Ngoại truyện 2: Từ đá lớn trở thành hòn sỏi


Flins thích những món đồ cổ, thích những viên đá xinh đẹp, và cả những khu rừng tĩnh mịch. Chúng tồn tại qua hàng ngàn, hàng triệu năm, dù có hư hại, chúng vẫn ở đó, Flins thích những vật thể lâu đời, vì anh cảm nhận được dòng chảy sự sống cổ đại của chúng.

Nhưng Flins không mấy hứng thú với động vật, vì chúng dù có trưởng thành đến mấy cũng đều là những sinh vật non nớt trong mắt anh, chóng nở, cũng chóng lụi tàn. Chúng chỉ biết hành động theo bản năng, cơ bản chúng cũng sợ hãi luồng khí toát ra từ Flins, luồng khí đến từ sinh vật bậc cao, gần như vượt ngưỡng .

Nhưng...chỉ riêng nhân loại, lại khiến Flins vừa yêu thích, cũng vừa sợ hãi. 

Nhân loại vừa xinh đẹp, lại vừa xấu xí, họ cũng biết sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lùi bước. Nhân loại dũng cảm, nhân loại tàn độc, nhân loại rộng lượng, nhân loại...tham lam.

Flins cũng học cách để hiểu được nhân loại, giờ đây, Flins có thể "đọc" một người bất kì như một cuốn sách, nhưng đôi khi...anh cũng không thể ngờ được bước đi tiếp theo của họ.

Nhân loại cũng có một thứ vũ khí cực kì đáng sợ, đó chính là "tình yêu", là một từ kì diệu, tình yêu có thể cảm hóa mọi loài sinh vật, ngọt ngào và dịu dàng, nhưng thứ tình yêu đó cũng đem lại vô vàn đau đớn cho chính những sinh mệnh lỡ sảy chân sa vào.

Thứ mà đáng nhẽ ra một Fae như anh sẽ không bao giờ biết đến, hoặc như trái cấm mà mọi sinh mệnh cổ đại đều không nên cắn phải, đó chính là tình yêu với nhân loại. 

_____

"-----"

"Dù c[]o [] [] [] yêu [] [] [] -----"

"-----"

....

"Ky[][]ll"

"X[]n..[]lỗi, đã[]..kh[]ng thể...cù[]g a[]h...[]ià đi..."

"Tôi y[]u a[]h, Ky[][]ll..."

_____

Flins từ từ tỉnh dậy sau khi thiếp đi, mặt kề sát mặt với Varka, có vẻ như chú sói này vừa mới hôn trộm trong lúc nghĩ rằng anh đang ngủ.

Varka chạm mắt với Flins, hắn vội vàng bật dậy, lùi ra sau vài ba bước rồi xua tay

"Không, cái này...cái này là..."

Nhìn thấy sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt hắn, Flins cũng không nỡ trách móc, anh chỉ khẽ thở dài, rồi lại nhìn bộ dạng đứng yên chịu trách nhiệm kia của hắn.

Một lần nữa, trái cấm đã dâng đến trước miệng anh...thứ trái cấm ngọt ngào và có hậu vị đắng cay nhất...chính là đến từ những hạt giống nảy nở trong tâm trí vô tư của thanh niên trẻ, nơi mà mọi sự thay đổi nhỏ đều để lại quyến luyến trong cái sự non nớt kia.

Nhưng rồi, từ sự hối lỗi, ánh mắt hắn dần chuyển sang lấy lòng, và rồi thứ mà Flins phải né tránh chính là những ngôi sao long lanh lấp lánh từ ánh mắt kia chọi hết vào anh.

Flins cuối cùng vẫn đầu hàng, anh vẫy vẫy tay gọi hắn lại gần, mà hắn cũng chẳng ngờ, Flins trực tiếp tiến đến hôn hắn.

Từ tốn mà ấm nóng, hắn cảm nhận được từng nhịp thở của Flins đang phả vào sóng mũi hắn, cảm nhận được chiếc lưỡi kia đang mò mẫm động chạm bên trong khoang miệng hắn, Varka cứng đờ tại chỗ, đây chính là nụ hôn của người lớn đấy sao?

Rồi Flins rời khỏi môi hắn, kéo ra một sợi chỉ bạc vẫn cố gắng níu giữ đôi môi của hai cá thể say mê. Varka vẫn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ vô thức ngẩn ngơ vì lưu luyến đầu lưỡi của vị Fae.

"A...h...hôn"

Hắn lắp bắp, mặt hắn đỏ bừng, liếc thấy vành tai Flins cũng hơi ửng đỏ, hắn không kiềm được ý nghĩ muốn cắn một cái lên đó.

"Về nhà đi"

Flins không nói gì, anh chỉ lẳng lặng quay đầu rời đi, lời nói cuối cùng vẫn mang theo sự dịu dàng vốn có, bỏ lại hắn vẫn chưa muốn buông tay. 

_____

Một ngày, hai ngày, ba ngày, Varka đều chờ đợi Flins ở rừng tối, ấy vậy mà kể từ ngày đó, anh đã không còn ngồi ở nơi bờ suối kia nữa. 

Hắn vẫn chờ, hết ngày này đến ngày khác, nhưng vẫn không gặp được anh.

Hắn cứ chờ, mỗi ngày đều trông ngóng bóng hình của vị Fae, càng chờ, lại càng hi vọng, càng hi vọng...lại càng sợ hãi.

Trong những tháng ngày hắn chờ đợi anh, hắn càng nhận thấy hắn phụ thuộc vào anh quá nhiều, đến mức chẳng thể tỉnh táo nổi, hắn như con sói con...yếu ớt, vô vọng đuổi theo ánh trăng đời mình.

Nhưng...Varka không khỏi mong rằng...

- Ngày mai rồi sẽ được gặp lại anh ấy thôi...-

Cảm giác mỗi ngày đều không thể để não bộ nghỉ ngơi, và trái tim không thể ngưng lo lắng, thật sự khiến hắn thấy bức bối và mệt mỏi tột cùng, cách duy nhất mà hắn nghĩ đến...là khắc tên anh lên cánh tay  mình. 

Hắn cắn chặt răng, đè nén tiếng rên rỉ đau đớn xuống khỏi cuống họng, gân xanh nổi khắp trán và cánh tay hắn, lẫn với mồ hôi nhễ nhại trượt xuống lưỡi dao nhuốm máu tươi.

Cơn đau buốt thấu giúp hắn tạm thời vơi đi gánh nặng trong lòng, cũng làm hắn tỉnh táo hơn một chút.

Một tháng tròn trăng, Flins đã quay trở lại, giây phút Varka nhìn thấy anh, hắn đã vội vã lao đến anh nhanh như tên bắn, hắn siết chặt anh trong vòng tay, ôm anh như thể anh là điều quý báu nhất trên đời...

Đôi vai hắn không ngừng run rẩy, Flins chỉ vuốt nhẹ tấm lưng hắn an ủi.

Một tháng vừa rồi, Flins vắng mặt để "họp mặt Gia tộc", hỗ trợ đẩy lùi cuộc tấn công của Đoạt thây, anh bị thương nặng, vốn vẫn có thể rời giường. Nhưng Flins biết, nếu để Varka thấy được những vết thương nghiêm trọng của anh, hắn sẽ trở nên lo lắng và kích động, Flins cũng chỉ muốn xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng hoàn hảo nhất...

"Varka, xin lỗi"

"Anh đã đi đâu...? Anh có bị thương không...? Anh có ổn không...?"

"Tôi ổn"

- Người không ổn...không phải tôi-

"Varka, sắp tới...đừng chờ đợi tôi nữa"

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to

"Tại sao?"

"Vì tôi sẽ không trở lại"

"Tôi đã chờ đợi anh..."

"..."

"Flins!"

Anh vẫn im lặng, sự im lặng đầy bất an, nỗi sợ hãi dồn nén trong hắn trong thời khắc này đã bùng nổ, nước mắt hắn rơi đầy, hắn ôm chặt Flins, lệ nóng thấm đẫm lên vai áo anh

"Không...không, Flins, đừng rời đi, xin anh, tôi sẽ không cố chấp nữa! Xin anh...đừng bỏ tôi lại, Flins...chỉ cần được ở bên anh thôi là đủ rồi, làm ơn...làm ơn..."

Chân hắn không còn sức, hắn khụy gối xuống nền đá, hắn vẫn bấu víu lấy Flins, dụi mặt vào cơ thể anh, hắn tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm lấy sự mủi lòng của anh...nhưng, dẫu cho áo của anh đã ướt đẫm, Flins vẫn không thay đổi.

"Flins..."

Hắn nghẹn lại

"Kyryll..."

...

"Kyryll...em yêu anh"

...

"Kyryll...làm ơn..."

- Làm ơn, đừng bỏ tôi...-

Kyryll xoa đầu hắn, anh ngồi xuống bãi cỏ, tặng cho hắn một cái thơm nhẹ, dù chỉ là một cái chạm môi, cũng khiến đợt sóng trào dâng trong lòng hắn bình lặng trở lại. 

"Varka, làm đi, làm những gì mà cậu khao khát...để khiến cậu an tâm trở lại"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip