Chương 2
Hai tuần sau, lịch làm việc của Thẩm Văn Lang bỗng dày đặc bất thường. Không phải vì hợp đồng, cũng không phải vì các cuộc họp cổ đông — mà là những buổi gặp gỡ riêng do cha mẹ hắn sắp xếp.
Mỗi lần kết thúc, hắn đều trở về với vẻ mặt nhạt nhẽo đến mức thư ký riêng của hắn — cũng là người đã quá quen với từng cung bậc cảm xúc hiếm hoi — có thể đoán trước.
"Thẩm tổng, lịch chiều nay..."
"Hủy đi" Hắn cắt ngang khi Cao Đồ vừa mở miệng.
Cậu hơi ngập ngừng: "Nhưng... đó là cuộc gặp do phu nhân sắp xếp, với tiểu thư Tô gia..."
"Tôi đã nói là hủy." Giọng hắn không cao, nhưng đủ dứt khoát.
Cao Đồ cúi đầu: "Vâng."
Cậu biết, từ khi bước qua tuổi 28, áp lực từ gia đình Thẩm Văn Lang tăng lên từng ngày. Hắn là con trai trưởng, Alpha ưu tú, đương nhiên phải lập gia đình và sinh con nối dõi. Cha mẹ hắn vốn đã không hài lòng với việc hắn không chịu "ổn định", nay lại càng thúc ép.
Nhưng điều khiến Cao Đồ thấy khó chịu, là hắn không hề nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc... cho đến buổi chiều hôm đó.
Khi tất cả nhân viên khác đã về, Cao Đồ vẫn đang sắp xếp hồ sơ thì tiếng gọi vang lên từ phòng tổng giám đốc:
"Cao Đồ,vào đây."
Cậu bước vào, khẽ đóng cửa. Hắn đang ngồi dựa vào ghế, một tay xoay cây bút, ánh mắt trầm ngâm.
"Ngồi đi."
Cậu nghe theo, ngồi xuống ghế đối diện.
"Tôi nghĩ ra một cách để chấm dứt mấy chuyện xem mắt này." Hắn mở lời.
Cao Đồ hơi nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp.
"Chúng ta kết hôn."
...
Một giây im lặng dài như cả phút.
"Cái... gì ạ?" Giọng cậu hơi run, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Hắn nhấc mắt lên, giọng vẫn bình thản:
"Tôi cần một người có thể phối hợp trước mặt gia đình, đồng thời không gây phiền phức sau lưng. Cậu vừa đủ tin tưởng, vừa hiểu cách vận hành cuộc sống của tôi. Kết hôn một năm, ký hợp đồng, sau đó đường ai nấy đi. Cậu sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường tương xứng."
Cao Đồ nhìn hắn, tim đập hỗn loạn. Từng câu chữ hắn nói như một lưỡi dao vừa cắt sâu vừa lạnh lẽo.
Kết hôn... với hắn.
Nếu là người khác, đó sẽ chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng với cậu, đó là tất cả những gì mình từng ao ước, chỉ là... với điều kiện "một năm" và "đường ai nấy đi".
Cậu biết, mình chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của hắn. Nhưng cậu chấp nhận.
Bởi vì, chỉ cần ở gần... là đã đủ.
"Thẩm tổng..." Cậu khẽ cười, nhưng giọng hơi khàn, "Anh chắc chứ? Tôi... không phải lựa chọn tốt cho một cuộc hôn nhân kiểu này."
"Chính vì vậy, tôi mới chọn cậu." Hắn nói, ánh mắt như thể đã tính toán xong. "Cậu đủ kín đáo, sẽ không làm tôi khó xử. Và..." Hắn hơi dừng, "... cậu sẽ không yêu tôi."
Cao Đồ cứng người. Một thoáng sau, cậu khẽ gật: "Vâng."
Không yêu? Nếu hắn muốn tin như vậy... thì cậu sẽ để hắn tin.
Hợp đồng hôn nhân được soạn thảo nhanh chóng — không ai bất ngờ khi một thư ký như Cao Đồ có thể hoàn tất văn bản pháp lý rõ ràng chỉ trong một ngày. Điều khoản đơn giản:
• Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày đăng ký kết hôn.
• Hai bên duy trì hình ảnh vợ chồng trước gia đình và công chúng.
• Không can thiệp đời sống riêng tư của nhau ngoài thỏa thuận.
• Sau khi hết hạn, ly hôn, phía bên B sẽ hỗ trợ tài chính một khoản lớn.
Hắn ký trước, rồi đẩy bút về phía cậu.
Ngón tay Cao Đồ run nhẹ khi đặt bút xuống. Ký xong, cậu khẽ ngẩng đầu — bắt gặp ánh mắt hắn, sâu nhưng xa lạ.
Lễ cưới diễn ra giản lược đến mức tối đa. Không thiệp mời rầm rộ, không tiệc tùng xa hoa, chỉ một bữa cơm gia đình và vài người thân tín.
Cha mẹ Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng không nói nhiều. Dù sao, đây vẫn là quyết định của con trai họ, và hình thức này có lẽ chỉ là tạm thời.
Đêm tân hôn, căn hộ penthouse của Thẩm Văn Lang vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
"Căn phòng kia là của cậu." Hắn chỉ về phía hành lang. "Chúng ta vẫn sẽ giữ không gian riêng. Tôi không muốn cậu thấy khó xử."
Cao Đồ khẽ gật, ôm bộ vest gấp gọn vào phòng. Cửa khép lại, cậu dựa lưng vào nó, mỉm cười một mình — một nụ cười vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Dù chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng... nhưng ít nhất, mỗi sáng mở mắt, cậu vẫn có thể thấy hắn ở gần.
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ không khác nhiều so với trước. Ban ngày, họ vẫn là tổng giám đốc và thư ký, phối hợp ăn ý trong mọi thương vụ. Ban tối, họ trở thành "vợ chồng" trên giấy tờ, đôi khi cùng nhau xuất hiện ở các bữa tiệc xã hội.
Cao Đồ học cách làm tròn bổn phận: chuẩn bị cà phê buổi sáng, chỉnh lại cà vạt cho hắn trước khi ra ngoài, trả lời khéo léo những câu hỏi từ giới thượng lưu về cuộc hôn nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip