Quan hệ bạn bè (1)
Tác giả: YzhuYl
01.
Nghiêm Hạo Tường thật ra rất ít khi uống rượu.
Anh luôn cố chấp duy trì lý trí một cách lạnh lùng, dẫn đến tửu lượng cực kém – dễ dàng say mèm và mất trí nhớ.
Giống như hiện tại, anh hoàn toàn không nhớ nổi mình đã rời khỏi Heroin bằng cách nào.
Xoa trán, Nghiêm Hạo Tường lảo đảo bước ra phòng khách, tu ừng ực vài ngụm nước lạnh. Cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng làm đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Dựa vào bàn nhìn quanh, lúc này anh mới nhận ra mình đã về đến nhà.
Dù mí mắt nặng trĩu, Hạo Tường vẫn cố day huyệt thái dương, chậm rãi lần tìm lại ký ức đêm qua: Say, phát điên, nhảy nhót, về nhà.
Ký ức dần hiện lên. Anh nhớ đã đi cùng Mã Gia Kỳ đến Heroin, rồi không hiểu sao lại uống nhiều quá, mặc cho Mã Gia Kỳ cản, vẫn cố trèo lên sân khấu nhảy. Nhưng đang nhảy thì bị một người đột ngột kéo xuống khỏi sân khấu.
Trên người người đó vương vấn mùi hương quen thuộc – thứ nước hoa gỗ mà anh đã khát khao suốt bao năm nay: hương thơm từ Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi thẫn thờ trên ghế, mặc cho dòng suy nghĩ trôi xa. Anh sớm đã nhận ra bản thân có cảm giác khác lạ với Lưu Diệu Văn.
Kể từ đêm đó – đêm tối như mực – khi anh bình thản chấp nhận mình mơ thấy cậu và sinh ra những ý niệm không thể nói thành lời, từ đó về sau, mỗi lần tỉnh dậy giữa khuya, hình ảnh trong đầu anh luôn là Lưu Diệu Văn.
Anh biết, thứ tình cảm này nên bị chôn vùi mãi mãi trong lòng. Và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mang nó, thứ cảm xúc vừa sai trái vừa bẩn thỉu ấy, lặng lẽ sống bên cạnh cậu như một người bạn thân.
Nhưng lửa đã bén, sao có thể coi như không có gì?
---
Tít tách.
Tiếng khóa mật mã mở ra kéo Nghiêm Hạo Tường khỏi mớ suy nghĩ.
Không cần nhìn, anh cũng biết người đến là ai.
“Nghiêm Hạo Tường, qua ăn cháo.” Giọng điệu lạnh lùng cực độ.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Bức tường trắng khiến mắt anh cay xè, đầu óc lại hiện lên câu hỏi của Mã Gia Kỳ:
“Hạo Tường, em thực sự đã giấu kín hết sao?”
Lưu Diệu Văn nhìn người trước mắt vẫn bất động, lòng cậu âm ỉ bực bội. Tối qua, Trình Vận nói với cậu rằng Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đang yêu nhau.
Lúc đầu cậu không tin, nhưng khi thực sự thấy Nghiêm Hạo Tường ở Heroin, Lưu Diệu Văn buộc phải thừa nhận: có lẽ, cậu thật sự chưa hiểu Nghiêm Hạo Tường nhiều như mình vẫn nghĩ.
Cố gắng bình tĩnh lại, Diệu Văn lặp lại:
“Em mang cháo thịt băm trứng bắc thảo mà anh thích nhất. Ăn một chút đi.”
Vẫn không có phản ứng.
Anh hiểu quá rõ Lưu Diệu Văn. Cái ánh mắt tức giận kia, chỉ cần nhìn là biết đối phương đang nổi giận về chuyện gì. Nếu là trước đây, có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã đứng dậy dỗ dành rồi.
Nhưng bây giờ thì không.
Sự im lặng lan rộng trong không khí.
Nghiêm Hạo Tường không nói một lời, khiến đống cảm xúc trong lòng Lưu Diệu Văn vỡ tan thành hoang mang và tủi thân.
Chẳng lẽ… Nghiêm Hạo Tường thực sự thích Mã Gia Kỳ?
Nhưng cho dù hai người họ đang yêu nhau thật, thì cái tên này cũng không thể vì Mã Gia Kỳ mà phủi sạch tình bạn nhiều năm với cậu như vậy được!
Nghĩ vậy, Lưu Diệu Văn bước thẳng đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngay lúc đó, đôi mắt ấy nhìn lại cậu đầy nóng bỏng, đến nỗi dường như có thể thấy chính bản thân mình phản chiếu trong đó. Trước kia, Nghiêm Hạo Tường hay lén nhìn mắt cậu – đôi mắt ấy từng rất sáng, như hàng vạn vì sao rực rỡ.
“Trình Vận nói anh với Mã Gia Kỳ quen nhau?”
Lại còn cùng nhau đến nơi đó.
Nơi đó – ý chỉ Heroin, một quán bar nổi tiếng hỗn loạn ở A thị, nơi phần lớn người lui tới đều là đồng tính.
Trình Vận…? Nghiêm Hạo Tường thầm lặp lại cái tên.
Anh nhớ ra rồi – đó là cô gái gần đây hay xuất hiện bên cạnh Diệu Văn. Nói thật, anh đã sớm nhận ra Trình Vận thích Lưu Diệu Văn, cũng cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt cô ta khi nhìn mình.
Trước câu chất vấn của Lưu Diệu Văn, trong đầu Nghiêm Hạo Tường lại vang lên giọng Mã Gia Kỳ:
“Em nghĩ Lưu Diệu Văn xứng đáng với tình cảm bao năm nay của em sao?”
“Hạo Tường, hay là em thử mở lòng với người khác đi.”
---
Một lần nữa, giọng gọi quen thuộc vang lên bên tai:
“Anh Tường?” Lời nói mang theo sự lo lắng không thể che giấu.
Thái dương nhói đau. Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra – không có gì là mãi mãi không thay đổi.
Sự chờ đợi thầm lặng mà anh từng tin tưởng, lại luôn khiến anh đau đớn. Giống như lúc này, khi chính tai nghe thấy tên cô gái ấy phát ra từ miệng Lưu Diệu Văn, tim anh lập tức siết lại, nghẹt đến mức khó thở.
Anh lặng lẽ nhìn vào khoảng không sau lưng Lưu Diệu Văn, lại thấy rất rõ ràng – có một tiếng nói trong lòng đang gào thét:
Có những chuyện, không thể tiếp tục lờ đi.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc dần hiện lên trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bắt đầu thấy căng thẳng. Sự việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu gần như theo bản năng muốn ngăn Nghiêm Hạo Tường lại.
Nhưng những điều nên nói, rốt cuộc vẫn phải nói.
Những chuyện nên xảy ra, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra.
“Lưu Diệu Văn, cậu đoán đúng rồi. Trình Vận cũng nói đúng.”
Những lời chất chứa trong lòng cuối cùng cũng thoát ra, và khi cảm nhận được hòn đá nặng rơi khỏi ngực, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm.
“Sao có thể...” Diệu Văn sững sờ, “Anh...”
“Bất ngờ lắm à?”
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng khàn đặc:
Giây phút đó, anh bỗng thấy hả hê, như được trả thù – cảm giác khoan khoái mà chưa từng có.
“Em biết Trình Vận thích em.”
Câu nói ấy không phải là câu hỏi.
Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhắc đến, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng. Dù Trình Vận chưa nói thẳng, nhưng kiểu bám dính đó ai mà không nhận ra.
[Vậy thì suốt bao năm qua, sao em lại không thấy anh thích em?] Hạo Tường nói thầm trong lòng.
[Vì vậy, em mới dám vô tư ích kỷ trước mặt tôi bao nhiêu năm như vậy.]
Một lúc sau, Lưu Diệu Văn như sực tỉnh điều gì đó. Cậu nhìn Hạo Tường, tim hụt một nhịp. Môi mấp máy mấy lần, cuối cùng lại không nói gì.
Cậu mong Nghiêm Hạo Tường sẽ mắng mình một trận. Nhưng không – Nghiêm Hạo Tường chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Đã kìm nén quá lâu, Nghiêm Hạo Tường đã quen giấu cảm xúc vào lòng. Anh cần một nơi để trút bỏ, nhưng nơi đó, chắc chắn không phải là ở chỗ Lưu Diệu Văn.
Bỏ mặc những sóng gió trong tim, Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh mở lời:
“Anh sẽ đổi mã khóa căn hộ. Dù sao thì…”
Câu sau, Hạo Tường không nói tiếp.
---
Không biết Lưu Diệu Văn rời đi từ lúc nào. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
[Trần nhà chói mắt này... phải thay sớm thôi.]
Anh bước tới bên bàn. Bát cháo thịt băm trứng bắc thảo mà Lưu Diệu Văn mang tới vẫn còn ở đó. Anh lặng lẽ cầm muỗng, múc một thìa cháo đã nguội và đặc quánh đưa vào miệng – mùi vị đó lập tức đánh thức vị giác.
Anh cứ thế ăn một cách vô hồn, cho đến khi một giọt nước mắt rơi vào bát. Bàn tay cầm muỗng khẽ run lên, Nghiêm Hạo Tường buông thìa, lấy tay che mắt. Lòng bàn tay ươn ướt.
“Dở tệ.”
Giọng nghẹn ngào vang lên.
Không biết từ khi nào, nước mắt đã tuôn trào như suối.
---
02.
Cánh cửa bị đẩy ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên trong vắt, hương cà phê đậm đặc lan tỏa trong không gian quán.
Đứng ở cửa, Mã Gia Kỳ nhìn thấy sau lưng Nghiêm Hạo Tường — Lưu Diệu Văn đang “tưởng rằng mình ẩn nấp hoàn hảo”, cùng với Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cửa sổ, khuấy cà phê một cách vô hồn, rõ ràng tâm trí đã đi đâu mất.
Như thể chấp nhận số phận, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hạo Tường.
“Anh sẽ nói thẳng nhé. Dù anh cũng từng hy vọng người cuối cùng có thể đưa em đi là anh. Nhưng đáng tiếc, người đó… không phải anh.”
Lời nói của Mã Gia Kỳ kéo Nghiêm Hạo Tường đang thẫn thờ quay lại hiện thực. Anh buông ly cà phê đã bị mình khuấy đến hỗn loạn xuống.
“Em biết người đưa em đi là ai.”
“Hôm nay em đến là vì nghĩ lại câu anh nói đêm hôm đó — anh nói đúng, em thật sự nên thử bắt đầu với người khác.”
Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không đáp, mà dời ánh mắt về phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường — nơi Lưu Diệu Văn đang đứng, trông như muốn đấm mình một trận.
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã tới đây.
Chưa kịp tự kiểm điểm, đã nghe thấy giọng Lưu Diệu Văn vang lên đầy giận dữ:
“Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ không phải người tốt.”
“Anh ở bên anh ta sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu.”
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ nhướng mày, không nhịn được lại liếc Lưu Diệu Văn một cái. Anh không ngờ Lưu Diệu Văn lại nói thẳng đến thế, còn chẳng thèm để ý rằng mình đang ngồi ngay đây.
Thái độ đó thật ra trái ngược hoàn toàn với Nghiêm Hạo Tường. Nếu Nghiêm Hạo Tường thích kiểu người như vậy — Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hiểu vì sao bao năm nay theo đuổi, Nghiêm Hạo Tường vẫn không chịu chấp nhận mình.
Lời của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường sững lại. Nhưng rất nhanh, anh che giấu cảm xúc, bình tĩnh nhìn sang Diệu Văn.
“Lưu Diệu Văn, anh muốn ở bên ai, kết quả ra sao… hình như không liên quan đến em nhỉ.”
Lưu Diệu Văn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, không tin nổi anh lại thực sự vì Mã Gia Kỳ mà muốn vạch rõ ranh giới với mình.
“Anh Tường, anh tỉnh táo lại đi. Mã Gia Kỳ đưa anh đến Heroin chẳng qua là muốn chuốc anh say. Người như vậy… sao có thể là người tốt? Sao anh có thể ở bên một người như thế?”
Tuy bản thân lúc đó thật sự có ý định đó, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy cần nhắc Lưu Diệu Văn rằng — anh vẫn đang ngồi ngay đây đấy.
Chưa kịp mở miệng, Nghiêm Hạo Tường đã lạnh giọng:
“Đủ rồi, Lưu Diệu Văn. Anh đã nói rồi — anh ở bên ai không liên quan đến em.”
Câu nói như một ngòi nổ, triệt để châm lên cơn giận của Nghiêm Hạo Tường.
Anh không muốn nghe Lưu Diệu Văn nhắc đến đêm hôm đó.
Anh biết rõ bản thân là loại người thế nào — từ lúc bắt đầu mơ về Lưu Diệu Văn, từ lúc nảy sinh những tưởng tượng không thể nói ra, anh đã không ít lần ảo tưởng những chuyện “không nên có” giữa hai người.
Nhưng anh cũng hiểu, nếu để Lưu Diệu Văn biết mình có loại ý nghĩ đó, họ thậm chí ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.
Cho nên anh đã cố kiềm chế, cố giả vờ.
Nhưng hôm nay, việc Lưu Diệu Văn chủ động nhắc lại chính là đang xé toạc mảnh vải cuối cùng che đậy sự thật của Nghiêm Hạo Tường.
“Lưu Diệu Văn, em tự hỏi bản thân đi — hôm nay em tới đây nói mấy lời này, là vì em thật lòng quan tâm anh… hay là… em không muốn mất đi một người như anh — một kẻ… dự bị?”
Nghiêm Hạo Tường gằn mạnh hai chữ cuối cùng, như dốc toàn lực để nói ra.
Nói xong, như không muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn thêm nữa, Nghiêm Hạo Tường vội vàng rời khỏi quán. Tiếng chuông gió nơi cửa lại vang lên — một lần, rồi một lần nữa.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ.
Ánh mắt ấy như những mũi dao, đâm thẳng vào lòng Lưu Diệu Văn. Cậu xoay người định đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ chặn lại.
“Nói chuyện chút?”
Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự ép buộc không thể từ chối.
Dù không ưa Mã Gia Kỳ, nhưng Lưu Diệu Văn phải thừa nhận — kiểu người như anh ta đúng là có sức hút khiến người khác không thể không nghe theo.
---
Mã Gia Kỳ dẫn Lưu Diệu Văn đến một quán bar yên tĩnh mà anh hay lui tới. So với kiểu hỗn loạn như Heroin, Mã Gia Kỳ rõ ràng thích nơi như thế này hơn.
Sau khi ngồi xuống, anh quen tay gọi cho mình một ly rượu rum. Nhìn Lưu Diệu Văn ngồi đối diện, mặt đầy bối rối, anh cảm thấy có lẽ mình nên “khai sáng” cho cậu ấy một chút.
“Nhìn ra được là cậu đang rất tức giận.” Anh nhận lấy ly rượu từ batender, nói tiếp:
“Để tôi đoán thử xem, cậu giận vì cái gì.”
“Là vì Nghiêm Hạo Tường thích tôi, hay vì Nghiêm Hạo Tường lại dám thích tôi?”
Chuỗi câu hỏi của Mã Gia Kỳ khiến Lưu Diệu Văn thấy vô cùng khó hiểu. Dù không muốn phản ứng, Lưu Diệu Văn vẫn không thể không lên tiếng:
“Có gì khác nhau sao?”
Mã Gia Kỳ thấy cậu không hiểu nên kiên nhẫn giải thích:
“Khác đấy. Nếu là lý do đầu tiên — tức là cậu giận vì Hạo Tường thay lòng, chuyển sang thích tôi.”
“Còn lý do thứ hai — tức là cậu thấy không thể chấp nhận nổi việc Hạo Tường lại dám thích một người như tôi. Khi ấy, cậu mới bắt đầu nói mấy lời như ‘tránh xa anh ta ra’.”
“Lập trường của hai kiểu này rất khác nhau.”
Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn gương mặt Lưu Diệu Văn, thấy biểu cảm của cậu dần trở nên phong phú.
“Tôi khuyên cậu một câu — nên sớm đối diện với sự thật: không ai có thể mãi mãi đợi cậu cả.”
Nói xong, anh thanh toán tiền rượu, rồi ung dung rời khỏi, để lại Lưu Diệu Văn vẫn đang chìm trong trầm tư.
Không hiểu vì sao, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy — Mã Gia Kỳ dường như không hề tệ như người khác nói.
---
Khi đẩy cửa bước ra, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Trình Vận ở trước cửa.
Trên người cô, Nghiêm Hạo Tường thấy bóng dáng chính mình trong suốt thời gian qua. Nhưng Trình Vận vẫn không giống anh.
Cô tưởng rằng đêm hôm đó là vì mình mà Lưu Diệu Văn mới “bắt gặp” bộ mặt thật của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng chỉ Nghiêm Hạo Tường mới biết — sự thật không phải như vậy.
Đêm đó, chính là Nghiêm Hạo Tường chủ động hẹn Mã Gia Kỳ, cố ý để Trình Vận biết mình sẽ đi Heroin cùng Mã Gia Kỳ. Anh hiểu rõ Trình Vận không thích anh ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, nên đã “cho” cô ấy một cơ hội bôi đen mình. Còn anh, chỉ muốn thông qua lần này để nhìn rõ thái độ thật sự của Lưu Diệu Văn.
Ngay cả buổi hẹn hôm nay cũng là Nghiêm Hạo Tường chủ động nhờ Mã Gia Kỳ giúp đỡ. Cho đến khoảnh khắc vừa rồi, khi lớp giấy mỏng giữa anh và Lưu Diệu Văn hoàn toàn bị đâm thủng — mọi thứ đã sáng tỏ.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nghĩ ra — nếu Lưu Diệu Văn nói rằng cậu không muốn mất đi người bạn này, thì anh phải làm sao? Anh có nên tiếp tục giả vờ như Lưu Diệu Văn đã làm suốt bấy lâu?
Thái độ của Lưu Diệu Văn dành cho anh, thật ra đã sớm có thể nhìn rõ từ những điều nhỏ nhặt lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vậy còn anh thì sao?
Anh thực sự cam lòng tiếp tục ở bên Lưu Diệu Văn dưới danh nghĩa “bạn thân” sao? Thực sự muốn để tình cảm ấy mài mòn dần theo năm tháng sao?
Bỏ qua ánh mắt đầy oán trách của Trình Vận, Nghiêm Hạo Tường rẽ sang hướng khác.
Trình Vận lại không đứng chờ Lưu Diệu Văn như Nghiêm Hạo Tường tưởng, mà thẳng thừng đi về phía Nghiêm Hạo Tường. Hai người cùng bước vào một hiệu sách bên kia đường. Qua cửa kính, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ rời khỏi quán cà phê.
Anh không biết họ định đi đâu. Nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn dần biến mất, Nghiêm Hạo Tường lại quay sang Trình Vận.
“Nghiêm Hạo Tường, anh có thể tránh xa Lưu Diệu Văn một chút được không?” Gương mặt thanh tú của cô đầy giận dữ.
“Cậu ấy… cậu ấy sẽ không bao giờ thích anh đâu. Anh còn không hiểu sao?”
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy buồn cười.
Chuyện Lưu Diệu Văn không thích mình — lẽ ra không nên là điều phải nghe từ miệng người khác.
Cậu bật cười khẽ.
“Cậu ấy không thích tôi?”
“Vậy cậu ấy thích cô sao?”
Nghiêm Hạo Tường biết rõ Trình Vận chỉ muốn tống cổ anh ra khỏi bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Câu nói thẳng thừng khiến Trình Vận nghẹn lời — như bị đánh trúng tim đen, mặt đỏ bừng, lắp bắp chẳng ra câu. Không biết vì tức hay vì ngượng.
“Nhưng mà… anh là bạn thân bao năm của cậu ấy, lại là con trai… Sao anh có thể thích cậu ấy được?”
Một câu nói như ném trái tim Nghiêm Hạo Tường xuống đất, đập mạnh đến đau nhói. Dù có là sắt đá, bị đánh mãi cũng sẽ để lại vết nứt.
Trái tim của anh — đã không thể chịu thêm tổn thương nào nữa.
Ở bên Lưu Diệu Văn, anh đã chẳng còn là chính mình nữa rồi.
Có lẽ… đã đến lúc rời xa cậu ấy. Ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn hơn một chút.
---
03.
Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, trong lòng căng thẳng, không ngừng nghĩ phải mở lời thế nào để nói rõ tình cảm của mình.
Vì Mã Gia Kỳ, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm bản thân dành cho Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn thừa nhận — cậu cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đối với mình khác với người khác. Bạn bè quanh cậu không ít, nhưng chẳng ai đối xử với cậu tốt như Nghiêm Hạo Tường cả.
Không ai sẽ tận tình chăm sóc cậu khi cậu bệnh.
Không ai chịu xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua cho cậu một đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn.
Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn biết rằng con trai cũng có thể thích con trai là vào một buổi tan học.
Khi đó, cậu thấy một cậu trai trông rất đáng yêu lén nhét gì đó vào ngăn bàn của Nghiêm Hạo Tường. Cậu tưởng là trò đùa ác ý, nhưng khi lấy ra thì phát hiện — là một bức thư tình.
Thế nhưng, thay vì cảm thấy phản cảm, điều Lưu Diệu Văn cảm thấy nhiều hơn lại là — tức giận, thậm chí… ghen.
Chính lúc đó cậu mới nhận ra: Có lẽ… mình cũng có chút thích Nghiêm Hạo Tường.
Đã từng có lúc Lưu Diệu Văn muốn hỏi thẳng Nghiêm Hạo Tường rằng:
“Anh có muốn ở bên em không?”
Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt luôn tràn ngập hình bóng mình của Nghiêm Hạo Tường, cậu lại do dự.
Cậu nghĩ:
“Giữ mối quan hệ như bây giờ cũng không tệ...
Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ phải chia xa.”
Lưu Diệu Văn từng chứng kiến không ít cặp đôi trong trường vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, rồi chia tay. Cậu không muốn kết cục của mình và Nghiêm Hạo Tường cũng như vậy.
Cậu muốn Hạo Tường mãi mãi ở bên cạnh mình.
Cậu không biết nên định nghĩa tình cảm này ra sao. Nhưng nếu tình yêu là mong muốn mãi mãi không rời xa một người, vậy thì… Cậu yêu Nghiêm Hạo Tường.
Thế nhưng, cậu đã quên rằng — dù là con sóng dữ dội đến đâu, rồi cũng sẽ rút đi.
Nghiêm Hạo Tường đã một mình lầm lũi bước trên con đường không ánh sáng ấy quá lâu rồi.
---
Hít sâu lấy can đảm, Lưu Diệu Văn giơ tay lên gõ cửa nhà Nghiêm Hạo Tường.
[Chỉ cần anh ấy mở cửa, mình sẽ ôm lấy anh ấy thật chặt, xin lỗi, rồi tỏ tình. Anh Tường thích mình như thế, nhất định sẽ đồng ý thôi…]
Nghĩ đến đó, đến cả nhịp thở của Diệu Văn cũng tràn đầy hưng phấn.
Nhưng tiếng mở cửa trong tưởng tượng — không vang lên.
Lưu Diệu Văn lại gõ vài cái nữa, thử gọi tên Nghiêm Hạo Tường.
Bên tai vang lên tiếng cửa mở — là nhà hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lưu Diệu Văn nhớ người này — là một dì rất tốt với Nghiêm Hạo Tường.
“Cháu tìm Tiểu Nghiêm à?” — bà lên tiếng hỏi.
Lưu Diệu Văn gật đầu.
“Tiểu Nghiêm giờ không ở đây nữa rồi.”
“Nó nói muốn ra ngoài giải khuây, một thời gian nữa mới quay lại.”
“Cháu là bạn nó mà, sao nó không nói với cháu chứ, để cháu phải đến uổng công.”
Lời của bà như một câu chú đóng băng thời gian — khiến Lưu Diệu Văn đứng sững tại chỗ.
Cậu không nghe rõ gì thêm nữa, còn dì hàng xóm cũng nhận ra cậu thất thần nên tự giác quay vào nhà.
---
“Anh Tường đi rồi?”
“Tại sao không nói với mình…Chẳng lẽ, anh ấy… không cần mình nữa sao?”
Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc.
Cậu tựa trán lên cửa, cái lạnh từ bề mặt kim loại khiến cậu chợt bừng tỉnh.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bấm mật mã cửa nhà — là ngày hai người lần đầu gặp nhau.
Tít.
Cửa mở.
Nghiêm Hạo Tường không đổi mật khẩu.
Bên trong căn nhà, cảnh tượng hiện ra khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy xa lạ.
Tất cả đồ đạc đều được phủ một lớp vải chống bụi.
Cậu nhanh chóng để ý thấy — trên tủ giày gần cửa, có một cuốn sổ dày đặt trên lớp vải phủ.
Rõ ràng là đã định mang theo, thậm chí có lẽ từng cất rất kỹ bên mình, chỉ là trong lúc rời đi vội vàng, bị lấy ra… rồi bị bỏ lại.
Cuốn sổ nhìn qua là biết được Nghiêm Hạo Tường giữ gìn rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng...vẫn bị bỏ lại.
Lưu Diệu Văn do dự:
[Nên đem về cất giữ…Hay cứ để lại đây mặc cho bụi phủ mờ?]
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau vốn đang mở vang lên tiếng khóa tự động. Luồng gió theo chuyển động ấy thổi bay trang đầu của cuốn nhật ký.
Lưu Diệu Văn vô thức cúi đầu nhìn — ngay trang đầu tiên, là tên của cậu.
---
Lưu Diệu Văn run rẩy mở nhật ký ra — thì phát hiện:
Mỗi một trang đều có tên mình.
Nhật ký bắt đầu từ rất lâu — từ năm lớp 11.
Hóa ra, từ lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường đã ở bên chăm sóc cậu…Cũng từ lúc ấy, anh đã thích cậu rồi.
Cậu lật từng trang.
Bên trong là những điều nhỏ nhặt, vụn vặt…
Nhưng từng dòng chữ — lại khiến Nghiêm Hạo Tường trở nên sống động, rõ ràng trước mắt cậu.
Anh ấy tức giận khi cậu không chịu chăm sóc bản thân.
Ghen tuông khi cậu nói chuyện với nữ sinh khác.
Vì cậu muốn học ở A thị, nên từ bỏ ước mơ đến C thị.
Mỗi lần sinh nhật đều chỉ ước được ở bên cậu mãi mãi.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều như thế.
Nhật ký dần tiến đến gần hiện tại.
Ngày 12 tháng 5, 2018
Bên cạnh Diệu Văn xuất hiện một cô gái. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng — kiểu người Diệu Văn có thể thích.
Nhìn ra được, cô ấy cũng thích cậu ấy.
Ngày 19 tháng 6, 2018
Mã ca nói anh ấy thích mình.
Không hiểu anh ấy nhìn ra được từ đâu là mình thích Diệu Văn…
Ngày 16 tháng 8, 2018
Hôm nay là sinh nhật mình.
Diệu Văn đưa Trình Vận đến. Mình không thích cô ấy. Nhưng Diệu Văn nói — cô ấy muốn chúc mừng sinh nhật mình.
Mã ca nhìn ra mình không vui. Nhưng mình không có gì phải không vui cả.
Năm nay, điều ước vẫn là:
Mong được luôn ở bên Diệu Văn.
Ngày 21 tháng 8, 2018
Mã ca lại tỏ tình. Nhưng mình biết — anh ấy không thật lòng.
Ngày 5 tháng 9, 2018
Mã ca nói — mình nên thử đón nhận người khác.
Ngày 6 tháng 9, 2018
Trình Vận nói đúng…Là mình đang bám lấy cậu ấy. Cậu ấy sẽ không ở bên mình. Cậu ấy chỉ là… đã quen với sự hiện diện của mình mà thôi.
Lưu Diệu Văn, anh sẽ không thích em nữa.
Nhật ký… dừng lại ở đây.
Lưu Diệu Văn ôm cuốn nhật ký, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hóa ra, thích mình lại khiến Nghiêm Hạo Tường phải đơn độc, khổ sở đến thế.
Là mình… vẫn luôn tiêu hao dần tình yêu của anh ấy.
Lưu Diệu Văn chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian… Nắm lấy tất cả những khoảnh khắc mà mình đã bỏ lỡ.
Nhưng hiện tại — cậu càng muốn tìm được Nghiêm Hạo Tường, ôm chặt anh ấy, nghiêm túc nói ra tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip