Chương 2
Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh đó. Tuy rằng tâm tình đã không còn kích động như ngày đó nữa, nhưng SungJoon vẫn thỉnh thoảng lôi đống album có chữ ký của thần tượng ra ngắm nghía, cố gắng xác nhận rằng cuộc gặp gỡ đó không phải là giấc mơ.
Nhớ lại lời nói ngày đó của SunYoul, SungJoon không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Có duyên sẽ gặo lại ư ? Từ ngày đó, mỗi khi bước ra đường anh đều ngó nghiêng xung quanh, hy vọng bất cứ lúc nào trên đường đều có thể bắt gặp ánh mắt trong veo như nước kia. Thậm chí mỗi khi điện thoại của studio vang lên, anh cũng như gắn tên chạy thật nhanh tới, mong rằng một lần nữa được nghe thấy yêu cầu được xuất hiện trong chương trình của người ấy.
SunYoul...
SungJoon nhìn lại mình trong gương, cẩn thận chỉnh lại cà vạt rồi cầm theo bó hoa đi xuống dưới tầng lấy xe. Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc, sau hơn nửa tiếng thì từ từ dừng lại trước cổng một nghĩa trang ngoại thành. SungJoon nhanh chóng tìm được vị trí quen thuộc, đứng trước một ngôi mộ có khắc tên một người phụ nữ quen thuộc.
- Mẹ, con đến rồi.
Ngay khi đặt bó hoa xuống, SungJoon chợt nhìn thấy trên bia mộ một bó hoa baby nhỏ, đặt ngay ngắn một cách thành cẩn trước bức ảnh của mẹ anh. Khẽ nhíu mày, anh nhấc bó hoa kia lên. Rõ ràng hoa baby là loại hoa mà mẹ anh thích nhất, tại sao lại có người biết điều này ? Là người thân hay người quen của mẹ ? Mẹ vốn đâu còn ai là người thân, còn nếu là người quen, tại sao đến hôm nay người này mới xuất hiện ? SungJoon ngẩn người, hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, từng câu từng câu một đè lên nhau.
Người này là ai?
Có quan hệ gì với mẹ?
Tại sao tự nhiên lại xuất hiện?
Nếu người đó biết mẹ, vậy liệu người đó có biết lí do cho cái chết của mẹ không?
Chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức SungJoon khỏi mớ bòng bong trong đầu, anh mới sực nhớ ra mình đứng đần thối ở đây mà vẫn chưa nói gì với mẹ. Rút điện thoại trong túi áo ra, anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi.
- Anh! Tối nay đi uống không?
- Tại sao tự dưng lại rủ đi uống? Có chuyện gì sao?
- Anh chẳng chịu để ý tin tức gì cả, hôm nay bọn em kết thúc concert mà. Đi uống chúc mừng với bọn em đi! – Bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy phấn khích – Không ý kiến là đồng ý đấy nhé. 11h ở chỗ cũ, đừng đến muộn đấy.
Chính là chưa kịp trả lời đã bị cúp máy, SungJoon khẽ cười bất đắc dĩ. Anh nán lại nói chuyện với mẹ thêm một lúc rồi mới rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn bó hoa kì lạ kia một cách ngờ vực.
Khi SungJoon vừa bước chân vào quán bar đã nhìn thấy ngay cảnh Lee DongYeol cợt nhả đánh nhau với Lee HwanHee như hai đứa con nít, mặc dù so với SungJoon thì hai đứa nó chỉ nhỏ hơn có 2 tuổi.
- Anh đến muộn!!!
Lee DongYeol phi ra bóp cổ SungJoon, lắc qua lắc lại khiến đầu anh như sắp bay ra khỏi vị trí. Ngồi bên cạnh, thằng bạn của nó không những không ngăn cản mà còn cười ha hả phụ hoạ sung sướng khi người gặp hoạ, làm SungJoon chỉ muốn giơ chân cho mỗi đứa một đạp.
Hai đứa nhỏ này chính là thành viên của nhóm nhạc thần tượng 4 người nổi tiếng nhất thời nay, mặc dù tuổi đời còn trẻ đã giành được kha khá giải thưởng cùng danh hiệu nổi tiếng. Cùng nhóm với chúng là Shin WooSeok, người từ hồi mới ra mắt đã làm điên đảo cư dân mạng vì vẻ đẹp trai như trong truyện tranh bước ra và Han GyuJin, cậu nhóc nổi tiếng một phần về cơ thể siêu chuẩn như vận động viên còn một phần lại là tính cách hiền lành ngơ ngơ khác hẳn với vẻ ngoài. Bốn người bọn họ những ngày đầu ra mắt gặp không ít rắc rối và khó khăn, nhưng rồi họ đã vượt qua, bằng tài năng và sự cố gắng của mình cuối cùng cũng đã đạt được thành công như mong đợi.
Nói về mối quan hệ của SungJoon với họ, chính là 4 năm trước nhóm đã từng tham gia chương trình radio của SungJoon và một cách vô cùng tự nhiên, SungJoon như tìm thấy người tri kỉ từ cậu bạn cùng tuổi Kim WooSeok. Từ đấy hai người trở nên vô cùng thân thiết, đến mức ở trên mạng tần suất hình ảnh hai người đi chơi lẻ với nhau đã không còn là con số có thể đếm được nữa. Đôi bạn thân này còn nhắc đến nhau cả trên truyền hình, trên đài, và thậm chí cả trong bất kỳ bài phát biểu cảm ơn của WooSeok mỗi khi nhóm nhận được giải thưởng nào đó.
- Đến rồi à?
WooSeok đi đến từ phía nhà vệ sinh, tranh thủ đem đôi tay ướt nước của mình bôi lên người cậu bạn. SungJoon đen mặt định đạp cho tên kia một phát thì đột nhiên từ đằng sau bị ôm choàng lấy, bên tai là giọng nói chẳng biết phải tả là dễ thương hay nam tính nữa.
- Uầy lâu lắm không gặp anh!
- Han GyuJin – SungJoon nửa đùa nửa thật gằn giọng - Hoặc là đi xuống hoặc anh sẽ đá em bay ra ngoài!
Sau khi cả năm người ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn tròn, ngay khi SungJoon định đưa tay mở chai rượu Whisky trước mặt ra thì đột nhiên bị cản lại.
- Đợi đã! - Lee DongYeol vội vàng cản anh lại – Còn hai người nữa chưa đến.
Ngay khi SungJoon định hỏi lại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc từ cửa vang lên.
- Xin lỗi chúng tôi đến muộn.
Ngẩng đầu lên, SungJoon tròn mắt nhìn hai người ngoài cửa. Người đầu tiên khá cao, có lẽ xấp xỉ anh, mái tóc được vuốt gọn gẽ khiến khuôn mặt góc cạnh trở nên thật nam tính.
Người đó, chẳng phải là quản lý của SunYoul sao?
Vậy đằng sau là...
SungJoon ngẩn người khi đột nhiên bắt gặp lại khuôn mặt mà mình vẫn mong ước mấy tháng trời. Thì ra anh vốn dĩ không hề ảo tưởng về sức ảnh hưởng của SunYeol đối với mình. Thì ra chỉ cần mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, cơ thể của anh mất hoàn toàn tự chủ, chẳng còn là một Lee SungJoon hoạt bát chưa bao giờ lúng túng trong lúc giao tiếp với người khác nữa.
Ngay khoảnh khắc tên người kia chuẩn bị bật ra khỏi miệng của SungJoon, giọng của Lee DongYeol vang lên át cả những dòng suy nghĩ của anh.
- Đây là No Sooil hyung và Sun Yein hyung, là giáo viên dạy rap và dạy thanh nhạc của bọn em. – Nói rồi DongYeol lại hướng tay chỉ về phía SungJoon – Còn đây là Lee SungJoon hyung, chính là DJ của chương trình show radio « My Wei » nổi tiếng đó.
Sun Yein?
Giáo viên dạy thanh nhạc?
Chính là cậu ấy sao?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip