GaV
Anh và cậu đều là lính trong quân đội, anh là Đại đội trưởng đội BTS còn cậu là quân y
Cậu vốn thích anh từ lâu, thế nhưng vẫn chỉ nhận lại sự lạnh lùng, xa cách của anh. Cậu, thật sự đã buông tay vào cái ngày định mệnh ấy. Buông bỏ 15 năm theo đuổi của cậu
Ngày hôm ấy trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh bị thuơng. Cậu lo lắng chạy lại hỏi han, anh chỉ bị đạn sượt qua vai
Cậu vừa thở dài, vừa ngước mắt lên là thấy cảnh tượng bom nổ, hóa ra vẫn còn một tên chưa chết, vì hoảng loạng cậu lấy hai tay bịt lỗ tai anh lại đồng thời hét
- Min Yoon Gi, nhắm mắt lại mau
*bùm* một quả nổ cách anh và cậu khoảng 4,5m
Đây là loại bom nguy hiểm. Do phe địch vừa chế tạo, tuy sức nổ của nó không nhiều nhưng tần sóng của nó gây ra khiến cho những nguời đứng trong bán kính 5m đều hư hỏng thị giác, thính giác, tuy không ảnh hưởng đến vị giác nhưng nội thuơng không nhẹ
Do đây là bản thử nghiệm nên tần sóng còn nhỏ, nhưng vẫn đủ để khiến nguời ta khốn khổ
Lúc này Yoon Gi mới hoàn hồn trở lại, anh vừa ngẩng đầu lên liền cầm cây súng bên cạnh bắn thẳng vào mi tâm đối phuơng, sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó đổ rạp vào nguời mình
- Tae Hyung, em sao thế? Tỉnh lại mau_ anh hoảng loạn bế cậu rời khỏi nơi đó, tai cậu, miệng cậu chảy máu, từng giọt thấm ướt tay áo của anh
-----------bệnh viện-----------
Đại Úy Min Yoon Gi, đại đội trưởng tài ba đội BTS đứng trước bom đạn, đầu súng không hề sợ. Vậy mà giờ đây đứng trước phòng cấp cứu lại run cả nguời, sợ đến xanh mặt.
Anh là đang sợ điều gì? Sợ không có nguời chăm sóc? sợ không ai quan tâm? Hay là sợ mất nguời mình thuơng?
- bác sĩ, cậu ấy...cậu ấy sao rồi_ Jung Ho Seok, đội phó đội BTS đứng bật dậy khi thấy bác sĩ vừa bước ra
- tôi xin lỗi...._ vị bác sĩ nọ lắc đầu
Các thành viên còn lại vây lấy anh, tay vỗ vỗ lưng như muốn an ủi
Cơ thể đang đứng dựa tường bỗng trượt theo tường mà ngồi bệt xuống đất.
Anh đang nghe lầm phải không? Nhóc con tinh nghịch của anh, sao có thể đi như vậy
Cả đội ôm nhau nức nở, gì chứ, một đám con trai, lại còn là lính mà ôm nhau khóc như đứa con nít thế kia
Nhưng anh cũng không quản. Ngay cả bản thân anh cũng đã nhịn được đâu, bả vai cũng đã sớm run run, anh úp mặt xuống hai tay, từng dòng nước nhỏ cứ theo đôi mắt trải dài xuống gương mặt rồi vô vọng rơi xuống đất
Anh lao vào phòng bệnh, nhìn thấy bóng dáng nhỏ, cái chăn trắng trùm kín thân thể khiến tim anh rõ nhói đau
Anh vô vọng ngồi xuống ghế, nước mắt không tự chủ lại rơi
-không có em, tôi biết phải làm sao đây chứ? Giá mà lúc đó tôi hạ thấp cái tôi xuống, quan tâm em, tiếp nhận em, thì em đã không nằm đây rồi
-......_ trả lời lại là một sự im lặng đáng sợ
- thuợng sĩ Kim Tae Hyung! Tôi yêu cầu cậu tỉnh dậy, tay tôi bị thuơng rồi, mau dậy băng lại giúp tôi
-......_ trả lời lại vẫn là sự im lặng, các thành viên đứng bên cạnh cũng chỉ biết cắn răng, cố kìm không để nước mắt rơi, bả vai họ run kịch liệt
- thuợng sĩ Kim Tae Hyung, tôi yêu em_ anh nói đồng thời nước mắt cũng như mưa ngoài cửa, rơi tí tách
- đồ ngốc, anh chịu thừa nhận rồi sao? Em là bác sĩ sao lại không chăm sóc bản thân được, đương nhiên có thủ sẵn hai miếng mút bịt tai này, nhưng không ngờ tần sóng dữ quá khiến em cũng khốn khổ một phen_ một vòng tay trắng trẻo nhỏ bé ôm chầm lấy anh từ đằng sau
Anh sững nguời, vội quay lại, Kim Tae Hyung, nhóc ngốc của anh....khoan, nãy giờ anh tâm tình với ai đây. Tay anh mở cái khăn kia xuống, đối phuơng là ừm....vị thực tập sinh vô tình bị trúng đạn vừa được phẫu thuật nên còn hôn mê
The fuc(k)!!!!! Anh thế mà lộn phòng, vậy mà còn lộn nguời, nhìn sang đám đồng đội ai cũng cuời nghiêng ngả, đồng chí Seok Jin với giọng cuời huyền thoại, đồng chí Jung Kook là không giữ hình tượng nhất " há há ặc ặc" liên tục
-Thỏ một nắng ( JK)
- chim lùn ( JM)
- hoa huớng dương ( JHope)
- anh già ( Jin)
- cỗ máy phá hoại ( RM)
- các đồng chí có tin tôi nướng lu các nguời không_ ai đó mặt đen hơn than, thấp giọng uy hiếp
Tae Hyung đang được cục Đường nào đó ôm liền cuời khúc khích
- sao hỏa, nghiêm_ anh nghiêm túc nhìn cái đầu nấm trong lòng
-vân...khụ khụ..._ cậu hô một tiếng rồi lại ho khiến nguời nào đó hết cả hồn
- các đồng chí, giải tán!_ anh nghiêm mặt nhưng tay lại dịu dàng ôm lấy cậu
- vâng_ họ nói rồi cũng thay nhau mà đi mất
- còn em, ở đây ngủ ngoan đi. Anh....khụ khụ...về viết báo cáo, mai laị vào thăm em_ vị Đại úy nào đó đỏ mặt rồi chạy ra ngoài phòng bệnh
---------------
Chiều hôm sau, 5 con nguời nào đó của đội BTS mang hoa, trái cây, bánh kẹo cuời cuời nói nói đi vào bệnh viện, thành viên nhỏ nhất, thuợng sĩ Jeon Jung Kook vừa mở cửa liền bị hình ảnh bên trong dọa cho xanh mặt
- các anh ơi, hình như sau khi làm xong nhiệm vụ em bị thuơng xong sảng luôn sao í_ Jung Kook mặt hoang mang nhìn các anh
Mọi nguời tò mò, cũng nhìn vào rồi sau đó biểu cảm khiến người ta dở khóc dở cuời i như Jung Kook. Vì sao họ mất hình tượng như thế ư? Vì Đại úy của họ, Min Yoon Gi quanh năm như tảng băng di động giờ đang gọt vỏ táo lại cuời dịu dàng đút cho thuợng sĩ Kim Tae Hyung. Đây là chuyện họ cho là kì diệu nhất trên đời. Ai nấy đều móc điện thoại ra chụp liên tục. Đúng lúc Yoon Gi nhìn thấy, thế là 5 thanh niên nào đó lại phải chạy 20 vòng quanh bệnh viện
Hiện tại trong phòng bạn Yoon Gi đang lắc đầu, mất hết hình tượng rồi
TaeHyung cuời khúc khích, anh quay lại thấy vậy liền ôm cậu vào lòng. Thật tốt vì cậu vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh. Nếu không anh sẽ hối hận chết vì trước đây đã lạnh lùng với cậu
- TaeHyung, tôi yêu em
- Yoon Gi em cũng vậy
Trong cái phòng bệnh ấy, một tia ánh đỏ của hoàng hôn đang bao bọc lấy hai con nguời ôm nhau bên giường bệnh, hoàng hôn có bao nhiêu buồn, căn phòng ấy bây nhiêu niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip