Fae xứ tuyết


"Đội trưởng, lương thực của chúng ta chỉ còn trụ được đến ngày mai..."

Varka không từ bỏ hi vọng, anh cười: "Mọi người ở lại đây nghỉ ngơi, tôi sẽ thử đi thăm dò một lần nữa"

"Nhưng..."

"Hãy tin tôi, mọi người ở đây nhờ anh"

Nụ cười của Varka luôn đem đến một cảm giác chân thành kì lạ, dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, đồng đội của hắn đều có thể vững tin thêm một lần nữa. Người kia gật đầu, Varka vỗ vai anh ta như một sự tin tưởng tuyệt đối

"Cứ để tôi lo, đội trưởng"

Varka một lần nữa rời đi, đã bao nhiêu lần bọn họ thấy bóng lưng vững chắc đó, là bấy nhiêu lần họ cùng nhau vào sinh ra tử...là bấy nhiêu lần niềm tin càng được củng cố bền chặt hơn.

"Chỉ cần anh ấy còn ở đây, chúng ta đều sẽ không buông bỏ hi vọng"

Varka tiếp tục lần mò trong bóng tối, hắn biết chính vì sự lạc lối này mà họ đã mắc kẹt ở đây rất nhiều ngày, và vô số những người khác đã mãi mãi không thể tìm thấy lối ra. Tuyệt vọng, tối tăm, lạnh lẽo, những suy nghĩ thúc giục hắn từ bỏ không ngừng vang lên bên tai, Varka cười lớn một cái:

"Nếu ta nghe ngươi nói, có lẽ những lời ấy thật sự rất cuốn hút ta"

Varka thở ra hơi lạnh, đôi mắt cũng mờ dần, nhưng vẫn không chịu khuất phục:

"Nhưng ngươi biết không?...Đồng đội đang chờ ta, họ đặt niềm tin vào ta đấy, vậy nên ta phải sống sót, rồi bọn ta sẽ lại chiến thắng trở về, ...lại cùng uống rượu với nhau"

Trong tầm nhìn mờ mịt, hắn thấy một ánh sáng xanh rực rỡ giữa màn đêm, ấy là một ngọn lửa xanh, không nóng rát, nhưng cũng không hề lạnh lẽo. Hắn nâng dần tầm mắt, để rồi nhìn thấy chủ nhân của ngọn lửa, Varka đưa tay lên dụi mắt

"Không phải ảo giác đâu, vị khách xa lạ, nơi này rất nguy hiểm không phù hợp để đi lại, xin hãy đi theo tôi để đến nơi an toàn"

Người kì lạ kia bước đến gần Varka, chắp tay trái ra sau lưng, tay phải đưa về phía hắn. Bóng tối xung quanh vốn bao trùm lên bọn họ, tầm nhìn của Varka vốn đã mờ mờ ảo ảo, lại thêm sắc xanh huyền bí bao quanh người đối diện...

- Yêu tinh...xứ tuyết?-

Kì lạ thay, đến cảm giác lạnh hay nóng hắn cũng không thể phân biệt được...người trước mặt khiến cho hắn cảm thấy không thực

"Phía sau tôi vẫn còn có người, phù...đồng đội tôi vẫn còn ở đó"

"Được, vậy ta đi đón họ thôi, theo tôi"

Đây là lần đầu tiên Varka dõi theo bóng lưng của một ai đó mà không phải là chính hắn.

"Anh...là ai?"

Người kia không quay đầu, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Tôi là ----- Chudomirovich Flins, cứ gọi là Flins, là một người giữ đèn"

Varka đã từng nghe qua về người giữ đèn, là những người soi sáng đêm đen, dẫn lối cho những sinh mệnh lạc đường.

"Vậy là còn những người giữ đèn khác đang làm nhiệm vụ sao?"

Đó là một quãng lặng khá dài, Flins cười nhẹ một chút:

"Ha ha...Đã từng, nhưng giờ chỉ còn mình tôi thôi"

"..."

"Cái chết là điều tất yếu, chúng tôi chống lại căn bệnh Đoạt thây, dĩ nhiên sẽ đến lúc chết vì nhiễm phải chúng"

Lời nói ấy không chất chứa cảm xúc buồn thương, nó được nói ra như thể Flins chỉ đang kể lại một câu chuyện bi tráng trong những cuốn sách cổ...

Đoạt thây...là căn bệnh truyền nhiễm đang thống trị cả lục địa, người nhiễm bệnh bị "nó" đoạt mất thân xác, để rồi "nó" sẽ cố gắng sinh tồn và tiếp tục lây lan căn bệnh không có thuốc chữa này. Dấu hiệu để nhận biết người mắc bệnh là khi họ ho ra máu đen và "không còn là chính họ" nữa.

"Đến nơi rồi"

"Đội trưởng!"

Những người trong hang như được nhìn thấy ánh sáng, họ vui mừng ôm chầm lấy hắn

"Ta đi thôi, người đó sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây đúng không đội trưởng!"

Varka khẽ gật đầu

Flins mỉm cười nhẹ, một nụ cười rất đỗi dịu dàng, anh rút súng ra, dứt khoát bắn thẳng vào đầu một người phụ nữ như lẽ dĩ nhiên.

Cô gái ngồi cạnh thét lên kinh hãi, Varka trừng to đôi mắt, bắt chặt đôi vai Flins

"Anh đang làm gì vậy?!"

Flins bình thản trả lời: "Cô ấy là một người nhiễm bệnh"

"Tôi biết, chúng tôi đã làm biện pháp cách ly cô ấy!"

"Ha ha...cách ly để làm gì vậy, thưa anh? Có cách để cứu cô ấy sao?"

Một người trong đội thốt lên giận dữ

"Chúng tôi vẫn đang tìm cách! Chỉ cần tìm ra thuốc! Chỉ cần tìm...chờ đã"

Varka hạ thấp tông giọng:

"Gia tộc"

Cả hang động đều chìm vào im lặng, bọn họ đều là người của Chính phủ, mang theo lệnh truy bắt người nhiễm bệnh để cách ly với mục đích "nhân đạo", mà Gia tộc...chính là những kẻ đối lập với Chính phủ, mục tiêu của Gia tộc là giết người nhiễm bệnh.

"Đội trưởng!! Camela...Camela cô ấy!!"

Người phụ nữ kia thân xác biến thành tro, bọn họ đều kinh hãi, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cái chết của một người nhiễm bệnh. Họ đều là người của Chính phủ, đã quen với câu nói "cách ly là nhân đạo", hiển nhiên cũng chưa từng thấy sau khi chết người nhiễm bệnh sẽ như thế nào.

"Thân xác trở về với cát bụi, đó chính là con người, người nhiễm bệnh căn bản đều đã chết não, thứ điều khiển họ chính là "Đoạt xác", sau khi thân xác thật sự chết đi, họ mới được trở về làm con người, hóa tro chính là một biểu hiện chắc chắn rằng họ đã được chết"

Cô gái nắm lấy số ít tro còn lại, đặt trước ngực mình, mím môi. Varka cắn chặt răng:

"Đi thôi, chúng ta không thể ở đây được"

Flins đi đến trước mặt cô gái, nhẹ nhàng chìa ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ:

"Để cô ấy vào đây, giữ cho cô ấy sống"

_____

Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến một căn biệt thự lớn nằm sâu trong rừng tuyết, như một tòa lâu đài ẩn trong tuyết vậy.

Flins cho họ chỗ trú và đồ ăn, và một nơi yên nghỉ cho Camela...một chiếc lọ điều ước thủy tinh.

Varka ngồi trên giường, hắn ôm mặt, cố gắng sắp xếp thông tin trong đầu...và trấn tĩnh lại bản thân. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Flins

"Mời vào"

Flins bước vào, đặt chiếc đèn xuống bàn đầu giường

"Ta cần nói chuyện, anh có thời gian không?"

"Tất nhiên rồi...xin lỗi, lúc ở trong hang"

"Không sao, anh Varka"

Varka trầm ngâm nhìn ánh lửa chập chờn

"Cách ly là "nhân đạo"" - Varka chợt lên tiếng

...

"Chúng tôi đã từng nghĩ...đó thật sự là nhân đạo"

"Có lẽ các anh cũng không biết sự thật"

Flins nhìn thẳng vào Varka:

"Đoạt thây, người nhiễm bệnh bị đoạt mất quyền kiểm soát cơ thể, người đó vẫn sẽ cảm nhận được sự dày vò đau đớn do căn bệnh đem lại, và thứ duy nhất họ mong mỏi chính là được chết, được giải thoát khỏi nỗi đau thể xác. Nhưng Đoạt thây sẽ không để họ chết, chúng kiểm soát cơ thể họ, nói ra những điều van nài để được tha mạng, chúng cần sống để tiếp tục lây lan căn bệnh này"

"Vậy những điều chúng tôi được biết...quả nhiên chỉ là một mặt của sự thật thôi nhỉ"

"Chính phủ cách ly họ, không phải để cứu sống, mà để tiếp tục chết đi, một cái chết chậm rãi hơn,  vừa khiến những người nhiễm bệnh sống thêm những ngày đau đớn, càng ngày càng xa vời với cái chết, vừa khiến cho mầm bệnh tiếp tục lây lan"

Nếu giữ cho họ sống chính là dày vò, vậy thì chết...mới chính là nhân đạo thật sự. Nhưng nếu như vậy, làm sao để đặt dấu chấm hết cho căn bệnh quái ác kia?

"Căn bệnh này không thể chữa được, vì nó không xuất phát từ con người, mà là một phần khối u của vực sâu phát triển mạnh, gây bệnh lên con người, chúng giống như một tổ chức vậy"

"Vực sâu"

"Varka, anh là một đội trưởng thông minh và nhạy bén, tôi nghĩ anh vốn đã nhìn thấy vấn đề trước khi tôi tiết lộ sự thật"

Varka lại chìm vào im lặng, anh nhớ lại chiếc lọ thủy tinh nhỏ, rồi hỏi Flins:

"Cái lọ đó..."

"Là mộ phần của người nhiễm bệnh, tro của họ sẽ không có khả năng lây bệnh, chiếc lọ đó có vai trò lưu giữ kí ức về họ, suy cho cùng..."

Flins và Varka chạm mắt với nhau: "Suy cho cùng, con người có hai lần chết, vậy thì ít nhất...hãy chỉ để họ chết một lần"

Varka nhận lấy chiếc lọ thủy tinh, tay hắn siết chặt, hắn hiểu...

Cái chết đau đớn nhất của một đời người là khi chẳng còn ai nhớ đến họ nữa, đây là sự nhân đạo cuối cùng của Gia tộc dành cho những người đã ngã xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip