Topaz hoàng gia của kỵ sĩ Gió Bắc


Sáng ngày hôm sau, ánh dương vàng đã soi chiếu đến phần mái cao chót vót sừng sững giữa cánh rừng tuyết, chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ say của gã sói già no bụng.

Hắn hơi nhíu mày, rồi bị buộc phải thức dậy, sờ soạng vị trí bên cạnh đã trống, hắn đảo mắt quanh căn phòng để tìm kiếm Kyryll. 

Kyryll ấy vậy mà vẫn ngồi bên mép giường, quần áo đã khoác gọn gàng bên trên cơ thể tinh tế của anh, Kyryll mỉm cười nhẹ với Varka, là một nụ cười dịu dàng

"Chào buổi sáng, sói con"

Varka hơi ngẩn ngơ, vì đây là lần đầu tiên hắn được thấy Kyryll xuất hiện cùng với ánh nắng, thật khác với vẻ huyền ảo khi đi cùng ánh trăng, Kyryll giờ đây khiến hắn chắc chắn rằng anh là hiện thực. Hắn phì cười, tựa đầu vào hõm vai Kyryll, hít hà mùi hương của anh

"Sói con sao, ha ha, tôi đã 40 tuổi rồi đấy, Kyryll, nhưng quả thật so với anh thì tôi chỉ như một đứa nhóc thôi nhỉ"

Phải, đúng là hương gỗ Tuyết tùng mà hắn nhung nhớ, không phải là mùi tanh hôi nồng nặc của máu. 

"Thôi nào, anh mau mặc trang phục vào đi, Varka, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn"

Kyryll xoa xoa mái tóc vàng kim của hắn, trông cực kỳ nuông chiều gã sói hư vừa chén sạch mình đêm qua.

"Tiệc lớn để ăn mừng chiến thắng à, nhưng còn kẻ thiêu thân, đã tìm ra rồi sao?"

Kyryll gật nhẹ đầu: "Tìm ra rồi"

Varka nghĩ trong khoảng thời gian hắn bất tỉnh một ngày, Kyryll đã tìm ra kẻ thiêu thân, vì với năng suất làm việc của họ thì người đó sẽ không thể ẩn mình quá lâu trong dinh thự được.

_____

Bữa tiệc diễn ra ở ngay giữa sảnh lớn nhất trong dinh thự, bên dưới những chùm đèn vàng rực rỡ, và những người chiến hữu cùng nhau nâng ly rượu hoan ca mừng chiến thắng.

Rượu ngon nhập từ tửu trang Dawn của vị lão gia trẻ tuổi, là rượu mà hắn từng nói với Kyryll rằng hắn rất thích, đã được Gia tộc Fae bao trọn.

Varka thích uống rượu, vì uống rượu vào sẽ giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả, và cũng vì hắn rất thích cảm giác được uống rượu cùng đồng đội, giờ đây, hắn lại một lần nữa biết ơn sở thích của mình, vì hắn được uống cùng với Kyryll.

Kyryll trước mặt hắn giờ đây rất hạnh phúc, hắn thấy Kyryll cười rất nhiều, đã vậy anh còn chủ động kéo hắn cùng nhau nhảy một điệu, rồi nhân lúc không ai để ý đã dẫn hắn ra ban công. Anh vòng hai tay ra sau, ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn nồng.

Đêm nay, nụ cười của Kyryll dường như cực kỳ mãn nguyện, như anh chẳng còn điều gì phải luyến tiếc nữa, một Kyryll bạo dạn, một Kyryll nồng cháy, và một Kyryll hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn đáp trả của Varka. 

...

Nhưng ở nơi mà hắn không thể nhìn thấy, ánh mắt buồn bã của Kyryll đã ngập tràn những giọt lệ nóng trực chờ rơi xuống, chỉ là chúng chưa kịp được lăn dài trên gò má xinh đẹp kia..đã phải trở thành làn hơi trắng bốc lên giữa bóng tối. 

Kyryll hôn lên trán hắn, chào tạm biệt một Varka đã say ngủ...

Vị Fae giương đèn dẫn lối cho vô số sinh mệnh thoát khỏi bóng tối, nay đã tự đánh rơi ngọn đèn của mình tại nơi đêm đen sâu thẳm. 

Tiếng súng lạnh lẽo lại vang lên, đêm ấy, tiệc đã tàn, chỉ còn tuyết trắng và tàn tro trôi lững lờ tiễn đưa Gia tộc Fae.

_____

Một lần nữa, hắn tỉnh dậy ở dinh thự, nhưng giờ đây bên cạnh đã không còn Kyryll, kể cả hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Một dự cảm bất an đến tột cùng chạy dọc sóng lưng Varka, hắn bật dậy khỏi giường, chạy đi tìm Kyryll.

Kyryll, Kyryll, Kyryll...Xin đừng rời bỏ hắn một lần nữa, Kyryll

Kyryll, Kyryll, Kyryll...Vạn lần van xin ánh trăng đừng mang Kyryll của hắn đi thêm lần nữa

Nỗi bất an khiến hốc mắt hắn trở nên nóng bừng, khiến hắn cảm thấy đầu hắn như đang bị đè nặng bởi tảng đá lớn, khiến vòm họng hắn như sưng phồng đến đau rát. Hắn tìm rồi lại tìm Kyryll, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được anh ở bất kì đâu.

Đôi bàn chân hắn trần trụi, giẫm đạp lên nền tuyết lạnh giá đến mức gần như khiến hắn bị bỏng lạnh, dẫu có vậy hắn cũng không hề để tâm.

Sân sau của dinh thự, hắn thấy Diluc từ xa, ánh mắt của cậu ấy như đang thể hiện sự kính trọng, và rồi cậu ấy nhìn sang Varka, không nói lấy một lời, như một sự khẳng định lặng lẽ.

Hắn lê đôi bàn chân dần mất đi cảm giác đến gần, càng gần, nỗi sợ trong lòng hắn lại càng dâng cao lên như nước lũ, khoảnh khắc hắn nhìn thấy khẩu súng nằm trơ trọi...giống như thể thứ ấy đã tàn nhẫn nổ súng xuyên nát lồng ngực Varka.

Đầu hắn đau như muốn vỡ toang, từng dòng máu nóng sôi sục cuộn trào như thác đổ, đánh vỡ tan lí trí hắn, con tim hắn bị siết đến mức nổ tung 

Kyryll của hắn! Kyryll của hắn! Kyryll của hắn!!

Kyryll của hắn...

Hắn cúi rập người xuống, gào khóc thảm thiết, nỗi đau vô hình kéo dài suốt 20 năm của hắn, của cả Kyryll, tưởng chừng như đã kết thúc viên mãn, hắn đã quá lơ là, để rồi lại vụt mất đi Kyryll.

Lần này...là hắn đánh mất Kyryll mãi mãi, không còn hi vọng, cũng chẳng còn Kyryll nữa...

_____

Varka vô thức mân mê rìa ngoài của phong thư ố vàng, Kyryll đã để lại cho hắn cùng một chiếc hộp đen tuyền.

Bên trong là đôi con ngươi ánh vàng của Kyryll, vàng như loại đá quý mang tên Topaz hoàng gia, là di sản của Kyryll để lại cho hắn, là viên đá đẹp nhất của Kyryll Chudomirovich Flins, mang theo hàng triệu năm khắc ghi kí ức

"Viên đá đẹp nhất từng là của tôi, giờ...mãi mãi thuộc về anh, Varka"

-Kết thúc-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip