Chap 3
"Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì?"
Thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn đột nhiên to tiếng với nam nhân bên cạnh. Trái lại, người kia chậm rãi nâng ly uống một ngụm rượu, thông thả nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
"Cậu không cần nóng vội, trước tiên làm như lúc nãy tôi yêu cầu. Mọi chuyện nên chậm rãi mới thú vị chứ!!! Đúng không??"
Hắn nhoẻn miệng, tự mình cụng vào ly cậu thanh niên rồi một hơi uống cạn. Cậu nhìn hắn đầy căm phẫn nhưng dường như ánh mắt vẫn mang một tia cảm kích. Cậu đang hận vì sao lại phải mang ơn con người này, để rồi phải đánh đổi bằng cả nhân tính của bản thân. Nhìn hắn ung dung bước ra khỏi ánh đèn mờ ảo của quán bar trong nụ cười cai nghiệt, lòng cậu không khỏi tức giận mà vốc cạn ly rượu đầy.
"Lệ Thần, anh quả là một con rắn độc..."
.......
Sau nhiều ngày mưa như trút nước, cả thành phố dường như được gột rửa sạch sẽ. Trên những tán cây lá xum xuê thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những giọt nước sáng lấp lánh còn đọng lại. Hương đất dịu nhẹ len theo từng kẽ gió luồn vào trung tâm thành phố tấp nập khiến cho không khí không còn ngột ngạt như trước. Chốc chốc còn có những người theo phản xạ dừng lại lắng tai nghe được âm thanh ríu rít của bầy chim bay trên những thân cây cổ thụ ven công viên thành phố. Cả Bắc Kinh như được tái sinh sau cơn mưa đầu mùa.
Phong Cảnh tâm tình có chút thoải mái liền nghĩ ra nhã hứng đi dạo trong lúc Vân Tu bận quay ở phim trường. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cậu vì quay phim mà tới Bắc Kinh, Lâm Huyên là do cậu không yên tâm nên chuyển viện cho cô lên Bắc Kinh điều trị, còn anh thật chẳng biết vì lý do gì mà lại ở nơi đây. Hai tuần vừa rồi vì ốm mà Phong Cảnh chỉ ở trong nhà, quả thực khiến anh chán muốn chết rồi. Từ lúc anh còn là diễn viên cho tới khi trở thành Tổng Giám Nghệ Nhân cho ESE, Phong Cảnh hầu như chưa từng cho bản thân một phút thật sự gọi là thư giãn. Có lẽ là một con người chú trọng sự hoàn mỹ nên hai từ "thất bại" vốn không được phép tồn tại trong con người anh. Suốt mười mấy năm trời người con trai ấy dường như đã quen sống cùng công việc, cái gọi là sự thư giãn trở nên quá đỗi xa lạ đối với anh. Vì thế hôm nay quả thực là dịp hiếm có, tốt nhất không nên lãng phí như vậy.
Vận trên người chiếc áo phông trắng hơi rộng so với người cùng một quần jean đen đơn giản ôm lấy đôi chân thon nhỏ, mái tóc buông xoã tuỳ tiện che đi một phần trán, trông anh hệt như một thanh niên tuổi đôi mươi chứ không phải một nam nhân trải nghiệm vô số sự đời. Đi đi một hồi liền tới một quán hàng rong đang chuẩn bị bày ra trên một đoạn phố khá là cổ, không xa hoa như ở trung tâm thành phố. Lão bà chủ quán niềm nở mời gọi khách qua lại ghé vào dùng. Phong Cảnh đang tự nhủ sao lại đi xa đến thế rồi thì bỗng giật mình bởi cảm thấy có ai đó lay lay tay mình.
"Anh trai xinh đẹp, anh có muốn dùng thử thức ăn của bà Tiểu Diên nấu không? Bà Tiểu Diên nấu ăn rất ngon, Tiểu Diên vừa ăn đến ba chén chè đậu đen của bà luôn đó!"
Giật mình nhìn xuống, hoá ra là một bé trai dung gương mặt sáng sủa đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Cậu bé vô tư cười tít mắt lộ ra cả hàm răng thiếu mất một cái răng cửa, có lẽ đang trong quá trình thay răng. Phong Cảnh từ trước nay không quen tiếp xúc người lạ nên bất giác cứ ngẩn người ra không có phản ứng, lão bà bà thấy thế liền kéo tay cậu bé về phía sau, mỉm cười đôn hậu:
"Cháu nó còn nhỏ không biết nói chuyện, có gì không phải mong cậu bỏ qua."
Phong Cảnh liền cảm thấy mình có chút không đúng, liền gật đầu đáp lễ lão bà, cười cười nói:
"A...không sao ạ. Chỉ là cháu hơi bất ngờ một chút thôi."
Đúng thật là cả đời Phong Cảnh từ trước nay chưa đến những quán ăn ven đường bao giờ, có chút bất ngờ khi tiểu hài tử gọi thân thiết như vậy. Vốn định đi nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc anh ở lại, tới khi nhận thức được việc mình đang làm thì lúc đó là lúc một chén chè lô hội đang được đặt trước mặt anh.
Lần thứ nhất Phong Cảnh ăn đồ ven đường là do Vân Tu mua về, nhưng vẫn là ăn ở nhà và dùng cùng rượu vang. Còn lần này là đúng chất ăn ven đường rồi, đúng là trải nghiệm thú vị trong đời
.
"Anh trai xinh đẹp, có ngon không?"
Cậu bé nãy giờ vẫn ngồi sát bên anh, chóng cằm đưa mắt nhìn. Phong Cảnh quả thực cảm thấy Tiểu Diên này đúng là đang để ý chén chè trên bàn nha, bất giác mỉm cười:
"Gọi bằng thúc, ta lớn hơn Tiểu Diên rất nhiều. Hơn nữa Tiểu Diên không nên dùng từ xinh đẹp để khen nam nhân, tốt nhất từ ấy phải dành cho một nữ nhân, hiểu không?"
Cậu bé nhìn chăm chăm vào Phong Cảnh, hai mắt tròn xoe đen láy chớp chớp khó hiểu.
"Mama bảo nếu sau này gặp người mà Tiểu Diên thấy thích, người đó chắc hẳn là xinh đẹp tuyệt trần. Thúc là người Tiểu Diên thích, và cũng thật là xinh đẹp a~"
Phong Cảnh phì cười, lòng thầm nghĩ câu nói đùa của người mẹ này lại được hài tử áp dụng lên người anh. Tiểu Diên này quả đúng ngây thơ mà, thật là môi trường xã hội không nên làm nhiễm bẩn một tâm hồn thuần khiết đến vậy. Phong Cảnh xoa xoa đầu cậu bé, mỉm cười ôn nhu:
"Tiểu Diên ngoan, phải học hành chăm chỉ trước đã để sau này phụ giúp bà. Còn việc thích thì khi Tiểu Diên lớn rồi tính, được không?"
"Vâng ạ!!!!"_Cậu bé bẽn lẽn cười trừ.
Phong Cảnh cuối xuống tiếp tục thưởng thức vị ngọt thanh mát của chén chè. Tuy hình thức không thể so sánh với những nhà hàng hiện đại mà anh thường ăn, nhưng vị của nó quả thực khiến anh không sao quên được. Vị ngọt tan dần trong đầu lưỡi với những hạt lô hội giòn giã mát lạnh. Kèm theo trong đó là một chất đậm đà dân dã mà anh chưa từng cảm nhân được, đặc trưng riêng của những con người bình dân giản dị...đó là tình người. Phong Cảnh hiện tại thật muốn rút lại ý nghĩ không ăn thức ăn ven đường vô cùng, nhưng chắc chắn sẽ không nói cho Vân Tu biết, nhất định cậu sẽ cười anh một trận.
"Quả thực rất ngon!"
Tiểu Diên ngồi bên cạnh nhìn nhìn chén chè bụng liền kêu lên. Cậu nhóc xấu hổ đỏ hết cả mặt đối Phong Cảnh cười hề hề.
"Không phải vừa ăn hết ba chén chè sao? Lại đói nữa à?"
Tiểu Diên ôm cái bụng tròn vo của mình nhăn nhó:
"Cái bụng này không ngoan chứ không phải Tiểu Diên không ngoan. Vốn lúc nãy đã no, nhưng mà...nhưng mà...."
Phong Cảnh trong lòng cười trộm không dám để lộ ra ngoài, quay ra gọi thêm một chén chè nữa cho cậu bé. Tiểu tử vừa nhìn thấy nam nhân xinh đẹp vừa được hưởng phúc lợi cười đến hai mắt nhắm cả lại, rối rít cảm ơn Phong Cảnh rồi chén sạch một bát chè to. Lão bà nãy giờ buôn bán không để ý hành động thất lễ của đứa cháu nhỏ, bất ngờ nhìn thấy thì xấu hổ mà tạ lỗi cùng Phong Cảnh. Thấy anh không để ý mà trái lại khen cháu bé rất đáng yêu bà mới an lòng. Bà quay sang lườm đứa cháu đang rụt cổ:
"Mau xin lỗi thúc thúc!!"
"Xin lỗi thúc thúc....xinh đẹp!!!"
Vừa dứt lời biết sẽ ăn mắng nên cậu nhóc nhanh chóng biến đi, thoáng cái đã không thấy mặt mũi. Lão bà tức giận định đuổi theo mai mắn có Phong Cảnh ngăn lại.
"Trẻ con vốn nghịch ngợm, cháu không để ý đâu ạ!!!"
"Lão không biết dạy cháu khiến nó khiếm nhã với khách như vậy, cậu không trách lão thật không biết lấy gì tạ ơn... Hay là như vầy, chén chè này coi như lão mời cậu. Được không?"_Bà lão cười hề hề theo kiểu đại trượng phu vỗ vai Phong Cảnh, ra dáng một nữ hiệp thời cổ đại dám chơi dám nhận.
"Không được, đây là cháu mời Tiểu Diên một bữa...không thể vì thế mà làm tổn thất bà được. Bà bà cầm lấy...tốt nhất sau này nếu có dịp cháu mua thì bà hãy khuyến mãi ạ"
Thấy anh cương quyết như thế thì lão bà liền không gượng ép, đa tạ rồi tạm biệt anh. Phong Cảnh tâm tình quả thực rất tốt nha, hôm nay đúng là trải qua nhiều chuyện lạ lẫm đối với anh. Thong dong bước ra khỏi quán trở về thì nghe tiếng gọi:
"Thúc thúc xinh đẹp, nhất định phải quay trở lại nha... Cơ mà....Tiểu Diên muốn biết tên thúc!!!!"
Phong Cảnh ngoái lại nhìn thì thấy tiểu hài tử ban nãy với tay gọi theo. Anh bất giác mỉm cười, cảm giác đây chính là nhân duyên đáng yêu liền vẫy tay đáp lại:
"Phong Cảnh..."
Không lâu sau đó bầu trời đột nhiên kéo mây vần vũ, không gian sáng sủa bỗng chốc tối sầm lại. Gió xào xạc kéo lê những tán cây khổng lồ. Phong Cảnh thầm nghĩ thôi rồi, vốn lúc sáng thấy trời trong xanh liền nghĩ muốn đi dạo, ai ngờ bây giờ lại mưa. Xem xét mây như thế này tầm mười lăm phút nữa sẽ mưa, nếu chạy nhanh có thể về kịp đến nhà. Anh lấy hết sức bình sinh mà lao đi như tên bắn, nếu mà trú mưa thì chắc chắn sẽ về sau Vân Tu mất. Thật ra anh chưa khỏi hẳn bệnh, cậu kiêng quyết không cho anh ra ngoài vì đang trở mùa gió rất độc. Nhưng mà do chán quá, Phong Cảnh định đi chơi một chút, dù sao Vân Tu cậu cũng không biết thì gặp phải thời tiết như thế này, thật đúng là Phong Cảnh anh không được lòng Long Vương mà. Đang mải mê suy nghĩ vớ vẩn, ngay lập tức anh tông sầm vào một vật thể không kịp xác định mà ngã vật ra đất, đầu đập vào mặt đường liền choáng váng muốn ngất xỉu.
Anh rốt cuộc hôm nay bước chân nào ra đường mà thần xui xẻo cứ theo vậy?
"Anh không sao chứ??? Có bị thương không??"
Mơ màng nhận ra có ai đó đang hỏi mình, anh huơ huơ tay theo bản năng:
"Không sao, tôi không sao..."
Phong Cảnh lấy tay xoa xoa phía sau đầu loạng choạng đứng lên. Trước mắt hiện tại vẫn mờ mờ ảo ảo không thấy gì, anh lắc lắc đầu cố định thần lại, cuối đầu xin lỗi người có vẻ là vật thể anh vừa đụng trúng. Người kia là một thanh niên tầm tuổi hai mươi, thân hình cao ráo rắn chắc, ăn mặc khá đơn giản. Vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi anh:
"Anh không sao thật chứ? Tôi thấy anh hình như..."
"Không sao...không sao, chỉ là hơi choáng một tí thôi."
Nói rồi anh liền bước chưa được hai bước, mắt đã bắt đầu hoa lên, khung cảnh xung quanh tối sầm lại, chân dường như không thể điều khiển được mà khuỵ xuống. Đùa chứ không lẽ lại ngất thật, tiêu rồi... Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, Phong Cảnh cảm giác được một cánh tay hữu lực đỡ lấy anh, còn gọi hai chữ quen thuộc: "Phong Cảnh!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip