/ 3 năm /
Từ ngày Cung Thượng Giác rời Cung Môn cũng đã được 3 năm...3 năm nay Thị Vệ Hồng Ngọc tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi không có tin tức, hoặc có vài người tìm được đồ liên quan đến hắn sẽ đem về nhưng kèm theo một câu " vật này thuộc hạ tìm thấy trên một xác chết mắt đầu " .
Cung Viễn Chủy lúc đầu không tin ,nhưng càng về sau càng thêm nhiều thứ liên quan đến Cung Thượng Giác xuất hiện. 3 năm này Y luôn tìm kiếm hắn, nhưng cũng là 3 năm Cung Viễn Chủy giết vô số người.
Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ hết lòng khuyên bảo nhưng không thành, đành mặc kệ Y mãi chìm vào sự sa đọa không lối thoát.
Ở một nơi xa xôi ít người biết đến, là một nơi ít người qua lại, xung quanh cây cối tươi tốt, ở giữa núi là một thị trấn nhỏ ,ai ai cũng vui vẻ nói chuyện mặc kệ tất cả hồng trần ngoài kia ,nơi này quanh năm không có ai đến, càng không ai biết đến.
- phụ thân con muốn ăn kẹo hồ lô
Giọng nói trẻ con vang lên, theo đó là đôi mắt to tròn sáng ngờ .
- được nhưng chỉ một cây thôi, phụ thân không còn nhiều tiền đâu đấy.
- dạ ....
Sau khi có được thứ mình muốn, hài tử liền vui vẻ mà chạy phía trước, người phụ thân cũng nhẹ nhàng đi phía sau mà cười tươi .Cùng lúc này tiếng vó ngựa vang lên ,hài tử vì mãi đi lùi về phía trước nên không để ý ,người phụ thân thấy hài tử sắp gặp nguy hiểm liền dùng nội lực chạy lại ôm chặt hài tử vào lòng, cũng vì chút nội lực ấy lại làm cho những người đang cưỡi ngựa kia để ý.
- A Truy con không sao chứ !!!
Người phụ thân lo lắng xem xét hài tử, khi thấy mọi thứ bình thường mới nhẹ nhõm mà thở nhẹ một hơi.
- Ca ca ....tìm được huynh rồi !!!!
Giọng nói trầm thấp đầy sự khiêu hãnh cũng như chiếm hữu vang lên. Cung Thượng Giác kia nghe thấy giọng nói ấy, không khỏi rung một trận, mắt nhìn thẳng một hướng nội lực chạy khắp người phóng đi rất nhanh, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không thua kém gì phóng người đuổi theo ,nhanh hơn một bước chắn trước mặt ,một lượng bột trắng được quăng ra ,không màu không vị nhưng lại làm người khác chỉ cần ngửi vào liền bất tỉnh.
Cung Thượng Giác cũng không ngoại lệ, chỉ vừa ngửi vào một ít, cơ thể đã không còn sức lực mà ngã xuống đất, nhưng tay vẫn không quên ôm chặt hài tử ,biết mình không thể chạy khỏi ,đôi mắt mờ mịt hắn nhìn Cung Viễn Chủy, trước khi ngất đi chỉ nói một câu " đừng làm hại nó Viễn Chủy " .
Không biết qua bao lâu ,khi Cung Thượng Giác tỉnh lại thì trời đã tối ,đều đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là tìm hài tử, nhưng hắn không đủ sức để đi xa ,chỉ vừa mới bước xuống giường đã ngã ,nhưng chưa kịp chạm đất đã được một ai đó ôm lấy, đến khi nhìn kỹ mới biết đó là Cung Viễn Chủy.
- Ca vừa mới tỉnh lại...lại muốn đi đâu !?
- Viễn Chủy...nhi tử của ta đâu ..nhi tử của ca đâu rồi !!
Cung Thượng Giác nắm chặt lấy cổ áo của Y lớn giọng nói, trong lời nói còn có chút lo lắng cùng hoảng sợ.
- ta chưa hỏi huynh tên nhóc kia là ai ,bây giờ huynh lại trách vấn ,tra hỏi ta !?
- Ta ....
Cung Thượng Giác thật sự không biết phải như thế nào, chỉ có thể im lặng mà nghe Cung Viễn Chủy nói.
- Ca ..Cung Thượng Giác...trong 3 năm huynh rời khỏi ta ,như thế mà vẫn tìm được nữ nhân khác còn cùng nàng ta sinh hài tử ,huynh nói xem ta nên làm thế nào đây !?
Cung Viễn Chủy nâng mặt Cung Thượng Giác mắt đối mắt, vừa tra hỏi vừa cho hắn đưa ra câu trả lời.
- Viễn Chủy ta không có cùng nữ nhân khác sinh hài tử... Nó là con của chúng ta.. Là hài tử của ta và đệ....
- Cung Thượng Giác...huynh xem là đứa trẻ lên 3 à ...2 đại nam nhân cùng nhau có hài tử... Huynh đây là đang kể chuyện cười cho ta nghe ??
- không có...ta nói thật...nó là nhi tử của chúng ta...
- Viễn Chủy cầu xin đệ trả nhi tử cho ta ...đệ muốn ta làm gì cũng được hết...xin đệ mà...
Cung Thượng Giác bỏ đi lòng tự trọng cùng tôn nghiêm qùy xuống dưới chân người đệ đệ của mình.
Từ khi có nhi tử, hắn đã coi A Truy là sinh mạng mà bảo hộ, dù biết nhi tử đang ở trong tay phụ thân ruột của nó, nhưng cảm giác lo sợ vẫn mãi vang trong lòng, Cung Viễn Chủy đã quá khác xưa rồi, hắn không biết Cung Viễn Chủy sẽ phát điên lúc nào mà làm hại nhi tử mất.
- huynh thật sự ngoan ngoãn nghe lời !?
Cung Viễn Chủy như tìm được sự mới mẻ, và điều mình cần liền lên giọng nói.
- ta nghe lời đệ mà....
Cung Thượng Giác cúi mặt giọng lí nhí không nghe rõ, nhưng trong đêm tối nó vẫn vang vọng lên.
Cung Viễn Chủy bây giờ không muốn giả làm đệ đệ ngoan hiền nữa, Y đã chờ câu nói này rất lâu rồi, sự kìm hãm và dục vọng đã bị đè nén suốt 3 năm, nay đã tìm được nơi giải tỏa.
- CỞI Y PHỤC RA ,LÊN GIƯỜNG.
Như một hiệu lệnh mà không ai có thể từ chối kể cả Cung Thượng Giác, hắn sợ hãi chấp thuận, tay rung rung cởi đi y phục sậm màu cũ kỹ trên người. Từng lớp y phục được cởi ra ,phía sau lớp y phục ấy là màu da trắng ngầm, thân hình cân đối không săn chắc như xưa, nhưng vẫn là không phai đi nét quyến rũ mị hoặc.
Y nhìn hắn, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng kia ,vẫn như vậy làm Y quyến luyến không rời mắt được, Y chờ đợi dù phía dưới của mình đã không chịu được nữa mà muốn tiến đến, nhưng Y vẫn cố gắng đè nén lại ,muốn đến khi người Ca ca mình hằng mong muốn dạng chân ra ,mời gọi Y đến để chà đạp hắn.
Cung Thượng Giác khi cởi hết liền trèo lên giường, hắn biết Cung Viễn Chủy đã không chịu nổi nhưng vẫn là muốn chính hắn dâm đãng mời gọi Y đến, Cung Thượng Giác cắn chặt môi dưới quay người mặt đối mặt với Cung Viễn Chủy, chân dạng ra tay gỡ đi trâm cài trên đầu để tóc bung xõa xuống.
- Viễn Chủy ..đệ mau đến chà đạp Ca ca đi ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip