Chương 4
Tiết trời đông ngày một lạnh hơn. Trong lớp, cửa sổ mờ hơi sương, học sinh khoác áo dày ngồi san sát nhau. Nhưng bàn học của hai người ở hàng cuối vẫn như một khoảng trời riêng.
Cao Đồ đang cúi đầu chép bài, đôi tay nhỏ bé run nhẹ vì lạnh. Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, khẽ nhíu mày. Không nói một lời, hắn lặng lẽ mở ngăn bàn, lấy ra một gói sưởi tay, chà chà cho ấm rồi đặt lên bàn cậu.
"Cầm đi." – Hắn nói ngắn gọn.
Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự ngạc nhiên. Cậu ngập ngừng:
"Cái này... của cậu mà."
"Cứ coi như tôi cho cậu mượn." – Hắn xoay mặt đi, giọng điệu cố tỏ vẻ bình thường, nhưng vành tai đã hơi đỏ.
Cao Đồ mím môi, đưa tay nhận lấy. Gói sưởi tỏa ra hơi ấm lan khắp lòng bàn tay cậu, rồi lan dần đến tận tim.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra sự dịu dàng của hắn – một sự dịu dàng mà chưa từng ai nhìn thấy, ngoại trừ cậu.
Sau giờ học, trời đổ tuyết lất phất.
Sân trường trắng xóa, tiếng bước chân l crunch dưới nền đất. Học sinh tản ra dần, chỉ còn vài bóng dáng đi qua. Cao Đồ ôm cặp, đứng dưới mái hiên, băn khoăn không biết có nên đi về một mình.
Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang bước đến, trên tay cầm hai ly sữa nóng.
"Cậu chắc lại chưa ăn gì." – Hắn đưa một ly cho cậu.
"..."
Cao Đồ ngơ ngác nhận lấy. Hơi nóng từ ly giấy phả ra, mùi sữa ngọt dịu khiến cậu thấy sống mũi cay cay.
"Cảm ơn cậu." – Cậu khẽ nói, giọng run run.
Thẩm Văn Lang liếc sang, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết:
"Tôi nói rồi, lớp trưởng mà ngã bệnh thì phiền phức lắm. Uống đi."
Hai người sóng vai bước dưới trời tuyết, im lặng nhưng không hề gượng gạo
Một hôm, thầy giáo bất ngờ cho làm kiểm tra. Cả lớp nhốn nháo, nhưng Cao Đồ chỉ lặng lẽ lấy giấy làm bài. Đang lúc cậu viết chăm chú, một mảnh giấy vo tròn lăn sang từ bên cạnh.
Cậu khẽ mở ra:
Làm xong sớm không? Cho tôi chép một chút.
Cao Đồ suýt thì bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy một Thẩm Văn Lang "bình thường" như bao bạn học khác. Cậu cắn môi, viết đáp án gợi ý nhỏ ở góc giấy rồi đẩy sang.
Nửa tiết sau, một mảnh giấy khác lại được chuyền tới:
Cậu đúng là thiên thần.
Mặt Cao Đồ đỏ bừng. Cậu cúi xuống bàn, cố giấu đi nụ cười đang nhạt nhòa nơi khóe môi.
Sự thay đổi của Thẩm Văn Lang khiến cả lớp ngỡ ngàng. Hắn không còn gây gổ, điểm số cũng tăng dần, thậm chí có lần lọt top 10 trong kỳ thi. Thầy cô dần nhìn hắn bằng ánh mắt khác, còn bạn học thì không ngừng thì thầm.
"Không ngờ Thẩm Văn Lang lại chăm học như vậy."
"Chắc tại ngồi cạnh lớp trưởng rồi bị ảnh hưởng đó."
"Hai người họ trông hợp ghê."
Cao Đồ nghe được, tim đập nhanh bất thường. Cậu giả vờ chăm chú vào sách, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên.
Một buổi chiều cuối tuần, cậu đến thư viện ôn tập. Không ngờ lại gặp hắn đã ngồi sẵn ở góc bàn, xung quanh chất đầy sách tham khảo.
"Cậu..." – Cậu hơi bất ngờ.
"Ngồi đi. Tôi giữ chỗ cho cậu." – Hắn nói dứt khoát.
Hai người cùng ngồi, cùng học. Thi thoảng, hắn nghiêng người qua xem bài của cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau.
Tim Cao Đồ đập loạn nhịp, tai đỏ rực. Cậu cố gắng tập trung nhưng mắt cứ bị cuốn về phía gương mặt góc cạnh của hắn.
"Lớp trưởng, mặt cậu đỏ kìa." – Hắn chợt trêu, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Không... không có gì." – Cậu vội vã cúi đầu, giấu đi sự bối rối.
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nhưng không nói thêm. Trong lòng hắn dấy lên một sự ngọt ngào khó tả – cảm giác như thể bé thỏ này chỉ thuộc về mình.
Đêm muộn hôm ấy, khi ra khỏi thư viện, trời bất ngờ nổi gió to. Đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, con phố vắng lặng.
Cao Đồ ôm chặt tập sách, khẽ rùng mình. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn đưa ra, che chắn phía trước cậu, rồi chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về." – Giọng hắn thấp trầm, vững chắc.
Cao Đồ ngẩng đầu nhìn, trong mắt ánh lên sự hoảng hốt lẫn run rẩy. Nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc của hắn, cậu chợt thả lỏng, khẽ gật đầu.
Trên con đường dài hun hút, chỉ còn lại hai bóng dáng song hành. Một lớn một nhỏ, một rắn rỏi một mong manh. Bàn tay hắn giữ lấy cậu, như lời khẳng định âm thầm: Đừng sợ, tôi ở đây.
Cao Đồ về đến nhà, tim vẫn còn đập mạnh. Cậu khép cửa phòng, dựa lưng vào tường, bàn tay ôm lấy ngực. Một niềm vui khó tả lan tỏa khắp người, vừa ngọt ngào vừa khiến cậu hoang mang.
Thẩm Văn Lang... rốt cuộc cậu là gì đối với mình?
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Thẩm Văn Lang đứng tựa vào lan can ban công, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay nhưng chẳng hề châm lửa. Đôi mắt hắn nhìn về khoảng trời đêm xa xăm, khóe môi khẽ cong.
Bé thỏ, tôi đã sa vào em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip