NamJin
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh bước ra chợ với tâm tình vui vẻ, cước bộ ra hàng táo cầm lên mấy quả, đang lựa được vài trái thì sạp bán bánh kế bên ầm ĩ một trận
- cái bà già này, bổn thiếu gia lấy trước, bỏ cái tay bẩn thỉu ấy ra_ một tên thiếu niên cầm lên hộp bánh, tay định đẩy người phụ nữ đối diện
- đó...đó là tôi lấy trước, làm ơn trả cho tôi đi_ người phụ nữ cỡ trung niên ấy cúi người nói
- cái gì mà bà lấy trước, rõ ràng là tôi lấy trước cơ mà_ hắn lên giọng, tay lại vung lên cao hơn
- này, thanh niên trai tráng mà hạnh động như thế hả?_ NamJoon khó chịu bước tới, chặn tay anh ta lại
- liên quan gì đến mày_ hắn ta nhướn mày
- mua bánh cho bạn gái đúng không? Đừng làm cô ấy mất mặt. Xin lỗi bác ấy rồi đi đi_ anh vỗ vỗ lên vai thanh niên rồi nói
- xin...xin lỗi bác
- ừm... Không sao
Anh nhìn thấy hắn có vẻ trân trọng chiếc bánh, tay còn lại còn đang cầm bó hoa, hẳn là định tặng bạn gái. Nói rồi anh quay sang nhìn người phụ nữ kia
- bác ơi, bánh cháu vừa mua. Nếu không chê bác cứ lấy bánh của cháu
- cám ơn cậu. Con trai tôi nó thích ăn bánh này lắm
- thế con trai bác đâu mà để bác đi chợ một mình thế
- trong một lần thực hiện nhiệm vụ nó hy sinh rồi, nó là một cảnh sát tốt
- xin chia buồn cùng bác. Con cũng là cảnh sát, bác có thể cho con biết tên y được không?
- thằng bé là Kim Seok Jin
Anh nghe vậy sững người, hoá ra đây là mẹ của người yêu anh
Người yêu anh đã mất được hai năm trước, trong một lần bắt tội phạm đã hy sinh anh dũng, nhưng lại bất hiếu mà để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại thất hứa vì để lại anh một mình
Chiều hôm ấy, nắng nhàn nhạt chiếu trên ngôi mộ, cạnh bên là bó hoa mẫu đơn, trên đó là một hộp bánh nho nhỏ, một hộp bánh mang đầy yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip