CHƯƠNG 9: CHÂN TÌNH CÓ ĐÁNG GIÁ?

Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, biểu tình không tin được những gì vừa nghe thấy, mắt dán chặt lên bóng lưng Vân Vi Sam đứng trước mặt, thân hình nhỏ nhắn bên dưới lớp áo choàng Chấp Nhẫn mà Cung Tử Vũ đưa cho nàng trước khi giải về Trưởng Lão Viện. 

Trong lòng Viễn Chủy không tránh khỏi cảm thán, một nữ nhân lại cả gan bày ra màn kịch lớn đến mức này, một thân một mình dấn vào thế trận khó lường, quyết tâm đi con đường không có lối thoát. Buột miệng nói ra bốn chữ: "Cô ta điên rồi."

Cung Thượng Giác ở bên cạnh, vốn tâm tình rối bời nhờ giọng của Viễn Chủy mà kéo hắn về lại thực tại, giật mình nhắc nhở: "Đệ không muốn bị cơn phẫn nộ kia ập lên đầu thì đừng nói gì cả."

Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía Cung Tử Vũ đang ngồi trên ghế trưởng lão, so với lúc trước sắc mặt dường như còn tệ hơn.

"Bởi vì kế hoạch này mà khi đó nàng nhất quyết từ chối, không muốn thị vệ đi theo?"

Biết Cung Tử Vũ muốn bảo hộ đến cùng, cũng biết con đường mình chọn là con đường chết, Vân Vi Sam sao có thể lôi kéo thêm bất kỳ ai. Nàng im lặng Cung Tử Vũ vẫn hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu nàng, lại hỏi các vị trưởng lão.

"Vậy nên, Thủ lĩnh thị vệ Hồng Ngọc gặp nguy, các vị đều biết nhưng nhắm mắt làm ngơ?"

Nguyệt Lão cụp mắt né tránh cái nhìn gay gắt của Cung Tử Vũ: "Không còn cách nào khác. Bọn ta chỉ có thể giúp hắn cầm cự, đưa hắn quay về Sơn Cốc."

Tuyết trưởng lão run rẩy mở miệng: "Nếu chỉ vài tên Yêu Ma, Kim thị vệ chắc chắn có thể thoát thân. Nhưng kẻ trực tiếp ra tay là thủ lĩnh Vô Phong, ả ta thân thủ cao thâm, thoát không nổi."

"Vậy mà, muội muội của nàng, Vân Vi San, vẫn còn sống?"

Vân Vi Sam khẽ nghiêng đầu về phía Nguyệt Lão, liếc mắt đã hiểu, Nguyệt Lão thay nàng lên tiếng: "Còn sống. Vài ngày trước vừa chuyển đến cứ điểm ở thành Tây Châu."

Cung Tử Vũ cau mày: "Vô Phong cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ Vân gia, lý nào Vân Vi San giả chết có thể dễ dàng thoát khỏi sào huyệt Vô Phong?"

Vân Vi Sam điềm tĩnh đáp: "Trong phòng giam có một cái lỗ nhỏ, vừa đủ để Sơn Ca len qua, nó thả cho ta 2 viên dược. Một viên ta dùng để giả chết, lừa San San uống chén thuốc có Tước dược. Ngay khi muội ấy vừa uống xong, ta liền gào thét kêu cứu, để Hàn Nha Nhị tận mắt chứng kiến cảnh muội ấy trúng độc, thổ huyết, tắt thở. Ta lại giả vờ đau khổ, khóc lóc thảm thiết, không cho hắn mang xác San San đi. Đau đớn ôm thi thể San San trọn ba ngày, chứng minh cho hắn thấy, San San thực sự đã chết. Sau đó, hắn đưa xác của San San đi mai táng."

Tuyết trưởng lão phối hợp nhịp nhàng, tiếp lời nàng: "Bọn chúng vứt xác Vân Vi San cô nương ở hoang địa, thị vệ giả dạng thợ săn, đánh tráo thi thể, đưa Vân Vi San cô nương về cứ điểm. Chuyện xảy ra sau đó, đều theo dặn dò của Vân cô nương."

Đôi mắt Cung Tử Vũ ngập tràn lửa giận, ngữ khí sắc bén: "Các vị trưởng lão thông đồng với A Vân qua mặt ta. Vậy cái ghế Chấp Nhẫn này, ta ngồi có nghĩa lý gì?"

Ba vị trưởng lão biết mình phạm thượng, liền vội vã quỳ xuống: "Chấp Nhẫn đại nhân, bọn ta luôn cảm thấy áy náy, không biết phải nói với ngài thế nào, làm ngài thất vọng rồi. Xin Chấp Nhẫn trách phạt."

Suy cho cùng bọn họ đối với Cung Tử Vũ không hề có ý phản bội. Vân Vi Sam nhận ra tình cảnh này, căn nguyên đều từ nàng, Cung Tử Vũ mà nàng yêu thương, dù ngay lúc đó không đủ sức cũng sẽ thừa mưu kế để bao bọc nàng. Nhưng nàng không đủ tự tin vào bản thân, có thể cùng hắn đi đến bình minh. 

Nàng cúi đầu che giấu giọt nước vừa tràn mi: "Là ta ép các trưởng lão giấu chàng. Kết thúc của ta, ta muốn tự mình quyết định. Chàng đừng trách họ."

Chất giọng nhỏ nhẹ của Vân Vi Sam, đối với Cung Tử Vũ mà nói sức công phá vô cùng lớn, chính là bức hắn giải phóng cơn cuồng nộ: "A Vân, đối với nàng ta nhu nhược đến vậy sao? Ta không đủ năng lực bảo hộ nàng? Không đủ năng lực đối đầu Vô Phong?"

Vân Vi Sam cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nghẹn ngào nhưng quả quyết: "Chàng có. Từ lần đầu gặp, chàng hết lần này đến lần khác, luôn đứng trước chắn nguy hiểm cho ta. Là kế sách của chàng, bẫy được Tứ Quỷ Vô Phong. Nếu không nhờ vậy, ta không thể nào gặp được thủ lĩnh Vô Phong, để rồi đi đến bước này. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi."

Vân Vi Sam chưa kịp dứt câu, Cung Tử Vũ đã tức giận chen ngang: "Đừng nói nữa. Ta không muốn nghe lại kế hoạch tự sát của nàng."

Lần này người bùng nổ là Vân Vi Sam, nàng ẩn nhẫn như vậy, chịu nhiều thống khổ như vậy, đều vì một người, cũng là vì ích kỷ của bản thân: "Ta cũng muốn, bảo vệ người ta yêu. Chẳng qua, cuộc đời của ta, vì Vô Phong mà bế tắc. Ta thay chàng, diệt gọn Vô Phong, trả thù cho chàng, cũng là trả thù cho ta. Tại sao không được?"

Cung Tử Vũ hung hăng lao đến trước mặt Vân Vi Sam, một tay siết chặt cổ áo choàng Chấp Nhẫn trên người nàng, giọng trầm xuống vừa đủ chỉ để nàng nghe thấy, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: "Ta từng nói với nàng, không cho phép người khác tổn thương nàng, bao gồm chính nàng."

Hai hàng nước mắt mất kiểm soát rơi trên gương mặt khắc đầy đau thương, Vân Vi Sam nghẹn, nấc lên một tiếng: "Cung Tử Vũ..."

Cung Tử Vũ đột nhiên giãn cơ mặt, buông Vân Vi Sam ra, lớn tiếng nói với người ngoài cửa: "Vào đi."

Kim Phong hành lễ, nghiêm cẩn nói: "Chấp Nhẫn đại nhân, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các Cung và đại lao, không có gì bất thường."

"Tốt. Ngươi đưa Vân cô nương về Vũ cung, canh gác cẩn thận, ngoại trừ ta và người được lệnh, ai cũng không được lui tới."

"Tuân lệnh, Chấp Nhẫn đại nhân."

Viễn Chủy nhìn theo Vân Vi Sam, vừa đảo mắt trở lại đã bắt gặp cái nhìn sắc bén của Cung Tử Vũ. Viễn Chủy lập tức hành lễ: "Chấp Nhẫn đại nhân, ta xin phép cáo lui trước."

"Đệ đi đi."

Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn Viễn Chủy, Viễn Chủy khẽ gật đầu, tỏ ý không có gì phải lo lắng, rồi vội vã rời đi ngay.

Cung Tử Vũ nghiêm giọng: "Các vị trưởng lão, còn lời nào để nói không?"

"Xin Chấp Nhẫn trách phạt, bọn ta không có lời nào phản đối. Chỉ mong Chấp Nhẫn soi xét cho nỗi khổ tâm của bọn ta."

"Nếu kế hoạch trót lọt, các vị sẽ ôm chuyện này xuống mồ, giấu ta đến cùng, đúng không?"

Trước sự gay gắt của Cung Tử Vũ, ba vị trưởng lão đều không biết nói gì hơn. Quả thật bọn họ cố ý giấu diếm, lấn lướt quyền hạn. Khiến vị Chấp Nhẫn mà bọn họ trân trọng bị tổn thương.

Cung Tử Vũ không nhân nhượng, giọng thờ ơ lại mang sát khí: "Xem ra, ta thực sự chỉ là bù nhìn. Vị Chấp Nhẫn này trong mắt các người chẳng đáng giá là bao."

Cung Thượng Giác đoán đêm nay Cung Tử Vũ bị bức đến ngạt thở rồi, nếu còn nói nữa, có lẽ không thể quay đầu, đành mở miệng hòa giải: "Chấp Nhẫn, tuy ta không thường xuyên ở trong Cung Môn, nhưng ta biết. Ngài buổi sáng đến Thương cung, cùng Tử Thương tỷ bàn bạc, trao đổi chế tạo vũ khí. Chiều tà, người quay về Chủy cung, làm bạn với Viễn Chủy, cũng là thúc đẩy đệ ấy có đột phá mới. Sau bữa tối, ngài lại dành thời gian ở doanh trại thị vệ, cùng thuộc hạ so tài, giúp họ nâng cao tinh thần, cho bọn họ động lực cải thiện vượt trội. Bây giờ nếu so ra, có lẽ thị vệ Ngọc ở núi trước chẳng thua kém gì núi sau. Ta cũng biết, trời đêm thanh tĩnh, ngài sẽ một mình xử lý công vụ, tu luyện kiếm pháp, vận công. Nếu so với ta ở bên ngoài bôn ba, thì ngài ở trong Cung Môn, dường như không êm ấp là bao. Nỗ lực của ngài, ta nhìn thấy, bọn họ cũng nhìn thấy. Vị trí Chấp Nhẫn này, trong lòng Cung Thượng Giác ta, Cung Tử Vũ ngài xứng đáng."

Hoa trưởng lão bắt ngay cơ hội, lập tức bày tỏ: "Chấp Nhẫn đại nhân, ta cũng biết ngài ở chỗ Nguyệt cung bầu bạn, trao đổi kiến thức y thuật, gặp phải đứa con chưa thành tài của ta, là ngài giúp nó giác ngộ Kính Hoa Tam thức. Đối với Hoa cung, ngài đích thực là Chấp Nhẫn."

Tuyết trưởng lão biết màn ca ngợi này thật là thừa thãi, nhưng vẫn muốn cho Cung Tử Vũ một lời khẳng định, liền thở ra một hơi, nói: "Tuyết công tử sau khi tự phế tâm pháp, sức khỏe dần mai một, Chấp Nhẫn ngày ngày đều đến đàm đạo, ta đã nghe nói qua. Cũng biết đến, Phất Tuyết Tam thức đã có thay đổi, là ngài cùng Tuyết công tử sửa đổi khiếm khuyết. Chấp Nhẫn, ta trước nay vẫn luôn xem trọng ngài."

Nguyệt Lão không muốn tham gia cuộc đua nịnh hót này, trực tiếp hỏi vấn đề từ nãy luôn thắc mắc: "Chấp Nhẫn, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngài biết ám hiệu của Sơn Ca, vậy thời gian qua ta trao đổi với Vân cô nương, ngài đều biết?"

Cung Tử Vũ lạnh lùng nhìn Nguyệt Lão nhưng không đáp. Nguyệt Lão lại hỏi: "Ngài hiểu được từ khi nào?"

Cung Tử Vũ hững hờ nói: "Ngay sau khi đại chiến kết thúc, ta cùng Thượng Giác ca đi lại trong Cung Môn, tình cờ nhìn thấy Sơn Ca bay lên. Khi đó ta chỉ ngờ ngợ, sau này vài lần nghe thấy tiếng Sơn Ca trong rừng trúc, ta mới bắt đầu để ý." 

"Vậy nên, ngài thường lui tới Nguyệt cung của ta, là để dò la tin tức?"

Cung Thượng Giác nở nụ cười đắc ý, chen ngang: "Chấp Nhẫn dù không chắc chắn, vẫn luôn dựa theo ẩn ý của ngài mà truy tìm Vân cô nương." 

Thì ra Cung Tử Vũ thật sự như hắn nói, luôn biết bọn họ ở sau lưng hắn giấu giấu diếm diếm, nhưng lại chờ đợi bọn họ tự mình nói ra, Nguyệt Lão thất kinh: "Ngài từ khi đó đã nghi ngờ ta? Tại sao không tra khảo?" 

"Ta không có chứng cứ, bắt giam ngài lại tra khảo thì ngài khai không?"

Đúng thật, nếu Cung Tử Vũ sớm một chút công khai chất vấn, bọn họ nhất định từ chối tới cùng. Nguyệt Lão không thể nói gì hơn: "Xin Chấp Nhẫn thứ lỗi."

"Ba vị trưởng lão đứng lên đi. Bây giờ A Vân trong mắt Vô Phong vẫn đang là thích khách, nhiệm vụ nàng ấy cần hoàn thành, là bản đồ Cung Môn và Vô Lượng Lưu Hỏa đúng không?"

Cả ba đồng loạt gật đầu.

"Thời hạn là bao lâu? Lần trước bọn chúng dùng Thực Tâm Chi Nguyệt giới hạn nửa tháng. Vậy còn bây giờ, chúng dùng thứ gì ràng buộc A Vân?"

"Mẫu thân. Bọn chúng giam cầm mẫu thân của Vân cô nương tại cứ điểm gần sào huyệt. Dùng mạng của bà ấy uy hiếp Vân cô nương quay về Cung Môn. Bọn chúng chỉ nhắc nhở nên sớm có tin báo, không giới hạn thời điểm."

"Được, bọn chúng cần thì chúng ta cho. Qua một thời gian nữa, để A Vân tung vài tin không quan trọng cho bọn chúng. Đêm nay, các vị ở lại Trưởng Lão Viện đi. Thị vệ của ta sẽ canh gác bên ngoài. Các vị suy nghĩ tường tận, xem có bỏ sót điều gì chưa nói với ta hay không. Bất kể lúc nào, cũng có thể sai người đến báo cáo với ta."

"Tuân lệnh Chấp Nhẫn đại nhân"

Cung Tử Vũ vừa đặt chân ra khỏi cửa Trưởng Lão Viện, thị vệ Hoàng Ngọc đã đồng loạt quỳ xuống. Hắn trùng chân một chút, nhưng không nói lời nào rồi đi thẳng một mạch.

.

Cung Thượng Giác lê bước cùng hắn, ôn tồn hỏi: "Chấp Nhẫn nguôi giận rồi?"

"Huynh nghĩ thế nào? Kế hoạch mưu sát thủ lĩnh Vô Phong của A Vân không đến nỗi tệ đúng không?"

Đột nhiên Cung Tử Vũ chuyển sang khen ngợi A Vân của hắn, Cung Thượng Giác nhất thời không bắt kịp liền cau mày, cao giọng hỏi: "Ngài nghĩ đi đâu vậy?"

"Thượng Quan Thiển khác với A Vân, không dễ dàng lấy mạng của mình ra cược đâu."

Lại nữa, dòng suy nghĩ của Cung Tử Vũ có bước tiến nhảy vọt mà một người tinh tường như Cung Thượng Giác còn chẳng thấm nỗi, Thượng Giác nhìn Tử Vũ bằng nửa con mắt: "Chuyện này liên quan gì đến Thượng Quan cô nương?"

"Ta nói này, huynh suốt ngày ở bên ngoài, làm sao biết ta làm gì trong Cung. Huynh cài gián điệp bên cạnh ta?"

Tâm tình Cung Tử Vũ dường như đã tốt hơn hẳn, chủ động tìm cớ đâm thọt Cung Thượng Giác, vị đệ đệ này đã có nhã ý, vậy Thượng Giác ngại gì không hưởng ứng.

"Chấp Nhẫn, ngài đừng vạch lá tìm sâu, kiếm chuyện bắt bẻ ta. Viễn Chủy đệ đệ nói cho ta biết đó. Ngài và Tử Thương tỷ thường xuyên đến Chủy cung, không nghĩ đệ ấy sẽ than phiền với ta?"

Cung Tử Vũ nhỏ giọng, dáng vẻ ủy khuất: "Đệ ấy chẳng khi nào phản ứng khi ta nói chuyện, không nghĩ lại lọt vào tai đệ ấy."

Tử Vũ đệ đệ suy cùng cho cũng là đệ đệ, nhưng trong lòng Cung Thượng Giác mà nói, chỉ có dáng vẻ uất ức của Viễn Chủy mới khiến hắn mềm lòng. Cung Thượng Giác bày ra vẻ mặt khó ở: "Cho ta xin đi. Cả Cung Môn này đều đặt ngài lên trên hết. Chẳng qua, so với cố Chấp Nhẫn, cách thức có khác nhau mà thôi. Nhưng ngài định giam lỏng các vị trưởng lão bao lâu?"

"Hết ngày mai."

"Sau đó thì sao?"

"Thả ra. Chứ làm gì còn có sau đó?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ huynh muốn làm gì? Phạt quỳ? Lôi ra đánh? Hay cách chức, đổi người?"

"Ngài nhân nhượng, xử lý nhẹ như vậy, sẽ tạo tiền lệ xấu. Ngài cân nhắc lại đi."

"Ba vị trưởng lão đều là trưởng bối, vả lại họ tôn trọng quyết định của A Vân, gọi nàng ta một tiếng Vân phu nhân, bất kể ta có lấy người khác hay không. Chứng tỏ trong lòng họ đã xem A Vân là Chấp Nhẫn phu nhân. Hơn nữa, ta nghĩ huynh cũng có cùng nhận định với ta, nếu thật sự đi đến cùng, đây sẽ là cơ hội tốt tấn công sào huyệt Vô Phong."

Cung Thượng Giác gật gù.

"Nhưng huynh nói như vậy làm tim ta đau."

"Ngài nói gì?"

Cung Thượng Giác bị lời trách yêu này tấn công đột ngột, giật nảy lên, kinh hãi nhìn Cung Tử Vũ. Tuy nhiên, Tử Vũ lại rất nghiêm túc.

"Huynh là người thân cận nhất với ta. Biết ta luôn âm thầm theo dõi ai. Biết ta gài bẫy A Vân và Nguyệt Lão ra sao. Biết ta điều hướng chuyện đang xảy ra như thế nào. Vậy mà vẫn nghĩ rằng thực sự có người qua mắt được ta? Huynh được lắm Thượng Giác."

"Vậy, ta thì sao? Không sợ ta làm phản sau lưng ngài?"

"Huynh? Thoải mái. Ta nắm Viễn Chủy đệ đệ trong tay rồi."

"Được lắm. Chấp Nhẫn đại nhân. Ngài dùng Viễn Chủy đệ đệ nắm gọn được ta. Dùng giơ cao đánh khẽ, nắm thóp ba vị trưởng lão, khiến bọn họ áy náy lương tâm mà khó làm chuyện sai trái sau lưng ngài thêm lần nữa. Đồng thời cho trên dưới Cung Môn đều thấy, ngài thâu tóm tất cả trong tầm mắt, chẳng qua không lên tiếng, khiến tất cả đều tự mình cảnh giác, hành xử đúng mực. Thượng Giác ta tâm phục, tâm phục."

Cung Tử Vũ đang vui vẻ tận hưởng sự tán thưởng này, đột nhiên cảm thấy không đúng, liền hỏi lại: "Không phải tâm phục khẩu phục sao?"

Cung Thượng Giác cười gian xảo: "Không."

Viễn Chủy từ xa đã thấy hai vị ca ca cười nói vui vẻ, liền đinh đan chạy đến, gọi lớn: "Ca! Chấp Nhẫn!"

"Viễn Chủy đệ đệ? Ban nãy đệ vội vàng như vậy, là đến thăm khám cho Vân cô nương?" Viễn Chủy vừa chạy đến Cung Thượng Giác đã cởi áo choàng của hắn, thuận tay khoác cho đệ ấy.

 "Sao đệ không về Chủy cung nghỉ ngơi đi. Ta đã dặn sáng mai đến báo cáo cũng không muộn?" Cung Tử Vũ thuận tay lau đi sương đọng trên tóc Viễn Chủy.

"Ta ở lại, đợi ca của ta." Viễn Chủy cười rạng rỡ nhìn Cung Tử Vũ đáp, rõ ràng là cố ý trêu đùa hắn.

 Cung Tử Vũ không bỏ qua cơ hội phản đòn, cười nhếch mép đáp trả:"Không được rồi. Đêm nay ca của đệ, qua đêm ở Vũ cung với ta."

"Ca? Ca không về Giác cung?"

"Ta với Chấp Nhẫn còn chính sự cần bàn."

"Vậy ta không đợi nữa. Chấp Nhẫn, đưa tay ta xem." Viễn Chủy nói với Thượng Giác rồi quay sang xòe tay trước mặt Cung Tử Vũ.

"Tay? Tự nhiên nắm tay ta làm gì?" Tử Vũ ngạc nhiên, vẫn đưa tay phải đặt lên tay đệ ấy.

"Không phải tay này, tay trái."

Tử Vũ chợt hiểu ra, đưa lòng bàn tay trái cho Viễn Chủy nhìn: "Cái này sao, chỉ là bị trầy thôi. Có gì đâu mà xem."

Viễn Chủy xùy một tiếng, hất tay Cung Tử Vũ ra, dáng vẻ ngại ngùng: "Ta báo cáo nhé. Mấy ngày nay, độc trong người Vân cô nương đều được đẩy ra ngoài rồi. Thời gian tới chú ý bồi bổ, trong vòng nửa tháng, có thể hồi phục hoàn toàn. Ta báo cáo xong rồi. Chấp Nhẫn, ta xin phép cáo lui."

"Hôm nay ngoan vậy? Bị ta dọa sợ rồi?" Ngày thường Viễn Chủy hành lễ qua loa, có khi còn chẳng thèm quan tâm đến lễ nghi trước mặt Cung Tử Vũ, Tử Vũ cũng lười nói, dẫu sao đôi bên đã ngưng đối chọi từ lâu, mấy chuyện nhỏ nhặt này, bắt bẻ chẳng ích gì. Xem ra hôm nay khiến đệ ấy chột dạ rồi.

Viễn Chủy cứng miệng, dáng vẻ hung hăng: "Ta không sợ ngài. Ta đi đây."

Đợi tiếng đinh đan xa dần rồi, Cung Tử Vũ mới lên tiếng: "Cung Thượng Giác, ngông cuồng của Viễn Chủy đệ đệ, đều là một tay huynh dưỡng ra đó."

"Oan cho ta quá. Không phải ngài mới là người nuông chiều cách nói năng sỗ sàng của Viễn Chủy đệ đệ sao? Nghi thái của Viễn Chủy đệ đệ do ta giáo huấn, trước nay chưa từng có điểm nào thiếu sót. Gần đây ta ít có thời gian kề cận, cách hành xử của đệ ấy thay đổi, chẳng phải ngài nên chịu trách nhiệm?"

Hai vị huynh đệ ngày trước hung hăn đối chọi, giờ đây sóng bước cạnh nhau, đấu khẩu đi vào màn đêm.

--------------------------------------------

Cả đêm trằn trọc, đến khi trời vừa hửng sáng, Vân Vi Sam đã đứng trước cửa hồi lâu. Năm trước nàng từng rơi vào tình cảnh này, Cung Tử Vũ ở phía bên kia cánh cửa, nàng đau khổ vẫn không dám mở ra. Hiện tại, nàng không muốn lần nữa bỏ lỡ.

Vân Vi Sam đẩy cửa, quả thật không khóa. Bên ngoài bao gồm hai thị vệ và Kim Phong canh gác suốt đêm. Bọn họ nghe thấy nàng mở cửa nhưng không phản ứng, giữ nguyên tư thế.

"Kim Phong, Chấp Nhẫn đã về Vũ cung chưa?"

Nếu không biết Vân Vi Sam là thích khách được huấn luyện bài bản, chỉ nghe giọng nói này, thực sự chẳng khác tiểu thư đài các là mấy. Kim Phong vẫn còn ấm ức, quay đầu đáp gọn: "Ngài ấy đang ở trong thư phòng."

"Ta muốn đến nhà bếp một chuyến."

Nữ tử này cả gan qua mặt Chấp Nhẫn của bọn họ, giờ đây vờ như không có chuyện gì, còn muốn đi lại tự do, Kim Phong hờ hững đáp: "Nếu cô nương cần gì, ta thay cô nương nói với nhà bếp, sẽ có người đưa đến cho cô."

Chút tâm tư này, Vân Vi Sam nhìn thấu, nàng mỉm cười, ôn tồn giải thích: "Ta muốn làm một ít đồ ăn cho Chấp Nhẫn. Ngài ấy đêm qua vất vả, chắc chắn cảm thấy rất mệt."

Kim Phong không đáp, trực tiếp quay lại tư thế canh gác. Vân Vi Sam cảm nhận được thị vệ không hề có ác ý, vả lại Chấp Nhẫn đã nói "Đưa nàng ấy về Vũ cung, canh gác cẩn thận", không hề nói là giam giữ. Vân Vi Sam chậm rãi xoay người đóng cửa, thị vệ vẫn không có động tĩnh. Nàng yên tâm cất bước hướng về phía nhà bếp, Kim Phong lặng lẽ theo sau.

Vân Vi Sam cặm cụi một buổi, nấu cháo cho Cung Tử Vũ, lại thêm một bát chè thanh nhiệt, còn có bánh ngọt, trà an thần. Kim Phong dù đứng bên cạnh chăm chú quan sát, nhưng tuyệt nhiên không can thiệp.

Vân Vi Sam lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Nhờ Kim thị vệ cho người đưa phần bánh ngọt này đến Thương cung cho đại tiểu thư."

Kim Phong nhận lấy, đưa cho hạ nhân bên cạnh căn dặn: "Mang đến Chủy cung."

Vân Vi Sam định mở miệng nhắc hắn nghe lầm rồi, nhưng chợt khựng lại, Kim Phong là thị vệ thân cận của Chấp Nhẫn, chuyện đơn giản như vậy, chắc hẳn không thể nhầm lẫn. Nàng cẩn thận quan sát sự điềm tĩnh của Kim Phong.

.

.

Vân Vi Sam khệ nệ bưng một khay đồ ăn tiến vào thư phòng, vui vẻ gọi: "Chấp Nhẫn, ta mang đến cho ngài một ít điểm tâm."

"Nàng không ở trong phòng, chạy ra nhà bếp làm gì." Cung Tử Vũ đặt văn thư xuống bàn, đưa tay day mắt, cả đêm hắn không hề chợp mắt, thực sự cần nạp lại năng lượng.

Vân Vi Sam bận rộn đặt đồ ăn lên bàn, ngoái đầu nói: "Ta đói rồi. Muốn ăn cùng ngài."

"Đúng lúc ta muốn gọi nàng."

Cung Tử Vũ từ tốn bước đến, lia mắt qua bàn đồ ăn, rồi mới nhìn Vân Vi Sam: "Ta muốn hỏi, Vân Vi San là con người như thế nào?"

"San San? Muội ấy thuần khiết lương thiện, cảm giác như nắng sớm trong veo, không hề vương chút bụi trần, rất đơn giản."

Cung Tử Vũ tỏ vẻ nghi ngờ: "Dựa vào đâu mà nàng nhận định như vậy?"

--------------------------------------------

Viễn Chủy vừa đặt chân vào Giác cung, bắt gặp hạ nhân đang sắp xếp đồ đạc, ngạc nhiên đi như bay vào gian chính: "Ca, huynh vừa trở về không bao lâu, lại chuẩn bị làm gì đó?"

Cung Thượng Giác dường như đang đợi Viễn Chủy, rót cho đệ ấy chén trà, từ tốn nói: "Chấp Nhẫn hạ lệnh, truy tìm Thượng Quan cô nương."

Khỏi cần nói cũng biết Viễn Chủy cả kinh đến mức nào: "Thượng Quan Thiển? Tìm về làm gì?"

Khóe môi Cung Thượng Giác nâng lên, hắn dùng chén trà che đi, thư thả đáp: "Lệnh của Chấp Nhẫn, không cần lý do."

**************************

Mấy ngày rồi không lên chương mới, có phải bà con đã quên mị rồi khum?

Mình biết có nhiều bộ mới vừa ra, chắc hẳn mọi người bận rộn, nhưng nhớ đu đeo mình đến cùng nha. Đừng bỏ rơi tui, huhuhu.

<3Cy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip