Chương 6: Đột nhập
Sáng hôm sau, tôi mở mắt trong một căn phòng...ủa? Đây không phải là phòng của tôi!!!
- Tỉnh rồi hả?
Đó là Vegas, tôi đang ở trong phòng của cậu ta, và...chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? Quần áo của tôi đâu? Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế này? Ay, đau đầu quá
- Uống đi, nó sẽ giúp cậu cảm thế ổn hơn đó
- Cảm ơn cậu Vegas
Tôi nhận lấy cốc nước từ tay Vegas
- Hôm qua ai cũng say hết, cậu lại không chịu về Chính gia nên tôi bất đắc dĩ đưa cậu về đây...
Vừa nói, cậu ta tiến đến ngồi xuống giường bên cạnh tôi, khẽ đưa tay lên trán hỏi han
- Còn đau đầu không?
- Đã...đã ổn hơn rồi thưa cậu
Mặt tôi tái mép lại, Vegas nhìn tôi rồi bật cười
- Haha, hôm qua tôi không có làm gì cậu đâu mà cậu sợ tôi vậy? Lúc đưa cậu về đây, cậu thậm trí còn nôn hẳn lên người tôi đây này, haha!!
Tôi ngơ người một chút, quả thực trên người tôi dù chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi, nhưng quả thực hắn không có làm gì tôi cả. Cả người bỗng rợn lên cái cảm giác ghê rợ, quả thật, cậu ta không giống Vegas mà tôi biết, cái cảm này...thật là bức chết người mà!
Tôi định đứng dậy đi về thì Vegas kéo tay tôi lại, nhìn người tôi một lượt rồi khó hiểu nói
- Cậu tính mặc mỗi cái quần này...rồi về Chính gia đó hả?
Câu hỏi của Vegas làm tôi chợt sực nhớ ra trên người tôi chỉ còn mỗi cái quần, đang lúng túng không biết làm thế nào thì cậu ta chỉ tay vào chiếc bàn cạnh đầu giường nói
- Đó là quần áo của cậu tôi đã cho người giặt sạch rồi, cậu có thể mặc nó rồi về
- Cảm ơn cậu Vegas
Tôi nhanh chóng mặc đồ vào và trở về Chính gia
*Chính gia*
Hôm nay tôi trực ca chiều nên sáng tôi khá là rảnh, đang tính về phòng làm một giấc nữa thì Kinn gọi tôi đến phòng
*Tại phòng làm việc của Kinn*
- Cậu Kinn cho gọi tôi có việc gì ạ?
Tôi bước vào phòng, Kinn đứng bàn làm việc quay người lại nhìn tôi
- Tôi có việc này hết sức quan trọng muốn nhờ cậu bởi vì bây giờ cậu là người mà tôi có thể tin tưởng nhất bây giờ
- Chuyện gì vậy?
Kinn đưa tôi một tệp tài liệu nhỏ, đó là một trong những mẩu thông tin làm ăn của người Ý và một người khác nhưng không được nhắc rõ ở đây
- Đây là...
- Đây là tài liệu liên quan bọn người Ý là Nhị gia đang lén lún làm ăn sau lưng Chính gia, bây giờ tôi tin với khả năng của cậu sẽ có thể đột nhập vào Nhị gia thu thập tài liệu về vụ làm ăn này
- Tôi...
- Tôi biết, Pete, việc này rất khó khăn, nhưng bây giờ chuyện thông tin làm ăn bị lộ chỉ có thể là do Nhị gia làm, còn cậu, một trong những vệ sĩ giỏi nhất ở đây, tôi tin cậu có thể giúp tôi theo dõi Vegas
- Vegas...
Tôi hơi chần trừ nhưng sau những lời thuyết phục của Kinn, tôi cuối cùng cũng đồng ý, biết rằng nhiệm vụ này nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện nó một phần vì tổ chức, một phần về Chính gia, một phần vì cả Vegas nữa
Hai hôm sau, tôi cải trang thành người giao hàng lẻn vào Nhị gia, nhờ sự trợ giúp của Arm nên việc đột nhập vào dễ hơn tôi tưởng
Nhân lúc vệ sĩ không để ý tôi lẻn vào phòng làm việc của Vegas. Mở máy tính của cậu ta ra kiểm tra toàn bộ thông tin rồi gửi về cho Kinn, đang say sưa tìm kiếm thông tin, tôi không để ý rằng của một ánh mắt quan sát hành động của tôi từ nãy đến giờ...
- Ồ, cậu đến rồi sao? Chính bông nhỏ?
Tôi quay người lại nhìn đó chính là Vegas, vừa định cầm súng bắn thì Vegas nhanh tay đập thẳng vào gáy khiến tôi bất tỉnh ngay tại chỗ...
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở bị trói trên cột nhà trong một căn phòng tối, chỉ loáng thoáng mập mờ ánh sáng của đèn huỳnh quang
*bộp! bộp! bộp!*
Đó là tiếng bước chân của Vegas, cậu ta...ây không, tôi nên gọi là hắn ta mới đúng, nụ cười quỷ dị cùng hành động đó, không hề giống Vegas mà tôi biết chút nào hết!
- Quá khen cho sự liều lĩnh của cậu ha, Chích bông nhỏ...
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, cái con người đang ở trước mặt tôi, hắn ta nở nụ cười tiến gần lại chỗ tôi
- Mày...mày...tính làm gì??
- Hửm?
Hắn ta chạm nhẹ vào khuân mặt, ánh mắt dâm tà nhìn khắp cơ thể chằng chịt vết thương do bị đánh của tôi
- Chật chật, cơ thể đẹp đẽ như thế mà bị đánh đến như này...thật là đáng tiếc mà...
- Mày bỏ cái tay mày ra khỏi người tao!!!
Tôi hét lên, Vegas ngước mắt nhìn rồi bóp chặt miệng tôi
- Nói xem, là lão già Korn đó phái mày đến hay là thằng Kinn? Mày thấy được những thứ gì rồi? Nói nhanh!!!
Tôi im lặng, chỉ trừng con mắt nhìn hắn
- Không nói cũng không sao, mày không nói tao cũng biết là ai rồi, Chích bông nhỏ ạ, nhưng...thực tình tao đang rất chán, hay là...chơi với tao đi nha?
Vegas lôi ra một chiếc kìm điện, tiếng roẹt roẹt phát ra từ nó làm tôi cảm thấy rợ sống lưng một cách bất thường
- Vegas...Vegas...mày tính làm gì...?
*roẹt roẹt - tiếng kìm điện*
- Làm gì à? Muốn chơi với mày đó!
- Áaaaaaaaaa...dừ..dừng...lại...Veg... Vegas...dừng...áaaaaaaaaaaaaaa...
Hắn ta dí cái kìm đó vào người tôi, cơn đau cứ thế mà kéo đến, đau như xé mất tâm can tôi vậy
- Hahahaha, sức chịu đựng của mày cũng gớm quá ha Chích bông?
- Áaaaaaaa...aaaaaaa..aaa
- Cầu xin tao tha cho mày đi rồi tao sẽ dừng lại...
- Khô...không...không bao...giờ...áaaaaaaa...aaaaaa
- Cầu xin tao đi, thằng khốn, mày nghĩ mày cứng miệng lắm hả? Khóc lóc cầu xin tao đi, hahahaha!!!
Hắn ta như một con thú hoang mất hết nhân tính vậy, không còn một chút tình người nào, hết dùng kìm điện lại đến roi da, thập chí là cả gậy bóng chày, hắn liên tục tra tấn chúng lên người tôi
- Veg...Vegas...anh...là đồ khốn...nạn...
Sau đó tôi bất tỉnh và không biết chuyện gì xảy ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip