Wedding (1/2)


11h30 trưa. Lễ đường.

Khâu chuẩn bị cứ loạn hết cả lên, trong khi khách khứa đã gần như tập trung hết. Bên trong phòng chú rể, có một chàng trai cứ hết sửa áo sửa quần sửa cavát rồi lại đến chỉnh trang tóc tai mặt mũi cho người kia.

– Này, em chỉnh hơn nửa tiếng rồi đó! – Người bị chỉnh bất mãn nhướn mày nói.

– Hừ, em muốn lát nữa khi anh bước ra lễ đường, tất cả phải ghen tị với cô dâu vì có một chú rể đẹp trai như thế này. – Người chỉnh thản nhiên trả lời, mắt không nhìn người kia lấy một cái.

Khẽ tặc lưỡi, chú rể giữ lấy hai cổ tay người trước mặt, buộc người đó phải ngước lên nhìn vào mắt mình.

– Go Minsoo, em có nhất thiết phải làm những việc này không?

– Chẳng phải anh mới là người tàn nhẫn trước sao? – Minsoo khẽ cười khẩy – Buộc em tới dự đám cưới của người mình yêu, rồi lại kéo em đi chọn nhẫn cưới cho người đó, anh xứng đáng giành giải thưởng nhẫn tâm của năm đấy, No Sooil...

Sooil thở dài nhìn nụ cười mỉa mai trên môi người kia, rồi khẽ khàng ôm vào lòng.

– Anh xin lỗi... Chỉ là trong khoảng thời gian còn lại này, anh muốn ở bên em càng lâu càng tốt...

Minsoo đưa tay lên đáp trả cái ôm ấy, im lặng đứng trong vòng tay anh, nhắm mắt tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau. Chỉ một lát nữa thôi, người cậu yêu sẽ trở thành chồng của người khác, một cô dâu xinh đẹp và đảm đang. Cũng chỉ một lát nữa thôi, câu chuyện giữa anh và cậu sẽ thực sự kết thúc bằng một cái kết, vừa cay đắng vừa mãn nguyện. Ừ thì dù sao những giây phút cuối này, anh vẫn còn là của cậu.

Hai người cứ đứng yên như thế cho đến khi có tiếng người gõ cửa thông báo sắp đến giờ tiến hành hôn lễ. Minsoo đấy anh ra, chỉnh lại tóc tai cho người ta lần nữa rồi mới rời khỏi phòng.

– Lát nữa có ai khen anh đẹp trai thì không cần cảm ơn em đâu – Cậu ngoái lại nói khi ra tới cửa – Và nhẫn em để trên bàn kia kìa, đừng quên đấy.

Nói rồi để lại một No Sooil vẫn ngơ ngẩn với những hơi ấm còn lại của người kia.


Minsoo bước vào lễ đường, ngồi xuống bên cạnh Kim Jinwook, bạn thân của Sooil, và cũng là một tiền bối cùng trường đại học với cậu. Thực ra thì cậu quen Sooil qua Jinwook, trong buổi tiệc chào đón Jinwook trở về từ Mỹ sau chuyến đi trao đổi học sinh 1 năm. Lần đó tất cả mọi người đều say be bét hết, chỉ còn cậu và anh ngán ngẩm nhìn nhau mà dọn bãi chiến trường thôi. Từ đó, hai người bắt đầu quen nhau, rồi dần tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Chợt cậu cảm nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Jinwook đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xúc cảm.

– Đừng nhìn em như thế. Anh muốn có án mạng trong ngày cưới của bạn thân anh không?

– Nếu nó ngăn được đám cưới thì cứ việc. – Jinwook cười ngu nhìn cậu, còn cậu cũng chỉ khẽ lườm tên dở hơi bên cạnh mà buông một câu rủa người ta điên mà thôi.

Còn 10 phút nữa. Khách khứa đã dần đông lên. Bạn bè của anh đã có mặt đủ, còn những người lạ mặt còn lại, hừ, chắc là bên nhà cô dâu. Liếc mắt đi xung quanh, bất chợt nhìn thấy tấm ảnh cưới được đặt bên cạnh bục mà lát nữa cha sứ sẽ đứng, những kí ức của mấy tháng trước cũng chẳng biết vì cớ gì mà ùa về.


"Minsoo này, anh có chuyện muốn nói..."

"Anh có cần phải nói không khi bố của anh đã trực tiếp tới gặp em?"

Cậu nhấp một chút sữa nóng, nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi.

"Anh xin lỗi, anh thực sự không thể chống lại bố..."

Minsoo không nói gì, chỉ nhìn xoáy sâu vào li sữa vẫn nghi ngút khói. Chợt, anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, khẽ khàng nói.

"Vẫn còn 2 tháng Minsoo à, vẫn còn 2 tháng để chúng ta b..."

Lời nói chưa thốt ra hết đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại và rất đỗi ngọt ngào. Sooil cũng dừng ngay ý định tiếp tục câu nói, cứ thế mà hoà vào nụ hôn của cậu.

"Càng lưu luyến thì khi chia tay càng cay đắng hơn thôi. Hãy cứ như bình thường đi, đừng khiến em nghĩ rằng mình sẽ mất anh..."

Dụi vào vai anh, cậu thì thầm nói, rồi từ từ nhắm mắt, dường như để lưu lại chút hương và hơi ấm của anh, ít ra cậu cũng muốn níu lại chút gì đó trước khi buông tay.


Tiếng chuông nhà thờ báo hiệu 12h, và hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip