/h+/
- Viễn Chủy.... đệ mau đến chà đạp Ca ca đi....
- Cung Thượng Giác... huynh đúng là yêu nghiệt ,ta phải thao chết huynh mới được.
Y vừa nói tay vừa cởi đi mạch gạt trên trán ,từng bước tiến lại món mồi ngon .
Cung Viễn Chủy nắm lấy tay của Cung Thượng Giác, dùng mạch gạt trói tay lại đưa qua đầu ,đè người xuống .Từng nụ hôn được rơi xuống môi của hắn, ướt át và chiếm hữu.
- ưm...ưm....
Tay của Y du dưa khắp người của hắn, ngón tay thon dài vuốt ve sườn mặt, rồi xuống cổ dừng lại tại ngực mà xoa bóp hạt đậu nhỏ trên ngực.
Cung Thượng Giác ưỡn người uốn éo muốn trốn khỏi bàn tay của Cung Viễn Chủy, nhưng hắn càng muốn né tránh thì Cung Viễn Chủy càng mạnh tay hơn, Y buông tha đôi môi của Thượng Giác cúi người ngậm lấy nhũ hoa trên ngực, hết cắn lại liếm.
- ha...Viễn Chủy.... Viễn Chủy....ahh....
- Ca ta đây ...
Y liếm tai của hắn ,giọng nói ma mị lại nóng bỏng vang lên, kích thích cả người Cung Thượng Giác rung lên một trận.
Viễn Chủy lại dời tay ,2 ngón tay thon dài lướt nhẹ từ trên xuống dưới, nắm lấy cự vật sớm đã đứng thẳng của Cung Thượng Giác mà tuốt lộng. Móng tay gãy lên quy đầu ,chất dịch sờn sợt chảy ra một ít, Cung Thượng Giác sung sướng co chân lại mà hưởng thụ, đến một lúc lâu hắn phóng thích sự thỏa mãn, lần bắn này xem như rút toàn bộ sức lực của Cung Thượng Giác, hắn xịu lơ nằm trên giường thở dốc.
Cung Viễn Chủy đưa tay liếm đi tinh hoa mà Cung Thượng Giác mới bắn ra ,ngọt ngào làm sao ,Y rất thích.
- Ca huynh sung sướng rồi... giờ đến lượt ta
Y phục trên người không nói 2 lời liền bị cởi bỏ, Y nâng chân của Cung Thượng Giác lên nắm lấy nam căn đã cứng đến khó chịu mà chạm vào hậu nguyệt đang co bóp liên tục vì sợ kia của Ca ca mình.
Mỗi lần co bóp, hậu nguyệt lại nhả ra một ít mật nguyệt dinh dính, quy đầu cũng dễ đi vào một cách trơn tru.
- ha....thật tuyệt... sau 3 năm nơi này vẫn tuyệt như lần đầu nhỉ Ca ca ...
Cung Viễn Chủy ngửa cổ thở ra một hơi, thỏa mãn kêu lên ,lại nhìn về phía Cung Thượng Giác hắn nhăn mặt nước mắt chảy ra ,trong thật xinh đẹp diễm lệ.
__________
Tiếng bạch bạch " a ...ư..." vang lên trong đêm ,căn phòng được Cung Viễn Chủy chọn trong thôn nhỏ không được cách âm tốt, thị vệ canh giữ bên ngoài nhìn nhau rồi lùi lại xa không dám nghe thêm một từ .
- ahhh...Viễn Chủy... xin đệ... chậm chút.... ha...sẽ hỏng mất
Cung Thượng Giác rung rẫy, chân câu chặt lấy hông Y ,tay ôm chặt lấy cổ Y mà rên lớn.
- To quá... lớn quá....sẽ hỏng mất thôi...
2 hàng lệ tuôn rơi như châu sa ,Cung Thượng Giác đã quá chịu đau rồi, hắn không chịu nổi nữa, vì sau đệ đệ hắn sức lực lớn như thế đã gần 2 canh giờ mà vẫn chưa xuất ra ,hắn đây là xuất lần thứ 3 rồi.
- Ca ca ...làm sao hỏng được, không phải nơi này vẫn ăn rất tốt à
Cung Viễn Chủy vừa nói tốc độ đỉnh càng nhanh và mạnh hơn.
- không được Viễn Chủy... Ca ca thật sự chịu không nổi nữa.. hức...
- chịu không nổi cũng phải chịu, đây là sự trừng phạt, sau 3 năm huynh chạy trốn khỏi ta ...Ca ca à ...
Cung Viễn Chủy cắn mạnh lên vai hắn, răng nhọn sắc bén xuyên qua da thịt làm nơi bị cắn rỉ máu không ngừng, giọt máu ấm nóng được Cung Viễn Chủy liếm lấy, cảm xúc dâng trào Y càng động mạnh hơn nữa.
Cơ thể của Cung Thượng Giác không theo kịp nhịp của Y ,lên xuống ngừng nghỉ, thanh âm khàn đặc đứt khoảng.
- Viễn ...ah...Viễn Chủy... hức... đệ chậm chút.... Ca không được ...ư...được nữa rồi... hức... ha....
- Ca ca thật sự là muốn ngừng !?
4 mắt nhìn nhau ,nhưng đôi mắt của Cung Viễn Chủy chính rất khó chịu, khác xa với đôi mắt đã khóc đến sưng lên của Cung Thượng Giác.
- Viễn Chủy đệ tha cho ta đi ...hức.. ta thật sự chịu không nổi nữa...
- được ta tha cho huynh ,vậy huynh cũng không cần gặp lại tên nhóc kia nữa
Cung Viễn Chủy lùi lại, nam căn rút ra vừa rời khỏi hậu nguyệt lại bị lực kéo của Cung Thượng Giác làm mạnh một đường đâm vào sâu hơn, cả 2 cùng lúc rên một tiếng " ahhh..." rõ to .
- Cung Thượng Giác huynh muốn gì đây !?
- ta ...ta chịu được xin đệ tiếp tục... ta muốn gặp nhi tử....
- nhưng ta không muốn nữa
Y miệng nói không muốn chính là gạt người, nếu không muốn vì sao nam căn lại nhấp nhô từng nhịp rõ ràng như vậy chứ, Y đây là cực kỳ rất muốn, nhưng mà là muốn Cung Thượng Giác tự mình tìm đến.
Còn Cung Thượng Giác thì chính là quá hiểu người đệ đệ này, hắn đổi chỗ với Y đè người xuống giường ngồi trên nam căn của Cung Viễn Chủy, tay đặt lên ngực Y ,mượn điểm tựa mà nhún trên nam căn .
- Ca à ...huynh thật sự rất ngoan nha ..
- Ca ca nghe lời như vậy... đệ có thể để cho ta gặp lại nhi tử hay không ??
- được chứ.. chỉ cần Ca ca luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhi tử... nhất định sẽ được gặp
_________
Bên đây ân ái triền miên, còn bên kia thì sau ???
Nhóm thị vệ của Chủy cung được nhận lệnh là coi chừng Tiểu công tử, nhưng mà Tiểu công tử này từ khi xa Cung Thượng Giác đã khóc rất lợi hại nhe .Họ làm đủ cách, dẫn đi đủ nơi nhưng không thành, đến khi Tiểu công tử nhìn thấy túi ám khí của một thị vệ liền cướp lấy mà chơi, bọn họ chỉ biết lo sợ cho cái mạng của mình, không cần nghỉ đến chủ tử của họ, chỉ cần ánh mắt của Cung Thượng Giác thôi là họ cũng chết rồi, nhưng may thay, Tiểu công tử giống chủ tử nhà họ, đều thích mấy cái độc dược rồi ám khí nên khi chơi đã liền lăn ra ngủ.
Tối đến tưởng chừng đã qua nguy hiểm ai ngờ, Tiểu công tử thức dậy lần nữa, bọn họ dỗ mãi không nín chỉ biết ôm nhau khóc chung ,trong đó có một người gan dạ ,nói đúng hơn là Kim Phục thị vệ, người của Giác cung, sau khi Cung Thượng Giác rời đi ,Kim Phục đi theo Cung Viễn Chủy mong một ngày nào đó có thể tìm được chủ tử nhà mình, nay cuối cùng cũng được rồi.
Kim Phục ngồi xổm trước mặt của A Truy nhẹ giọng nói.
- Tiểu công tử đừng khóc, người muốn gì nói với thuộc hạ là được.
- ta muốn Cha ...hức... ta muốn Cha A Giác... hức oaoaoaoaoa...
- chuyện này....
Kim Phục do dự một hồi cuối cùng không chịu được tiếng khóc nữa, thì đồng ý.
- được.. để thuộc hạ đi tìm Giác công tử về cho Tiểu công tử
Thế là Kim Phục rời đi ,đến phòng của Cung Viễn Chủy ,Kim Phục mãi không dám gõ cửa, nhưng đứng một lúc mãi không nghe được âm thanh gì, Kim Phục nghĩ có lẽ đã làm xong liền gõ cửa 3 lần.
- Ai đó !!
Cung Viễn Chủy đang ôm Cung Thượng Giác vào lòng, lại nghe tiếng gõ cửa sợ làm người kia thức giấc lấy tay che lại tai của Cung Thượng Giác.
- Chủy công tử là thuộc hạ... Tiểu công tử sau khi thức dậy liền khóc đòi gặp Giác công tử, ta không biết nên làm thế nào mới đến đây làm phiền.
Cung Viễn Chủy quên mất còn nhi tử của mình nữa.
Thật ra Cung Viễn Chủy đã biết A Truy là con của mình, Y biết Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ phản bội lại Y mà tìm người khác, cũng tốt... Cung Thượng Giác cứng đầu không chịu khuất phục liền dùng nhi tử ép buộc hắn ở lại, ngoài trừ Y thì A Truy chính là điểm yếu trí mạng của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy không phải đồ ngu mà không biết dùng đến.
- ta biết rồi...
Cung Viễn Chủy rời giường mặc lại y phục khoác thêm áo choàng đen ,ra khỏi phòng cùng Kim Phục đến phòng của A Truy .
Cửa vừa mở tiếng khóc A Truy vang vọng nơi xa ,Cung Viễn Chủy cảm thấy khó chịu liền lớn tiếng quát mắng, khiến cho A Truy im lặng ngay lập tức.
- nam tử hán đại trượng phu ,ngươi khóc cái gì !!!
A Truy hút hích nhìn người trước mặt, y phục đen tuyền thêu chỉ vàng, hoa văn đính hạt.
- thúc.. hức... thúc là phụ thân của A Truy sao ..hức...
- ngươi biết ta !?
- cha A Giác nói.. hức... nếu gặp ai đó.. hức.... trán đeo mạch gạt... y phục sang trọng... trên người có mùi của thảo dược...lại còn...hức... còn khôi ngô tuấn tú ..hức.. thì chính là phụ thân của A Truy.. hức..
- huynh ấy nói như vậy !?
A Truy gật đầu không cần suy nghĩ, thật ra từ khi Cung Thượng Giác biết mình mang thai con của Cung Viễn Chủy, hắn đã rất muốn về Cung Môn báo cho Cung Viễn Chủy biết, nhưng hắn sợ Viễn Chủy sẽ không tin còn làm hại nhi tử nên hắn đã giấu và ôm con bỏ trốn đến tận bây giờ.
_______
Chương này xem như rút đi toàn bộ sinh mạng của não tui rồi đó....
chương sau tui sẽ tiếc lộ vì sao Chủy bảo biết A Truy là con của mình nhe .
Chúc mừng năm mới....
Chúc mọi người một năm bình an vui vẻ...
LÌ XÌ CHO TUI ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip