CHƯƠNG 4: MÂY VÀ BÙN KHÔNG GIỐNG NHAU

Tiếng chuông Vọng Các vang lên, từng hồi từng hồi, nghe thấy ám hiệu, văn thư vừa buông chưa kịp chạm bàn, Cung Tử Vũ đã ra khỏi cửa.

Cánh cổng Cung Môn mở ra, vừa hay Cung Tử Vũ đến, hình bóng của người trước mắt thực đến hư ảo. Đã hơn 1 năm rồi, Cung Tử Vũ đợi nàng đã hơn 1 năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nàng còn sống quay về.

Vân Vi Sam mặc bộ y phục màu tím nhạt, mang lại cảm giác dịu dàng, ngọt ngào, nay thêm phần nhẹ nhàng, thanh thoát, tim nàng đập nhanh như thể lồng ngực sắp vỡ.

Nàng đứng đó, nhìn Cung Tử Vũ lướt gió xuống thang, tà áo phần phật, vô cùng uy phong. Cung Tử Vũ phút chốc ôm Vân Vi Sam vào lòng mà siết, nhịp tim giờ đây không rõ là của Vân Vi Sam hay Cung Tử Vũ, hoặc có lẽ đã hòa làm một.

Vân Vi Sam dịu dàng lên tiếng: "Chấp Nhẫn, ngài làm ta đau."

"A Vân, nàng trở về rồi."

"Chấp Nhẫn, ngài buông ta ra trước đi."

"Không buông. Tại sao phải buông?"

"Chấp Nhẫn, ta nói chàng buông ra, là bởi ở đây còn có người khác."

"Ai?" Cung Tử Vũ vừa quay đầu đã bắt gặp nụ cười méo mó của Cung Viễn Chủy, bên cạnh là Cung Tử Thương nép trong lồng ngực Kim Phồn cười mãn nguyện. Phía sau là ba vị trưởng lão và Tuyết Trùng Tử. Cung Tử Vũ chột dạ, buông cánh tay đang ôm Vân Vi Sam.

"Vân cô nương sức yếu, Chấp Nhẫn ngài đừng dày vò cô ấy thêm nữa."

Cung Tử Vũ giật thót, hóa ra từ đầu đến cuối Cung Thượng Giác đứng sau lưng Vân Vi Sam.

"Cung Thượng Giác, huynh không thể lên tiếng sớm hơn một chút sao?"

"Ta không dám làm phiền ngài." Cung Thượng Giác cười đểu.

Cung Tử Vũ bất lực nhếch môi đáp lại. Cúi xuống nhấc bổng Vân Vi Sam lên, ân cần nhắc nàng một câu: "Nàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, ta đưa nàng về Vũ Cung. Sau này, không cho nàng rời xa ta."

Nụ cười ấm áp của người thương, quả nhiên là liều thuốc tốt nhất. Vân Vi Sam cảm thấy nỗi thống khổ của một năm qua, đều được xoa dịu rồi.

.

.

Vũ Cung thời gian qua bị nỗi cô đơn của Chấp Nhẫn làm cho ảm đạm bao nhiêu, bây giờ nhộn nhịp bấy nhiêu.

Gian phòng mà Cung Tử Vũ chuẩn bị từ lâu cho Vân Vi Sam, nay có mặt đông đủ các vị cấp cao của Cung Môn.

Vân Vi Sam yếu ớt dựa vào người Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy ngồi trước mặt bắt mạch. Cung Thượng Giác đứng gần nhất, dù quay lưng lại nhưng luôn chú ý động tĩnh của Viễn Chủy.

Bàn trà phía bên kia bức bình phong, Cung Tử Thương ra dáng chủ nhà đón tiếp nồng hậu, rót trà cho các vị trưởng lão. Kim Phồn phụ họa mời bánh.

Cung Viễn Chủy bắt mạnh cho Vân Vi Sam rất lâu, vẻ mặt phức tạp, sau cùng lên tiếng.

"Tuy ca ca đã cho Vân cô nương uống Bách Thảo Tụy ngay sau khi trúng độc, nhưng độc tố trong người vẫn còn. Vết thương do đoản kiếm gây ra đáng lý là vết thương chí mạng, tuy nhiên có lẽ hắn vội, đâm chưa đủ sâu, chưa chạm phải tâm mạch. Đại phu đã xử lý rất tốt. Vấn đề là.."

Tất cả đều dừng việc trên tay, không gian lập tức tĩnh lặng. Viễn Chủy hít sâu, giọng căng thẳng:

"Trong người Vân cô nương tồn tại rất nhiều loại độc đối chọi lẫn nhau. Khí huyết không thông, vận khí khó khăn. Hơn nữa, Vân cô nương thiếu máu nghiêm trọng, hàn khí xâm chiếm khiến toàn thân lạnh buốt. Thêm phần, vết thương mới cũ đều không được điều trị tốt. Dẫn đến nội lực bất ổn, lúc mạnh mẽ, lúc bị triệt tiêu. Nếu chẳng may vận công không đúng cách, sẽ khiến toàn bộ mạch máu vỡ nát, thống khổ mà chết."

Cung Tử Vũ bất an: "Nói vậy, ta truyền nội lực cho nàng ấy cũng không giúp được gì, đúng không?"

"Đúng vậy. Ngài muốn nội lực của Vân cô nương xung đột mạnh mẽ hơn, thì cứ việc." Viễn Chủy cười đắc ý.

Cung Thượng Giác trầm giọng nhắc nhở: "Viễn Chủy đệ đệ!"

Viễn Chủy liền ngoan ngoãn buông bỏ dáng vẻ cợt nhả: "Nguyệt trưởng lão, ngài đi bốc thuốc cùng ta đi. Không chừng, có cao kiến."

Khóe miệng Nguyệt Lão cong lên: "Sao vậy? Không đủ tự tin?"

"Ta sợ hầu hạ không tốt, Chấp Nhẫn đến mắng ta." Viễn Chủy bày ra dáng vẻ ủy khuất.

Cung Tử Thương gai mắt, chen vào một câu: "Từ khi nào ngươi sợ Chấp Nhẫn đệ đệ mắng ngươi vậy?"

Kim Phồn ở bên cạnh ngay tức khắc đưa tay bịt miệng Tử Thương, nhìn các vị trưởng lão cười hề hề.

Tốc độ của Viễn Chủy không kém Kim Phồn, cười nham hiểm nói: "Vậy có phải ta gọi Chấp Nhẫn ca ca cũng được đúng không?"

Cung Tử Vũ vừa hé miệng ra đã bị Tuyết trưởng lão chặn lại: "Không được, trên dưới phải có trật tự. Tuy Chấp Nhẫn đa sầu đa cảm, đối xử phóng khoáng với tất cả mọi người ở Cung Môn. Nhưng gọi thẳng Chấp Nhẫn là ca ca hay đệ đệ, đều là vô lễ. Hạ nhân mà nghe thấy, còn ra thể thống gì?"

Cung Tử Thương ngoan ngoãn khoanh tay, cúi gằm mặt. Từ khi Cung Tử Vũ đăng Chấp Nhẫn, nàng ta thực sự trở thành đại tiểu thư của Cung Môn, đã quá lâu rồi không bị trách phạt, quên luôn lễ nghi, quên luôn chuyện bên trên còn có Trưởng Lão.

Kim Phồn nhìn phu nhân tủi thân mém chút bật cười, ngày trước hai tỷ đệ ngày ngày cùng nhau quậy phá, cùng nhau đến Trưởng Lão Viện chịu phạt. Giờ đây vì một tiếng "đệ đệ" mà chu môi phồng má, hẳn là vô cùng uất ức. 

Kim Phồn chắp tay hành lễ, thay phu nhân lãnh tội: "Xin các vị thứ lỗi. Phu nhân của ta nhất thời lỡ lời. Ta sẽ không để chuyện này lập lại lần nữa. Các vị yên tâm."

Viễn Chủy hừ một tiếng rồi kéo Nguyệt Lão đến y quán. Tuyết trưởng lão, Tuyết Trùng Tử, Hoa trưởng lão biết mình ở lại sẽ vướng bận cho Chấp Nhẫn, nhanh chóng rút lui. Kim Phồn nhìn ra ý tứ trong mắt Cung Tử Vũ, vội tìm đại một cái cớ dắt Cung Tử Thương đi.

Duy chỉ còn Cung Thượng Giác, nãy giờ đứng yên, đợi mọi người đi cả rồi, mới quay lại nhìn Cung Tử Vũ, trao đổi ánh mắt, không nói tiếng nào, chắp tay hành lễ xong liền cất bước.

Cung Tử Vũ di chuyển đến trước mặt Vân Vi Sam, nhìn chằm chằm từng đường tơ kẽ tóc, dịu dàng vuốt lại tóc mai giúp nàng.

"Chàng đừng nhìn ta mãi vậy." Vân Vi Sam né tránh ánh mắt đang ghim chặt trên người nàng.

"Nói ta nghe. Nàng đã gặp phải chuyện gì?" Cung Tử Vũ dùng hai tay nắm lấy đôi tay gầy gò của nàng, vuốt ve triều mến.

Vân Vi Sam cười, nét hiền dịu xen lẫn vô thường, dù chưa nói gì, Cung Tử Vũ cũng dễ dàng nhận ra, nỗi ủy khuất nàng đã trải qua vô cùng lớn.

Hắn mân mê đến cổ tay nàng, liền giật bắn mình cúi xuống nhìn. Vết sẹo chồng lên vết sẹo, ở cả hai bên cổ tay.

Đôi môi hắn khẽ mở ra, rồi lại run bần bật, sau đó là bị nước mắt lướt qua, đau lòng cắn chặt môi. Toàn bộ hai bên cánh tay đều chi chít vết sẹo, có cả vết thương chưa lành.

Cung Tử Vũ mất trí, hắn kéo áo ngoài của Vân Vi Sam xuống mặc cho nàng ngăn cản. Lễ nghi là gì? Hắn mặc kệ.

Bả vai nàng vẫn còn lõm sâu dấu bị đoản kiếm găm vào, phần trên của lưng hiện rõ vết roi chằng chịt. Cung Tử Vũ tê tâm liệt phế, ruột gan quặn thắt, bất giác rên lên một tiếng, khuôn mặt phút chốc đẫm lệ.

Hắn gần như phát điên, đem y phục trên người nàng cởi hết xuống. Vân Vi Sam dịu dàng để hắn phát tiết, chỉ lấy một góc chăn che chắn chỗ nhạy cảm.

A Vân mà hắn hết đỗi trân trọng, lại bị Vô Phong hành hạ đến mức này, thân xác dường như chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, hắn ôm lấy nàng bật khóc đầy khổ sở.

Vân Vi Sam nhè nhẹ vỗ lưng hắn, ngọt ngào thỏ thẻ: "Không sao. Đều đã qua rồi. Ta không sao."

Cung Tử Vũ khóc đến lạc giọng, nỗi đau mà A Vân của hắn phải chịu đựng là quá đỗi phi thường. Nàng làm sao có thể sống sót?

"A Vân, tại sao nàng phải khổ như vậy? Ta xin lỗi. Đã hứa không để nàng chịu khổ nữa. Ta xin lỗi. Không thể cứu nàng sớm hơn."

Nhìn thấy Cung Tử Vũ mất kiểm soát như vậy, Vân Vi Sam đau xót, lau nước mắt thấm đẫm trên mặt hắn.

Cung Tử Vũ cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thôi nức nở, nắm chặt tay Vân Vi Sam: "Nàng có tha thứ cho ta không?"

Đáy mắt Vân Vi Sam tự khi nào đã đầy nước, khẽ nhíu mày đáp: "Tại sao phải tha thứ cho chàng? Chàng đâu làm gì ta?"

"Bởi vì ta không làm gì cả. Ta thực sự có lỗi với nàng. A Vân!" Tay Cung Tử Vũ run lên bần bật.

Vân Vi Sam lắc đầu, tỏ ý nàng không trách hắn. Nàng lần nữa giúp hắn lau mặt, ngón cái lướt qua đôi môi bị Cung Tử Vũ cắn bật máu, một lần rồi hai lần. Nàng dời ánh nhìn từ môi lên mắt hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

.

.

Vân Vi Sam sau khi uống thuốc do Viễn Chủy đích thân đưa đến, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Cung Tử Vũ mới yên tâm rời đi, phái đến vài thị vệ canh giữ.

Cung Thượng Giác luôn ở bên ngoài Vũ Cung, nhìn thấy Cung Tử Vũ liền tiến đến, căng thẳng hỏi: "Chấp Nhẫn, có đúng là Vân cô nương không?"

"Ta cảm giác, mười phần thì đến chín phần."

"Một phần còn lại?"

"Huynh chắc nhìn thấy rồi. Lúc ta bế A Vân ở cổng Cung Môn, Nguyệt Lão đã âm thầm trao đổi ánh mắt với nàng ấy. A Vân đang giấu ta chuyện gì đó."

"Ngài không hỏi sao?"

"Chậc, huynh thật là. Thế sao ta không bắt giam Nguyệt Lão lại mà hỏi luôn cho rồi."

"Chưa chắc đó là Vân cô nương, mà ngài đã không nỡ ra tay?"

"Ta đau lòng. Được chưa?"

.

.

Vân Vi Sam mở mắt ra, biểu cảm trên gương mặt liền biến đổi, sắc sảo, nhạy bén, khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối vừa nãy. Sau khi kiểm tra một lượt trong phòng, Vân Vi Sam liền nhắm mắt định thần.

"5 thị vệ Ngọc và Kim Phồn."

Vân Vi Sam suy ngẫm một lúc, quyết định quay lại giường, trở về tư thế cũ.

—-------------------------------------------------

[ Núi rừng hoang vu, bóng của hai nữ giới lay lắt chao qua chao lại theo ánh nến. Hàn Nha Nhị thở dốc, ngồi xuống ghế trước mặt tỷ muội Vân Vi Sam đang bị treo lên.

"Hai người các ngươi khá lắm. Ta đánh đau cả tay mà vẫn ngoan cố."

Vân Vi San thều thào, cố gắng nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ: "Sam tỷ, muội không sao, tỷ đừng khai."

Đôi mắt Vân Vi Sam mỏi mệt khẽ chớp vài cái, không còn sức đáp.

Hàn Nha Nhị cười khẩy, cầm thanh đoản kiếm khi trước dùng trên người Vân Vi Sam, từ tốn bước đến trước mặt Vân Vi San, chậm rãi ấn xuống bả vai muội ấy.

Tiếng thét đau đớn cùng cực của Vân Vi San vang vọng nơi núi sâu. ]

[ "Sam tỷ, muội xin lỗi. Ngày trước vì sức khỏe của muội không được tốt, tỷ mới bị Vô Phong bắt đi. Bây giờ tỷ lại vì muội, khai ra hết bí mật Cung Môn. Muội có lỗi với tỷ." Vân Vi San vừa nói vừa lau máu rướm trên người tỷ tỷ của mình.

"San San ngốc! Muội vì ta nên mới phải chịu cực hình, sao lại nói ngược rồi." Vân Vi Sam vừa dứt câu liền ho mấy cái rồi thổ huyết.

Muội muội bị dọa hoảng, giọng như sắp khóc: "Tỷ đừng nói nữa, giữ sức một chút."

"Ta không sao. Chỉ hơi mệt mà thôi." Vân Vi Sam mệt mỏi nhắm mắt.

Muội muội muốn lấy thuốc chợt nhớ thuốc vừa bắt chưa kịp sôi, muốn lấy thêm nước giúp tỷ tỷ lau sạch máu, phát hiện không còn nước sạch. Trong chốc lát cảm thấy bất lực mà bật khóc vô cùng uất ức.

Vân Vi Sam đưa tay phủ lên bàn tay của muội muội vỗ về.

"Cảm ơn muội. Khi trước ta ở Tuyết cung, cùng Vũ công tử trải qua ải thứ nhất thử thách Tam Vực. Chàng ấy ngồi bên bếp lửa, nấu cháo cho ta. Lúc đó ta cảm thấy cuộc sống bình dị đến vô thực như vậy, không ngờ đang diễn ra trước mắt. Vậy mà bây giờ ta có muội. Mỗi lần ta bất tỉnh, muội đều ở bên săn sóc. Đời này, ta hẳn là không dám cầu mong gì hơn. San San, cảm ơn muội. Cũng xin lỗi muội. Ta bất lực, không bảo vệ được muội và mẫu thân."]

—-----------------------------------------------

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác bước vào Viện Trưởng Lão, các vị trưởng lão đã ngồi chờ sẵn.

Hoa trưởng lão lên tiếng trước: "Chấp Nhẫn đại nhân, người đó, có đúng là Vân Vi Sam cô nương không? Không phải là muội muội song sinh của cô ấy chứ?"

Cung Tử Vũ: "Ta muốn nghe các vị trưởng lão nói trước."

Tuyết trưởng lão đáp: "Ta nhìn, dáng vẻ thì giống, thực hư không rõ. Người tiếp xúc nhiều nhất với Vân Vi Sam cô nương, chỉ có Chấp Nhẫn."

Nguyệt Lão ôn tồn: "Vân cô nương ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực. Vừa quay về đã phải chịu cảnh ngục tù thì không hợp tình hợp lý. Ta nghĩ, trước mắt để Vân cô nương ở Vũ cung nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chúng ta âm thầm theo dõi."

Cung Tử Vũ luôn quan sát rất kỹ ba vị trưởng lão. Sau đó mới nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhận được tín hiệu, sau khi hành lễ với trưởng bối, dùng giọng điệu sắc bén nói.

"Chấp Nhẫn đại nhân thứ cho ta nói thẳng. Vân cô nương này có thể không phải là Vân Vi Sam chúng ta biết. Nói cách khác, có thể là muội muội của Vân cô nương giả danh.

Thứ nhất. Suốt một năm bọn chúng không để lộ sơ hở, tại sao đến lúc này lại để ta phát hiện ra hang động. Hơn nữa, không sớm không muộn, chính xác vào thời điểm ta ở trấn Trường An, đem nữ trang của Vân cô nương bán ra chợ.

Thứ hai. Tại sao bọn chúng lại giết Vân cô nương đúng lúc thị vệ Cung Môn tấn công. Mà không phải là sớm hơn?

Thứ ba. Vô Phong chưa bao giờ để lộ cứ điểm, nhưng ngoài một tên võ công cao cường vào lúc hang động bị tấn công, nhanh chân chạy trước. Chỉ có một tên khác gọi là ngang sức với Viễn Chủy đệ đệ, còn lại toàn cấp Yêu vô dụng. Căn bản không đấu lại thị vệ Cung Môn.

Thứ tư. Rõ ràng thanh đoản kiếm là chúng cố ý không đâm tới tâm mạch.

Thứ năm. Đường về Vô Phong không phục kích cướp người. Dù bọn chúng biết Cung Môn có thiên tài y thuật, khả năng cứu sống Vân cô nương rất cao.

Tất cả đều cho thấy, Vô Phong cố ý thả người, giăng bẫy Cung Môn. Rất có thể một trong hai và mẫu thân đã bị bắt giữ làm con tin. Cho nên, dù là muội muội Vân cô nương giả danh, hay đúng là Vân cô nương đi chăng nữa. Chắc chắn đều chịu sự sai khiến của Vô Phong."

Không đợi Cung Tử Vũ mở miệng, Nguyệt Lão đã ra mặt: "Ngài không thấy Vân cô nương vì Cung Môn hy sinh đến mức này rồi sao? Chúng ta cần phải bảo vệ Vân cô nương, như vậy mới xứng với cái danh đứng đầu phe chính phái."

Hoa trưởng lão chen vào: "Nếu lần này Vân cô nương thực sự đe dọa Cung Môn thì sao?"

Nguyệt Lão điềm đạm đáp: "Cứ cho rằng Vân cô nương bị Vô Phong điều khiển. Vậy mục tiêu chỉ có thể là Vô Lượng Lưu Hỏa. Thế thì giữ Vân cô nương tránh xa Vũ Cung, tránh xa Chấp Nhẫn. Ta tình nguyện nhận trách nhiệm giam lỏng Vân cô nương tại Nguyệt Cung. Nhất định không để xảy ra sai sót."

Hai vị trưởng lão còn lại gật gù đồng ý.

Lúc này Cung Tử Vũ mới mở miệng: "Nếu cần giam lỏng, Chủy Cung có thể đảm đương trách nhiệm này. Cung Thượng Giác còn công vụ, thường xuyên rời Cung Môn. Nhưng người của Giác cung và Chủy Cung tuy hai mà một, có thể tương trợ khi cần kíp. Vả lại, Viễn Chủy không thiếu độc dược."

Nguyệt Lão vô thức siết chặt nắm tay, Cung Thượng Giác nhạy bén, đã liếc mắt thấy.

Lần này Tuyết trưởng lão phản đối: "Không được. Vân Vi Sam cô nương ít nhiều có ơn với Cung Môn. Dùng độc dược đe dọa, làm vậy không thỏa đáng. Để Vân cô nương ở Nguyệt cung đi. Thời gian sẽ trả lời tất cả."

Cung Thượng Giác thiện chí hỏi: "Tuyết trưởng lão muốn chờ bao lâu?"

"Muốn bao lâu có bấy lâu. Người của núi sau, không hề thua kém núi trước." Hoa trưởng lão gay gắt."

"Các vị trưởng lão! Xin hãy bình tĩnh."Cung Tử Vũ lên tiếng hòa hoãn. "Tạm thời gác chuyện Vân cô nương ở đâu sang một bên. Thứ chúng ta cần bây giờ là xem xét thân phận thực sự của Vân cô nương."

"Chấp Nhẫn, ngài có suy nghĩ gì về chuyện này?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Thứ nhất, nơi giam giữ Vân cô nương chắc chắn không phải ở sau núi thành Trường An mà là bọn chúng thường xuyên di chuyển.

Thứ hai, Vô Phong dùng thủ đoạn thả người này đã là lần thứ ba rồi. Bọn chúng hẳn phải đoán được Cung Môn sẽ biết đây là bẫy. Nếu Cung Môn cảnh giác với Vân cô nương, vậy thả người là không có lợi ích gì.

Đó là lý do bọn chúng lơ là canh phòng nơi giam giữ Vân cô nương, bởi vì Vân cô nương, không còn giá trị với chúng nữa. Cho nên, khi bị phát hiện thì lập tức thủ tiêu, càng không cần phải cướp người. Có thể hiểu, những gì Vân cô nương biết được đều là giả, hoặc không quan trọng.

Vậy, tại sao bọn chúng cố ý thả người? Là muốn cho Cung Môn và thiên hạ thấy cái giá phải trả khi phản bội Vô Phong, là muốn thị uy với Cung Môn. Là muốn Vân cô nương thấy rằng quay lại được Cung Môn rồi, thì vẫn phải đối mặt với địa lao, với tra khảo. Kết cục của kẻ phản bội, chính là tứ phía đều trở mặt."

Cung Thượng Giác biết tài ngụy biện thượng thừa của Cung Tử Vũ, nhưng trong lòng vẫn cảm thán vị đệ đệ này quá đỉnh rồi đi.

Không đợi mọi người phản ứng, Cung Tử Vũ nói tiếp: "Cho nên, trước mắt tạm thời để Vân cô nương ở Vũ cung, tăng cường tuần tra, canh gác, ta bảo đảm nàng ấy một bước chân cũng không bước được ra khỏi Vũ cung."

Cung Thượng Giác vẫn còn lo ngại: "Chấp Nhẫn, hay là cứ để Vân cô nương đến Chủy cung đi. Mượn cớ Vân cô nương sức khỏe yếu, để Viễn Chủy đệ đệ trực tiếp chăm sóc, theo dõi."

Cung Tử Vũ nói chắc nịch: "Không được. Viễn Chủy đệ đệ có thể đến Vũ cung. Nhưng Vân cô nương không đi đâu cả."

"Ta biết Thượng Giác ca và các trưởng lão vẫn e ngại về thân phận thực sự của Vân cô nương. Trong vòng nửa tháng, ta sẽ cho mọi người một đáp án chính xác."

-----------------------------------------------------

[Một trận rung lắc mạnh diễn ra, đất đá lác đác rơi xuống. Hàn Nha Nhị điềm tĩnh cầm đến chén thuốc.

"Vân Vi San. Ta nhắc lại lần cuối, nhiệm vụ của ngươi là bản đồ Cung Môn và quan trọng nhất là Vô Lượng Lưu Hỏa. Vô Phong không cần biết ngươi mất bao lâu, nhưng chắc chắn mẫu thân của ngươi sẽ không chờ nổi. Tốt nhất là sớm có tin báo, Vô Phong luôn có người ở sơn cốc đợi ngươi."

Hàn Nha Nhị đổ thuốc độc vào miệng nàng.

"Vân Vi San. Nhớ kỹ thân phận của ngươi." ]

***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip