Chương 9
Từ sau ngày tôi đó, lúc nào Vegas cũng ở bên cạnh tôi, anh ra cho người dọn dẹp hết toàn bộ những thứ có thể gây nguy hiểm cho tôi ra khỏi phòng
Anh ta còn gọi bác sĩ đến thường xuyên để khám cho tôi
Ngoài ăn uống, vệ sinh cá nhân ra tôi chẳng làm gì cả, chỉ nằm lì trên giường ngủ, ngủ, ngủ và ngủ
Vegas thường xuyên nói chuyện với tôi hơn, thậm chí anh ta nói đến cả tất cả các mối làm ăn xung quanh, hôm nay gặp ai, làm gì, thấy như thế nào,...tất cả đều nói với tôi. Nhưng tôi vẫn im lặng không trả lời
Bản thân tôi vốn ít nói, nay còn ít nói hơn, thậm chí chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xe cộ đi đi lại lại mà không nói với ai câu nào hết, kể cả người thân với tôi hiện tại nhất là Nat cũng vậy
Nat nhiều lần khuyên tôi nên suy nghĩ thoáng ra một chút, nhưng tôi không làm được như vậy, tôi không giống cậu ấy, không thể nào nhìn cuộc đời này đầy màu hồng như vậy được, tôi hận Vegas, tôi hận anh ta đến thấu xương, nhiều lúc tôi muốn giết anh ta, nhưng lại suy nghĩ đến việc tôi đã từng yêu anh ta đến như nào, tôi lại không thể nào ra tay được
Ngày hôm đó, phòng khách Nhị gia bỗng trở nên ồn ào đến lạ, lúc tôi hỏi Nat, cậu ta nói là Tankhun đến tìm tôi nhưng Vegas nói tôi đi làm nhiệm vụ chưa về nên hai bên xảy ra cãi cọ, thậm chí Porsche còn tính xông lên phòng tìm tôi nhưng bị vệ sĩ Nhị gia ngăn lại
Bỗng dưng đầu tôi nảy ra một ý tưởng, đó là nhờ Porsche cứu tôi
Tôi van nài Nat giúp tôi, lúc đầu cậu ta không chịu, nhưng rồi cũng đồng ý vì tôi nói bản thân sẽ phát điên lên mất
Vài ngày sau, tôi nhờ Nat bí mật đến gặp Porsche, nói rõ tình hình của tôi rồi nhờ Porsche giúp
Kế hoạch chính thức bắt đầu
Sau đó một tuần, Tankhun lại đến làm loạn tiếp, bắt Vegas phải ra mặt giải thích xem tôi đang ở đâu, anh ta bất đắc rĩ phải trực tiếp giải quyết vì không muốn làm lộ chuyện tôi đang bị nhốt, sau đó Nat đến giúp tôi cạy khóa xích ở tay
Cái khoảnh khắc cái xích được tháo ra khỏi tay tôi, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào
Tôi dựa theo những kĩ năng cũng như hiểu biết về căn nhà này mà trốn thoát một cách thành công
Lúc tôi ngồi lên chiếc xe mà Porsche đã chuẩn bị cho tôi từ trước, tôi leo thẳng lên xe mà không một chút lưu luyến nhìn lại một chút nào
Hộ chiếu, giấy tờ, tiền bạc, nhà ở,...mọi thứ đã được Porsche chuẩn bị hết, chỉ cần tôi bay sang Anh là có thể thoát khỏi Vegas hoàn toàn, thỏi khỏi nơi đã để lại cho một bao nhiêu vết thương từ thể xác lần tâm hồn này...
Tôi nhanh chóng đến sân bay, thay quần áo rồi leo lên máy bay bay sang Anh, vậy là tôi thoát rồi, vậy là tôi đã thật sự tự do rồi, tôi không còn bị Vegas khống chế nữa, tôi tự do rồi...
Sang Anh, vì không muốn bị Vegas tìm được đến đây nên tôi đã đổi tên thành Build, sau đó tôi được người quen của Kinn giới thiệu vào CPA làm việc như một điệp vụ ngầm với biệt danh Phoenix - Phượng hoàng
Cứ vậy mà 1 năm đã trôi qua, theo những gì tôi nghe Porsche kể, Vegas gần như phát điên lên khi tôi biến mất, tôi lo cho Nat nên đã nhờ Porsche giúp chuyển cậu ấy sang Chính gia để làm việc
Vegas điên cuồng tìm kiếm tôi, nhưng không có bất kì một kết quả nào hết
Cũng đúng thôi, thông tin của tôi Được CPA dấu rất kĩ, tôi lại còn là người mà Kinn tiến cử nhờ cậy tổ chức nên thông tin cá nhân của tôi càng được bảo mật chặt chẽ hơn nữa
Làm việc ở đây, tôi quen được Nick, cậu ta nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là người gốc Thái giống tôi và cũng là đặc vụ của CPA nên việc nó giúp chúng tôi thân thiết hơn
Tôi và cậu ta sống chung với nhau trong một căn nhà Porsche đã chuẩn bị, mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi rất tốt, Nick lại còn là một người hài hước nữa nên đã giúp tôi rất nhiều trong khi chữa bệnh trầm cảm và ít nói của tôi
Người ngoài nhìn vào luôn tưởng chúng tôi là một đôi, nhưng thực chất không phải, tôi và Nick của là đồng nghiệp bình thường, sống với nhau trên danh nghĩa bạn bè thôi
Từ sau khi rời khỏi Nhị gia, tôi không hề có bất kì mối quan hệ yêu đương gì hết, tất cả chỉ là mối quan hệ bạn bè hoặc là đồng nghiệp
Nhiều lần, tôi phải đến gặp bác sĩ tâm lý, chắc có lẽ do tôi còn ám ảnh những gì mà Vegas gây ra cho tôi nên không dám nghĩ đến việc dành tình cảm của mình cho một người nào khác nữa
Đêm halloween, tôi không đi chơi, Nick cũng vậy, thế nên chúng tôi rủ nhau ở nhà xem phim
*Ping pong! Ping pong!*
- Nick! Ra xem cửa dùm đi!
Tôi từ trong nhà bếp nói vọng ra, Nick ngồi trên ghế sofa đang xem tivi gần cửa nên chạy ra xem
- Là lũ trẻ đến xin kẹo
- Cậu lấy bịch kẹo tôi để trong ngăn bàn mang ra cho tụi nhỏ đi
- Được rồi
Nick cầm bịch kẹo mang ra cho lũ trẻ, dù thấy Nick nói thế nhưng trong thâm tâm tôi lại trào lên một cảm giác lo lắng đến lạ thường
- Ây Nick, cậu...kh...
*Choang!*
Tôi làm rơi bát bỏng ngô tôi vừa làm xong khi mới ra khỏi nhà bếp
Là Vegas...anh ta mò đến đây rồi...
- Ô...ai đây ta...
Tôi hoang sợ định rút khẩu súng trong cạp quần ra thì Vegas nhìn tôi cười
- Đừng manh động thế chứ...Chích bông nhỏ?
- Vegas...thả bạn tôi ra...
Tôi bình tĩnh nói với Vegas, anh ta đang cầm khẩu súng xoay xoay nó trong tay
- Build...bọn họ là ai?
Vệ sĩ của Vegas thả Nick ra, cậu ta xoay xoay cổ tay nhìn mọi thứ cung quanh rồi hỏi tôi
- Người quen cũ...
Tôi trả lời. Vegas nở nụ cười gian manh từ từ đi đến gần khéo người tôi lại gần anh ta
- Build? Em đổi tên rồi hả? Chẳng trách tôi lại không tìm ra được Pete...
Tôi đẩy người Vegas ra
- Ây Build, sao hắn gọi cậu là Pete? Chuyện này là sao?
- Đừng lo lắng chàng trai...tôi chỉ đến đón người của tôi về nhà thôi...
Vegas trả lời Nick, tôi tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông mà tôi luôn muốn trốn chạy này
- Suất 1 năm trời em trốn thoát được khỏi tôi...em giỏi lắm Pete...
- Rốt cuộc anh muốn cái gì Vegas?
- Muốn em về Thái với tôi
Vegas càng nói, tôi càng muốn rút khẩu súng đằng sau cạp quần bắn anh ta một phát, tôi ra hiệu cho Nick liên lạc với cái đặc vụ khác đến trợ giúp tôi
- Đừng manh động thế Pete, nếu em không muốn bạn bè em bị...
Tất cả vệ sĩ của Vegas đều dơ súng chĩa về phía Nick
Cả tôi và Nick đều bắt đầu trở nên thụ động trong căn nhà
Vegas nở một nụ cười đắc thắng nhìn chúng tôi, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa vắt chân lên bàn nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà
- Căn nhà thằng Kinn với Porsche chuẩn bị cho em cũng tốt đó chứ...
- Này! Tao không biết mày là ai nhưng trước hết nói chuyện đàng hoàng một chút!
Nick tức giận nói, người tôi run lên ra hiệu cho Nick đừng nói nữa nhưng không thành
- Ồ...cậu tên...Nick đúng chứ?
Người tôi càng lúc càng run hơn khi Vegas hỏi đến Nick
- Thì làm sao?
- Cậu may mắn thật, được Pete gọi tên nhẹ nhàng như vậy...
- Đừng có động và Build!!!
Nick tức giận quát, tôi lắc đầu nhìn Nick
- Nick đừng nói nữa...
Vegas thản nhiên rót một ly rượu, nhìn tôi
- Coi chừng một năm qua em sống với tên đó ổn lắm nhỉ?
- Đừng lôi Nick vào!!!
Tôi lớn giọng quát Vegas, anh ta cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên nhìn nó rồi lại tiếp tục nhìn tôi
Lúc này cơ thể tôi run lên, không tự chủ được mà phải dựa vào cái tủ đồ ở bên cạnh
- Đừng sợ chứ Pete...
- Vào thẳng vấn đề chính đi, sao lại đến đây?
- Đến đón em...
- Tôi không có cái gì liên quan đến anh cả Vegas...làm ơn...tha cho tôi và Nick
Tôi cố gắng hết sức bình tĩnh nói
Vegas bỏ ly rượu đang uống dở xuống bàn, đứng lên đi đến gần tôi
Tôi cố tình tránh ánh mắt đó của Vegas, anh ta ôm chặt lấy tôi dù cho tôi vùng vẫy đến như nào vẫn không chịu buông ra
- Em biết...tôi tìm em cực khổ đến như nào không Pete...
- Này tên kia!!! Thả Build ra ngay!!
Nick hét lớn, tôi sợ hãi nhìn hai người họ, ánh mắt Vegas như muốn giết Nick vậy, y hệt với lúc hắn giết Nop
- Hửm?
Sau đó, vệ sĩ của Vegas bắt đầu đánh Nick, cậu ta cố chống trả nhưng không được, tôi sợ hãi cầu xin Vegas
- Vegas...Vegas...tôi xin anh đừng động vào Nick...tôi xin anh...cậu ta...cậu ta không...
- Tại sao tôi lại phải tha cho tình địch của tôi cơ chứ?
Tôi sững người, anh ta coi Nick là tình định...nghĩa là...
- Tình địch? Tôi với Nick không có cái gì hết! Vegas...làm ơn thả cậu ấy ra đi...
- Đừng lo cho tôi...Build...hực...!!!
Mấy tên vệ sĩ đó liên tiếp đánh vào người Nick, tôi hoảng sợ quỳ xuống cầu xin Vegas
- Vegas...tôi xin anh...anh làm gì tôi cũng được...xin anh tha cho Nick...tôi...tôi.sẽ về nước...tôi sẽ về Thái cùng anh...xin anh...tha cho cậu ấy...
Vegas mặc kệ lời cầu xin của tôi, đi đến chỗ của Nick, cậu ta đang nằm trên sàn đau đớn nhìn tôi
- Nói xem...mày đã ngủ với Pete của tao chưa?
Nick trừng mắt nhìn hắn
Vegas đạp vào người Nick mấy cái rất mạnh, tôi muốn đến ngăn nhưng bị vệ sĩ của Vegas ngăn lại
- Vegas...tôi sẽ về! Tôi sẽ về Thái cùng anh mà...xin anh tha cho Nick...cậu ấy không phải tình nhân của tôi...tôi không có ai cả...cậu ấy là đồng nghiệp...là bạn bè của tôi...tôi xin anh Vegas...tôi xin anh...
- Được thôi...
*Pằng!*
Một phát súng bắn xuyên qua đầu của Nick, máu tươi bắn ra, tôi hoảng sợ ngồi trên mặt đất, mắt như thể không tin vào những gì mình vừa thấy
- Vegas...TÊN KHỐN!!!!!
Tôi tức giận quát, Vegas vứt khẩu súng cho vệ sĩ, đi đến ôm lấy tôi, cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ lại, nước mắt bất giác chảy ra trên khuôn mặt tôi
Nick...cậu ấy bị giết rồi...cậu ấy bị giết giống Nop...cậu ấy chết vì tôi...lại là vì tôi...
- Nào...em bé ngoan của tôi...chúng ta về nước thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip