả lời, Long Phi Dạ liền nghĩ:" Chắc là đằng sau cái miếng ngọc bội này là câu chuyện không mấy tốt đẹp, nếu lão thần y đã không muốn nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng."
Một giọng nói liền cắt ngang suy nghĩ của Long Phi Dạ, là lão thần y đang muốn nói gì đó:" Miếng ngọc bội này không phải là của vương gia ngài sao, ngài lấy nó từ trong ngực áo của ngài ra mà. Lão phu chỉ là người thôn quê, đâu thể có được miếng ngọc tốt như vậy chứ. Vương gia ngài bị trọng thương hôn mê đã lâu, có lẽ đã quên đi một số chuyện quan trọng rồi cũng nên. Vương gia, với tình hình sức khỏe hiện tại của ngài thì ngài có thể trở về Tần Hy Quốc được rồi, nhưng ngài vẫn cần phải điều dưỡng thân thể cho tốt như vậy ngài mới có thể hồi phục hoàn toàn lại được. Ngài bây giờ vẫn chưa thể cưỡi ngựa về được, ngài muốn ở lại đây tiếp tục điều dưỡng thân thể hay trở về Tần Hy Quốc ?"
Long Phi Dạ liền bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra trong thời gian hôn mê:" Trong cơn mơ hồ, ta nhớ rõ là ta từng được một người nam tử nắm tay ta, giúp ta ăn cháo uống thuốc. Mùi hương trên người lão thần y toàn một mùi thảo dược, không phải mùi hương thoang thoảng như của người đó. Người nam tử trong mơ của ta với người nam tử đã giúp ta ăn cháo uống thuốc và lau người cho ta liệu có phải là cùng một người. Miếng ngọc bội này, nhìn họa tiết trên đó thì không phải đồ của vương phủ. Một tháng rồi không về, không biết Tần Hy Quốc và vương phủ bây giờ thế nào rồi, nếu đã như vậy thì cứ ở lại đây thêm vài ngày đợi thương thế của ta bình phục hẳn rồi cưỡi ngựa về sau, ta tin chắc chắn rằng người nam tử đó sẽ quay lại thăm ta.." Sau một hồi lâu suy nghĩ, Long Phi Dạ liền nói:" Vậy thì ta xin làm phiền lão thần y thêm vài ngày nữa, đợi thương thế của ta hồi phục hoàn toàn rồi ta sẽ về Tần Hy Quốc. Ta còn một chuyện muốn nhờ lão thần y giúp ta, chuẩn bị cho ta một ít giấy mực ta muốn viết thư."
Sau khi giấy mực được chuẩn bị xong thì Long Phi Dạ bắt đầu viết thư, những nét chữ rồng bay phượng múa rất là đẹp. Long Phi Dạ viết hai bức thư, một bức gửi cho mẫu phi của huynh ấy còn một bức gửi cho hộ vệ thân cận Tiêu Phong. Sau khi viết xong, Long Phi Dạ liền huýt sáo một chú chim bồ câu bay tới đậu trên cánh tay của Long Phi Dạ theo tiếng huýt sáo của huynh ấy, hai phong thư đều được chú bồ câu đưa đi. Chú bồ câu này là do Long Phi Dạ huấn luyện riêng, đề phòng những người có ý đồ xấu. Rất nhanh, chú bồ câu đó đã bay tới doanh trại và đậu trên vai của Tiêu Phong, thấy là bồ câu của Tần Vương Long Phi Dạ Tiêu Phong hết sức vui mừng lấy hai bức thư ra rồi thả cho chú bay đi. Nội dung thư:" Tiêu Phong, là ta đây. Mọi chuyện ở Tần Hy Quốc vẫn ổn chứ, mẫu phi người có khỏe không? Ta bị trọng thương hôn mê suốt một tháng, trong thời gian qua đã sảy ra chuyện gì? Bây giờ ta đã tỉnh lại, nhưng vẫn cần phải ở lại Dược Y Cốc để điều dưỡng thân thể của ta cho tới khi hồi phục, và cũng là để đợi một người. Ngươi thay ta đưa bức thư còn lại này cho mẫu phi của ta, ngoài ngươi ra ta không tin tưởng ai hết. Ngươi lúc nào đó hãy tới Dược Y Cốc một mình gặp ta, tránh để người khác phát hiện ngươi nên cải trang một chút." Sau khi đọc xong bức thư mà Long Phi Dạ gửi cho mình xong, liền đem bức thư còn lại tới Vương phủ và đưa tận tay cho Tiên vương phi. Thấy là bút tích của nhi tử Long Phi Dạ, tiên vương phi liền rất vui bao nỗi lo âu những ngày qua đều đã không còn. Nội dung thư:" Mẫu phi, nhi tử Long Phi Dạ bất hiếu đã khiến người phải lo lắng rồi ạ, con xin lỗi mẫu phi con vừa mới tỉnh lại không lâu sau cơn hôn mê sâu kéo dài suốt một tháng thời gian. Con hiện tại đang ở Dược Y Cốc, con vẫn cần ở lại đây điều dưỡng thân thể cho đến khi thương thế của con hoàn toàn bình phục con mới có thể về được ạ. Mẫu phi, người nhất định phải ăn uống đầy đủ muốn ăn gì thì nói nha hoàn làm cho ạ, mẫu phi người đừng lo lắng quá Phi Dạ của người sức khỏe đã không còn gì đáng ngại nữa rồi ạ. Điều dưỡng thân thể, uống thuốc thêm vài ngày nữa là con sẽ khỏe thôi ạ. Nhi tử sẽ về thăm mẫu phi sau khi khỏe lại, mẫu phi người cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào nha ạ, nhi tử phải uống thuốc rồi nhi tử sẽ nói chuyện với mẫu phi sau ạ. Nhi tử nhớ mẫu phi, thương mẫu phi rất nhiều." Đọc xong bức thư của Long Phi Dạ viết, nỗi lo lắng trong lòng của tiên vương phi bao ngày tháng qua đã có thể yên lòng hơn rồi. Sau khi xem xong bức thư, thì tiên vương phi cũng đã sai người chuẩn bị đồ ăn và ăn uống ngon miệng hơn trước ngủ cũng ngon hơn trước sau khi biết tin bình an của Long Phi Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip