Thiên Tử Mệnh

Cảnh xuân tràn ngập trong hoàng cung, trăm hoa nở rộ, bao phủ cả ngự hoa viên rộng lớn, hồ điệp bay lượn xung quanh như đang tô điểm lên bức tranh xuân rực rỡ sắc màu. Thường thường, hoàng đế sẽ tổ chức yến tiệc nghênh xuân, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cung nữ trong từng cung tất bật đi lại, tiệc nghênh xuân được tổ chức mỗi năm một lần, là lễ lớn nên cần chuẩn bị chu đáo. Bầu trời hôm nay trong xanh, thoáng những đám mây trặng nhẹ nhàng trôi. Tiếng chim hót vang lên, những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá long lanh dưới ánh nắng nhẹ của bình minh. Khung cảnh tươi vui nhộn nhịp, đất trời hòa quyện càng thêm sinh động.

Một thái giám bước đến Phù Dao điện, khẽ khàng gọi nhỏ cung nữ đến gần:

" Bệ hạ vẫn chưa tỉnh sao? "

Cung nữ kia khẽ gật đầu, hai má nàng hơi phiếm hồng, đôi mắt long lanh tựa hồ thu, tóc được búi thấp, cài thêm một cây trâm nhỏ hình hoa đào, điểm một dải lụa màu lam nhạt ở đuôi tóc. Nàng ta nhỏ giọng đáp lại vị thái giám:

" Lục công công, đêm qua bệ hạ thức khuya phê duyệt tấu sớ, hãy cứ để người nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, dù sao cũng còn sớm, chúng ta không vội " - Nói rồi nàng ta khẽ cười, cung kính cúi người chào rồi rời đi.

Mắt nhìn vào Phù Dao điện ảm đạm, Lục Hâm chỉ khẽ thở dài, xưa nay hoàng đế đối với các cung đều chăm chú tu sửa, nơi nào cũng hào nhoáng xa hoa, cảnh sắc tươi đẹp chưa từng thuyên giảm, duy chỉ có Phù Dao điện là không tu sửa gì nhiều. Nói cho cùng cũng là nơi hoàng đế thường xuyên phải lui đến, đúng thật là không kém những cung khác của các phi tần, chỉ là cảnh vật u ám, hoàng đế lại cắt giảm hơn một nửa số thái giám lẫn nô tỳ hầu hạ ở đây. Chỉ số lượng thị vệ canh gác là giữ nguyên không thay đổi.

Nghe tiếng mấy tiểu thái giám đang quét lá ở trong sân, Lục Hâm khẽ hít một hơi thật sâu, ngay sau đó sai họ đi làm những việc lặt vặt khác còn bản thân thì đứng ở bên ngoài điện, chờ hoàng đế truyền mới vào bên trong.

Mấy tiểu cung nữ đang cười cười nói nói đi ngang qua Phù Dao điện cũng biết điều mà im lặng tiếp bước, hoàng đế xưa nay là người không ưa náo nhiệt ồn ào, ngoài những lễ tết lớn, chủ yếu là hậu cung tự làm chủ chứ người không hề tham gia. Tuy là việc quân đã an, nhân dân no ấm, nhưng hoàng đế vẫn chưa một lần thả lỏng bản thân, đến cả trưởng công công như Lục Hâm còn bị đuổi ra ngoài khi hoàng đế phê tấu sớ. Người không cho bất kì ai làm phiền, kể cả phi tần trong cung, ai cố tình không nghe sẽ bị phạt nặng.

Một vài cánh hoa đào rơi xuống, khuấy đảo mặt nước trong veo vốn tĩnh lặng. Một thị vệ bước đến, trông khí chất của hắn bỏ xa những kẻ hầu người hạ khác, hơn nữa gương mặt cũng rất ưa nhìn. Hắn khẽ chạm vào thanh kiếm bên hông, mắt hướng về phía Phù Dao điện, Lục Hâm cười xòa, vui vẻ bắt chuyện:

" Kim đại nhân, hôm nay vất vả cho ngài rồi "

Kim Phồn lặng lẽ gật đầu, hắn liền hỏi : " bệ hạ vẫn chưa tỉnh sao? Có lẽ người lại làm việc quá độ rồi "

Lục Hâm cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, đám nô tài bọn họ chưa từng hiểu được suy nghĩ của thiên tử, càng không có lá gan lớn dám phỏng đoán suy nghĩ của người. Bọn họ chỉ có thể tận tâm tận lực mà làm việc.

Kim Phồn thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng người đi một lúc rồi tiếp tục đi tuần, hắn là thị vệ Hồng ngọc, một trong những chức tước thị vệ cao quý, được giao nhiệm vụ theo sát bảo vệ thiên tử. Hắn cảm thấy đây là vinh hạnh của cuộc đời hắn, trước đây gia cảnh hắn bần hàn, chưa từng dám mơ tưởng đến việc vào cung chứ nói gì đến chức tước Hồng ngọc thị vệ.

Hắn biết đứng trên vạn người tuy cao quý nhưng chưa một ngày nào được nhàn nhã, nhưng đó là thiên tử, số mệnh đã chọn, không thể trốn chạy, bản thân một thị vệ như hắn cũng chỉ biết cố hết sức mình mà thôi.

" Kim đại nhân, bệ hạ không sao chứ? "

Nghe tiếng gọi Kim Phồn lập tức dừng bước, hóa ra là một vị quý nhân mới nhập cung, hắn cung kính cúi người, đáp:

" Vị quý nhân đây không cần lo, hoàng thượng chỉ là làm việc quá độ thôi, Lục Hâm sẽ thu xếp ổn thỏa, người nên về cung của mình rồi chuẩn bị cho cung yến ngày hôm nay đi " - Đường đường là một thị vệ Hồng Ngọc đội trời đạp đất nhưng cách ăn nói lại rất an tĩnh, khiến cho người đối diện thoải mái. Vị quý nhân kia mấp máy đôi môi hồng hào đầy xuân sắc như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ đành cười trừ:

" Làm phiền Kim đại nhân rồi, vậy ta về trước "

" Quý nhân đi thong thả " - Hắn cúi người lần nữa, nhưng tay đã hơi siết nhẹ chuôi kiếm, mắt lại hướng về phía đại điện phía sau lần nữa, cảm thấy không có chuyện gì mới an tâm rời đi. Tiếng chuông gió kêu leng keng vui tai trong gió, tâm người lại trái ngược lại với tâm cảnh.

Trong Phù Dao điện, ánh nến mập mờ chiếu sáng, nam nhân nằm trên giường bỗng chốc bừng tỉnh. Tấm lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt vẫn còn vương một tầng sương mỏng manh. Bàn tay hắn siết chặt lấy tấm chăn được thêu hoa văn rồng bằng sợi chỉ vàng, lông mày nhíu sâu lại. Hắn cảm nhận rõ hai vai đang run rẩy liên hồi, hơi thở của hắn gấp gáp hệt như người vừa đi dạo từ quỷ môn quan trở về. Làn da trắng đã sớm hiện lên vài đường gân xanh nhàn nhạt, mắt nhìn xung quanh một hồi, hắn không tin tưởng vào những gì bản thân đang thấy.

Hắn khó khăn ho vài cái, cổ họng đau rát không thôi, vươn tay ra muốn lấy nước nhưng dường như cả người hắn như bị hóa thành tượng đá, không thể di chuyển nổi. Hắn thoáng nghĩ gì đó, miệng vô thức thốt ra một âm thanh vô cùng yếu ớt tựa như tiếng một con thú bị thương trong khu rừng rộng lớn.

" Lục Hâm "

Hắn vừa mới cất tiếng gọi, cửa lớn đã mở ra, ánh sáng chói lóa chiếu vào bên trong điện khiến hắn phải đưa tay lên che đi nó. Ánh sáng ấy nhỉ? Bao lâu rồi hắn không được thấy nó? À, từ khi hắn bị người hắn yêu nhất làm cho tàn phế một chân, rồi bị nhốt trong chính Phù Dao điện này chờ ngày xử tử. Vậy mà hắn lại đi một bước sai lầm nhất của cuộc đời, đó chính là đặt niềm ttin vào người đó.

Lục Hâm vội vàng chạy vào bên trong, thay nến khác, nhanh tay rót lấy một chén trà rồi đưa cho hắn, không quên nói:

" Hoàng thượng, người làm việc quá độ rồi, nhưng hôm này là tiệc nghênh xuân, vốn không thể thiếu người được đâu ạ "

Nhìn lão công công tứ tuần trước mắt, trong lòng hắn nổi lên một sự đau đớn rõ ràng, nếu năm đó hắn chịu tin lời của Lục Hâm, chịu đọc bức di thư của lão để lại cho hắn, có lẽ lúc ấy hắn quay đầu thì vẫn còn kịp. Lão công công theo hắn cả đời này, cũng chẳng có kết cục bi thảm như vậy. Nhưng hắn lại tự tay đẩy người trung thành với bản thân vào chỗ chết, đúng là không nhận thức nổi đâu là sáng đâu là tối mà.

Lục Hâm vừa quay sang đã thấy hoàng đế cao cao tại thượng hai mắt đỏ lên như sắp khóc, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục, cái miệng già không quên biện bạch cho cái mạng nhỏ của lão:

" Hoàng thượng người đừng tức giận kẻo hại long thể, nô tài chỉ là nhất thời nhiều lời, xin hoàng thượng trách phạt "

Thấy hắn luống cuống như thế, nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt của Cung Viễn Chủy lập tức chảy ngược lại vào trong. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên hỏi một câu khiến tim của Lục Hâm lập tức nhảy dựng.

" Trẫm vẫn còn sống à? Còn ông nữa? Trẫm và ông đang ở quỷ môn quan sao? "

" Bệ hạ! Bệ hạ! Lời này không nói đùa được đâu ạ! Người đang tuổi xuân phơi phới,nếu nói là nô tài thì không sao, nhưng bệ hạ, người hôm qua còn phê tấu sớ, sao lại có thể...có thể..." - Nói đến đây hắn nín bặt, Lục Hâm sợ bản thân mà nói thêm nửa câu, hắn sẽ không còn đầu nữa.

Cung Viễn Chủy nhất thời không nói được lời nào, cái gì mà phê tấu sớ? Cái gì mà tuổi xuân phơi phới cơ chứ, hắn giật mình như vừa liên tưởng đến chuyện gì đó. Lập tức quay đầu hỏi Lục Hâm:

" Trẫm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

Lục Hâm vẫn nín bặt, vì chuyện tuổi tác của thiên tử không phải là chuyện có thể đùa, cho hắn mười lá gan cũng không dám nói.

" Trẫm đang hỏi ngươi đấy "

" Dạ...người năm nay...hai mươi ba tuổi ạ "

Cung Viễn Chủy nghe như sét đánh ngang tai, hắn vậy mà thực sự được sống lại vào thời gian hai mươi ba tuổi?

" Tiệc nghênh xuân..." - Hắn lẩm bẩm, đúng vậy, chính là ngày hôm nay. Vậy là mọi thứ vẫn còn cứu vãn được. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng hạ lệnh:

" Thay y phục cho trẫm "

Lục Hâm luống cuống đứng dậy, lão thở phào vì vẫn giữ được mạng,có điều hoàng thượng hôm nay có chút kì lạ, sao lại hỏi mấy câu như vậy? Mà hắn chỉ dám nghĩ trong đầu chứ đâu dám nói ra, hắn còn trân quý cái mạng già này lắm, ước mơ cáo lão về quê trồng rau nuôi cá không thể bị dập tắt ở đây được.

Cung Viễn Chủy đưa đôi mắt lạnh lẽo của hắn hướng ra bên ngoài, đúng, nơi này vẫn là Phù Dao điện, vẫn là đại điện của hoàng đế. Nhìn lên bàn tay nguyên vẹn của mình, hắn thật sự không muốn nghĩ về hình ảnh bàn tay ấy vài năm sau đó như thế nào, phải rồi, bị chặt sạch ngón, thậm chí còn bị cắm cây gỗ vào để thay thế cho ngón tay.

Kiếp trước hắn bị đoạt ngôi vị, vậy đã đành, Lục Hâm, Kim Phồn, kể cả Tử Thương cũng vì hắn mà chết, nhất là Cung Tử Thương, nàng đã vứt bỏ uy nghiêm của một đại tướng quân chục năm chinh chiến sa trường chỉ để quỳ xuống cầu xin cho hắn, quỳ giữa trời tuyết rơi, ba ngày ba đêm, cuối cùng được ban cho thuốc độc.

Còn hắn, bị tàn phế, hai bàn tay cũng bị chặt hết ngón, bị giam cầm trong chính Phù Dao điện này, cuối cùng bị xử tử trước mặt bao nhiêu bá quan triều đình, bao nhiêu phi tần, hắn nhớ lúc đó bản thân bị nhân dân phỉ báng như thế nào. Nhưng hắn oán cũng không oán được, có trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân đã dung túng cho kẻ giết mình.

" Lục Hâm, ngươi nói trẫm nghe, Cung Hồng Vũ vào cung ngày hôm nay không? "

Lục Hâm cúi người, kính cẩn đáp lại:

" Hồng Vũ đại nhân đương nhiên là có rồi thưa bệ hạ, người có chuyện gì cần căn dặn sao? "

Cung Viễn Chủy không đáp, hoàng cung vẫn luôn có một quy định, những nam nhân khi gả vào làm phi tần cho hoàng đế thì phải theo họ vua, chỉ có nữ nhân là được phép giữ nguyên. Còn bá quan trong triều, hoàng đế có thể ban họ cho một người bất kì, nên trong hoàng cung lẫn tiền triều, không ít người mang họ của hoàng đế. Mà bọn họ cũng phải biết chừng mực, họ của hoàng đế là cao quý nhất, bọn họ được ban họ cũng là diễm phúc cực kì lớn.

Mà Cung Hồng Vũ này, nuôi dưỡng được hai hài tử rất tốt.

Một kẻ âm mưu đoạt ngôi, một kẻ hết lòng phò tá kẻ còn lại. Cũng chính vì vậy mà ở kiếp trước hắn lại phải chịu kết cục đau đớn như vậy. Diệt tận gốc để tránh lưu lại hậu họa sau này.

Siết nhẹ miếng ngọc bội trong tay, nụ cười vương trên môi hắn ngày càng trở nên kì lạ. Lục Hâm tuy nhìn thấy, nhưng hắn cũng không để ý lắm, ngược lại hắn cảm thấy có lẽ hôm nay hoàng thượng có hứng thú như vậy, hậu cung lại càng có cơ hội. Nhưng nếu Cung Viễn Chủy mà biết lão đang nghĩ gì, lập tức sẽ bóp chết lão ngay tại đây.

Bước đến Thuyên Tư điện, trong lòng hắn có một cảm giác kì lạ khó có gì có thể diễn tả được, hắn chẳng biết bản thân đã đi trên thảm đỏ này bao nhiêu lần, nhưng lần cuối cùng chính là đi trong sự oan ức và nhục nhã. Đường đường là một vị hoàng đế, lại phải cúi người trước kẻ đã đoạt ngôi thiên tử của bản thân, sự nhục nhã đó hắn nghĩ chẳng có ai dám đối mặt, cho dù là có, chắc hẳn người đó đã rất kiên cường.

Nô tì đi ngang qua cũng tự động biết tránh, trước khi bước vào bên trong, hắn liếc mắt ra vườn đào ngay cạnh đó, thoáng chốc thấy một thân hình của ai đó đang đứng nhìn về phía này, Cung Viễn Chủy hừ lạnh, hắn biết đó là ai, mà kiếp này, hắn nghĩ bản thân không nghĩ đến thì tốt hơn.

Bên trong Thuyên Tư điện trang trí xa hoa lộng lẫy, mà bao nhiêu thứ này, hắn không để vào mắt, hắn đang cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc.

Thấy rồi.

Kim Phồn nghiêm nghị đứng một bên, cái mặt lạnh lùng này của hắn Cung Viễn Chủy nhìn đến phát chán rồi, nhưng không quan trọng, quan trọng là tất cả những người này còn sống, kể cả người thân lẫn kẻ thù của Cung Viễn Chủy này, đều còn sống.

" Hoàng thượng vạn an!!! "

Phi tần lẫn bá quan cúi người, hoàng đế phất tay miễn lễ, hắn ngồi xuống hoàng vị, nở một nụ cười vui vẻ.

" Hôm nay là tiệc nghênh xuân, mọi người đều là người nhà cả, không cần phải câu nệ "

" Tạ ơn bệ hạ "

Cung Viễn Chủy nhìn sang phía những phi tần, vậy mà lại đến, Cung Thượng Giác.

Hắn ngồi ở vị trí dành cho quý nhân, gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, bàn tay nâng nhẹ ly rượu mừng lên uống một ngụm rồi lại thôi. Bao năm như vậy, bây giờ Cung Viễn Chủy có cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp thời niên thiếu của Cung Thượng Giác, có thể nói là mây thua tuyết nhường, vẻ đẹp thanh cao không phô trương nhưng vẫn khiến người ta mê đắm.

Nhưng tiếc là, vẻ đẹp này ban sai người, vẻ đẹp này chính là một chén thuốc độc mà trước kia Cung Viễn Chủy tự nguyện uống, uống rồi mới tỉnh táo được.

Khoé môi hoàng đế hơi đanh lại, hiện tại hắn vẫn đang sủng ái Cung Thượng Giác, nếu đột nhiên đối xử lạnh nhạt thì chắc chắn dứt dây động rừng, vẫn là từ từ loại bỏ thì tốt hơn. Về độ kiên nhẫn khi đi săn con mồi, không ai qua được Cung Viễn Chủy.

Siết nhẹ chén rượu trong tay, Cung Viễn Chủy lại đưa mắt nhìn sang Cung Hồng Vũ, vị  tướng quân này rất tài giỏi, hắn đã từng đưa quân đi chinh phạt rất nhiều nơi, chưa một lần thua trận, cho nên đối với hắn, hoàng đế có vài phần kiêng dè. Mà trước đây hoàng đế chỉ lo ngại một mình hắn mà quên mất hai người con của Cung Hồng Vũ mới chính là lí do khiến Cung Viễn Chủy sống không bằng chết.

Kiếp trước Cung Viễn Chủy đã phải chịu đựng quá nhiều, nhưng khi tận mạng hắn vẫn chưa tỉnh táo lại,cho đến khi tận mắt nhìn Cung Tử Thương vì hắn mà quỳ xuống cầu xin, cuối cùng nàng cũng không có một cuộc sống bình yên.

Cung Viễn Chủy chống tay lên cằm suy nghĩ, mà hành động này đã vô thức tôn lên vẻ đẹp của hắn. Cung Thượng Giác vừa hay nhìn lên, thấy người nọ đang vô tư suy nghĩ, dáng vẻ đó đập thẳng vào tâm trí của hắn một cái. Cảm thấy nhịp tim của bản thân có chút thay đổi, Cung Thượng Giác hơi mím môi, cố gắng xoá bỏ hình ảnh kia ra khỏi tâm trí.

Cung Viễn Chủy vô thức cong môi.

Chuyện giữa chúng ta, còn dài lắm.

____________________________________

Có ai muốn tham gia hậu cung ba nghìn giai lệ của chuông nhỏ không nè :))))

Nhà nội có vẻ sẽ hơi mệt đó nha, nhà ngoại bên đây rất bén, bé nó bị kéo chân một kiếp rồi nên tỉnh và đẹp trai lắm=))) Mấy anh tha hồ mà dỗ nha.

Hoàng đế này tuy nằm dưới nhưng để đè được em nó cũng khó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip