Chương 6

Sau đêm đứng dưới mưa trước nhà Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới nhận ra — tình yêu không giống như một cuộc đàm phán thương mại, không thể chỉ cần đưa ra điều kiện tốt nhất là sẽ thành công.
Cậu từng là người ở bên hắn suốt sáu năm, nhưng giờ lại lạnh lùng đóng cửa, không cho hắn bước vào.
Hắn biết cậu từng đơn phương hắn nhưng hắn lại lặng lẽ bỏ qua cảm xúc của cậu.
Thậm chí hắn từng nghĩ việc cậu thích hắn là một chuyện rất đỗi bình thường
Một Omega thích một Alpha là điều bình thường mà?
Nhưng cũng chính hắn đã dập tắt đi tình yêu trong cậu, tình yêu 6 năm và cậu đã không muốn tiếp tục
Để rồi hắn có ngày này, những ngày tháng truy thê dài đằng đẵng
Ngày đầu tiên, hắn gửi một bó hoa ly trắng — loại hoa mà hắn nghĩ cậu thích. Nhưng khi bó hoa bị để lại trước cửa, héo rũ dưới nắng, hắn mới nhớ ra... Cao Đồ ghét hoa có mùi quá nồng.
Ngày thứ ba, hắn mang đến một hộp bánh tiramisu, vốn từng là món họ cùng ăn lúc tăng ca. Cửa vẫn không mở, và hộp bánh hôm sau bị mèo hoang cào nát.
Ngày thứ bảy, hắn đến gõ cửa. Lần này, Cao Đồ mở.
"Anh định làm phiền em đến bao giờ?" Giọng cậu mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm.
"Cho đến khi em chịu nói chuyện với anh." Hắn đáp thẳng.
"Chúng ta nói chuyện rồi, ở phần cuối là 'muộn rồi'." Cậu quay lưng định đóng cửa, nhưng bàn tay hắn đã chặn lại.
"Em bảo muộn... nhưng anh không tin là không còn cơ hội."
Ánh mắt Cao Đồ dao động thoáng qua, nhưng rồi cậu khẽ thở dài: "Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản quá."
Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang bắt đầu tìm mọi lý do để đến gần.
Khi biết cậu làm việc tạm thời ở một hiệu sách nhỏ trong thị trấn, hắn cố tình ghé qua, chọn những cuốn sách vô nghĩa chỉ để nghe cậu giới thiệu.
Có hôm trời mưa, hắn lặng lẽ đứng ngoài hiên hiệu sách, chờ đến khi cậu đóng cửa để đưa ô. Cậu không nhận, nhưng hắn vẫn cầm ô che cho cậu suốt quãng đường về.
"Anh muốn bị hiểu nhầm là kẻ quấy rối à?" Cao Đồ nói, nhưng giọng không còn quá gay gắt.
"Nếu là em thì anh tình nguyện." Hắn đáp, nửa đùa nửa thật.
Dần dần, khoảng cách giữa họ thu hẹp. Cậu bắt đầu chịu nhận những món đồ hắn mang đến, dù vẫn giữ thái độ dè chừng.
Nhưng đúng lúc hắn tưởng mình có thể tiến thêm một bước, thì mọi thứ lại đổi chiều.
Một buổi chiều, hắn đến hiệu sách, nhưng cửa đóng sớm hơn thường lệ. Người chủ quán bên cạnh nói Cao Đồ thấy chóng mặt, được một người bạn đưa về.
Lo lắng, hắn đến nhà cậu. Cửa không khóa, bên trong tối om. Hắn tìm thấy cậu đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt.
"Em bị sao?" Hắn bước nhanh lại, tay chạm vào trán cậu — nóng ran.
"Không sao... chỉ là mệt thôi." Cậu khẽ lắc đầu, nhưng tiếng ho khan làm lời nói mất sức.
Rồi cậu ngất lịm đi trong vòng tay của hắn
Hắn hoảng hốt vô cùng
Hắn lập tức đưa cậu đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra khiến hắn sững sờ: Cao Đồ bị suy nhược và có dấu hiệu tổn thương hệ miễn dịch, nguyên nhân là do nhiều năm làm việc quá sức, cộng với thời gian dài chịu áp lực tinh thần.
Bác sĩ nói nếu không nghỉ ngơi, bệnh có thể chuyển biến xấu, ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Trên đường về, hắn lái xe chậm hẳn. Bàn tay trên vô lăng siết chặt, trong đầu là hình ảnh Cao Đồ nằm im lặng trên giường bệnh, gương mặt gầy hơn trước rất nhiều.
"Em biết bệnh mình từ bao giờ?" Hắn hỏi, giọng khàn.
"Từ trước khi rời thành phố." Cậu quay mặt ra cửa sổ. "Cũng vì vậy... em không muốn bắt đầu lại."
"Anh không quan tâm."
"Nhưng em quan tâm." Cậu cười nhẹ, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình. "Em đã từng nghĩ... chỉ cần rời đi, anh sẽ sống tốt hơn. Bây giờ biết anh tìm đến, em vẫn... vui. Nhưng em không thể để anh nhìn thấy em trong bộ dạng yếu đuối này. Em không muốn vì em mà anh phải đau khổ và hối hận, trở về cuộc sống của anh đi, không có em, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn, đúng chứ?"
Hắn biết trong những ngày tháng họ còn là vợ chồng, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều thứu khiến cậu mệt mỏi
Nhưng hắn không muốn rời bỏ cậu, hắn muốn cậu cố gắng để có thể tiếp tục trở về bên hắn, để hắn bù đắp hết những năm tháng vất vả kia..
Hắn không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, hắn mới nói chậm rãi:
"Anh từng bỏ lỡ em một lần. Lần này, dù em có đẩy anh bao nhiêu lần, anh cũng sẽ đứng đây."
Đêm đó, hắn ngồi ngoài hiên nhà cậu, trời trở gió. Hắn biết, cuộc truy đuổi này không chỉ là để lấy lại một tình yêu, mà còn là để giành giật một mạng sống — cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip