2. JiKook ( part 2)

- chào mọi nguời đã trở lại với chuơng trình tám cùng Tae Tae * vỗ tay*...đây đây, để tui kể tiếp cho mà nghe....

Chắc mọi nguời cũng biết tình cảm hai đứa nó cũng tốt, Jimin nó thích Kookie từ nhỏ rồi...mà cũng do Jimin cả...lúc nhỏ luôn chọc ghẹo bắt nạt thậm chí chọc cho Kookie không ít lần khóc òa ôm lấy Tae Hyung...bởi vì vậy nên Kookie nó ghét Jimin lắm...mà nó không nhận ra la vì lúc nó 7 tuổi bị Jimin dọa chạy ra đường rồi bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, lúc đó nhà Jimin cũng chuyển ra nước ngoài...mãi đến gần đây mới chuyển về * thở dài*.....

~~~~~~~hai năm trước~~~~~~~~

Kookie hiện tại đang ngồi trong quán kem của tỉnh K với Jiminie, vô tình nhìn ra cửa kính. Thấy đối diện là cái công viên cũ...thây nó quen quen liền muốn ra xem thử. Cậu cũng không quên kéo Jimin theo...Chim Chim thấy công viên đó liền thất thần...lặng lẽ đi theo thỏ con nhà mình....

Đi trên làn đường, vô tình có mấy đứa nhóc chơi ván trượt chạy ngang, không cẩn thận dẩy Jung Kook đập đầu vào lan can...máu chảy ròng ròng trước mặt, Jimin hốt hoảng chạy lại đỡ Jung Kook, còn về phần bé, bé cảm thấy đầu óc quay cuồng, kí ức thi nhau hiện về sau đó là một mảng tối thui
----------------
Trong bệnh viện M trong tỉnh K

Tae Hyung vừa tới cửa phòng đã thấy gối đại nhân cùng bình hoa công tử thẳng thắn bay ra từ phòng bệnh em mình và an vị duới nền nhà...Tae Hyung lùi lại hai bước, nhìn rõ xem cậu có phải đi lộn phòng hay không...sau đó mang cái đầu hàng vạn câu hỏi vì sao di vào....

Vừa đặt chân vào phòng bệnh liền có cục bông nào dó trốn ra sau lưng mà trước mặt lại là Jimin quần áo xộch xệch, đầu như ổ quạ đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu

- chuyện gì thế bảo bối_ Tae Hyung lôi Kookie từ đằng sau ra và hỏi nhỏ

- hức....an..anh...ta hức....là Park Jimin...hức...phải không?_ ai cũng biết Park JiMin trong miệng Kookie là ai ( ad: oppa thấy chưa, miệng quạ....V : * thở dài* oppa không cố í)

- em nhớ rồi hử_ Tae Tae bất đắc dĩ

- anh hai, em không muốn gặp anh ta, chúng ta về nhà đi_ bé mếu máo lôi tay Tae Tae ra cửa

- mới hôm trước em còn bỏ hyung để đi chơi hẹn hò với cậu ấy, không thích cậu ấy nữa hử_ Tae Tae thăm dò em trai của mình

-* lắc đầu*

-về hử

-*gật gật*

- không thích cậu ấy nữa thật hử

-*gật gật*_ Bé quay lại nhìn Chim chim một cái rồi lại quyết đoán gật đầu

-* thở dài*

-----------------
Từ sau hôm ấy, Kookie cho dù không bám Tae hyung thì cũng không thân với Chim Chim như trước nữa. Ra chơi cũng chỉ đi nép nép vào mấy nguời còn lại chứ không để ý Chim Chim nữa, cho dù Chim chim có quan tâm chăm sóc hơn trước thì bé cũng lẳng lăng né tránh

( V : lúc thằng bé giận thật đáng sợ)

- này cục cưng, bữa nay không đi chơi với Minie nữa hử...có muốn hyung và NamJoon hyung giúp gì không_ Seok Jin nhận ra sự khác thường của cậu đầu tiên, anh ấm áp quan tâm bé

- không sao ạ_ Bé cuời một cái cho anh yên tâm

Nói thì là như vậy chứ tình trạng này kéo dài rất lâu, Jimin cũng dần nhụt chí vì cậu đã dùng đủ mọi cách nhưng Kookie nhà ta vẫn giận như vậy nha....Tae Hyung thấy tình hình không ổn liền kéo Jimin vào một góc bàn chuyện, Tae Tae cúi đầu thì thầm vào tai Chim Chim........sau đó liền thấy Jimin chần chừ....cuối cùng là miễn cưỡng đồng ý....cả hai mang tâm trạng cầu nó thành công

-------------
Sáng hôm sau, bé làm bộ làm tịch chứ đã hết giận Jimin lau rồi, bé quay qua quay lại kiếm bóng dáng anh...Tae Hyung đi đằng sau bật cuời vì bộ dáng này của cậu

Sau đó cậu chợt thấy bé đứng lại, ngó qua bên hông, Tae Hyung liền mỉm cuời chạy qua

- Army à...em về Hàn Quốc hồi nào vậy_ Tae Hyung đang chào hỏi bé trai trạc tuổi Jung Kook đang đứng kế bên Jimin

Jung Kook định thần đi tới, vẻ mặt không vui...Tae Hyung thầm cuời trong bụng

- Kookie à...đây là Park Army...My My à...đây là Kookie, em trai anh_ Tae hyung vỗ vỗ vai bé giới thiệu

Kookie cùng Army chỉ chào hỏi cơ bản rồi thôi. Hôm ấy, thay vì chăm sóc Kookie thì Chim Chim lại chăm sóc cho Army, chỉ có mấy hyung còn lại trộm cuời, cả Army cũng không nhịn được mà bả vai run run...có ai như Chim Chim không...chăm sóc cho Army mà lại nhìn Kookie miết thế kia...chỉ có bé nhà ngốc mới không biết thôi ( Kookie đáng thuơng)

Mọi chuyện cứ thế xảy ra một tuần liên tiếp...và vào cái ngày sinh nhật Kookie, chỉ mỗi Jimin là không chúc mừng...Kookie nghĩ anh đã quên sinh nhật bé, cả ngày mặt đều xụ xuống...lúc đến trường bé vô tình biết là sinh nhật Army trùng ngày với bé...lại còn vô tình nghe Minie bàn với Yoon Gi và Ho Seok tổ chức bất ngờ....bé lúc này buồn lắm, bé chỉ cần Minie xin lỗi bé vào ngày này kèm câu chúc mừng sinh nhật bé sẽ tha thứ, vậy mà Minie chẳng nhớ gì đến Kookie, cậu ngòi thừ xuống bàn....đến khi ra về vô tình thấy tiệc bất ngờ của Army...Kookie xụ măt chạy lại....

- mọi nguời ơi hôm nay cũng là...._ cậu nói được nửa câu liền im bặt bởi không ai quan tâm hay nghe cậu trừ Tae Tae

Cậu trở về phòng học, cậu còn phải tập diễn kịch cùng CLB...có cả team Tae Hyung nữa nên cuối cùng cũng phải xuống sân khấu trong tâm trạng không vui. Tuy vậy cậu vẫm thực hiện rất tốt nhưng chủ CLB liên tục la to Kookie ráp sai lời thoại...

Đến giờ giải lao, mọi nguời giải tán, trong phòng chỉ còn lại cả team Tae Hyung...

- em cảm thấy mọi nguời không tổ chức sinh nhật cho em nên em giận hả _ Nam Joon ngồi trên ghế huớng Kookie nói to ( xin lỗi nhưng tớ sẽ lấy một số câu nói thực tế ghép vào ạ)

- không ạ_ Jung Kook cúi gằm mặt

- hyung và mọi nguời có bao giờ khiến em thất vọng hay phật lòng chưa_ Nam Joon lại tiếp tục

- chưa ạ_ Kookie vẫn cúi đầu

- vậy thì em đừng cho rằng hôm nay là sinh nhật em thì em có quyền thả lỏng bản thân và liên lụy tới mọi nguời nhé_ Nam Joon lên giọng

- em xin lỗi_ kookie sắp khóc rồi, Jimin không để í cậu nữa, Tae Hyungie cũng không bênh cậu nữa, lần đầu Nam Joon mắng cậu, Seok Jin hyung cũng không an ủi...tất cả mọi nguời đều là duy nhất với cậu...cậu không có bạn, chỉ có mấy anh....vậy mà họ đang dần lạnh nhạt, họ ghét cậu rồi sao....nhìn qua nhìn lại, cậu chợt nhận ra một điều, Jimin không có ở đây...

- em không cần kiếm, Jiminie nó ra nước ngoài với Army rồi_ Yoon Gi nhẹ giọng

Trong đầu Kookie giờ trống rỗng, cậu đi tới chỗ Tae Hyung, Tae Tae xoa xoa đầu cậu, cậu lúc này nước mắt đã tèm nhem....bổng đèn tắt, xung quanh tối thui....Army cầm chiếc bánh sinh nhật bước vào, đèn lại mở trở lại, Kookie lúc này òa khóc nức nở. Jimin chạy lại ôm cậu vào lòng, thật không nỡ

- chúc mừng sinh nhật nha bảo bối, mọi nguời,lừa em thôi mà...nào nào đừng khóc_ tất cả mọi nguời ùa lên trêu Kookie

- em không giận hyung nữa hả_ Minie vuốt tóc bé

-* gật gật*

-Thế có thích hyung không_ Jimin nâng mặt Kookie lên

- có_ Kookie cuờimhì hì, ôm chặt Jimin, một giây sau liền bỏ ra

- hyung đi mà chăm sóc Army của hyung kìa_ Kookie nhớ tới Army liền một mạch giận dỗi

- Kookie ah...Jimin là anh trai ruột của Army...quan tâm là chuyện bình thuờng...em ngay cả em trai nguời ta cũng ghen hử_ Tae Hyung chọt chọt eo của Kookie

Cậu chợt nghĩ lại Park Army- Park Jimin....yahh....cậu cư nhiên bị ông anh này chọc cho ghen đến não tàn....giờ thì nhục rồi....Army không nhịn được ngả nguời về phía Tae Hyung mà cuời đến không thấy mặt trời

Jimin ôm Kookie vào lòng, che đi khuôn mặt đỏ vì thẹn của cậu, huớng cái miệng nhỏ nhỏ hôn cái chóc
- hyung yêu em

- em cũng vậy_ Kookie cuời

Mọi nguời hùa nhau vào chọc ghẹo Kooki và Chim Chim, mọi nguời lại òa thuận và vui vẻ với nhau

~~~~~~~~~~hiện tại~~~~~~~~~~~

- đấy đấy...mà nói cho nghe, cái í kiến làm lành là do Tae Tae tui nghĩ chứ đâu...Kookie nó biểu cảm như vậy là lần đầu tiên tui thấy  á...hì hì....nhiệm vụ của ông anh này hoàn thành cũng quá tốt đi * nháy mắt*

-* đạp*

- ai da....JEON JUNG KOOK....hyung là anh hai của mi đó....ngày xưa suốt ngày bám đít hyung mài....giờ có Jiminie thì bỏ hyung luôn rồi

- hì hì_ Kookie cuời nham nhở ôm lấy ông anh của mình

-------------
End JiKook rồi...
Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip