/ quá khứ 4 năm trước /

Dưới ánh sáng của buổi chiều tà, Cung Viễn Chủy ngồi bên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cơ thể hôn mê của Cung Thượng Giác. Hắn không biết rằng trong thời gian Y trị thương cho hắn, một bí mật kinh hoàng đã được hé lộ, khiến tâm trí Y rối loạn, xao động đến mức không thể bình tĩnh.

Khi ấy, Cung Thượng Giác đang hôn mê, cơ thể của hắn bị trọng thương, còn Y thì vội vàng chữa trị, từng bước, từng động tác cẩn trọng. Nhưng trong lúc chăm sóc, vô tình một tia sáng chợt lóe lên trong Y, khiến đôi mắt Y bất giác nhìn xuống cơ thể của Cung Thượng Giác. Hắn chẳng biết rằng, ngoài vết thương rách da, có một điều kỳ lạ đang diễn ra: giữa cơ thể nam nhân mạnh mẽ của hắn, một dấu hiệu của sự thay đổi đang từ từ xuất hiện, một dấu hiệu không hề giống với bất kỳ nam nhân nào mà Y từng thấy.

Lòng Y chợt thắt lại, không thể không chú ý, không thể không nhìn vào, nhưng cũng không thể không hoang mang, lo lắng. Y biết, Cung Thượng Giác vốn dĩ là nam nhân, nhưng không hiểu sao lại có thể có dấu hiệu sinh sản như nữ nhân. Y tự hỏi liệu hắn có biết hay không về khả năng kỳ lạ này, về sự khác biệt trong cơ thể mình mà ngay cả chính hắn cũng không hề hay biết.

Cung Viễn Chủy ngồi lặng, lòng tự nhủ rằng nếu hắn biết, liệu hắn có thấy xấu hổ? Liệu hắn có nghĩ rằng Y nhìn hắn như thế để làm tổn thương hắn, hay là Y đang coi hắn như một trò đùa trong mắt mình? Nhưng thực tế, không có gì trong suy nghĩ của Y giống như thế. Y chỉ muốn biết sự thật, và cũng muốn giải quyết bí mật mà chính hắn còn không hiểu hết được.

Cung Thượng Giác lúc này vẫn chưa tỉnh lại, Y ngập ngừng đưa tay chạm vào vết thương của hắn, mải mê suy nghĩ về khả năng kỳ lạ đó. Cứ như thế, thời gian trôi qua trong im lặng, cho đến khi tiếng thở của Cung Thượng Giác nhẹ dần, hắn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Y vội vàng rút tay lại, tự hỏi liệu hắn sẽ làm gì khi tỉnh dậy, liệu hắn có cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vào ánh mắt của Y hay không.

Khi Cung Thượng Giác mở mắt, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt hắn, lặng lẽ nhìn vào Y. Cung Viễn Chủy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cho thấy một chút cảm xúc nào, chỉ khẽ hỏi:

Ca... huynh cảm thấy thế nào rồi?

Cung Thượng Giác vẫn còn mơ màng, nhưng hắn gật đầu, cố gắng ngồi dậy, dù cơ thể yếu ớt, nhưng vẫn có sự kiên cường của một người luyện võ, một thiên tài. Hắn nhìn Y, ánh mắt như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Y không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Cảm giác đó khiến Y không thể rời mắt khỏi hắn, không thể chối bỏ được sự thay đổi trong lòng mình.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, Cung Viễn Chủy không thể ngừng nghĩ về điều hắn đã phát hiện. Hắn không thể lý giải nổi tại sao một nam nhân như Cung Thượng Giác lại có thể có khả năng sinh sản. Đó là điều kỳ lạ, nhưng nó cũng khiến Y cảm thấy một sự khao khát không thể tả, một sự thôi thúc muốn giữ chặt hắn bên mình mãi mãi.

Tuy vậy, Cung Thượng Giác vẫn không hề biết điều này, hắn không hiểu rằng chính cơ thể mình đang chứa đựng một bí mật mà chỉ có Y mới biết. Và rồi, chính bí mật này đã khiến Y yêu hắn, yêu một cách mãnh liệt, một cách không thể quay đầu lại.

Hơn một năm sau, khi mọi chuyện bắt đầu chuyển biến, Y đã không thể giữ được cảm xúc của mình nữa. Y quyết định rằng sẽ không để hắn đi, không để hắn rời xa mình. Mối quan hệ giữa họ đã vượt qua ranh giới huynh đệ, vượt qua tất cả những lý trí mà Y từng có. Đến lúc này, Y không thể nói ra những gì mình cảm thấy, nhưng Y biết, điều này sẽ không thể thay đổi.

Với một ý chí kiên cường, Y đã lên kế hoạch, đã sắp xếp mọi thứ để đưa Cung Thượng Giác vào tầm kiểm soát của mình. Dù biết rằng hắn sẽ phản kháng, sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng Y đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Y không thể để hắn rời khỏi mình, dù cho điều này có gây ra đau đớn, nhưng đó là con đường duy nhất mà Y có thể đi.

Vậy là, khi tình yêu giữa họ được phơi bày, tất cả mọi thứ đã không còn là sự lựa chọn, mà là sự sắp đặt của số phận, của chính Y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip