Chap 2
Chương 2
Tiếng mưa to đánh thức Phong Cảnh một cách nhanh chóng. Anh một tay xoa xoa thái dương, một tay chống xuống giường nâng lấy thân mình ngồi dậy. Thuốc của Vân Tu thật tốt, anh ngủ một giấc tỉnh lại liền cảm thấy không còn đau đầu và khó chịu ở cổ họng nữa, tự nhủ một chút nhất định hỏi cậu ta mua ở đâu đề phòng sau này có thể sẽ không tìm được hiệu thuốc tốt vậy. Phong Cảnh vơ vội lấy một cái áo khoác len mỏng mặc vào rồi chậm rãi bước xuống lầu.
Ngoài trời mưa to như trút nước, mây đen vần vũ khiến cho không gian trở nên u ám một cách lạ thường. Lâu lâu lại chớp nhoáng từng luồn ánh sáng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt. Tiếng chân Phong Cảnh dường như bị lấn át bởi tiếng gào thét điên cuồng của gió đập thẳng vào những thân cây đang xiêu vẹo với mọi hình thù kì quái. Phong Cảnh siết chặt lấy áo ngoài, anh cảm thấy không khí có chút lạnh do mưa. Thanh âm hơi khàn khàn cất lên khẽ gọi cậu:
“Vân Tu”
….
Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ có tiếng rít lên của gió và tiếng từng hạt mưa hối hả rơi.
“Vân Tu cậu đâu rồi????”
….
Vẫn chỉ có âm thanh vô tri kia hồi đáp anh, hoàn toàn không có gì cho thấy Vân Tu có ở đây. Anh cảm thấy thật vô lý, rõ ràng lúc nãy bảo tỉnh dậy thì gọi, giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Định bụng chắc là nhân lúc mình ngủ thì lại nhớ Lâm Huyên cùng tiểu bảo bảo của hắn lại chạy đi thăm rồi, Phong Cảnh nhún vai hài lòng với suy nghĩ đó mà ung dung đi xuống bếp. Từ sáng đến giờ hầu như chỉ có ly sữa vào bụng nên dạ dày Phong Cảnh có vẻ đang biểu tình dữ dội. Anh ngó lên bếp xem thử….không có gì. Ngẩn ra mất 3s, anh liền mỉm cười đến tủ lạnh mở ra, thầm nghĩ chắc cậu để trong ấy….trống không.
………….
Một luồng hắc khí bỗng chốc lan toả mạnh mẽ bao phủ khuôn viên nhà Vân Tu. Gương mặt Phong Cảnh tối sầm lại, thật muốn lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà chưởi cho hả dạ. Lúc nãy còn bảo là nấu cháo, tỉnh dậy thì gọi, bây giờ đến cả một củ hành cũng không tồn tại trong căn nhà này nữa chớ nói chi đến cái tên chủ nhà đó. Phong Cảnh tức giận nằm phịch xuống sofa, ôm lấy cái gối có ảnh Vân Tu mà đánh cho mấy cái, vừa đánh vừa mắng không thương tiếc.
“Vân Tu cậu hay lắm, hại dạ dày lão tử đến muốn réo cũng không còn sức. Ít nhất cũng phải có nguyên liệu cho tôi chứ. Cho cậu chết!!!!! Cho cậu chết!!!!!”
“Tôi nói anh có phải học gì không học lại học thối xấu của Liễu Nghệ rồi không???”
Bất chợt nghe thanh âm mang vài phần run rẩy cất lên không khỏi khiến Phong Cảnh hốt hoảng, đặc biệt là trong tình huống này. Một khuôn mặt cỡ đại đang kề sát mặt anh, mái tóc ướt đẫm loà xoà rũ xuống. Phong Cảnh trước nay luôn tin vào chủ nghĩa duy vật sẽ không sợ hãi những thứ vớ vẩn, nhưng trong lúc này anh thật sự bị doạ cho phát ngốc. Một chưởng đánh bật gương mặt ai kia ra mà ngồi dậy, lùi ra xa ba mét.
“Cậu….cậu có phải rảnh lắm không????!!! Đến giờ còn chơi cái trò doạ ma vớ vẩn!!!”
Nhìn con hồ ly ngày nào nay bỗng chốc hoá thành một tiểu miêu thích xù lông, Vân Tu không khỏi bật cười thành tiếng, lòng thầm nghĩ nhất định không được quên giây phút hiếm có này.
“Ai doạ anh chứ. Chỉ là thấy anh hăng say mắng quá chỉ muốn qua chào hỏi tí thôi.”
“Cậu….mà không nói chuyện đó nữa, tôi bảo cậu này Vân Tu. Cậu có bất chợt nhớ vợ con thì cũng không nên lấy hết thức ăn mang đi chứ, cậu định cho tôi đói đến chết à?”_Phong Cảnh bĩu môi.
“Nhớ vợ con?? Tôi nói anh biết tôi chẳng phải thấy anh bệnh định nấu cháo, rốt cuộc hết nguyên liệu tôi liền phải chạy đi mua ngay. Nếu không vì sợ anh ở nhà tỉnh dậy thấy đói tôi chẳng cần phải đội mưa về rồi. Anh còn ở nhà hành hạ tôi thông qua cái gối này???!!! Thật tổn thương tinh thần mà.”
Vân Tu thật tức chết với cái con yêu hồ gốc mèo này quá. Hai lần trong ngày cậu toàn bị hiểu lầm bởi con người đang không có tí sức lực nào này. Biết thế đã chẳng lo sốt vó lên khi trời đổ mưa, còn lo anh ta sẽ sợ nữa chứ. Đúng là nghĩ quá nhiều rồi.
Dường như cảm thấy mình bệnh đến hồ đồ rồi. Chưa suy nghĩ thì đã nói, xem bây giờ mặt mũi Phong Cảnh sẽ để ở đâu.
“Ờ thì…tại cậu không nói đã đi, làm sao tôi biết cậu đi đâu. Mệt rồi, tôi lên phòng đây. Cậu mau thay quần áo đi, tôi không muốn ngày mai phải nhường thuốc cho cậu đâu.”
Vốn định quay trở về phòng, nhưng khi vừa quay mặt đi thì một lực đạo kéo anh ngã dúi vào cơ thể người phía sau. Hai tay Vân Tu ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn của Phong Cảnh, khẽ thì thầm vào tai anh:
“Cơ thể anh rất ấm nha...cho tôi ôm một chút, lạnh quá!!!”
“Cậu muốn tôi lây bệnh à, mau đi thay quần áo đi!”
Tuy miệng nói thế nhưng Phong Cảnh cũng không nỡ đẩy đối phương ra. Tiếp xúc thân thể khiến anh cảm nhận được nhiệt độ trên người Vân Tu thật sự rất lạnh. Rốt cuộc cũng do anh hiểu lầm rồi mắng cậu ta như vậy, thôi thì chuộc lỗi bằng cách chia cho cậu ta một chút nhiệt độ cũng được. Anh nằm lấy bàn tay Vân Tu đang đặt trên người mình, cảm nhận được hơi nóng của bản thân đang dần truyền sang cậu ấy. Cho đến khi thân nhiệt Vân Tu có vẻ đã ổn định trở lại mới đẩy cậu ta ra.
“Cậu mau đi thay quần áo đi, tuy không ướt nhưng độ ẩm đó sẽ khiến cậu ốm đấy!”
Phong Cảnh nhanh chóng đi về phòng, anh thật sự rất ngượng vì tư thế của bọn họ vừa rồi. Trong khi đó, Vân Tu nhìn theo bóng dáng anh khẽ nhếch môi đầy ẩn ý mà Phong Cảnh sẽ không tài nào nhìn thấy được.
“Tiểu Miêu xù lông rồi”
…….
Phong Cảnh nằm co ro trên chiếc giường cỡ lớn của Vân Tu, bụng không ngừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Thực sự là đói muốn buồn nôn rồi nhưng vì nhất quyết không chịu bước xuống mà đành phải nằm trên đây chịu trận.
“Làm sao mình phải ngại chứ, chỉ là ôm một tí thôi mà. Trước đây đâu phải chưa từng bị cậu ta ôm.”
Nghĩ thế nhưng cơ thể Phong Cảnh nhất quyết không chịu chui ra khỏi chăn. Bất chợt có tiếng người kề sát vào tai anh thì thầm:
“Anh không phải muốn cho tôi nghe hoà tấu của dạ dày anh đến mai chứ hả??? Ngồi dậy ăn cháo nè…”
Đúng ra là định cự tuyệt không ăn, nhưng mà miệng chưa kịp mở thì dạ dày lại réo lên khiến Phong Cảnh không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi dậy. Nhìn tô cháo hành nóng hổi bốc lên một hương thơm ngào ngạt, bất luận thế nào sỉ diện cũng chào thua. Với tay định bê tô cháo lên thì Vân Tu liền ngăn lại.
“Còn nóng lắm, để tôi.”
“Tôi không phải con nít, không cần cậu giúp!”_Phong Cảnh chau mày.
“Anh đang bị ốm, tôi giúp anh một chút cũng có sao đâu. Anh ngoan ngoãn cho tôi đút, không là tôi sẽ tự ăn hết chỗ này.”
Đúng thật là con người khi ốm sẽ dễ bảo vô cùng, đặc biệt là con người trước mặt. Bình thường là một Phong Cảnh cao cao tại thượng, ấy vậy mà giờ đây hệt như một chú mèo xụ tai đang nghe chủ dạy bảo. Vốn là do anh không muốn đôi co với cậu, nếu cứ như thế chắc đến tối cũng chưa được ăn nên đành ngậm ngùi ghi hận mà nghe theo lời cậu. Phong Cảnh nhanh chóng đem từng thìa cháo mà Vân Tu bón từng thìa từng thìa một nuốt hết. Vị cháo thật ngon, thầm nghĩ Vân Tu này cũng thật khéo tay. Ăn hết một tô cháo lớn, mồ hôi cũng vã ra khiến cơ thể Phong Cảnh gần như lấy lại 80% sức lực. Tâm tình liền cũng tốt lên không ít, ngay lập tức đem mọi bực tức trong lòng mà quên sạch.
“Xong rồi, anh cởi áo ra đi!”
Vân Tu đặt tô xuống bàn rồi chốm lên giường. Phong Cảnh trợn mắt, tay khư khư giữ lấy áo lắp bắp hỏi:
“Cậu...cậu muốn làm gì??? Cậu không được giở trò nha!”
Vân Tu nghe thế thì không khỏi phì cười.
“Anh lệch đi đâu vậy? Anh ốm không thể tắm được, tôi chỉ muốn lau người cho anh thôi!”
“Không cần, cậu để khăn đó tôi tự làm được! Cậu ra ngoài đi…”_Anh vẫn bấu chặt chiếc áo.
“Ok ok… không ép anh nữa. Anh lau người xong thay bộ quần áo này rồi ngủ tiếp đi, sáng mai sẽ khoẻ thôi! Tôi không có đi đâu nữa nên có gì thì cứ gọi nhé!”
Nói rồi Vân Tu đặt bộ quần áo xuống giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Phong Cảnh nhìn theo đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa mới thở hắt ra một cái.
“Mình có bệnh thật rồi, có phải nữ nhân đâu chứ!”
(Không phải anh có bệnh đâu, là do tên kia là phúc hắc trá hình ôn nhu đó, anh sắp lên dĩa rồi tiểu miêu à =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip