Sinh nhật tuyệt vời nhất!

Hôm nay là ngày đầu tuần, Anya sau hai ngày ở nhà thì em lại đến trường, bắt đầu một tuần học tập nội trú ở đó.

"Đi học vui vẻ nha Anya!" - Yor và Loid đứng trước nhà vẫy tay tạm biệt em.

"Vâng! Con chào papa, mama!". Cô gái tóc hồng nhạt xinh đẹp mỉm cười, đôi mắt xanh cong cong thành vầng trăng khuyết cùng giọng nói ngọt ngào.

Đã được hơn sáu năm kể từ lúc gia đình Forger hình thành. Anya đã từ một cô bé ngây ngô đáng yêu trở thành một thiếu nữ mười hai tuổi xinh đẹp duyên dáng...nhưng vẫn rất ngây ngô đáng yêu! Chiến dịch Strix thì vẫn đang tiến hành thuận lợi nhưng Anya đã không còn quá quan tâm vào nó, vì dù gì thì nó cũng đi đúng quỹ đạo tính toán của papa nên em cũng không thể phá vỡ cân bằng đó bởi một hành động thiếu suy nghĩ được...

Đang đi thì em bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng hát được cất lên trong vui vẻ: "Happy birthday to you... Happy birthday...". Có một gia đình ba người đang tổ chức sinh nhật cho con trai, hàng xóm qua lại thấy vậy cũng tươi cười góp vui. "Thổi nến nào bé con!" — Người mẹ nói. "Hahaha, con trai bảo bối của ba lại thêm một tuổi..." —Người bố cười.

Anya nhìn chằm chằm gia đình nọ, cả người thất thần, trong đầu dần chạy loạn một mớ suy nghĩ không đầu không đuôi. Tâm trạng hiện tại của em rối như tơ vò, trong lòng mơ hồ xuất hiện một loại cảm xúc mà chính em cũng không rõ.

A! Anya vỗ vỗ mặt, ném tất cả ý nghĩ ra sau đầu rồi nhanh chạy đến trường. Phức tạp quá!... Em đã trở về dáng vẻ vui tươi, tung tăng đến lớp nhưng trên hành lang em lại nghe một nhóm học sinh trò chuyện.

"Nè nè, mai là sinh nhật của tui á! Mấy bồ có đến nhà tui được không?" – một trong số đó hỏi.

"Dĩ nhiên là được rồi!"

"Đúng á, mai tớ sẽ tặng quà thiệt to cho cậu!".

Cả nhóm cười hihihaha, lây niềm vui cho cả một góc hành lang. Nhưng mặt của Anya lại xị ra một đống, em tức quá nên bịt tai lại, co chân chạy về lớp, tháo cặp, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Một loạt động tác lưu loát diễn ra như nước chảy mây trôi, khiến Becky bên cạnh có chút theo không kịp.

Sau khi yên vị vào ghế rồi, Anya lúc này mới bắt đầu thở hồng hộc, Becky hốt hoảng: "Anya, bồ làm cái gì mà gấp dữ vậy?" Cô sốt sắng lấy khăn ướt đưa cho Anya lau mặt, còn quan tâm nhìn từ trên xuống dưới xem có bị trầy xước chỗ nào không.

"Bec...Becky, cậu...cậu, tớ...phù phù..." Anya quay qua muốn nói chuyện nhưng em vẫn còn bận thở nên câu từ cứ bị ngắt quãng lung tung.

"Becky này, cậu biết sinh nhật là gì không?" Sau một lúc Anya cũng lấy lại hơi thở, hỏi.

"Sinh nhật? Bồ không biết!? Chẳng lẽ trước tới giờ—" Becky tròn mắt ngạc nhiên, tính nói gì đó nhưng lại bị Anya cắt ngang: "Không, không phải! Cậu...giải thích cho tớ là được!"

Thấy bạn thân không muốn nói thì Becky cũng không hỏi nữa. Cô kiên nhẫn giải thích cho Anya. Hai từ 'sinh nhật' trông thì có vẻ đơn giản nhưng chính Anya thì hình như em chưa từng trải qua.

Cũng phải, Anya vốn chỉ là một vật thí nghiệm mang số hiệu 007. Cả nguồn gốc, xuất thân hiện tại em cũng mơ mơ hồ hồ, nói không nhớ cũng đúng mà không muốn nhớ cũng đúng. Từ khi có một gia đình...giả êm ấm thì Anya cũng không còn muốn nhớ gì về quá khứ nữa. Mà papa Loid cùng mama Yor vẫn luôn bận rộn với công việc gọi là điệp viên và sát thủ của họ, cũng không có nhiều thời gian mà quan tâm Anya cho nên cái gọi là sinh nhật đều không tồn tại, có lẽ ngay chính họ cũng không thể tổ chức sinh nhật. Dù sao thì em cũng không nhớ sinh nhật của mình là ngày nào!

"Anya! Anya...nè!" Mãi chìm đắm trong suy nghĩ làm em không biết là Becky đã nói xong nãy giờ, còn đang cố kéo hồn em về. Anya sực tỉnh, cuối cùng cũng hoàn hồn. Thực ra Anya cũng không nghe rõ khúc sau Becky nói cái gì, vì thế vẫn còn nhiều thắc mắc.

Becky lúc này cũng đau đầu muốn chết, sau đó cô chợt lóe một ý nghĩ, trước nhìn Anya rồi lại liếc sang Damian đứng gần đó, nói: "Hay là bồ đi hỏi Damian đi, cậu ấy có lẽ có nhiều bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đấy."

Kể từ sáu năm trước lúc Damian và Anya lần đầu gặp nhau đến bây giờ thì hai người đã thân thiết hơn. Nếu là Becky so sánh thì Damian còn thân với Anya hơn cả cô, còn nếu Anya thì Damian là người quan trọng thứ bốn đối với em, chỉ sau papa mama và Becky... Thấy cũng hợp lý nên Anya liền nhào qua chỗ Damian, cười đến vui vẻ: "Con thứ—— Anya có chuyện muốn hỏi cậu!" Bất ngờ đến nỗi Damian còn chưa kịp quay lại là Anya đã đu lên cổ cậu, phải vất vả lắm mới gỡ em xuống được, ghét bỏ nói: "Có...có chuyện gì? Tôi đang bận."

"À...cậu từng tổ chức sinh nhật chưa? Với cả cậu biết nó có ý nghĩa gì không?" Anya nghiêng nghiêng đầu, tròn mắt hỏi. Thịch!!! Damian ôm ngực...cậu chịu không nổi! Nhưng sau khi ý thức được là Anya hỏi cái gì, Damian ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác đánh trống lảng: "A, vô học thôi kia, mà cậu ăn sáng chưa? Chưa thì...đi ăn đi, tôi phải học bài!" Nói rồi bước nhanh đi. Anya đâu dễ buông tha như vậy, em liền lẽo đẽo theo sau, cũng không ngừng lải nhải: "Con thứ, con thứ ơi! Giải thích cho tớ đi, sinh nhật có ý nghĩa gì thế? Con thứ~"

Thế là từ lúc ấy, Anya vẫn luôn canh mọi thời cơ, chỉ cần gần lại Damian là em lại nháo. Đến nỗi Emile và Ewen cũng cảm thấy mệt giùm. Hai người họ đành đi lên nói giúp Damian, cạu còn chưa kịp thở phào thì Anya đã từ chối: "Xin lỗi, tớ chỉ muốn nói chuyện với con thứ thôi à!"

Giờ cơm trưa, Damian hiện tại đã bực mình lắm rồi. Vừa ngồi vào bàn thì lại thấy Anya lẽo đẽo đến, em còn chưa kịp nói thì cậu đã quát, bao nhiêu bực tức dồn nén đều bộc phát ra: "Chân ngắn ngu ngốc, ngu ngốc! Cậu thật là phiền, tôi không biết, sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế!? Bực quá! Ngu ngốc, cậu là đồ ngốc, đồ ngốc...argrrr!!!"

Anya khựng lại, mọi điều chuẩn bị nói đều nuốt ngược trở vô, đôi mày cau chặt. Đa số mọi người đều nhìn về em khiến Anya có chút tủi thân, Becky dĩ nhiên cũng nhìn thấy, cô tức giận tính bước sang thi Anya liền hùng hổ nói: "Con thứ đáng ghét! Tớ không cần nữa! Hừ..." Nói rồi Anya quay lưng bước đi, em giận thật rồi!

Lúc này Damian mới nhận ra là... mình đã làm cái điều tốt đẹp gì rồi!

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Anya, Becky và Damian trở về ký túc xá. Nhưng em chưa về ngay mà đi theo hướng ngược lại. "Anya, bồ đi đâu vậy?" Becky thấy vậy hỏi với theo. Anya chỉ nói là mình đi vệ sinh và Becky cứ về trước. Sau khi không còn ai, Damian lại xuất hiện đi theo Anya vào, trốn ở một góc.

Lúc Damian cho rằng là mình nghĩ nhiều và Anya thật sự không có việc gì, tính đi về thì giọng mềm nhũn của Anya phát ra: "Ư...hức, hức... Con thứ thật đáng ghét...hức, Anya ghét con thứ! Huhu...hức...!". Damian nghe mà lòng đâu như xé gan xé phổi, tự oán trách chính mình. Cuối cùng, khi Anya ngừng khóc, Damian đã đi mất...

Khoảng hơn 11 giờ đêm, các học sinh đã ngủ và Becky cũng không ngoại lệ. Nhưng Anya lại không ngủ được, em cứ trăn trở xoay qua xoay lại. Trong đêm tối yên tĩnh chỉ còn âm thanh hít thở đều đều của Becky, trong lòng Anya có chút sợ hãi.

'Cạch', chỉ là âm thanh khá nhỏ nhưng lại vang vọng trong đêm yên tĩnh. Trái tim nhỏ của Anya lập tức treo lên cổ họng. Em sợ hãi bước về phía cửa, tay chụp lấy cây đèn pin trên bàn bật lên. Vừa vặn lại rọi trúng ai đó, trước khi em kịp hét lên đã bị người kia bịt miệng. Anya giãy giụa, chuẩn bị dùng chiêu tất sát của mama thì giọng nói quen thuộc vang lên: "Đ...đừng giãy nữa,...là tôi."

Là...con thứ!? Anya ngạc nhiên nhưng cũng không nháo nữa, em im lặng gật đầu.

"Con thứ, cậu làm cái gì ở phòng tớ lúc nửa đêm vậy?" Sau khi lấy lại bình tĩnh, Anya hỏi.

Damian "suỵt" một tiếng rồi nắm tay Anya ra khỏi phòng. Một đường đi thẳng lên sân thượng, trên đó được bày biện một tấm thảm tinh tế, một hộp gỗ đặt ở trên trông như chiếc bàn nhỏ. Để Anya ngồi một bên, mình cũn ngồi xuống, sau đó...yên tĩnh.

Bầu không khí gượng gạo kéo dài như thế làm Anya hơi sốt ruột. Lúc em định lên tiếng thì Damian nói: "Chân ngắn." em chưa kịp chuẩn bị xù lông thì cậu tiếp tục: "Xin lỗi cậu...buổi trưa tôi có hơi quá!". Anya ngớ người, con thứ đang xin lỗi mình à?

"Thật ra, nếu cậu hỏi tôi những chuyện khác thì tôi có thể trả lời, ngoại trừ vấn đề liên quan đến gia đình thì...chính tôi cũng không biết..."

Lúc này Anya mới nhớ ra, Damian vốn không được yêu thương, nếu so sánh với em thì có lẽ Anya vẫn tốt hơn. Em khẽ cụp mắt, trong lòng tự kiểm điểm. Lúc quay sang tính xin lỗi Damian thì lại thấy cậu đứng lên, đi về một góc, mang ra một chiếc bánh ngọt nhỏ có cắm một cây nến bên trên, vừa vặn đủ cho hai người ăn.

"Vậy thì...nghe cậu nói có lẽ cậu cũng chưa có bữa tiệc sinh nhật nào, tôi không biết vì sao nhưng cũng không quan trọng. Xem như hôm nay là sinh nhật đầu tiên của tôi và cậu đi, chân ngắn? Nhờ có cậu———" mà tôi cảm nhận được cái gì gọi là yêu là thương. Cảm ơn, Anya!

Sau khi được hướng dẫn, Anya cùng Damian hát bài hát chúc mừng, thổi nên và cầu nguyện. Không biết con thứ ước gì nhỉ? Đọc thử xem.Anya nghĩ nghĩ... A!!! Em tròn mắt, cả mặt thoáng hồng hồng sau khi nghe suy nghĩ của Damian.

Đây là sinh nhật đầu tiên tuyệt vời nhất của Damian...và Anya.
...
Tách! Một tấm nữa...quá lãng mạn. Không uổng công mình theo tới tận đây!
_________

Tác giả có chuyện muốn nói: một fic khác, aizzz... Ume quá nó vậy :">
Câu hỏi vui(phần này chỉ mong mn tương tác, chứ đăng bài mà flop ẻ là tui buồn lắm 😞):

1/ Theo mấy cậu, Damian đã ước gì mà Anya lại "tròn mắt, cả mặt thoáng hồng hồng" thế kia? =))

2/ Mấy cậu có ý tưởng nào cho câu chuyện kế tiếp không? Nếu có hãy cmt nha, hợp lý thì tui sẽ xin phép triển khai á. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip