Chương 1

Buổi sáng mùa thu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt xuống những dãy bàn học ngay ngắn trong lớp 11A1. Một ngày mới của ngôi trường trung học trọng điểm lại bắt đầu.
Lớp trưởng Cao Đồ, như thường lệ, đã có mặt từ rất sớm. Cậu là một Omega đặc biệt – xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi và luôn giữ dáng vẻ trầm lặng, ít nói. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu được cậu cẩn thận sơ vin gọn gàng, hàng cúc cài kín đến tận cổ. Đôi mắt đen trong suốt ánh lên sự nghiêm túc, lặng lẽ rà soát lại sổ trực nhật, kiểm tra bảng thông báo và ghim thêm một vài tờ giấy nhắc nhở cho cả lớp.
Trong lớp, ai cũng biết lớp trưởng Cao Đồ – Omega duy nhất trong lớp – không chỉ xinh xắn, ngoan ngoãn mà còn học giỏi toàn diện. Cậu chính là niềm tự hào của thầy cô và cha mẹ. Một lớp trưởng gương mẫu, luôn biết cách quản lý tập thể, kết quả học tập đứng đầu khối suốt nhiều năm liền. Bạn bè ai cũng gọi cậu là "bé thỏ" bởi dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, lại thường hay cúi đầu khi nói chuyện. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là một trái tim dễ tổn thương, luôn bất an trước những thứ quá mạnh mẽ.Nhưng trái ngược với sự hoàn hảo ấy, bạn cùng bàn mới của cậu lại là cái tên khiến cả lớp nhắc tới đều phải rùng mình: Thẩm Văn Lang.
Hắn là một Alpha cấp S hiếm thấy, khí thế ngút trời. Hắn có khuôn mặt tuấn tú với đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén như thể chỉ cần nhìn một cái đã khiến người khác run sợ. Gia cảnh hắn giàu có, Thẩm gia là một trong những gia tộc danh tiếng nhất thành phố. Sinh ra đã ở vạch đích, nên hắn luôn toát ra sự hống hách, bất cần đời. Ai cũng biết Thẩm Văn Lang không sợ trời, không sợ đất, trong trường không ít lần gây sự, ẩu đả, nhưng chẳng giáo viên nào dám xử lý quá nặng tay.. Ngày cô chủ nhiệm công bố xếp chỗ mới, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi một "bé thỏ ngoan ngoãn" phải ngồi cạnh "con sói hoang dã" khiến ai cũng thở dài tiếc thương.
Cao Đồ khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt góc áo sơ mi, tim đập nhanh. Cậu chưa từng sợ ai trong lớp, nhưng riêng Thẩm Văn Lang – khí thế Alpha kia khiến cậu như bị ép đến nghẹt thở.
Tiếng bàn ghế bị kéo mạnh bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh của lớp học sáng sớm. Cao Đồ hơi giật mình, bàn tay khựng lại trên trang sổ trực nhật. Ngay bên cạnh cậu, chiếc ghế trống thường ngày đã được lấp đầy bởi một người mà bất cứ ai trong lớp đều vừa ngán ngẩm vừa dè chừng.
Đó là ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau của bé thỏ trắng và một con sói hung dữ, Thẩm Văn Lang không mở sách, chỉ chống cằm, nheo mắt nhìn sang.
• "Này, lớp trưởng, cậu tên gì?" – hắn hỏi, giọng trầm thấp, mang chút lười biếng.
Cao Đồ không đáp, chỉ lẳng lặng viết bài.
• "Lạnh lùng thế? Chẳng lẽ lớp trưởng cũng khinh tôi à?" – hắn nhếch môi cười.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cao Đồ cúi thấp đầu hơn, trái tim run rẩy, từng ngón tay siết chặt cây bút. Cậu không dám ngẩng lên, không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy.
Trong mắt Thẩm Văn Lang, phản ứng này càng thú vị. Hắn vốn quen người khác cúi đầu nhường nhịn mình, nhưng cái cách lớp trưởng run rẩy kia lại khiến hắn thấy giống một con thỏ trắng bị dồn đến góc tường. Và hắn – kẻ ngang ngược – lại bất ngờ muốn bảo vệ thay vì dọa nạt.
Hắn bật cười khẽ:
• "Được thôi, đã vậy tôi sẽ tìm cách khiến cậu nói chuyện với tôi."
Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang dường như... càng thêm chăm chỉ tìm cách bắt chuyện. Hắn hỏi bài, dù cậu biết hắn chẳng thèm nghe giảng. Hắn chìa tay mượn bút, mượn vở, thậm chí còn cố tình lôi kéo cậu trong giờ nghỉ. Thế nhưng, phản ứng của Cao Đồ chỉ là im lặng, đôi khi gật hoặc lắc đầu. Trong lòng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận một người bạn cùng bàn như thế
Một lần, trong giờ thể dục, khi cậu đang ghi chép sổ điểm danh bên sân bóng, nhóm bạn cùng lớp đứng tụm lại thì thầm:
"Cậu thấy không, lớp trưởng lúc nào cũng né Thẩm Văn Lang."
"Chẳng phải vì sợ hắn sao? Một bé thỏ nhút nhát ngồi cạnh một con sói hoang, ai mà chẳng sợ."
"Ừ, cậu ấy ngoan hiền vậy mà, chắc lo bị bắt nạt thôi."
Cao Đồ vô tình nghe thấy, bàn tay siết chặt cuốn sổ. Gương mặt cậu hơi tái đi, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ. Quả thật, cậu luôn mang nỗi sợ ấy trong lòng – sợ ánh mắt ngang tàng, sợ khí thế mạnh mẽ đến mức nghẹt thở kia.
Ở một góc xa, Thẩm Văn Lang cũng nghe trọn vẹn.
Hắn im lặng, đôi mắt thoáng qua tia ngạc nhiên rồi bất giác cong khóe môi. Một tràng cười khẽ bật ra. Hóa ra bé thỏ ngồi cạnh hắn bấy lâu nay... lại sợ hắn đến thế.
Hắn nghĩ nếu mình không phải một người ngỗ nghịch và ngang tàn như thế thì bé thỏ có sợ hắn như vậy không nhỉ?
Nhưng không sao, nếu bé thỏ sợ, hắn sẽ thay đổi, ai bảo hắn đã thích bé thỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip