Viễn Huyền
" Là pháo hoa kìa! Mau mau đến xem! " - Đứa trẻ cười khúc khích chỉ về phía xa, bàn tay nhỏ vươn ra kéo lấy vạt áo của một tiểu nam tử khác. Tiểu nam tử kia vừa cắn miếng bánh ngọt vừa nói :
" Từ từ thôi, ta còn chưa ăn xong mà! "
" Nếu lỡ mất pháo hoa đẹp thì sao đây? Đâu có ai cướp mất bánh của ngươi đâu-...á! " - Tiểu cô nương vừa chạy vừa vui vẻ cười nói không để ý phía trước, lập tức va vào một ai đó, nàng ôm trán, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn.
Người nọ cũng thuận theo đó cúi xuống nhìn nàng, vài sợi tóc xoã ra. Cô nương chớp chớp mắt, cả người ngơ ra như tượng gỗ, tiểu nam tử phía sau lưng nàng cũng ngó ra xem chuyện, hắn thấy nàng đơ người liền vỗ vỗ vào vai.
" Ngươi làm sao vậy? "
" Tiểu cô nương, không sao chứ? " - Nam nhân kia nở một nụ cười ôn nhu, bàn tay vươn ra xoa xoa trán của nàng.
" Thực sự xin lỗi...muội không phải cố ý va vào huynh đâu " - Nàng mếu máo, hai bàn tay đã siết chặt lấy y phục.
" Không sao đâu, đi đi, đừng để lỡ mất pháo hoa " - Hắn phẩy tay, ra hiệu cho hai người cứ việc đi tiếp. Tiểu cô nương thấy vậy thì hơi cúi người chào hắn rồi cũng chạy đi, còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn hắn vài cái, đôi mắt dường như sáng lên.
Nam nhân kia hướng mắt lên bầu trời nơi pháo hoa nổ rực rỡ, đêm nay cảnh thật đẹp.
Bên cạnh hồ nước là rất nhiều nữ nhân cùng nhau đi thả hoa đăng, bọn họ đều là thiếu nữ trong độ tuổi xuân sắc, mỗi người một vẻ tô điểm cho nơi này thêm náo nhiệt. Một người búi tóc thấp, trang điểm có phần mộc mặc cúi người đặt hoa đăng vào xuống mặt nước khiến nó gợn lên vài đợt chuyển động nhẹ nhàng, ánh mắt nàng nhìn vào ánh sáng êm dịu phát ra từ hoa đăng, dường như trong đó chứa đựng rất nhiều tâm tư của nàng.
Nàng đứng thẳng người rồi hướng mắt lên bầu trời, đã rất lâu rồi không được thưởng thức những điều này, pháo hoa, hoa đăng, sạp hàng, trẻ con vui đùa qua lại, mọi thứ tưởng chừng như đơn giản bình thường lại là thứ nàng luôn muốn được ngắm nhìn. Sở dĩ ở trong một nơi lạnh lẽo như vậy mới khiến nàng nhận ra những thứ ấy mang lại cảm giác bình yên cho bản thân mình. Cho dù nàng có sống trong xa hoa phú quý thì cũng chẳng thể tránh khỏi cái gọi là " hoa nở cũng chỉ là nhất thời ", xa hoa lộng lẫy tới đâu cuối cùng vẫn héo mòn theo từng ngày. Chi bằng hãy thưởng thức những điều nàng mong muốn này đi, lưu giữ những thứ tốt đẹp đó chẳng phải vẫn tốt hơn sao?
Con người ai cũng mong cầu cho bản thân có được thứ mình muốn, chỉ là sóng gió vùi dập, có mấy ai đạt được? Huống hồ máu tanh mưa lòng, cảnh chẳng đổi người đã đổi thay nàng thấy cũng đủ rồi, nói đi nói lại thì thấy đủ rồi mới nhận ra bản thân chẳng qua chỉ là nhất thời, một ngọn cỏ tầm thường làm nền cho bao thứ hoa khoe sắc khác.
Cung Viễn Chủy bước vào một tửu lâu bên cạnh hồ nước lớn, chủ quán thấy hắn tới thì lập tức dẫn người lên gác, ở đây chẳng có ai ngoài một người đang ngồi ngắm hoa đăng bên bàn cờ đánh dở.
Người nọ nghe thấy tiếng động thì hơi nghiêng đầu, khoảnh khắc thấy được y phục lam đậm kia thì hắn lên tiếng, chất giọng vô cùng thoải mái, giống như là đối đãi với một bằng hữu lâu ngày không gặp.
Sự thật đúng là như vậy.
" Người ta thường nói hữu duyên tương ngộ, ta cảm thấy câu nói này không đúng với ta và ngươi, muốn gặp ngươi còn khó hơn lên trời. Đã lâu không gặp, Cung Viễn Chủy. " - Nam nhân vừa nói vừa ra hiệu cho hắn ngồi xuống, tiện tay liền đi một nước trong ván cờ.
Cung Viễn Chủy nở một nụ cười, hắn rất hiếm khi cười, lần này còn thoải mái như vậy chứng tỏ mối quan hệ của hai người rất tốt. Cũng không thể soi xét gì ở hắn, Cung Viễn Chủy là hoàng đế, hàng ngày hắn có trăm công nghìn việc lo không thể hết chứ đừng nói đến việc thoải mái vãn cảnh thế này.
" Lời nói của ngươi xem như cũng có phần đúng, vả lại ngươi cũng đâu có thời gian để gặp ta? Vừa mới về được vài ngày đã bị người khác đè đầu cưỡi cổ, cầm thấy thế nào? " - Hắn nhìn người đối diện rót trà không vì lời nói này mà dừng lại, nam nhân đẩy chén trà về phía hắn, giọng nói bình thản như chuyện thường ngày.
" Dù sao cũng không mệt bằng ngươi, nếm mật nằm gai như vậy...Ta lúc đó ở nơi hiểm hoạ muôn trùng đã trải đủ rồi, bây giờ quay lại liền cảm thấy việc làm của những kẻ đó thật bình thường. " - Người kia vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra từ khi nào mình lại thích uống trà như vậy.
Cung Viễn Chủy chớp mắt, dường như có tia tiếc nuối xẹt qua đáy mắt của hắn. Nhìn người bằng hữu trước mắt này rồi lại nhìn tới những gì người đó đã trải qua hắn mới nhận ra cả hai giống nhau tới mức nào. Từng bước đi đều là đi trên băng mỏng, nếu bất cẩn thì sẽ đánh mất mọi thứ trong nháy mắt, gắng gượng đến tận bây giờ đúng là chẳng dễ dàng là bao.
" Bắc Diệp Huyền, nếu ta nói ta là người đã chết một lần, ngươi có tin không? "
Bắc Diệp Huyền đặt chén trà xuống bàn gỗ, tiếng " cạch " kia dường như thanh âm duy nhất phát ra lúc này, mọi thứ đều im lặng đến bất thường. Hắn thở dài một hơi rồi nhìn Cung Viễn Chủy, gương mặt của người nọ dưới ánh trăng cảm giác có vài phần hư ảo, thực giống như là một vị thần tiên nào đó đang ngồi trước mặt hắn.
" Lần đầu tiên ta thấy lời nói của thiên tử lại có sức nặng như vậy đấy, còn việc ta tin hay không tin à? Bây giờ còn chuyện gì có thể khiến ta bất ngờ nữa? "
Nhận được câu trả lời này Cung Viễn Chủy cũng đành gật đầu, hắn nâng chén trà lên muốn làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt cổ họng hắn đến đau rát. Có những chuyện sau khi trải qua rồi sẽ cầm thấy những điều khác đều là cát bụi hư vô, đây chính là những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu hắn trong kiếp trước, trong khoảng thời gian hắn bị nhốt trong Phù Dao điện.
Lúc đó hắn cái gì cũng không thể làm được, chỉ đành trơ mắt bất lực những người trung thành với hắn lần lượt ra đi một cách thảm khốc nhất. Lúc đó Cung Viễn Chủy chỉ là một kẻ tàn phế, mười ngón tay bị chặt đứt, hằng ngày hằng ngày nuốt đắng ngậm cay uống không biết bao nhiều bát thuốc độc vào người. Những kí ức đó cho dù hắn có luân hồi chuyển kiếp cả trăm ngàn lần e là cũng chẳng thể nào quên được. Cung Viễn Chủy ngay từ đầu đã là nuôi ong tay áo, nhưng đó là một vở kịch dài đằng đẵng, ai nấy đều diễn hay tới mức nữa bước sơ hở cũng chẳng có rồi từng buộc từng bước đẩy hắn xuống vực thẳm. Hắn đã đánh mất tôn nghiêm của một hoàng đế, khiến Cung Tử Thưởng đánh mất tôn nghiêm của một tướng quân, khiến tất cả những người một mực trung thành với hắn đều phải nhận lấy một cái kết bi thảm. Cung Viễn Chủy vĩnh viễn nhớ lấy khoảnh khắc Cung Hoán Vũ mang đầu của Cung Tử Thương tới trước mặt hắn, ép hắn phải chứng kiến Kim Phồn bị lột da sống. Tất cả, hắn đều khắc trong lòng như tạc chữ lên đá, không một thứ gì có thể làm phai nhòa.
" Ta biết những năm qua ngươi làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì. " - Bắc Diệp Huyền lên tiếng đánh ngang dòng suy nghĩ của hắn, nghe thấy câu nói ấy, Cung Viễn Chủy cũng không biết đáp thế nào.
Bắc Diệp Huyền bình thản chỉ vào cảnh sắc tươi vui náo nhiệt bên dưới, hắn nói.
" Nhưng ngươi chỉ cần nhớ rằng ngươi đang làm rất tốt, ngôi vị là ngươi đạt được, ngươi vốn dĩ không thể phủi bỏ trọng trách của mình. " - Dừng lại một lúc, hắn tiếp:
" Chỉ cần ngươi còn là Cung Viễn Chủy thì vẫn sẽ có người tự nguyện trung thành với ngươi, cho dù đó là bất cứ ai... cũng đừng xem nhẹ, bởi mỗi người có một bản lĩnh riêng, hãy tận dụng điều đó là được. "
" Ta biết rằng những lời này là thừa thãi-..."
" Không "
Cung Viễn Chủy cắt ngang.
" Chỉ có ngươi nói những lời này với ta. "
Bắc Diệp Huyền cũng đã trải qua ngàn gió tanh mưa máu mới có thể ngộ ra những điều đó, hắn cũng đâu sống dễ dàng gì. Một kẻ bị đẩy ra làm quân cờ, đã từng bị bao nhiêu người sỉ vả, đã từng chịu bao nhiêu nhục nhã, đã từng cắn răng giữ mạng trên chiến trường như vậy mà vẫn giữ một dáng vẻ vô ưu như vậy cũng thật hiếm thấy. Đáng tiếc chặng đường của hắn còn rất dài, hắn không thể có một cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ được.
" Được rồi không nói chuyện này nữa, hiếm lắm mới có một lần được gặp ngươi, nói chuyện căng thẳng như vậy làm gì chứ. " - Bắc Diệp Huyền phẩy phẩy tay, cuối cùng hỏi.
" Ngươi cho hai người con của tể tướng nhập cung sao? "
Cung Viễn Chủy không đáp mà chỉ gật đầu, ngón tay thon dài vô thức siết nhẹ vào chén trà, nhắc đến Cung Hồng Vũ là hắn không thể không tính toán.
" Xem ra ta phải làm cách nào để đến đây một chuyện nữa, đường hoàng chiêm ngưỡng nhan sắc của hai người đó mới được, đến mức nào mà ngươi lại cho cả hai nhập cung chứ? " - Lời nói phóng khoáng như vậy dám nói trước mặt Cung Viễn Chủy, Bắc Diệp Huyền này gia thế cũng không tầm thường đâu.
Cung Viễn Chủy nghe hắn nói thì nở một nụ cười lạnh chứa đầy sát khí.
" Bảo sao ngươi hay bị người khác làm khó dễ, cách ăn nói của ngươi mấy người được. "
Bắc Diệp Huyền nghe vậy thì phá lên cười, hắn thậm chí còn vỗ tay để thêm phần làm không khí sôi động.
" Ha...ta hiếm khi thấy vẻ mặt của ngươi lắm "
Bắc Diệp Huyền chống tay, nhìn sơ qua một lượt mới thấy, hắn ngồi trên xe lăn.
" Vẫn chưa hồi phục sao? "
" Không dám, hồi phục rồi có khi ta lại không chỉ bị phế chân đâu hoàng đế bệ hạ " - Hắn đáp lại, chất giọng nhạt nhòa như thể hắn đã quen.
" Xem chừng những kẻ đó vẫn chưa buông tha cho ngươi. "
" Cái mạng quèn của ta chẳng biết có gì mà nhiều người muốn lấy vậy. " - Bắc Diệp Huyền thực sự có chút khổ tâm...
Có tiếng bước chân ngày một gần, Bắc Diệp Huyền mỉm cười.
" Đã về rồi sao? Nàng không phải muốn ra ngoài lâu một chút à? "
Nữ nhân kia khẽ lắc đầu, nàng hướng về phía Cung Viễn Chủy rồi cúi người.
" Thần nữ tham kiến bệ hạ "
Lục Hâm bước vào Phù Dao điện, bên trong hoàn toàn im ắng, không thấy hoàng đế đâu chỉ còn Kim Phồn đứng canh.
" Bệ hạ khi nào quay về? " - Lão cất tiếng hỏi, Kim Phồn tay khẽ chạm vào chuôi kiếm, đáp.
" Nửa canh giờ nữa. "
" Trước khi đi người có căn dặn gì không? Có mang theo người nào không? "
Lục Hâm hỏi, lão thực tình rất quan tâm đến Cung Viễn Chủy, nói đi cũng phải nói lại, lão đã chăm sóc hắn từ khi hắn mới chỉ là một tiểu hoàng tử vô lo vô nghĩ. Đối với Lục Hâm, hoàng đế còn quan trọng hơn mạng của lão gấp trăm lần.
" Người không căn dặn gì cả, với lại cũng mang theo cấm vệ, Lục công công không cần lao lực quá. " - Kim Phồn biết nỗi lo của Lục Hâm nên lập tức trấn an, lão công công già nghe vậy thì cũng gật đầu, trong lòng cũng dịu đi đôi phần.
" Vậy thì tốt. "
"Lục công công, hai vị lam sắc mới nhập cung kia thế nào rồi? " - Kim Phồn tò mò cất tiếng hỏi, ở đây chỉ có hai người nên Lục Hâm cũng không phải giấu diếm làm gì, lão lắc đầu.
" Xem chừng sẽ khó làm hoàng thượng hài lòng " - Lục Hâm nói, gương mặt già hiện rõ những nếp nhăn của tuổi tác. Hồng ngọc thị vệ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Kim Phồn theo hoàng đế cũng được một khoảng thời gian rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy hoàng đế phong hai người trở thành lam sắc cũng một lúc, hơn nữa lại ban hẳn cho một cung. Thật ra cũng không khó hiểu, dù sao đó cũng là con của tể tướng nên đãi ngộ cao hơn người khác là chuyện thường.
" Hôm nay hoàng thượng lật thể của Vân kỳ nhân nhưng lại chỉ ở đó một lúc rồi lại quay về điện. " - Lục Hâm vừa thay nến vừa nói, Kim Phồn hơi nghiêng đầu.
Hoàng đế vốn hay như vậy. Dù sao thì tấu sớ cũng không hết được.
Vân Vi Sam bình thản đi một nét trên giấy, gương mặt chăm chú của nàng hoàn toàn trái ngược với tiểu nô tỳ bên cạnh.
" Chủ tử, hôm nay hoàng thượng quay về sớm như vậy..."
Ngón tay trắng ngọc của Vân Vi Sam chợt siết vào bút lông, nàng liếc mắt nhìn tiểu nô tỳ.
" Chủ tử, là nô tỳ nhiều lời "
" Lần sau đừng nói linh tinh nữa, để người ngoài nghe thấy được lại kéo thêm vài phần rắc rối. Đến lúc đó rồi thì ta cũng không cứu nổi ngươi. "
" Lời chủ tử dạy bảo nô tỳ xin nghe theo, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa. " - Tiểu nô tỳ cúi đầu nhận lỗi, Vân Vi Sam cũng không nói gì nữa, lại quay về bức tranh của mình. Thực ra cũng chẳng đáng bận tâm, hoàng thượng quan tâm đến tiền triều, hậu cung ít lui lại, được bồi tiếp người một buổi tối cùng là điều tốt rồi.
Hậu cung im ắng lâu nay đột nhiên có người mới đúng là chuyện hiếm thấy, lại còn là con của tể tướng, xem chừng lại gây sóng lớn trong cung.
Nàng đặt bút rồi ngắm nghía bức hoạ kia một lúc rồi sai tiểu nô tỳ đem cất, bản thân thì ngồi xuống suy nghĩ.
Xem ra phải hành động một chút rồi.
Cung Viễn Chủy đứng ngắm hoa đăng một lúc thì quyết định hồi cung, nếu hắn lưu lại đây thêm một lúc nữa e rằng sẽ muộn mất.
" Dù sao cũng được vãn cảnh không ít, như vậy cũng đáng. "
Khi hắn đi qua một con hẻm nhỏ thì đột nhiên có tiếng bước chân, cho dù rất nhỏ nhưng Cung Viễn Chủy vẫn có thể nhận ra. Hắn lập tức nghiêng người tránh đi, quả nhiên có một kẻ lao ra. Ngay sau đó là rất nhiều kẻ cũng xuất hiện, vây quanh Cung Viễn Chủy.
Hắn cũng nghe nói đến ở những nơi đông đúc sẽ xuất hiện vài kẻ không được sạch sẽ, chỉ là không ngờ bản thân sẽ rơi vào tình huống này.
" Này tên kia, không muốn chết thì mau giao hết của cải ra đây! " - Một tên quát lớn, Cung Viễn Chủy động nhẹ cánh tay ra hiệu cho quân mình, cấm vệ trên mái nhà lập tức giương cung.
Nào ngờ, cấm vệ chưa kịp ra tay thì đã có người nhanh hơn, một bóng trắng lao ra trước mặt Cung Viễn Chủy.
Xoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip