Chương 13

Thời gian thấm thoát đã trôi qua gần 3 tháng...

Bác sĩ nói thời gian còn lại của tôi không được nhiều nữa...chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa thôi...là tôi không thể nào đi lại như hiện tại rồi...

Hầy...

Số phận đã định vậy rồi...có lẽ ngày tôi rời khỏi đây cũng không còn nhiều nữa...

Tại sao Vegas lại không thể tìm được tôi ở đây ư?

Đây vốn dĩ là quê ngoại tôi, là nơi tôi chưa từng nói với anh ấy bao giờ, cộng thêm việc anh ấy từng bị mất trí nhớ nữa...tại sao mà tìm được tôi chứ?

Có lẽ những ngày sau này khi cả tôi và anh đều đang ở những thành phố khác nhau...ấp ủ những cái dự định cùng với những trái tim đã đập những nhịp rất khác...thì có lẽ đó cũng là lúc tôi yên lặng cất anh vào một góc nào đó không bão giông trong lòng...có lẽ...tôi sẽ chẳng bận lòng vì những điều đã cũ nữa...

Haha...

Từ ngày tôi đến đây, tôi thay hết toàn bộ cách thức liên lạc của bản thân đối với những người khác, tôi thay điện thoại mới, số điện thoại cũng đổi, làm những việc mà trước đây tôi chưa từng bao giờ làm như chèo thuyền hay là đi giúp đỡ mọi người quản lí home stay...

Dù biết là nó sẽ hơi quá sức đối với tôi, nhưng mà tôi cảm thấy nó rất vui...nó làm tôi trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, làm tôi quên hết đi muộn phiền trên đời này...chỉ làm tôi đắm chìm hơn với thiên nhiên ở Hua Hin này hơn nà thôi...

Mấy đứa trẻ ở đó rất quan tâm tôi, chúng nó còn rất cố gắng nỗ lực học nữa...những điều đó làm cho tôi nhớ đến bản thân mình trước đây khi cố gắng thi lên đại học rồi rời bố mẹ, khỏi căn nhà đó...căn nhà đã nuôi sống tôi suất 18 năm trời...

Ngày hôm đó, như thường lệ tôi đi dạy về sẽ tạt qua chợ mua chút đồ. Mấy cô bán cá ở chợ cứ nhìn tôi mà đùa rằng phải ráng ăn nhiều vào để nhanh cưới vợ chứ, tôi nghe vây chỉ biết cười trừ cho rằng mấy cô đùa nình rồi bỏ qua

Tôi như thường lệ đi vài vòng quanh chợ mua một số đồ dùng thiết yếu trong nhà, nhưng khi đến một hàng bán thịt xiên, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên muôn vàn ký ức giữa tôi và Vegas

Ngày chúng tôi còn ở bên nhau, anh thường đưa tôi đi dạo rồi lại mua cho tôi vài xiên thịt như này, biết rằng ăn đồ ăn nhanh như này là không tốt nhưng vì tôi thích nó nên anh cũng mềm lòng mà mua cho tôi

Haha...tôi lại nhớ anh ấy rồi...nhớ anh ngay cái lúc này...

- Chú ơi, bán cháu 10 xiên này được không ạ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi bất giác quay lại nhìn thẳng vào người đối diện, là... là...Jane? Cậu ấy đang làm cái gì ở đây vậy?

Đến lúc này, tôi mới sực nhớ ra...Hua Hin vốn dĩ là quê nội của Jane mà...trời đất...sao tôi lại quên mất chứ...!

Cả người tôi bỗng chốc hoảng loạn như đang bị ai đó đuổi vậy, mặt mũi tôi tái mép lại, vừa định quay người bỏ đi thì...

- Ơ thầy Pete? Thầy định mua xiên sao thầy?

Đó là giọng của Nin - em ấy là một trong những học sinh của tôi

- Ơ Nin...

- Thầy ăn không để em mua cho?

- Thôi...thầy đang định về...

Tôi vừa định quay người rời đi thì tay trái tôi bị ai một ai đó kéo lại

- Là cậu...đúng không Pete...?

Là Jane kéo tôi lại

Tôi muốn buông tay cậu ấy ra rồi nhanh chóng rời đi thì lực kéo của cậu ấy càng mạnh hơn làm tôi xém ngã nhào về phía sau

- Xin...xin lỗi...cậu nhận...

- Đừng nói nhận nhầm người với tớ Pete!

Vừa nói, Jane vừa kéo mạnh người tôi sang đối diện cậu ấy, sức khỏe tôi vốn dĩ đã yếu, nay thêm bệnh vào người lại càng yếu hơn, thế nên Jane dễ dàng kéo tôi sang phía cậu ấy, nhưng tôi vẫn như cũ, vẫn quay mặt đi tránh Jane

- Pete...nhìn tớ đi được không?...Tớ xin cậu đó...

Giọng Jane như sắp nghẹn lại mà cầu xin tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn buông tay cậu ấy ra để rời đi

- Tớ xin cậu Pete...

Giọng Jane nhỏ dần, lực kéo từ bàn tay cậu ấy nhẹ dần rồi buông tay hẳn ra khỏi người tôi

Tôi xách theo túi đồ đi được 2 3 bước rồi lại quay người lại như một bản năng tự nhiên nhìn Jane đang đứng ngây người ra ở chỗ bán thịt nướng

- Nếu cậu muốn nói chuyện...được thôi...

Tôi cuối cùng cũng mềm lòng mà mở lời đồng ý nói chuyện với Jane, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng khó nói

Tôi dẫn Jane về nhà, cậu ấy nhìn khắp mọi nơi trong nhà rồi lại lặng lẽ ra ngoài ngồi chờ tôi vào nhà cất đồ

- Sao đêm đó cậu lại rời đi?

Jane ngay lập tức hỏi khi nhận lấy từ tay tôi, tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy, nhẹ nhàng trả lời

- Có lẽ...nó cũng không có lí do gì cả...chỉ là...mình muốn bản thân mình được thoải mái nhất những ngày cuối đời này mà thôi...vả lại...mình không muốn Vegas biết...

- Vậy là cậu chia tay Vegas?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, Jane thở dài mà nhìn, khuôn mặt không dấu nổi sự khó nói

- Thời gian của cậu còn lại bao nhiêu nữa vậy Pete?

- Ừm...chắc là còn 1 tháng nữa...

Tôi ngập ngừng một chút mới nói, Jane thở dài

- Cậu không nhớ Vegas sao?

Tôi ngơ người một chút, tâm trạng có chút gì đó khó nói, hình ảnh về Vegas lại bắt đầu ùa về

- Có chứ...

Tôi nhẹ nhàng đáp

- ...Tất nhiên là tớ nhớ rồi...nhưng...

- Vegas nhớ cậu lắm...cậu ấy như sắp phát điên rồi...

Giọng Jane nói càng lúc càng dồn dập hơn, tôi vẫn giữ cái thái độ đó, vẫn ngồi một chỗ tay cầm cốc nước im lặng như không muốn đáp lời

- Cậu biết không? Ngày nào Vegas cũng như người điên là chạy luổn quẩn quanh Bangkok rồi lại đến Chumphon đi tìm cậu đó...cậu...

- Đừng nói được không Jane? Tớ xin cậu đó...

- Cậu thật là...Vegas...cậu ấy yêu cậu đến mức nào cậu biết không? Một người từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc vì điều gì lại vật vã ra khóc vì cậu...bỏ luôn cả công việc hiện tại chỉ mong chờ cậu về...vậy mà...

Jane tức giận định đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên cơ thể lại tự phát bệnh, mắt tôi tối sầm lại, đầu óc trở nên choáng váng, mơ hồ mọi thứ, việc hít thở cũng vì vậy mà trở nên khó khăn hơn

Tôi cố gắng đứng dậy đi vào trong nhà lấy thuốc uống thì bị vấp ngã ngay trước cửa nhà

- Pete!!!!

Jane hét tên tôi, rồi nhanh chóng chạy đến đỡ tôi dậy

- Cậ...cậu...cậu không sao chứ? Đừng...

- Đ....đi...đi...lấy giú...giúp tớ...cái lọ thuốc...ở...ở...trong nhà...

Tôi khó khăn phát âm ra từng tiếng một nói với Jane

Cậu ấy nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy lọ thuốc mở ra nhét một viên nhỏ vào miệng tôi, nhưng chưa kịp nuốt nó vào miệng thì tôi đã ngất đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy, bản thân đã được đưa đến một bệnh viện gần đó lúc nào rồi

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm Jane, tôi muốn gọi cậu ấy nhưng sức của tôi đến cử động nhẹ còn không nổi nói chi là lớn tiếng gọi Jane

- Cái gì? Vậy là sao hả bác sĩ? Ông nói vậy là sao?

Là giọng của Jane ở ngoài cửa, giọng của cậu ấy lớn lắm, giống như đang cãi nhau vậy

- Không phải cậu ấy còn 1 tháng nữa hay sao? Ông nói vậy mà được hả? Anh trai tôi cũng là bác sĩ, để tôi hỏi anh ấy xem có đúng như ông nói không...

Vừa nói, Jane vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh của tôi, tôi nằm trên giường nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấy

- Ơ...Pete...

Giọng Jane dịu lại nhìn về phía tôi

- Có chuyện gì vậy?

Giọng tôi có chút yếu ớt vang lên, nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn tránh né một việc gì đó

- Không...không có...không có gì hết...

- Nói đi...tớ biết rồi mà...

Jane đang định trối thì tôi nói lại, cậu ấy bất lực đi đến ngồi bên cạnh giường nhìn tôi, miệng khẽ thủ thỉ

- Pete...thời gian của cậu...

Sau đó Jane cầm lấy bàn tay tôi bật khóc thành tiếng

- Pete...tớ...tớ xin lỗi...tớ...

- Không sao đâu...không sao đâu mà...

Tôi nhẹ nhàng lấy đôi vai đang run lên vì khóc của Jane vỗ về, cậu ấy khóc rồi, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó xử nào đó...

Ừm...có lẽ cậu ấy vì tôi mà phải suy rất nhiều...vì tôi mà từ một cô gái mạnh mẽ không ai dám đụng lại trở nên yếu đuối, dễ khóc đến như này...

Haha...

Từ bao giờ mà...tôi lại vô dụng đến như vậy nhỉ...?

-----------------------------------------------------

_Jane_

Phải mất một lúc khá lâu tôi mới ổn định lại cảm xúc của mình một chút rồi an ủi Pete để cậu ấy đi ngủ

Anh tôi nói rằng, những người mắc ung thư não giai đoạn cuối như Pete ngủ rất nhiều

Đúng vậy, cậu ấy ngủ rất nhiều, ngủ nhiều đến mức tôi chỉ sợ một ngày nào đó...cậu ấy mải ngủ quên bỏ tôi với Vegas ở lại...mà không dậy nữa...

Tôi đau lòng cầm điện thoại trên tay, đó là ảnh của của cả ba chúng tôi chụp chung lúc ở bệnh viện trước khi Pete trốn đi mất, nhìn nụ cười ở trên môi cậu và Vegas...lòng tôi lại càng đau hơn...

- Alo Vegas...cậu đến đây với tớ được chứ tớ tìm được Pete rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip