Chương 6
Trong căn biệt thự Thẩm gia, giữa những ánh đèn vàng lạnh lẽo, Thẩm Văn Lang đứng trước vali hành lý. Hắn siết chặt điện thoại, ngón tay run run muốn gọi một cuộc cuối cùng cho cậu. Nhưng cuối cùng, hắn buông tay.
Xin lỗi, lớp trưởng. Nếu tôi ở lại, em sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải đi, để có ngày trở lại bên em với tư cách một người đủ mạnh.
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi thành phố trong màn đêm.
Còn ở nơi khác, một bé thỏ nhỏ vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn học, khẽ thì thầm cái tên đã khắc sâu vào tim mình:
"Thẩm Văn Lang..."
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Ngày hôm ấy, sau khi Thẩm Văn Lang biến mất không lời từ biệt, ghế cuối bên cửa sổ mãi mãi chỉ còn một nửa. Cao Đồ vẫn ngồi đó, vẫn ghi chép bài chăm chỉ, vẫn giơ tay phát biểu, nhưng trong lòng cậu luôn thiếu mất một mảnh ghép quan trọng.
Cậu từng thử đi hỏi, nhưng không ai biết chính xác. Người ta chỉ thì thầm:
• "Nghe nói hắn đi du học rồi."
• "Có lẽ bị gia đình ép thôi."
• "Một người như Thẩm Văn Lang, chắc chắn không phải muốn là được."
Cao Đồ lặng im. Cậu không trách, nhưng trong lòng mỗi đêm đều tự hỏi: "Cậu ấy đi, có nhớ tới mình không? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn?"
Những năm cấp ba còn lại
Không có bóng dáng cao lớn ấy, cậu bỗng thấy hành lang dài hơn, sân trường rộng hơn, và những buổi tan học trống vắng đến lạ.
Thỉnh thoảng, trời mưa bất chợt, cậu giật mình nhìn sang phía bên cạnh – nơi trước kia luôn có một chiếc ô đen mở ra, một bàn tay rộng che chắn. Nhưng giờ, chỉ còn cơn mưa hắt ướt vai áo.
Có lúc, trước bàn học, cậu ngẩn ngơ nhìn mặt bàn trống, như thể vẫn còn hộp sữa đặt lặng lẽ mỗi sáng.
Bạn bè vẫn trêu chọc:
• "Lớp trưởng này, dạo này hay thẫn thờ nha."
• "Chắc nhớ ai đó rồi."
Cậu chỉ cười gượng, cúi xuống giấu đi ánh mắt.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, cậu đứng giữa sân trường, bạn bè ríu rít cười đùa, chụp ảnh, viết lưu bút. Còn cậu, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cổng. Trong sâu thẳm, vẫn mong một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, mỉm cười gọi tên mình.
Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Cao Đồ nắm chặt tấm bằng, thì thầm với chính mình:
"Thẩm Văn Lang, cậu đi rồi... nhưng tớ sẽ không quên đâu. Dù cậu ở nơi nào, tớ vẫn chờ."
Bước vào đại học
Bốn năm sau, Cao Đồ đã trở thành sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh.
Cậu vẫn giữ vẻ ngoài ngoan ngoãn, ánh mắt sáng, chỉ khác là trong lòng đã kiên cường hơn, trưởng thành hơn.
Bạn cùng phòng thường bảo:
• "Cao Đồ, cậu đúng là hình mẫu lý tưởng. Vừa giỏi vừa hiền, ai mà cưới được cậu thì có phúc lắm."
Cậu chỉ mỉm cười, không đáp.
Có lần, bạn cùng phòng hỏi:
"Cao Đồ, cậu từng yêu ai chưa? Tớ thấy cậu chẳng bao giờ rung động với ai cả."
Cao Đồ chỉ cười nhẹ, lắc đầu:
"Tớ từng thích một người. Nhưng... người đó đã đi xa rồi."
Không ai biết, "đi xa" trong lời cậu là đi đến mức xa vời tận chân trời, một khoảng cách tưởng như chẳng bao giờ chạm tới được.
Trong tim cậu, đã có một người không thể thay thế. Một Alpha ngang ngược nhưng dịu dàng, một bóng lưng rộng lớn từng che chở cậu.
Đêm khuya, khi đèn phòng tắt, cậu nằm trên giường, nhớ lại những ký ức ấy. Bóng dáng hắn trong bộ đồng phục, nụ cười ranh mãnh nhưng ánh mắt dịu dàng, bàn tay buộc dây giày cho cậu... Tất cả như thước phim quay chậm, chưa từng phai nhạt.
"Văn Lang... cậu giờ ra sao rồi? Có còn nhớ tới tôi không?"
Ở nơi xa xôi
Trong khi đó, ở một đất nước khác, Thẩm Văn Lang đang ngồi trong phòng họp lớn. Bên cạnh hắn là những luật sư hàng đầu, trước mặt là chồng tài liệu dày đặc.
Hắn đã thay đổi.
Không còn là cậu học sinh ngang ngược ngày nào, mà là một người đàn ông trưởng thành, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén.
Bốn năm, hắn đã hoàn toàn đứng vững trong Thẩm gia, đánh bại từng thủ đoạn của họ hàng, vươn lên vị trí người đứng đầu.
Nhưng khi đêm xuống, khi phòng làm việc chìm trong ánh đèn vàng, hắn lại ngả lưng vào ghế, nhắm mắt, để mặc ký ức ùa về.
Ký ức về một đôi mắt sợ sệt nhưng dần trở nên tin tưởng.
Ký ức về một giọng nói nhỏ bé: "Tôi không còn sợ cậu nữa."
Ký ức về bé thỏ nhút nhát, từng chút từng chút bước vào tim hắn.
Hắn chưa từng quên.
Mỗi quyết định, mỗi nỗ lực, đều có một động lực duy nhất: "Tôi phải trở nên đủ mạnh, đủ an toàn... để quay về bên em."
Ngày tốt nghiệp
Bốn năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày Cao Đồ tốt nghiệp.
Sân trường đại học rộn ràng, những tấm áo cử nhân tung bay, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Cao Đồ cũng mặc áo choàng đen, đứng cùng bạn bè chụp ảnh lưu niệm. Nụ cười trên môi cậu sáng rực, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng nét cô đơn.
Khi bạn bè vui vẻ gọi nhau đi ăn mừng, cậu khẽ lùi lại, ngẩng nhìn bầu trời mùa hè. Ánh nắng chói chang, gió thổi nhẹ, và trong khoảnh khắc ấy – một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
• "Cao Đồ."
Cả người cậu chấn động.
Giọng nói ấy... dù có qua bao nhiêu năm, cậu cũng không thể nào quên.
Chậm rãi quay đầu lại, trước mắt cậu là một bóng dáng cao lớn, đôi mắt thâm trầm nhưng ấm áp, nụ cười dịu dàng pha lẫn kìm nén.
Thẩm Văn Lang.
Người khắc sâu trong tim cậu suốt bốn năm qua, giờ đây đứng ngay trước mặt.
Cao Đồ không kìm được nữa. Nước mắt dâng lên, mờ cả tầm nhìn.
Cậu chạy thật nhanh, lao thẳng vào vòng tay hắn.
• "Đồ tồi! Tại sao không nói gì mà biến mất? Tại sao để tôi chờ lâu như vậy... Tôi ghét cậu, ghét cậu lắm!"
Nhưng giọng nói nức nở, hơi thở run rẩy, bàn tay ôm chặt lấy hắn, như thể sợ chỉ buông lỏng sẽ mất thêm lần nữa.
Thẩm Văn Lang siết chặt cậu trong lòng, giọng khàn khàn:
Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy thân thể gầy nhỏ trong ngực, siết chặt như muốn khảm vào xương tủy. Hắn thì thầm:
"Xin lỗi. Tớ không muốn đi, nhưng tớ buộc phải rời xa. Nếu ở lại, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tớ không dám liên lạc... vì chỉ cần bọn họ biết tớ coi trọng cậu, thì cậu sẽ trở thành nhược điểm để họ tấn công."
Cao Đồ cắn môi, nước mắt ướt đẫm áo hắn:
"Nhưng tớ đâu cần gì ngoài cậu. Chỉ cần được biết cậu ổn, tớ đã không đau đến vậy..."
Văn Lang khẽ vùi mặt vào mái tóc cậu, mùi hương dịu dàng quen thuộc khiến hắn suýt không kiềm chế được bản thân.
"Tớ thề... từ nay sẽ không để cậu phải chịu thêm một ngày nào cô độc nữa."
Sau bốn năm xa cách, cuối cùng, bé thỏ nhút nhát lại được trở về trong vòng tay của con sói từng khiến cậu run sợ nhưng giờ là nơi an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip