Chương 18. Ngày vui thoáng qua tay

Giữa lòng thành Quỳ Châu lại có một Thanh Lâu sầm uất, Tiểu Phong bước vào lòng cảm thán không thôi sự xa hoa chốn này. Tiếng nam nữ trêu ghẹo đan xen tiếng reo ca đờn sáo thật khiến con người ta khó mà thanh tĩnh.

" Công tử! Cô nương ! Phía bên này!"

Khanh Khanh Từ dẫn đường cho Lạc Hiên và Tiểu Phong xuyên qua đám ong bướm hỗn tạp. Lạc Hiên như đã quen chốn phong nguyệt, hắn mặt không biến sắc chắn cho Tiểu Phong đi một đường thẳng hướng Huyễn Tư các .

" Ây dô ! Đã lâu không gặp nô gia không nghĩ công tử cũng có chút ý vị ..."

Huyễn Tư nương mặc tử sam thướt tha,nàng giọng mị hoặc , cầm quạt che mặt cợt nhả một câu, sau đó nhìn sang Tiểu Phong , rảo bước một vòng .

" Mỹ! Thật là mỹ miều ! Cô nương cả kinh thành có khi còn không bằng ngươi .Có điều ..."

Huyễn Tư nương vươn tay vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ của Tiểu Phong suýt soa nhan sắc này , sau vẻ mặt lại có chút thương tiếc, ánh mắt tham luyến tiểu mỹ nhân trước mặt , quay lưng tặng cho nam tử đang đứng kia vài chữ .

" Hồng nhan hoạ thuỷ."

Tự cổ chí kim ,cao xanh nào có thôi đố kỵ với khách má hồng. Huyễn Tư nương tuy đời sống không dài, càng không phải bậc chân nhân ngộ đạo, nhưng chuyện thế gian chìm nổi, nữ nhi tình trường long đong lận đận , nàng cũng biết không có ít. Phàm nữ nhân càng đẹp, đẹp xuất chúng, mệnh ắt khổ .

" An trú."

Lạc Hiên đương nhiên không phải không hiểu chút chuyện thường này nhưng chuyện đến đâu hắn chỉ có thể tính đến đó, không thể làm gì hơn được.

" Quả nhiên là công tử ! Kiệm lời!"

Huyễn Tư nương mỉm cười , lệnh cho Khanh Khanh Từ dẫn Tiểu Phong thu xếp chỗ ở .

Chờ người đã đi xa, Huyễn Tư nương mới đóng cửa lại, cung kính:

" Hiếm khi công tử đích thân đến thăm ta, chẳng hay công tử có việc cần ta ? Nô gia có thể ..."

" Ta nghe phong phanh ngươi vừa luyện được Toả Hồn dược ."

Lạc Hiên ngồi xuống , nhàn nhã nhấp ngụm trà, lời hắn không cao không thấp, không phải là câu hỏi . Hắn không nhìn nàng, bởi có lẽ hắn đã rõ nàng.

" Công tử đã nói ... thì không phải là phong phanh nữa rồi ! Có điều, xong thì vẫn chưa , chưa thử qua,chậm nhất ngày mai, ta có thể đưa công tử xem thử."

Hoá ra chẳng phải hạng tốt lành gì, tìm đến nàng ta, cũng chỉ vì có bây nhiêu, tuyệt học gia phả nàng ta , làm ra bao nhiêu đều bị Lạc Hiên đem đi tất, thật là bất công quá mà! Nhưng mà có giận mấy , nàng cũng phải cắn răn, biết làm thế nào bây giờ? Hắn ta là người mà ba đời tổ tông của nàng cũng không có dám động đến a! Lại nữa , nam nhân này đẹp đến mức khiến Huyễn Tư nương cảm thán mãi không thôi.

Lạc Hiên gật nhẹ đầu, đứng dậy thong dong đi.

" Sắp xếp cho nàng thật tốt!"

" Công tử phân phó, đều đã chuẩn bị thật tốt!"- Huyễn Tư nương cung kính khom lưng.

" Vừa ngồi đã đi, ghế chỗ ta cũng không phải lót than, vội quái gì chứ!" - Nàng không kiềm được mắng nhẹ một câu.
______________________________
[ Lão đầu nhà ngươi thật biết chọn người mà đày đoạ, thuộc hạ của ta... thật khổ !]
[ Công tử lắm lời thế này, thuộc hạ ngươi không khổ chăng?]
[ Bọn chúng mỗi mỗi đều tình nguyện nghe ta lắm lời !]
[ Chẳng phải bọn chúng mỗi mỗi cũng đều cam tâm cho ta đày đoạ hay sao ?]
[ Sống lâu có khác, miệng lưỡi cũng thật ghê gớm!]
[ Công tử quá khen!]
________________________________

Tiểu Phong ngồi đung đưa trên xích đu, nơi này cách biệt với chính viện , tiếng ồn cũng ít đi , dẫu vậy vẫn có thể quan sát đám người ra vào phía bên kia. Đèn lồng thắp sáng treo thành một dải đủ màu. Cách một dòng nước , đứng ở biệt viện nhìn qua , tựa như 2 thế giới , một rực rỡ náo nhiệt , một tĩnh lặng cô tịch.
Tiểu Phong đột nhiên nỗi lên một cảm xúc trống vắng, nàng rốt cuộc là ai? Trớ trêu thay, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Tiểu Phong đầu đau như búa bổ, sau đó một cảm giác nhói lên từ sau gáy , tiếp tục là cơn đau chạy dọc từ đỉnh đầu xuống xương cụt. Tim nàng bắt đầu đập nhanh, Tiểu Phong nhịn không được mà nhiều lần bỏ cuộc .
" Ngồi ở đó định doạ ai ?"
Tiểu Phong bị giọng nói làm cho giật mình ,nàng quay đầu quả nhiên vẫn là Lạc Hiên khí chất bất phàm tuy đã đổi sang trường bào màu thâm hải , chung quy vẫn có chút tối, hắn thong dong đi đến .
" Ngươi cứ vác theo cái chỏm lông đó không có thấy mệt sao ?" - Tuy hắn tuấn mỹ , nhưng xuân hạ thu đông đều vác theo cái choàng lông đó khiến nàng cảm thấy hắn thật rườm rà , chậm chạp. Nếu không phải Lạc Hiên có chút nhan sắc, nàng còn tưởng hắn điên thật .
" Ta... lạnh ." - Lạc Hiên nghĩ ngợi một lát.
Tiểu Phong cau mày, người thường mặc ba lớp áo, tên này quả thật lúc nào cũng mặc đến 4 lớp, hắn không có nói dối.
" Từ khi sinh ra, thân thể hơi yếu, sợ lạnh, nhưng không đáng ngại." - Hắn tiếp tục, lần này giọng nhẹ nhàng hơn lần trước , khuôn mặt có chút trầm ngâm, có lẽ hắn đang nhớ về chuyện xa xưa.
Tiểu Phong biết nàng nhất thời không vui đã động đến chỗ khó nói của người khác , đành kiếm chuyện đánh trống lãng .
" Sư phụ! Người đến tìm ta có chuyện gì thế?"
" Đi theo ta!" - Lạc Hiên đột nhiên thay đổi sắc mặt ,nắm lấy cổ tay nàng .
" Hả đi đâu cơ? Sư phụ người nuôi ta không nổi định đem bán ư ?" - Tiểu Phong ngờ nghệch, đột nhiên hôm nay nàng được ăn uống no say, tắm rửa thơm tho, mặc bộ hồng y rực rỡ, có phải Lạc Hiên sắp tán gia bại sản, định đem nàng đi cầm cố chút ít hay không?
" Chẳng phải đã nói rồi sao ? Ngắm pháo hoa !" - Lạc Hiên nhìn nàng đang tự suy diễn , không nhịn được mà lên tiếng.
" Phải phải, phái hoa , haha ta quên mất ."
Hai người một già một trẻ, kẻ cao dẫn người thấp đi vòng lên đến tầng thứ 7 của Minh Nguyệt Lâu.
Tiểu Phong bám người vào lan can, thở hổn hển, nàng háo hức nhìn xuống một màn náo nhiệt, vẫy vẫy tay, sau đó há miệng thật to đớp từng trận gió thổi qua.
Lạc Hiên đứng sau lưng , ánh mắt suy tư nhìn kẻ trước mặt, trên cao, từng trận gió quét qua khiến trường bào của hắn bay phần phật. Nhìn từ xa hắn như một cái bóng đen lập lờ sau lưng hồng y nữ tử.
Đoàng !
Tiểu Phong bị âm thanh nổ cho kinh hồn lạc phách. Lạc Hiên biết nàng bị doạ sợ, vỗ nhẹ đầu nàng, sau đó chỉ tay về hướng không trung phát sáng. Tiểu Phong nhìn theo hướng tay hắn, nỗi sợ thoáng qua lúc nãy sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho say mê. Mắt nàng theo từng đợt pháo hoa mà lấp lánh. Thật lâu sau đó, Tiểu Phong trong vô thức mà hỏi :
" Không biết ta trước kia có từng được ngắm qua pháo hoa hay không nhỉ? Phụ mẫu của ta..."
Lạc Hiên nghe nàng hỏi, mắt hắn lại đăm chiêu, nàng có từng ngắm pháo hoa chăng? Chốn giang hồ mưa máu gió tanh, có mấy độ hợp tan ? Không có hận, nàng lấy gì để sống? Ngần ấy năm, ôm nỗi đau ngần ấy năm...chi bằng để nàng làm tiểu cô nương an ổn vui vẻ mà sống.
Tiểu Phong thấy người kia im lặng , nàng quay sang nhìn Lạc Hiên, bắt gặp hắn đang nhìn nàng, nhưng lại giống như không nhìn, nàng biết hắn đang suy tư, nhưng lại không biết làn sóng suy nghĩ đang cuộn trào trong hắn là gì .
" Còn người?" - Nàng nghiên đầu hỏi hắn.
" Còn người ?" - Lạc Hiên vô thức lặp lại lời nàng.
" Gia đình !" - Tiểu Phong nhấn mạnh .
Lạc Hiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, tóc xoã dài bay loạn trong gió, nàng không thấy biểu cảm của hắn, kẻ kia lại tiếp tục im lặng , sau đó tiến người đến lan can, bất đắc dĩ thưởng thức chút cảnh đẹp trong đời .
Tiểu Phong đoán hắn có chuyện khó nói cũng không muốn gượng ép hắn , nàng quay sang đám người đang ong bướm dưới kia, người đến kẻ đi nhộn nhịp , nàng bỗng thấy bản thân cũng chỉ có vậy, thật cô độc, nàng cũng vậy, kẻ bên cạnh cũng vậy! Tiểu Phong chậm rãi ngân nga lại lời nữ tử đang xướng ca dưới kia .
Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.

Hu ta khoát hề!
Bất ngã hoạt hề!
Hu ta tuân hề!
Bất ngã thân hề!
( Gặp nhau hay li biệt, sinh cùng tử,đôi ta đã thề hẹn rồi .
Ta sẽ nắm tay nàng sống đến bạc đầu răng long.

Than ôi lời hẹn xưa lúc cách biệt , nay ta đành phụ nàng.
Thê tử của ta ơi ! Lời hẹn thề khi ấy, ta đã chẳng thể thực hiện được.) *
Lạc Hiên vô thức nhìn nàng hát , đáy mắt bi thương ,khoé miệng cong lên , đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng: " Thật may còn có ngươi."
Tiểu Phong nghiêng đầu để hắn tuỳ ý:" Đúng ! Còn có ta, ta là người nhà của ngươi, ngươi là người nhà của ta, chúng ta không cần cô đơn nữa !"
Lạc Hiên sớm đã bị dòng suy nghĩ bao phủ, lời nàng, hắn nghe lọt tai, nhưng họng đã bị nỗi đau đè nặng lên, chỉ đành khẽ gật đầu, sau đó thu tay lại , phô ra vẻ đạo mạo vốn có .
Thế sự xoay vần, nào có cái sự lúc nào cũng hanh thông như thế ? Hắn đoán không ra thiên ý, cũng không biết nên làm thế nào thuận theo tự nhiên đổi lại cho người trước mặt một đời an ổn.
Hai người họ đứng trong gió lộng, ngắm một màn pháo hoa lớn nhất Quỳ Châu, lần đầu cũng sẽ là lần cuối cùng...
----------------------------------------------------
* Kích cổ - Khổng Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip