CHAP 3:CHAM MẶT GIA SƯ

*Tại nhà Sơn*

Mẹ Sơn:Cháu mới về nước chắc là mệt lắm nhỉ?Uống chút nước đi *đưa ly nước*

P:Dạ cháu cảm ơn ạ *nhận*

Mẹ Sơn:Haizzz......từ năm cháu ko về thằng Sơn nó thay đổi hẳn.Nó quậy hơn,lì hơn nhưng cũng may là nó còn coi cô là mẹ mà lễ phép với cô.Cảm ơn cháu vì đã nhận lời dạy nó học nhé

P:Dạ ko có gì đâu cô!Cũng đã 8 năm rồi con chưa gặp Sơn mà *cười*

Đúng lúc đó Sơn về tới nhà.

S:Con chào mẹ!Đây là ai vậy mẹ

Mẹ Sơn:à...đây là gia sư của con đó,hai đứa làm quen đi.Mẹ đi nấu cơm đây!

S:Hả!Có nhanh vậy lun!

Mẹ Sơn:Con nghĩ mẹ là ai hả Sơn?mẹ có mối quan hệ hết mà

P:Chào em!Anh tên là Nguyễn Cao Phúc,anh năm nay 18 tuổi!Em tên gì? *đưa tay ra*

S:Em tên Sơn,17 tuổi *đưa tay ra bắt lại*(ông này ăn gì mà cao quá vậy ta!)

P:ơ!Ko phải em năm nay 18 tuổi à?

S:Chưa đến sinh nhật em

P:à,vậy anh mong thời gian tới chúng ta sẽ giúp đỡ nhau!Ngày mai chúng ta bắt đầu học nhé!

S:Vâng

P:Được rồi!Hôm nay thì anh sẽ chỉ có 1 bài kiểm tra cho em để đánh giá năng lực học thôi

S:Dạ(sao kiểm tra hoài vậy chời)

*2ng đi lên phòng Sơn*

Vừa bước vào phòng,P liền để ý thấy S vẫn còn giữ những bức ảnh 2ng chụp chung với nhau.

P:Rồi!Chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi.

Sau khi kiểm tra xong,S chỉ vừa mới đưa bài cho P coi.Thì cỉ đọc xong mấy dòng P đã thở dài ngao ngán.

P:Haizzz.....đến những bài của khối lớp dưới em còn ko làm được thì sao em lên được lớp 12 hay vậy Sơn

S:...........(biết ngay là sẽ ăn chửi mà)

P:Em đã mất hoàn toàn gốc rồi đúng ko

S:Người ta có gốc người ta mất chứ em làm gì có gốc mà mất đâu anh

P:Haizzzz.....vậy thì thời gian đi chơi của em sẽ ít đi đấy nhé!(thằng bé thay đổi nhiều quá,đúng là nó chỉ lễ phép với mẹ nó thôi.Ko có mẹ một cái là trở mặt liền)

S:Cái đó thì ko được nha!

P:(phải dùng biện pháp mạnh thôi)Ko!Anh nói rồi đấy!Ngày mai đúng 7h là em phải xuất hiện ở nhà anh nghe chưa!

S:Aissss!Vâng!

P:Anh về đây!Nhớ đấy nhá!

S:(ông đi lẹ đi cho tui nhờ cái.Phiền chết đi được!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction