CHAP 2 VAMPIRES
CHAP 2 VAMPIRES
“Sao cậu ta lại chọn chỗ ở bừa bãi như vậy? Khu vực xung quanh đây đầy abnormal.” Yoobin thắc mắc nhìn vào toa tàu cũ kĩ màu xanh rêu trước mặt.
“Profile của Jiyong không được sạch sẽ cho lắm, nên cậu ta khó mà hòa nhập với cộng đồng được. Mà nhân tiện, bọn mình mang Yeeun theo làm gì vậy? Để em ấy ở nhà có phải an toàn hơn không!” Yoochun hất đầu về phía ô tô.
Cạch. Cánh cửa bất ngờ mở ra trước mặt họ.
“Yeeun cũng ở đến đây ư?” Jiyong thò đầu ra và ngó về phía cái xe đang đỗ ngoài toa tàu cậu dùng làm phòng nghiên cứu.
“A! Cậu làm tôi giật mình đấy! Tôi còn chưa bấm chuông kia mà!”
“Haha, cái chuông cửa này á? Để làm màu thôi, tôi có camera theo dõi mà.” Jiyong chỉ tay lên cái chuông bằng vàng trên đầu họ bao quanh bởi túm lá tầm gửi thường được treo trên cửa vào lễ giáng sinh.
“Wao! Ngụy trang hay nhỉ? Khi bây giờ chuẩn bị sang mùa hè rồi đấy.”
“Mà chị chưa trả lời tôi. Sao Yeeun cũng ở đây vậy?” Jiyong hỏi vẻ tò mò, nhưng mặt cậu thể hiện một sự lo lắng khiến Yoochun hơi bất ngờ. Nhưng Yoobin không để ý điều đó và đẩy Jiyong sang một bên và bước vào nhà.
“Khả năng của nó không chỉ hồi phục đâu.Sáng nay khi nó đánh thức tôi dậy thì nó đang lơ lửng trên trần nhà. Tôi nghĩ cậu sẽ nói về chuyện này nên tôi mang nó đến đây luôn. Với lại, nó khá thích thú với mấy khả năng ấy nên tôi phải mang nó theo để trông chừng.”
“Nhưng chúng tôi không muốn Yeeun sốc nếu cậu có nói chuyện gì đó kinh khủng hơn nên em ấy sẽ không được nghe cuộc nói chuyện này.” Yoochun thêm vào.
“Quyết định sáng suốt đấy! Vào đi!” Jiyong ra hiệu cho Yoochun bước vào. Jiyong nhìn về phía chiếc ô tô một lúc trước khi khép cửa lại. Hành động đó không qua mắt được Yoochun.
Nhưng Yoobin thì không để ý điều đó, mà ngạc nhiên về toa tàu cũ của Jiyong “Yoochun bảo tôi đây là phòng nghiên cứu của riêng cậu. Thật đấy hả?”
“Phải. Toa xe để ngụy trang thôi.” Jiyong dựng chiếc giường nằm lên để lộ một đường cầu thang và cậu ta ra hiệu cho họ đi theo mình.
Yoobin quay lại nhìn Yoochun vẻ ngạc nhiên, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn căn phòng nghiên cứu ngầm khổng lồ của cậu ta. Căn phòng giống hệt một phòng nghiên cứu thực sự và rộng tầm 100m2 nhưng cô còn nhìn thấy cánh cửa cuối phòng. Có lẽ nó còn rộng hơn cô tưởng. “Wao! Làm thế nào mà cậu xây dựng chỗ này mà không gây náo loạn cả khu này lên vậy.”
“Một câu chuyện dài. Tôi tình cờ tìm thấy thôi, với vài abnormal khá đặc biệt đã giúp tôi hoàn thành nó.”
“Ấn tượng đấy. Tôi cứ nghĩ cậu là thiên tài khoa học lập dị với mấy ống nghiệm và không có bạn bè gì chứ!”
“Không ai sống mà không cần bạn bè được đâu. Kể cả một thiên tài khoa học, Yoobin-sii ạ!” Jiyong cười khẩy.
Yoochun khó chịu với nụ cười khẩy của Jiyong. Anh nhắc nhở họ mục đích của cuộc viếng thăm này. “Vậy chuyện gì xảy ra với máu của Yeeun?”
“À! Đúng rồi!” Jiyong đưa họ lại gần chiếc laptop của cậu ta. “Tôi phát hiện ra một điều lạ với máu của cô ấy. Và tôi nghĩ là cô ấy là chính là người …” Jiyong nhìn vào màn hình và giật mình.
“Sao vậy?”
“Nó thay đổi rồi!” Jiyong mở ra một file ảnh và vội vã giải thích. “Xem đây này! Tối hôm qua tôi đã thử test nó với tế bào và nó biến chúng thành tế bào gốc. Đó là lý do giải thích cho một người có khả năng hồi sinh, vì những tế bào gốc có thể biến thành bất cứ thể bào nào, như tế bào da, gan, vân vân. Đặc biệt là tế bào này lại tự động nhân ra mà không cần phải ghép vào bộ phận nào, tuy tốc độ chậm. Vậy nên…tôi đã nghĩ Yeeun chính là người được miêu tả trong X-file lần này.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Chúng biến thành tế bào chết!” Câu trả lời của Jiyong khiến Yoobin và Yoochun bàng hoàng. “Tôi cũng không rõ tại sao nữa!!”
“Yeeun!!” Yoobin vội vã lao ra cửa.
“Đợi đã!” Jiyong nhìn vào màn hình vi tính theo dõi của chiếc camera ngoài cửa. “Bọn vampire làm gì ở đây vậy?” Yoobin đã biến mất và Yoochun đang vội theo sau nên họ không nghe thấy cậu nữa. Ngay khi cậu đặt chân lên mặt đất, cậu nghe thấy tiếng Yoobin hét lên. “YEEUN!!”
Jiyong nhanh chóng chạy lại và thấy Yoobin đang đứng sững lại trước cảnh tượng cô nhìn thấy. Cậu nói với họ. “Hai người có nhìn thấy hai vampire đã ở đây không? Bọn chúng chắc đã làm gì đó với Yeeun và kịp dời đi ngay trước khi hai người có thể nhìn thấy.”
“Chết tiệt! Chúng nhanh quá. Cậu đuổi theo chúng đi” Yoobin vừa nói vừa lại gần và quỳ xuống cạnh cơ thể Yeeun.
“Không cần đâu. Chúng ta có làm gì được bọn vampire đâu. Với lại…” Yoochun cầm ống tiêm trên đất lên. Mùi hạnh nhân thoang thoảng xung quanh. “Nếu chúng muốn cướp khả năng của nó thì tại sao lại dùng cái này?”
“Vậy đưa cô ấy vào trong đã” Jiyong lên tiếng nhìn xung quanh đề phòng có người nhìn thấy, dù chỗ cậu ở là trong một bãi đất vắng trong ngõ, khá rộng rãi và không có một ai khác ngoài toa tàu cũ của cậu.
***
“Chuyện quái gì lại diễn ra nữa thế này? Nó đáng lẽ kh… không thể...Chuyện này thật vô lý” Yoobin đi đi lại lại trước mặt hai người bọn họ.
“Cậu bình tĩnh đi. Có thể việc hồi phục không nhanh như chúng ta nghĩ” Yoochun giữ vai cô lại, kéo một cái ghế gần đó và ấn cô ngồi xuống.
“Không” Jiyong nhìn chăm chăm vào cơ thể Yeeun lên tiếng “Thế này là quá chậm. Đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Tôi e là…” Cậu ngừng nói khi nhìn thấy cái chừng mắt từ Yoochun. “Việc hồi phục sẽ diễn ra tại các cơ quan bị tổn thương trước nên tôi sẽ tôi sẽ kiểm tra lại chúng.”
“Vậy cậu làm đi. Chúng tôi cần phải đến cơ quan một chút, Yoobin!” Nhưng Yoobin thẫn thờ và không nghe thấy Yoochun. “YOOBIN!!” Tiếng gọi của Yoochun đánh thức Yoobin khỏi những suy nghĩ mơ hồ của cô ấy.
“Huh?”
“Jiyong nói tối qua cậu ta lục tung hồ sơ ở cơ quan lên rồi. Chúng ta phải đến cơ quan bây giờ? Cậu muốn che giấu vụ này, nhớ chứ?”
“Ừm. Tớ thực sự không thể nghĩ đến điều gì nữa? Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Hơn nữa tại sao nó luôn là mục tiêu của bọn chúng?”
“Ừm…Ở khu này có rất nhiều bọn abnormal hết đát muốn tìm chút sức mạnh, chị biết đấy? Tôi sẽ gọi cho chị ngay lập tức sau khi tôi kiểm tra xong, được chứ?”
Thấy Yoobin vẫn chưa an tâm, Jiyong cố trấn an tinh thần của Yoobin một lần nữa để cô đồng ý rời khỏi đó với Yoochun.
“Tôi sẽ cứu cô ấy. Tôi đã làm điều đó một lần rồi đấy thôi. Tin tôi đi, Yoobin-sii!”
Vẻ thành thật có phần hơi diễn quá của Jiyong làm Yoochun khó chịu. Nhưng anh phải công nhận cậu ta đã làm được điều anh không thể. Yoobin không có vẻ bị thuyết phục nhưng cô ấy đứng lên và đi ra cửa. Yoochun có chút ngạc nhiên nhưng vội chạy theo Yoobin để Jiyong lại dưới phòng thí nghiệm với Yeeun.
***
Jiyong chuyển Yeeun từ ghế bành lên một chiếc bàn và cầm dao mổ lên. Bình thường cậu thích việc mổ xẻ này nhưng có hai lý do để Jiyong đặc biệt quan tâm đến việc này một cách tự nguyện như vậy. Thứ nhất Yeeun có thể có khả năng là X-file đầu tiên mà cậu tiếp cận được. Mấy lão trong phòng nghiên cứu luôn loại cậu ra khỏi vụ kiểm tra khả năng của X-file, cho dù cậu luôn giúp ích trong việc tham gia tìm X-file với nhóm của Yoochun. Thứ hai là vì có một người quan trọng với cậu mà cậu đoán sẽ quan tâm đến sự sống chết của Yeeun. Một người thật sự rất quan trọng.
Nhưng mọi thứ có vẻ không như mong đợi của Jiyong, tất cả các bộ phận đều không có dấu hiệu hồi phục hay tái tạo. Cậu thận trọng khâu vết mổ lại và suy nghĩ về việc tiêm 1 liều thuốc FAE-no36 khác cho Yeeun. Hai liều thúc đẩy liên tiếp trong hai ngày sẽ dẫn đến hậu quả mà Jiyong cũng chưa biết trước, nên nó làm cậu rất phân vân.
“Ew…đối xử với phụ nữ tệ quá đấy, Jiyong.”
Một tiếng nói vang lên từ sau lưng khiến Jiyong bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra người quen.
“Vampire dùng xyanua ư? Thật nực cười đấy, Heechul!”
Jiyong đậy tấm vải trắng lên cơ thể Yeeun, và quay lại nhìn Heechul với biểu cảm không đổi. Còn hắn ta vẫn chăm chăm nhìn vào đằng sau lưng cậu.
“Xin lỗi nhưng tôi không giết chuột bạch của cậu nha. Nhưng cũng công nhận là tôi cũng định vờn nó một chút…” Heechul tỏ vẻ ăn năn một cách giả tạo. “Ờ mà tôi có một món quà để tạ lỗi với cậu. Vào đi, Tiffany”
“Tiffany?!?” Jiyong ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa bước vào nhà cậu. Cậu đưa mắt qua nhìn Heechul đòi hỏi một lời giải thích khi hắn đưa người lạ vào phòng nghiên cứu của cậu.
“Như tôi đã nói, tôi đang định vờn với cô chuột bạch xinh xắn của cậu thì quí cô đây đã làm một nhát xyanua vào người nó. Phập. Và thế là đi tong một ngày thú vị của tôi. Bù lại thì cô ta là một thí nghiệm không tồi đâu!”
Heechul vừa nói vừa cầm tay Tiffany kéo lại gần Jiyong. Heechul không hiểu ý Jiyong nên xoa dịu cậu ta với kiểu rất vampire. Điều đó làm Jiyong bực tức hơn vì thái độ kiêu ngạo của Heechul như thể hắn không liên quan chút nào đến việc này.
“Xử lý cô ta thế nào thì tùy. Xắt nhỏ ra bao nhiêu lần cũng được. Quí cô đây không cần đến máu của vampire để sống lại đâu”
Jessica nhìn Heechul hoang mang. Jiyong nhận ra cô ta sợ hãi nhưng không thể lên tiếng.
“Anh thôi miên cô ta hả?”
“À, tôi quên. Cô có thể thú tội bây giờ, Tiffany!”
Heechul thả cô ta ra. Ngay lập tức, Tiffany rút điện thoại ra và bấm vào một số tắt. Trong chớp mắt, Heechul đã đứng cạnh cô ta và điện thoại ở trong tay hắn lúc nào.
“Xin lỗi. Tôi tạm tịch thu nha.” Heechul cười và dừng cuộc gọi.
“Tôi không thích dây dưa đến bọn phù thủy đâu, Heechul!” Jiyong khó chịu khi chỉ vào vòng cổ mà Tiffany đeo. Heechul cũng nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Đó là một chiếc vòng cổ có dây đeo đơn giản nhưng hình khắc ở mặt dây chuyền thì lại khá cổ và có khắc chữ Kim trên đó.
“Hóa ra cô có mang bùa chống thôi miên à?” Heechul tỏ vẻ bất ngờ nói với Jiyong “Tôi lại nghĩ đó là cái vòng đánh dấu vật sở hữu của nhà tôi đấy chứ! Cô ta là một trong những abnormal cưng của anh Soohyuk đấy.”
“Vậy sao lại giả vờ bị thôi miên?” Heechul quay ra hỏi cô ta, nhưng cô ta chỉ cúi mặt và im lặng. “Cô biết là cô chỉ cần nghe lời anh Soohyuk thôi mà. Tôi đâu có quyền gì với cô đâu.” Rõ ràng hắn khó chịu vì bị lừa bởi một abnormal kém hắn cả trăm tuổi.
“Thú vị thật!” Jiyong khó chịu nói “Gia đình vampire nuôi abnormal như thú cưng cơ đấy. Bản cam kết bình đẳng khởi xướng bởi mấy gia đình vampire các anh chưa khô mực đâu Heechul ạ!”
Heechul nhún vai bình thản trước lời kết tội của Jiyong khiến cậu ta bực mình. Hắn lúc nào cũng tưng tửng chả thèm quan tâm đến kết cục của hành động của mình. Cậu liền chuyển chủ đề sang việc của Yeeun.
“Vậy chuyện gì xảy ra sáng nay thế?”
“À…Khi tôi đến thì tôi thấy nhà cậu đã có khách nên tôi chuẩn bị ra về nhưng tôi gặp cô ta” Heechul hất đầu về phía Yeeun. “Cậu biết đấy, vẻ đẹp trai của tôi khó mà cưỡng lại được. Cô bé lại gần bắt chuyện với tôi, và … ”
Jiyong bực mình vò đầu và nói. “Nghiêm túc đấy, Heechul! Tôi cần biết cô ấy chết vì lý do xyanua của mấy người hay vì cái khác thì mới tìm cách cứu được chứ.”
Heechul cười như không quan tâm nhưng hắn lại bắt đầu trả lời Jiyong. “Được thôi. Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy! Sáng nay tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu với một trong những người bạn trung thành của anh Soohyuk. Nhân tiện tôi khá thích cách cậu đối xử với chúng tôi đấy, Jiyong. Thật kiêu căng và…ừm dùng từ gì thì hợp nhỉ? À, xấc xược.” Heechul gật gù và liếc mắt, chỉ tay lên người Jiyong. “Tôi thấy lạ là cậu vẫn nguyên vẹn cho đến bây giờ đấy.”
“Heechul!!!”
“Cứ bình tĩnh cậu bé.” Heechul thể hiện một cái nhìn nghiêm khắc với Jiyong nhưng với người khác có lẽ chỉ nghĩ đó là một cái nhìn bình thường. Rõ ràng hắn thích Jiyong nhưng hắn cũng không vừa lòng nếu cậu dám cư xử với hắn như bạn bè cùng trang phải lứa. “Nhưng tôi lại không thích cách cậu nghe lời anh tôi như vậy, và tôi tình cờ thấy cô ta đến đây…”
-----------Flashback------------
Heechul dừng chân trước toa tàu cũ nhìn như của dân làm xiếc, vì hắn nhận ra dấu hiệu mà Jiyong để trước cửa. Cứ khi nào cậu ta treo thêm mấy cái thứ giáng sinh kia thì tức là muốn hắn biết cậu ta đang có khách đặc biệt.
“Dạo này sao nó cứ thích treo mấy thứ như thế này thế nhỉ. Chắc cố ý không cho mình đến chơi đây.” Heechul thản nhiên đi vào và lại gần cái giường, nhưng nó đã dựng lên sẵn rồi. Hắn tò mò cúi xuống và nghe thấy cuộc đối thoại của Jiyong và vị khách của cậu ta.
Hắn chỉ nghe loáng thoáng vài câu nhưng hắn hiểu rằng Jiyong đang nói về kết quả xét nghiệm máu của người mà Soohyuk nghi là X-file mới của SCI cho một vị khách mà hắn cũng biết là ai. Soohyuk đã nhờ hắn đi lấy mẫu máu đó, và giờ anh hắn lại sai người đến để che dấu vụ này khỏi hắn. Heechul tức giận bước ra khỏi đó, nhưng hắn không đi xa vì bây giờ hắn đã trở nên quan tâm đến cái kết quả xét nghiệm và cô gái kì lạ đó.
Hắn không phải đợi lâu vì vị khách của Jiyong đã rời đó khá nhanh chóng. Nhưng trước khi hắn kịp lại gần toa tàu cũ ấy, thì có một chiếc ô tô đã rẽ vào ngõ. Hắn đi theo và nhìn thấy mục tiêu hôm qua của mình đang ngồi trong chiếc ô tô ấy lành lặn như chưa từng lãnh nhát dao nào. Heechul nhẹ nhàng nhảy lên nóc toa tàu, và nằm xuống để tránh bị nhìn thấy. Lớp bụi sộc vào mũi hắn, khứu giác vampire khiến nó trở nên thật kinh khủng. Một quyết định thật ngu ngốc. Hăn nghe thấy tiếng nói chuyện rồi im lặng trở lại, ngó đầu lên và hắn thấy Yeeun đã bước ra khỏi xe và nhìn quanh để chắc không ai ở đó, rồi thận trọng giang hai tay.
“Bay lên!”
Heechul nhìn bộ dạng ngờ ngệch của Yeeun mà thích thú. Thần chú chắc?!
Yeeun loay cởi áo khoác để lên mui xe và thử lại. Thật ngạc nhiên là cô đang từ từ bay lên, và dần dần đến ngang tầm với nóc toa tàu. Hắn cười và bình thản nói.
“Hey! Chào buổi sáng!”
Điều đó chắc chắn làm Yeeun bất ngờ lắm.
“A!”
Cô mất thăng bằng và rơi xuống mặt đất. Heechul thích thú nhảy phóc khỏi nóc toa tàu và đáp xuống bên cạnh. Nhìn biểu hiện sốc của cô ta khiến hắn phì cười.
“Anh không sợ tôi hả?” Yeeun đứng dậy. Vẻ mặt bất ngờ biến mất và thay vào đó là đề phòng. “Hay anh cũng có khả năng này hả?”
“Không.” Câu trả lời của Heechul làm cô ta thất vọng nhưng anh nói tiếp “Nhưng tôi có khả năng khác. Nhìn này!”
Hắn chạy vòng quanh chỗ Yeeun đứng với tốc độ của vampire và giả như mình cũng là abnormal.
“Oa! Thú vị thật.” Yeeun cười.
“Tên cô là gì?” Heechul hỏi nhưng không có ý định nghe câu trả lời vì nó quá tốn bộ nhớ để nhớ hết tên của tất cả mọi người hắn gặp.
“Tôi là Yeeun. Anh…”
“Heechul” Hắn đáp ngay lập tức và giở giọng dụ dỗ Yeeun. “Vừa mới phát hiện ra khả năng hả? Có muốn tìm hiểu về abnormal không?”
“Abnormal? Thú vị thật.”
“Ở gần đây còn có chỗ thú vị hơn thế kia.”
Heechul chợt nghe thấy tiếng người sau lưng mình. Hắn quay đầu lại thì nhận ra đó là Jessica. Cô ta đặt tay lên vai hắn và khiến mặt hắn biến sắc đến đáng sợ. Nhưng Yeeun không nhìn thấy điều đó mà chỉ chú tâm vào vẻ ngoài của Jessica. Cô chỉ đứng ngoài cuộc và nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu nâu đất được viền quá đậm bởi bút kẻ mắt, còn son môi cô ta dùng thì đỏ một cách kì dị.
“Chào Heechul.” Jessica cười khẩy. “Anh định dẫn cô ta đi đâu vậy?”
“Tôi đã cảnh cáo rằng đừng bao giờ đọc suy nghĩ của tôi một lần nào nữa, Jessica!” Heechul tức giận tóm lấy tay cô ta trước khi nó kịp rụt về, và bẻ gãy nó nhẹ nhàng như bẻ một cái đũa. Điều đó cũng gây sốc cho Yeeun, cô vội lùi lại phía sau.
“A!” Jessica hét lên đau đớn. Nhưng gần như ngay lập tức cô ta lại đưa bên tay lành lặn lên vai hắn ta. Sự tiếp xúc ấy khiến Heechul khó chịu vì cô ta có thể tiếp cận suy nghĩ của mình nên hắn cố tránh nó. Vì bận né Jessica nên hắn không nhận ra ai đó đã tiếp cận Yeeun từ đằng sau.
Phập. Heechul bất ngờ vì tiếng động, và quay lưng lại. Hắn nhìn thấy Tiffany đã cắm một ống tiêm vào cổ Yeeun. Yeeun quá bất ngờ trước sự tấn công ấy nên không kịp phản kháng, và cô nhìn Heechul cầu cứu. Mùi hạnh nhân thoang thoảng khiến Heechul quay mặt đi khó chịu.
Tiffany thả tay ra và để Yeeun ngã xuống đất. Heechul quay đầu lại bực tức hỏi Tiffany.
“Làm gì vậy?”
“Test!” Jessica lên tiếng thay cho Tiffany. Cô ta thật to gan. Tiffany thì hắn không được đụng đến nhưng cô ta nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với hắn.
“Soohyuk oppa đã ra lệnh phải test khả năng của cô ta. Anh nghĩ tại sao anh ấy không nhờ anh việc này hả, Heechul?” Jessica mỉa mai.
---------------End Flashback----------------------
***
Heechul sôi máu khi nhớ lại lúc Jessica dám cao giọng mỉa mai hắn, và đưa cái nhìn chết chóc về phía Tiffany. Hắn cười khẩy nhìn Jiyong đang kiên nhẫn chờ đợi, và rõ ràng cậu bé tin rằng mình sẽ có được một câu chuyện từ hắn nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phần nào vì tiếng gọi và tiếng đập cửa đã ngắt mạch cuộc nói chuyện của họ.
“Jiyong!! Jiyong!!”
“Tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng cô ta chết vì mũi tiêm đó đấy!”
Heechul vỗ vai Jiyong và rời khỏi đó bằng lối cửa thoát hiểm ở cuối phòng thí nghiệm. Jiyong nhìn theo hắn cho đến khi hắn và Tiffany rời khỏi đó. Rồi cậu bực dọc leo lên mặt đất. Tiếng đập cửa vẫn liên tục vang lên không ngừng.
Cạch.
“Tại sao cậu tắt máy? Thế nào rồi?” Yoobin hỏi ngay lập tức khi cánh cửa được mở ra.
“Dưới phòng thí nghiệm không có sóng điện thoại.” Jiyong nói, giọng pha chút cáu bẳn. “Tôi đã nói là tôi sẽ gọi rồi còn gì. Tôi không gọi tức là chưa có gì cả.”
Yoochun một lần nữa ngứa mắt với câu nói vô tâm của Jiyong. Cậu ta làm sao có thể trách cứ sự lo lắng của Yoobin với Yeeun. Anh túm lấy cổ áo Jiyong.
“Đừng có giữ thái độ xấc láo ấy nếu cậu không muốn gãy quai hàm.”
“Anh định làm gì? Thả tôi rơi tự do từ trên không hả? Thích thì cứ việc. Tôi không sợ anh đâu.” Jiyong đắc ý chọc tức Yoochun.
“Yoochun bình tĩnh lại đi.”
Yoobin tách hai người họ ra và đi vào nhà. Yoochun bỏ Jiyong lại và theo sát cô. Yoobin nắm lấy bàn tay đưa ra của Yoochun khi họ đi xuống dưới tầng hầm.
“Cậu có nghĩ giống tớ không?”
“Nó chẳng sợ abnormal một chút nào!” Yoochun trả lời ngay lập tức.
“Phải, không hề phát điên lên vì sợ hãi hoặc ghen tị với đầy rẫy abnormal ở cái “trại tập trung abnormal của Seoul” này chút nào! Thậm chí có chút coi thường trong mắt nó. Có thực sự nó chỉ sắp 20 tuổi không vậy?”
“Tớ đã thử tìm nhưng hoàn toàn không thông tin nào về quá khứ của Jiyong. Xem ra nó có rất nhiều bí mật, nhưng mình chọn cách tin tưởng nó thôi. Nó giúp mình khá nhiều việc.”
“Quá nhiều bí mật, tớ sợ để Yeeun ở đây một mình lắm. Ta chuyển Yeeun tới phòng nghiên cứu đi!” Yoobin quay lại nhìn vào mắt Yoochun, và Yoochun cảm thấy nỗi sợ hãi phải quyết định điều này một mình của Yoobin. Anh định trấn an cô nhưng bỗng nhiên có một tiếng động lớn trong phòng nghiên cứu.
“Rầm”
Yoobin ở gần cửa đã nhanh chân đi vào trước, khiến Yoochun lo lắng bước theo và đứng chắn trước Yoobin. Nhưng cô đã gạt anh ra và chạy lại gần chiếc bàn Yeeun mới nằm trước đó vài phút.
“Thật kì diệu! Cậu lại sống lại lần nữa, Yeeun.”
Yeeun vẫn hơi sốc nhưng nhìn thấy Jiyong bước vào thì cô tỉnh táo hoàn toàn.
“Tiếng động đó là gì vậy?”
“Không có gì! Tôi tự dưng tỉnh dậy và ngã xuống sàn thôi!” Yeeun trả lời Jiyong và cả ánh mắt của Yoobin. “Mình ổn mà.”
“Tuyệt thật!” Yoochun nói. “Mọi thứ trở lại như cũ rồi. Cảm ơn cậu Jiyong.”
“Tôi thực sự đã không làm gì cả, ngoài việc mổ phanh cô ấy ra thôi.” Jiyong cười khẩy.
Yoochun không nói gì nữa nhưng Yoobin thì cuống quýt lên.
“Trời ơi! Nhỡ để lại sẹo thì sao hả? Con gái mà có sẹo là tối kị đó.”
Vừa nói, Yoobin vừa lật tung áo mổ của Yeeun lên để tìm kiếm vết rạch ở bụng, nhưng hoàn toàn không thấy nhát dao nào trên người Yeeun. Và cô nhanh chóng nhận ra ngoài áo mổ trên người Yeeun không mặc gì khác thậm chí cả bra, cô tức giận quay ra nhìn Jiyong. Nhưng Yeeun cũng đã nhận ra điều ấy và rất tức giận.
“Cậu cởi hết đồ của tôi ra hả?”
“Yên tâm đi! Tôi không hề có làm j ngoài đặt dao vào người cô đâu.” Jiyong cười khẩy.
Cô còn để ý thấy khóe môi hơi nhếch lên của Yoochun. Hẳn anh ta đang cố nhìn cười. Không biết vì tức giận hay xấu hổ mà mặt Yeeun đỏ dần lên và cô cầm đồ của mình trên ghế và đi ra khỏi đó. Còn đôi mắt tóe lửa của Yoobin ngay lập tức ra hiệu cho Jiyong đi xin lỗi Yeeun. Cậu ta thực sự không muốn làm thế, nhưng dù sao cậu ta cũng học cùng trường với Yeeun và đụng mặt cô dài dài, nên Jiyong nhanh chóng làm theo.
“Này! Này! Mình xin lỗi dù mình không nghĩ mình có lỗi!” Jiyong đuổi theo khi Yeeun ra đến hành lang.
“Không sao! Nhưng anh ấy có ở đấy lúc cậu … “ Yeeun quay lại, bối rối hỏi, vẻ tức giận đã tan dần. “..lúc tớ…không mặc gì ấy?”
“Ai? Anh Yoochun á?” Jiyong nhận ra điều thực sự Yeeun muốn hỏi, cậu cười khẩy. “Không! Yên tâm đi! Chỉ có mình thôi!”
“Phù!” Yeeun như chút được gánh nặng và quay sang đe dọa Jiyong. “Cậu phải quên hết mọi thứ cậu nhìn thấy rõ chưa!”
“Ơ! Cái này khó đảm bảo lắm!” Jiyong nói với giọng bỡn cợt, hạ đôi mắt xuống dưới xương quai xanh của Yeeun. “Tôi chưa từng thấy của ai bé như của cậu. Chắc mình phải lưu lại ấn tượng đó lâu dài đấy. Cậu với chị Yoobin có thật sự là chị em không thế!!”
“Kệ tôi! Phòng vệ sinh ở đâu vậy?” Yeeun hỏi.
Jiyong không nói mà chỉ vào cánh cửa còn lại gần cầu thang đi lên mặt đất. Yeeun đi vào đó ngay tức khắc và không nhìn Jiyong lấy một cái. Khi Jiyong quay lại phòng thí nghiệm thì thấy tiếng thì thào nói chuyện một cách rất nghiệm trọng và bỗng im lặng khi họ nhận ra sự có mặt của cậu.
“Tôi vừa bỏ lỡ mất điều gì hả?” Jiyong hỏi thản nhiên.
“Không có gì! Tôi ra ngoài chút! Mượn cái mũ này một lúc nhé.” Yoochun lấy cái mũ lưỡi chai đen ở móc quần áo của Jiyong.
Jiyong nhìn Yoobin tìm một lời giải thích, Yoobin thở dài không trả lời.
“Mình thay đồ xong rồi! Chúng ta về thôi chứ?” Yeeun bước vào.
Yoobin đắn đo một chút nhưng lấy lại được quyết đoán khi cô dời khỏi chiếc ghế sofa mềm đang cố bám lấy cái lưng mệt mỏi ấy.
“Mình cần nói chuyện, Yeeun!”
Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cuộc đối thoại sắp tới, Jiyong thấy mình bỗng thành kẻ thừa ở đây nên cậu định bước ra ngoài.
“Cậu nghe luôn cũng được. Cậu cũng dính đến chuyện này rồi.” Yoobin ngăn cậu lại.
Jiyong cười khẩy và thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại đang mời gọi. Nhưng cậu cảm thấy dường như điệu cười chưa đủ chọc tức Yoobin, Jiyong không rõ cố ý hay buột miệng nói.
“Thật là may! Đỡ phải nghe trộm!” Gác chân lên thành ghế và cậu nhắm mắt lại thưởng thức cuộc đối thoại của họ.
Yoobin nheo mắt hàm ý nhưng nhanh chóng nhận ra thằng nhóc láo lếu kia không phải là việc quan trọng nhất lúc này. Cô quay lại với Yeeun đang háo hức được nghe cô nói. Cô thở dài biết mình sẽ làm nó thất vọng vì những thứ kì diệu mà cô không cho nó được.
“Cậu là abnormal, Yeeun! Rõ ràng cậu có nhiều hơn một khả năng là hồi phục, cậu có thể bay. Mình không biết tại sao, nhưng mình nghĩ bọn mình không cần tìm hiểu đâu. Vì Yoochun sẽ quay lại với một người bạn của mình, người sẽ giúp cậu quên mọi thứ đã xảy ra hai hôm nay.”
Yoobin nói liền một hơi và chờ đợi câu hỏi “tại sao?” của Yeeun. Nhưng thay vào đó, Yeeun chỉ im lặng, và nhìn xuống sàn nhà, rồi lại quay lại Yoobin.
“Cậu cũng là…cái đó?”
“…abnormal, người có khả năng đặc biệt. Phải! Mình có thể đại loại như dừng thời gian lại, Yoochun thì bay, có lẽ cậu đã thấy hôm qua rồi.”
Yoobin biết điều mình nói sẽ là vô nghĩa cho những phút giây sau này của Yeeun, nhưng cô vẫn tiếp tục. Sự ham muốn hiểu mọi thứ của Yeeun phải được thỏa mãn, cô biết điều đó. Cô không thể ép Yeeun làm cái nó không muốn ngay cả khi nó là người bình thường, huống chi bây giờ nó là multiA-abnormal với nhiều khả năng chưa được khám phá.
“Bố mẹ chúng ta cũng là … cái đó .. à, abnormal ư?” Yeeun tiếp tục hỏi, nhưng cô nhận thấy sự miễn cưỡng của Yoobin. “Yoobin. Mình phải biết sự thật dù ngày mai mình không còn nhớ gì nữa, mình có quyền được biết.”
“Mẹ là một người rất đặc biệt, nhưng mình không được kể gì về bà, duy nhất hai điều mình biết đó là họ mẹ là Ah và ông bà kể rằng khuôn mặt bà không thay đổi chút nào sau 8 năm gặp lại. Điều đó có nghĩa là bà có khả năng hồi phục, có lẽ đã di truyền cho cậu. Khả năng dừng thời gian của tớ là từ bố. Khi cậu và yoseob được mang đến nhà ông bà lúc 5 tuổi, các cậu gần như quên mọi thứ, thậm chí rất khó khăn khi nói. Sau đó tớ vào học tiểu học, còn cậu chậm sau tớ 2 năm vì cậu phải học nói và những thứ cơ bản khác.”
Yoobin chần chừ ở những lời nói cuối. Cô tin chắc bây giờ Yeeun cũng không thể nhớ những ngày tháng khó khăn đó của chúng.
“Cậu đã nói rằng mẹ đã chết?”
“Chuyện của mẹ là một bí mật thậm chí với tổ chức tớ đang phục vụ. Tớ đã thử tìm mẹ khi tham gia vào tổ chức nhưng họ của mẹ nằm trong những hồ sơ bị khóa, X-files. Chúng bị quản lý rất chặt thậm chí Yoochun cũng không thể chạm tới chúng. Tớ bắt buộc phải giấu chuyện này với tất cả mọi người”
“Nhưng với một kẻ xa lạ như Yoochun thì không?”
Khuôn mặt vừa tức giận vừa cố kiềm chế của Yeeun khiến Yoobin toát mồ hôi, cô chưa bao giờ thấy Yeeun trở nên như vậy. Có thể cô không thể khiến Yeeun chịu hợp tác để xóa trí nhớ.
“Yoochun không biết gì về mẹ đâu, Yeeun à.”
“Ít nhất anh ta biết mẹ còn sống.”
“Tớ…”
“Yoobin. Cậu làm vậy để bảo vệ tớ, nhưng cậu có dám chắc những chuyện như thế này sẽ không lặp lại với tớ và không xảy ra với Yoseob không? ”
Yoobin ngỡ ngàng nhìn Yeeun.
“…”
“Tớ sẽ không chấp nhận quên đi chuyện gì hết. Từ bây giờ tớ sẽ dùng mọi khả năng của mình để đi tìm bố mẹ nếu họ còn sống.”
Yeeun quay lưng bước ra khỏi phòng thí nghiệm thật nhanh trước khi Yoobin kịp giữ chân cô lại. Cô vội đuổi theo, Jiyong cũng vội bám theo sau.
Trong đầu Jiyong cũng rối bời bởi nhiều ý nghĩ, nếu như mẹ của họ mang họ Ah thì rất có khả năng cậu biết người đó. Vì người duy nhất còn sống của gia đình Ah chính là Ah Sohee, mẹ nuôi của cậu. Mà còn một sự thật kinh khủng hơn đó chính là chồng chính thức của Ah Sohee chính là người gián tiếp giết Yeeun hai lần, Kim Heechul. Nếu Heechul biết sự thật rằng những đứa con riêng của Sohee đang sống gần hắn ta, thì không biết hắn ta sẽ làm gì với họ nữa. Yeeun phải quên cái tên đó đi nếu không muốn tự chuốc lấy rắc rối. Cậu không yêu quí Yoobin và Yeeun đủ để che dấu cho họ khỏi Heechul, nhưng cậu sẵn sàng làm điều đó vì Ah Sohee.
“Yoochun! Ngăn Yeeun lại!”
Đuổi không kịp Yeeun, Yoobin hét lên với Yoochun khi thấy cậu bước vào toa tàu cũ. Ngay lập tức, Yoochun chụp lấy tay Yeeun đang sững sờ nhìn anh. Nhưng cô bình tĩnh lại và giật tay mình ra khỏi cái nắm tay lơi lỏng ấy, và né khỏi Yoochun một cách uyển chuyển. Yeeun biến mất khỏi đó và bay lên cao trước khi Yoochun nhớ ra cô cũng biết bay và đuổi theo.
Yoobin thở dài thườn thượt nhìn theo, mong là cậu ta đuổi kịp Yeeun, nhưng cô cũng vẫn nhận ra vị khách của mình đã có mặt ở phía ngoài nơi ở của Jiyong. Cô lại gần và trao đổi với anh ta, mà không để ý Jiyong đang chăm chú nhìn theo hai vệt mờ mờ trên bầu trời với ánh mắt lo lắng.
Năm phút sau. Họ đã ở trên mặt đất, và cánh tay của Yeeun bị khóa lại.
“Tớ xin lỗi. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện khi cậu không còn là mục tiêu nữa. Tớ sẽ trả lại kí ức này cho cậu.”
Yeeun im lặng một cách đáng ngạc nhiên và không nhìn Yoobin. Bạn của Yoobin, Taekcyeon không chần chừ lại gần và đặt tay lên trán Yeeun. Cô cảm thấy đầu mình mát lạnh và đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ.
“Em có muốn anh lưu lại hai ngày kí ức này không?” Taekcyeon quay sang hỏi.
Yoobin đắn đo rồi nói.
“Không. Anh xóa chúng đi. Hai ngày này là hai ngày toàn những điều kinh khủng xảy ra với nó. Nó không cần biết về chúng đâu.”
“Ừm” Một lần nữa bàn tay đó đưa về phía Yeeun.
“Yoobin!!”
Yoochun, người đang đỡ lấy người Yeeun, liền lùi lại một chút tránh tầm tay của Taekcyeon. Anh nhìn Yoobin với một cái nhìn phê phán, nhưng Taekcyeon không thèm để ý đến anh và tiếp tục làm những gì mình được nhờ vả.
“Xong rồi.” Taekcyeon bỏ tay ra khỏi trán Yeeun và nói với Yoobin.
“Thật sự cảm ơn anh.” Yoobin vẫn nhận thấy ánh nhìn phán xét của Yoochun chĩa về phía mình.
“Không thể cảm ơn không được. Em còn thiếu nợ anh rất nhiều cuộc hẹn đấy? Để anh nghĩ xem nào.”
“À, vậy thì ... Metropolitan, 8 giờ tối mai. Ok?"
Yoobin cười.
"Em sẽ gọi cho anh nếu em có thể"
Taecyeon nhún vai.
"Giờ anh phải quay về show diễn của mình đây. Phiền cậu một lần nữa vậy,..”
“Yoochun”
“À, ừm. Yoochun...”
Yoobin đỡ lấy Yeeun dưới sự giúp đỡ của Jiyong, họ đặt cô vào ghế sau của xe. Yoobin quay ra nói với Jiyong.
“Tôi không quên bảo anh ấy xóa trí nhớ của cậu. Mà tôi chỉ muốn có thêm một đồng minh để hiểu và giúp tôi che giấu các dấu vết của Yeeun sau này. Cậu có đồng ý làm đồng mình với tôi không, Jiyong?”
“Tại sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện của chị?”
“Tôi nghi ngờ chuyện đó đây. Cậu tưởng tôi không nhận ra nét quan tâm của cậu với nó à? Cả chuyện cởi hết đồ của nó ra nữa. Có phải cậu thích nó không?”
Jiyong choáng váng về nhận xét của Yoobin. Chị ta có vẻ đã hiểu nhầm cái nhìn của cậu. Nhưng sớm muộn gì Sohee cũng sẽ biết về con cái của cô, và lúc đó chắc chắn cô sẽ muốn bảo vệ chúng khỏi sự giận dữ của Kim Heechul, thật may là cậu sẽ ở đó để Sohee nhờ vả. Vậy nên…
“Vâng. Em thích Yeeun. Nhưng chị đừng nói với bạn ấy, em muốn giấu kín chuyện này.” Jiyong giả bộ thêm vẻ nhút nhát lên khuôn mặt lừa tình của mình.
“Được rồi.” Yoobin thở phào như vừa giải quyết xong một vụ tìm kiếm multiA-abnormal. “Cảm ơn, Jiyong. Vậy chuyện về Yeeun và mẹ tôi chỉ có ba người biết, cậu, tôi và Yoochun. Cậu xóa hết bộ nhớ camera hôm nay đi nhé.”
“Tôi không lưu chúng. Nhưng Taekcyeon thì sao? Anh ta cũng biết chuyện này.”
“Cậu cũng biết rõ khả năng của anh ta nhỉ. Đúng. Nhưng anh ấy nói là làm, không phải lo lắng đâu.”
“Tự tin vậy? Bồ chị hả? Anh Yoochun chỉ là bạn thân thôi à? Nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm.” Jiyong nói bâng quơ, không để ý đến câu nói thoáng qua như gió của Yoobin.
“Bạn thân. Tôi không chắc nữa, nhất là sau ngày hôm nay.” Yoobin nhớ lại ánh mắt lạnh pha chút đánh giá của Yoochun lúc cô nói hãy xóa hết mọi thứ với Taekcyeon. Ánh mắt đó còn chứa chút gì đó thất vọng và đau lòng. Trong năm phút họ cùng trên bầu trời đó, chuyện gì đã xảy ra giữa họ, để rồi Yoochun đứng về phía Yeeun lúc đó?
End Chapter 2.
By Luna Chan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip