Chương 20 . Hoạ vô đơn chí (2)
Nữ tế biết Ách Khâm không câu được lâu, bèn dùng chút hơi tàn quay sang Tiểu Phong :" Tiểu nha đầu !"
Tiểu Phong nghe tiếng kêu một hồi mới hoàn hồn , nàng bò bò đến bên nữ tử áo tím, máu ồ ạt chảy ra từ 2 cánh tay của nàng ta làm tim Tiểu Phong chậm đi một nhịp, tay chân của nàng đều phát run, muốn đưa tay đỡ lấy Nữ tế lại thấy cả người toàn là vết thương, nàng không biết nên chạm thế nào.
Thấy Tiểu Phong có động tĩnh, Nữ tế cắn chặt răng, mất máu nhiều khiến nàng dần mất đi ý thức :" Trong người ta có một quyển trục.... một ống tre...."
Tiểu Phong vội lục trong người nàng ta, quả nhiên như lời nàng ta nói .
Nữ tế tiếp tục phun ra một ngụm máu, máu huyết trào ngược lên đường thở , ai ống mũi nàng bắt đầu tuôn máu như mưa , Nữ tế cười khổ , chết thật khó coi .
" Nha đầu! nghe cho kỹ ! Màu vàng là thuốc dẫn cổ , cùng với quyển trục là bí thuật truyền đời của Tây Hạ Vu tộc, ngươi nếu để lọt vào tay kẻ khác, ta ắt giết ngươi ! Màu đen , là vẫn đan , bí dược của công tử ... nếu ngươi dùng có thể một chốc mà ... tăng 1 vạn lần công lực , có điều ..." - Nữ tế ho khan, mỗi lần nàng ta ho, máu đều k ngừng trào ra .
" Không phải bậc cao nhân , dùng tâm ắt loạn !"
Tiểu Phong cẩn thận đem từng lời khảm sâu vào trong đầu , nàng hít một ngụm khí tự trấn an bản thân . Bên kia vẫn đánh nhau đến cát bụi mù mịt .
" Còn .... còn Truy giả cổ ... Ngươi đi theo nó , sẽ thấy công tử !"
"Sau sơn động này có một lối ra ! Ngươi chạy , ta giữ chân !"
Tiểu Phong sợ hãi :" Còn ngươi ?"
" Chớ có nhiều lời ! Ta phụng mệnh công tử , không bao giờ có sai sót , chớ có làm lỗi thanh danh ta với công tử ! Chạy !"
Tiểu Phong bị người kia quát cho tỉnh , nàng luống cuống đem quyển trục và ống tre cất cẩn thận vào người , sau đó co giò chạy xuống dưới .
Ách Khâm đánh một hồi như tìm lại được chút lý trí, hắn gần giọng :" Giết ta ! Không để ả thoát !"
Ách Lỗ và Ách Càn giằng co suốt một hồi :" Đại ca !"
" Sống chết đều theo ý của Vương gia !" - Ách Khâm hạ quyết tâm, hắn cố tình ghìm bản thân, để 2 kẻ kia dùng lưỡi hái đoạt thủ cấp .
Sự đã rồi , Ách Lỗ cùng Ách Càn lửa giận ngùn ngụt xông về phía Nữ tế :" Đền mạng !"
Nữ tế dùng chút hơi tàn ngạo nghễ :" Đều thua ta hahahahahahah! Vương gia các ngươi thua, đến thuộc hạ cũng thua !"
Lưỡi hái vắt ngang cổ Nữ tế bị một đao chém đứt xích . Kiếm Định Mạng xuất một đạo, sơn động rung chuyển , trên vách đá cũng bị kiếm khí chém thành một vết nứt bén ngót.
Ách Càn và Ách Lỗ biết người đến là ai, nhưng lửa giận đã che mắt bọn chúng, một mực xông lên , chưa đầy 20 chiêu đã bị Truy Ảnh một kiếm phế đi, y không hỏi nhiều mà lần lượt một đao đoạt thủ cấp của hai kẻ kia.
Đợi xong xuôi hắn đến bên xác của Nữ tế đã thấy nguội lạnh, hắn nhíu mày đi theo vết máu nàng đã ký hiệu tìm Tiểu Phong .
" Công Tử !" - Toàn Cơ khẩn trương nhìn lưng hắn đã ướt đẫm , hắn tim đập loạn nhịp liên tục cầu xin người đang đả toạ trước mặt .
" Công Tử ! Đã hết thuốc rồi! Nô xin người ! "
" Đợi!" - Lạc Hiên đả toạ cả đêm chờ Truy Ảnh bằng mọi giá đem Tiểu Phong về . Quả nhiên là tà đạo ! 4 cái đinh Diệt Thần ghim vào người , Toàn Cơ có điểm huyệt ra sao , dùng bao nhiêu thuốc vẫn không thể cầm máu hoàn toàn . May mà...
Lạc Hiên tay bắt đầu run, mặt cắt không còn giọt máu , giọng cũng yếu dần, hắn nhắm nghiền mắt , cắn chặt răn điều hoà hơi thở . Từ xa , nghe tiếng vó ngựa vang vọng hai bên núi .
Tiểu Phong từ xa thấy cổ xe ngựa quen thuộc , nàng không đợi được phóng đến nhìn Lạc Hiên ngồi bất động mặt mày tái nhợt :" Sư phụ ! Sư phụ !"
Hắn cầm lấy cánh tay nàng , thấy cả người nàng toàn vết máu khô đen phủ khắp hai ống tay, sau khi xác nhận nàng không nguy hiểm , hắn mới chịu buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng ,từ từ buông tay nàng , hai mắt rũ xuống ,xoay người lãnh đạm vào trong .
Tiểu Phong nhìn hắn yếu ớt vô lực, lại chú ý đến trường bào ướt đẫm dính chặt vào người hắn , trong lòng dâng lên một chút lo âu.
" Người vì sao đổi nhiều mồ hôi như vậy ?".
Tiểu Phong theo sau đỡ lấy hắn , không đúng , nếu là mồ hôi ... Nàng rút tay , quả nhiên là máu ! Tiểu Phong nhìn hắn cả người ướt đẫm thập phần kinh hãi , để kẻ kia dựa vào người mình , tránh để xe ngựa chạy nhanh động đến thương thế của hắn !
" Sao lại thành ra thế này?"
Lạc Hiên đạt cực hạn , hắn không còn chút sức lực để trả lời bất kỳ điều gì , để mặc nàng tuỳ ý làm càn , hắn mơ màng nằm trong lòng nàng . Giờ phút này hắn không biết nên nghĩ gì ? Nên vui hay buồn ? Hai tai bắt đầu không còn nghe âm thanh, mắt cũng dần tối lại ...
Toàn Cơ tim đập như trống bỏi, hắn chỉ có thể đánh xe ngựa chạy loạn , hy vọng gặp được y quán.
Xe ngựa vùn vụt chạy , từ xa hai bóng một trắng một đen cũng phóng đến , Toàn Cơ mắt thấy nhưng cũng đành nghiến răng quất ngựa hét lớn :" Chư vị nhường đường !"
Hai kẻ kia bị Toàn Cơ một phen gấp rút làm cho nhất thời bối rối mà tản ngựa .
Đột nhiên kẻ áo đen nhíu mày thét lên với kẻ áo trắng kia :" La Huynh ! Là hắn !"
La Huyền nghe vậy lập tức xoay ngựa phóng thẳng hướng cỗ xe .
Toàn Cơ trán đầy mồ hôi , tai nghe 2 kẻ đã đuổi sát bên hông , y siết chặt dây :" Giữ chặt !" . Sau đó đột ngột chuyển hướng .
Nhìn kẻ kia dốc toàn lực chạy , La Huyền rốt cuộc lại muốn xem bọn chúng có ý đồ gì , mắt hắn nheo lại , phi nước đại.
Tiểu Phong ngồi trong xe, biết bên ngoài có người truy đuổi, nàng cũng sốt ruột không thôi , mãi mà chưa thấy chúng động thủ , nàng đánh liều thò đầu ra khỏi xe, xem xem ai muốn đuổi cùng giết tận bọn họ!
Vừa nghiêng đầu đã thấy kẻ áo đen vượt lên đối diện , hai người bốn mắt nhìn nhau, kẻ kia như chợt bình tĩnh, xác nhận ngay lập tức :" Nha đầu! Là Ta !"
Tiểu Phong có chút bàng hoàng, nhưng trong lòng như trút bỏ được gánh nặng , vội vàng hướng phía Toàn Cơ :" Vạn Thiên Thành! Ta biết !"
Toàn Cơ đương nhiên tin tưởng nàng , giảm tốc xe ngựa đi được một đoạn mới chịu ngừng. Tiểu Phong thò đầu ra mắng nhẹ họ Vạn :" Lão già đáng chết nhà ngươi ! Có miệng sao không khai tên cho sớm, muốn doạ chết bọn ta chăng ?"
Vạn Thiên Thành bị mắng đương nhiên toàn thân cứng đờ, so với cái vẻ vâng dạ , 1 Vạn đại hiệp 2 Vạn đại ca của trước kia, thì bây giờ quả thật khiến người ta không quen. Hắn hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, giờ bị con nhóc đôi mươi mắng vào đầu, thật chẳng ra làm sao !
La Huyền không quan tâm sự đang diễn ra , hắn chỉ bị thanh âm kia từng tiếng từng tiếng nện vào tai, La Huyền không kiêng nể kéo phăng tấm rèm .
Tiểu Phong bị hành động của hắn làm cho cả kinh mà hét :" Không có lễ giáo !"
Không có lễ giáo ? La Huyền đứng chết trân nhìn người trong xe , quả nhiên là nàng ta, từ khuôn mặt đến giọng nói, ánh mắt cử chỉ, không sai biệt lấy một phân, sao có thể ? Lại thấy nàng một thân hồng y bị nhuốm máu , vết cũ vết mới chồng chéo lên nhau , trông thật nhức mắt.
" Ngươi muốn làm gì ?"
Tiểu Phong thấy hắn thô bạo kéo rèm sau đó đứng nhìn nàng trân trân , cảm nhận thấy người trong lòng đang yếu dần, nàng nhất thời mất hết kiên nhẫn hướng ra Toàn Cơ :" Tìm y quán, khách quán đều được !"
Vạn Thiên Thành xuống ngựa cũng trông thấy một màn máu nhuộm xe ngựa, rèm vừa kéo một mùi tanh nồng , đặc kẹo đã xung phong quấn lấy mũi y, nhất thời có chút váng đầu, nhưng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, chút cỏn con này không ảnh hưởng đến mấy :
" Thụ thương rồi ?"
Tiểu Phong nghe hắn hỏi bèn gật đầu :" Ta không cầm máu được ! Người mất nhiều máu quá !"
Vạn Thiên Thành quay sang La Huyền , người đã trước mặt , muốn gì thì cũng phải tính sau, cứu người quan trọng . La Huyền hít một hơi , hắn hiểu, nhưng vẫn không ghìm được mà nhìn nữ tử trước mặt , nàng sợ sệt nhìn hắn .
Sau khi đã bắt mạch cho kẻ dở sống dở chết kia, La Huyền lấy trong người ra một lọ thuốc , hắn giải thắt lưng của Lạc Hiên. Động tác đang nhanh nhẹn đột nhiên khựng lại , sau đó nhìn Tiểu Phong . Nàng bị hắn nhìn cũng chột dạ , lí nhí :" Ta không biết làm ..."
La Huyền nhíu mày quát nhẹ :" Ra ngoài!"
Tiểu Phong bị quát định ăn thua đủ với tên mặt lạnh kia, có điều vẫn là mạng người quan trọng , nghĩ rồi nàng đẩy Lạc Hiên vào tay người kia sau đó xuống xe.
Toàn Cơ bên ngoài biết ý cũng vào phụ một tay. Cởi trường bào nặng nề , người của kẻ kia bắt đầu nóng ran lên. La Huyền nhìn cơ thể hắn cũng cả kinh , da thịt trắng như ngọc, mấu chốt không phải là 4 cái lỗ xoáy sâu vào hai bả vai hắn , mà là vết sẹo lồi bám trên lưng hắn, xung quanh lan ra như rễ cây, nó như có sự sống , không ngừng nhịp đập. La Huyền hành y gần 30 năm lần đầu tiên thấy cảnh này, không khỏi thấy lạnh người .
Toàn Cơ cắn răng rắc thuốc lên vết thương đang âm ỉ rỉ máu . Mạng người quan trọng, diệt khẩu sau cũng không muộn ...
" Chỉ là tạm thời, tà vật này cấu trúc âm hiểm , hình xoắn ốc , vòng ngoài đan xem vòng trong, xoắn lấy máu thịt của kẻ khác, cầm máu vất vả, lấy ra càng vất vả!"
Tiểu Phong đứng bên ngoài không ngừng thấp thỏm , họ Vạn thấy thế cũng đành an ủi nàng :" Chớ có lo lắng thái quá ! Có La Huyền , sẽ ổn thôi!"
Tiểu Phong liếc hắn :" Ngươi là y sư ?"
Họ Vạn lắc đầu khó hiểu .
" Thế thì ngươi làm sao chắc chắn ?"
Vạn Thiên Thành cười cười , miệng lưỡi như đao, nói câu nào liền khiến người ta chết tâm câu ấy .
Qua chút thời gian, người trong xe cũng chật vật xong , La Huyền vừa bước xuống chưa kịp nói gì , Tiểu Phong đã bay vọt vào trong .
Nàng lay nhẹ người kia :" Sư phụ! Còn ổn không ?".
Người kia vẫn không trả lời, nàng chỉ đành để hắn dựa vào vai .
Vạn Thiên Thành từ bên ngoài nói với Toàn Cơ : " Bọn ta vừa từ y quán trở ra, ta dẫn đường!"
La Huyền trầm ngâm một lúc sau đó vứt dây cương cho Vạn Thiên Thành , dứt khoát vào trong xe ngựa ngồi .
Tiểu Phong thấy tên mặt lạnh trở ngược vào xe ngựa thì nghệch mặt ra :" Đại ca ? À không đại hiệp ?"
La Huyền nhìn chằm chằm nàng , nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời .
Tiểu Phong bị hắn nhìn không có chỗ nào để chui, bất đắc dĩ tiếp tục bắt chuyện xua tan bầu không khí tràn ngập căng thẳng :" Ý của ta là ... sư phụ ta trọng thương... thật cảm ơn vị này là...!"
" La Huyền!"
Tiểu Phong giả vờ ồ nhẹ, thầm than , y sĩ kẻ nào cũng không bình thường như vậy sao, người sống một trăm năm có khi nào nói hơn 20 từ không nhỉ ?
" Sư phụ?"
La Huyền sắc mặt không đổi nhìn nàng hỏi gằn .
Tiểu Phong dè chừng nhìn hắn, sau đó vỗ vai Lạc Hiên bộp bộp gật đầu.
" Sư phụ của ta ... có đẹp hay không ?"
La Huyền đăm chiêu, trông có chút khờ khạo, giống nhưng lại không giống, người giống người chăng ?
Tiểu Phong sau một đêm chạy trối chết cũng mệt mỏi cũng gục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip